Bộ Tứ Huyền Thoại

Chương 34: Quả Bóng Trắng




Sau khi mọi thứ trở lại bình thường và đi vào hoạt động, chương trình học của bọn tôi được đẩy nhanh tiến độ để bù vào những ngày tháng xảy ra biến cố. Học tới bến, một tiết học tận hai bài, môn nào cũng thấy dồn lui dồn tới mà thể dục thì lại vẫn thế, có khi còn bị cắt giảm tiết, thật là bất công. Tóm lại, trong những ngày này thì trường học cũng chả khác chiến trường là mấy. Nhưng để bù lại những ngày học bù rồi chèn tiết nhàm chán đó, trường tôi quyết định mở giải bóng đá cho toàn học sinh trong trường tham gia. Ba mươi ba lớp thì chỉ có một lớp không đăng ký thi đấu vì lớp đó là lớp chọn văn, một thằng con trai và ba mươi đứa con gái nên không tham gia được. Nghĩ kĩ thì thằng kia số hưởng thật, một mình với ba mươi ba đứa con gái.

Vừa nghe tin trường mở giải bóng đá, đội bóng lớp tôi đã phi thẳng lên văn phòng đoàn để đăng ký thi đấu, rồi nối tiếp lớp tôi, các lớp khác cùng nhanh chóng đến đăng ký, và số lượng lớp tham gia là ba mươi hai lớp tương ứng với ba mươi hai đội bóng. Hai thầy giáo dậy thể dục chúng tôi chính là trọng tài, một người trọng tài chính và một trọng tài biên. Thầy gọi đội trưởng của ba mươi hai lớp lên để thông báo thể lệ và cơ cấu giải thưởng:

-Giải nhất: ba triệu đồng và một cúp vô địch.

-Giải nhì: hai triệu đồng.

-Giải ba: một triệu đồng.

-Giải đôi chân vàng: năm trăm nghìn đồng (cho người nào ghi nhiều bàn thắng nhất).

-Giải đôi tay vàng: năm trăm nghìn đồng (cho thủ môn nào không để lọt lướt ít nhất).

-Giải cầu thủ vàng: năm trăm nghìn đồng (cho cầu thủ nào khán giả bình chọn nhiều nhất).

Và một số giải khuyến khích và động viên khác.

“Sau đây là luật thi đấu” hai thầy giáo cùng nhau nói:

“Mỗi đội sẽ có tám thành viên đá chính và không giới hạn dự bị, nhưng mỗi đội chỉ được thay người ba lần mỗi trận. Chúng ta sẽ đá hai hiệp, mỗi hiệp bốn mươi phút, nghỉ giữa trận năm phút, bù giờ sẽ được ban tổ chức xem xét theo từng trận đấu. Khi hai đội hòa nhau thì sẽ không có hiệp phụ mà sẽ đá luân lưu luôn”.

“Ngoài ra, khi bị thẻ đỏ thì cầu thủ đó sẽ bị treo giò một trận, mỗi thẻ vàng được rút ra sẽ phạt năm mươi nghìn mỗi đội, nên đấm đá cho cẩn thận”.

“Các đội đã rõ chưa”.

Ba mươi hai đội trưởng của ba mươi hai đội bóng, trong đó có tôi cùng gào ầm lên:

“RÕ”.

Rồi các đội thi đấu sẽ được lên bốc thăm, có ba mươi hai mẩu giấy trong một chiếc hộp bé nhỏ, đều lần lượt được ghi số thứ tự từ một đến mười sáu. Hai đội nào bốc trùng số nhau sẽ thi đấu với nhau luôn theo thứ tự của số.

Tôi bốc được số mười sáu cùng một đứa lớp mười, hai đứa tôi nhìn nhau cười rồi giơ ngón trỏ lên, thể hiện lời chúc cùng nhau cố gắng và thi đấu tốt. Lúc này về lớp tôi bắt đầu bàn kế hoạch cùng đội của mình:

“Team mình đá cuối nhé, tao bốc đỏ không? Tha hồ thời gian mà luyện tập với cả xem xét cách đá của đội khác nhé”.

H giơ tay khua khua:

“Thôi thôi không có gì phải bàn cả, anh Lào gánh hết”.

L cười:

“Xem anh H gắp giải đôi chân vàng kìa”.

Rồi bắt đầu từ chuyện bàn bạc lối đá và thăm dò các đội sang thành chuyện cười cho cả lớp.

“Đá không được thì xoạc, lo gì haha”.

“Ờ ờ, chuẩn cơm mẹ nấu rồi”.

“Má nhớ đừng kéo áo nhé, kéo quần thôi”.

Ha…ha…

Ha…ha…

Tiếng cười rộn ràng của cả lớp khi nghe đội bóng chém gió, mấy đứa con gái cũng ùa cùng vào theo cho vui, Linh thì cười rồi nhắc nhở:

“Năm mươi nghìn một thẻ vàng đấy, đấm kéo cho cẩn thận, không tiền phạt lại quá tiền giải thì mệt”.

Cô chủ nhiệm lớp tôi ngồi trên bục giảng cũng nói lớn tiếng xuống:

“Các ông tướng này đá không biết có được giải gì không hay lại lót đường thì…”.

“Cô yên tâm, lớp mình em gánh hết”.

“Không được giải thì em sẽ không đi học bù cô ạ”.

Hi…Hi…

“Thằng nào hậu vệ cắm thì chọn đi, không hết slot bây giờ”.

Chúng nó chém gió kinh khủng vãi chưởng, tôi còn không kịp chen mồm vào nói. Thôi đành ra chỗ Linh ngồi cười vậy, Linh quay sang tôi cười nói:

“Cố lên, còng lưng. À nhầm còng chân lên mà thể hiện hết mình đấy nhé, tớ ra cổ vũ đấy”.

Tôi cười tít hết cả mắt lên đáp:

“Ừ, tất nhiên rồi”.

Trong đầu tôi lúc này đang nghĩ, nếu lớp mình của mấy tháng trước thì chắc chắn lót đường rồi, nhưng bây giờ khi tôi, L và H đã được cải thiện đáng kể về mặt thể lực và tốc độ rất nhiều. Nên tôi nghĩ ba đứa bọn tôi sẽ đem được giải về cho lớp, chả biết cái cúp của trường trông đẹp không nhỉ? Mà được cầm là hạnh phúc lắm rồi. Trưa lúc tan học về, ba thằng chúng tôi mỗi người đều một cô gái về. Không đi cùng là vì thời gian không có, mà căn bản là ông nào cũng muốn riêng tư, bao giờ rảnh có thể lượn hội đồng sau. Trên đường đèo Linh về, chúng tôi có lượn lờ một tí, rồi Linh bắt đầu nhắc nhở tôi:

“Đá gì thì đá đừng mạnh chân quá, không là chấn thương đội bạn đấy, cậu bây giờ có còn là người thường nữa đâu”.

“Yes sir”.

Rồi chúng tôi lại cười nói vui vẻ với nhau, nói chuyện về game, về tình hình học tập, nói chung là vui hết ý, chỉ tiếc là phải về nhà sớm quá.

Chiều hôm nay tôi không ra quán net nữa, mà bắt đầu ở ra luyện tập cho giải bóng đá của trường, đem quả bóng trên phòng xuống rồi ra sân ngịch. Đảo bóng rồi dẫn bóng các kiểu, rồi lôi điện thoại ra nhìn mấy pha xử lý bóng tinh tế của các ngôi sao rồi bắt chiếc theo.

Tôi xem video chủ yếu của Messi và Ronaldo, vì họ cũng khá là nổi tiếng và được mọi người thường xuyên khen ngợi. Cá nhân tôi thì là fan trung lập, tôi không nghiêng về phía ai cả, nên mỗi người tôi đều xem rất kỹ những pha xử lý của họ. Phải nói là quá tuyệt vời, họ cứ như những vũ công trên sân bóng vậy, từ cách dẫn bóng cho đến lừa bóng, trông cứ như họ đang múa vậy. Vô cũng uyển chuyển và khéo léo, không có một động tác thừa nào cả.

Và xem là một chuyện chứ học theo lại là cả một vấn đề, quá khó để làm được như họ, trình độ đá bóng của tôi thì cũng gọi là vào được loại khá, cũng lừa lừa lách lách được một tí, nhưng nhìn lại thì chả thấm vào đâu so với họ cả. Nên tôi quyết định sẽ học từng động tác, từng kiểu đá, cách đá một. Thứ tôi đang có hiện tại là tốc độ và thể lực, cũng nhờ những sức mạnh kia cả. Điều bây giờ cần thiết là làm chủ được tốc độ của mình, làm sao mà vừa chạy nhanh vừa dẫn bóng được.

Thế là tôi bắt đầu lao vào luyện tập hăng say, không để ý thời gian luôn. Trong lúc đang cố gắng đi bóng, tôi vô tình sút vào quả bóng với một lực rất mạnh, quả bóng bay thẳng vào cái cửa số nhà tôi:

“Thôi xong, ốm đòn rồi”.

Vù…

“Vê kép tê ép”.

Quả bóng mà tôi sút bỗng nhiên đổi hướng, nó bỗng bay chéo sang bên phải, thế là trúng trường chứ không trúng cửa số, không thể tin nổi. Quả bóng ngoặt đi khi đang bay với một tốc độ nhanh như vậy, tôi há hốc mồm ra nhìn vào chân mình. Rồi từ trong đầu tôi, một niềm vui sướng tột độ dâng lên, quả bóng lúc nãy trông như một quả bóng trong truyện tranh tôi hay đọc vậy. Tôi quyết định sẽ luyện thuần thục pha bóng lúc nãy và để nó tạo nên tên tuổi của mình, gọi điện luôn cho L với H:

“Đến nhà tao nhanh lên, tao nhờ tí, à có cái này hay lắm”.

“Cái éo gì mà hay? Nhà mày có gì ăn không rồi tính” Hai thằng trời đánh nói vậy, tôi phải dụ bọn nó mãi mới chịu đến đấy.

Ba mươi phút sau…

“D ơi bố đến rồi” giọng thằng H vang lên từ ngoài cổng, tôi nhanh chóng chạy ra và cầm theo một cái dép tổ ong sáu chín lỗ.

“Sân nhà của tao mà dám sủa bậy hả H?”.

Thằng H nhanh chóng đánh trống lảng:

“Thôi muốn nhờ vả cái gì thì hót đi, thời gian là vàng là bạc, đừng nhây nhây nữa”.

Tôi nhanh chóng trả lời:

“Từ nay chiều chiều đưa tao đến không gian mà một giờ bằng một ngày ý, để tao luyện tập cho giải bóng của trường”.

Thằng L với H nghe xong mặt nghệt ra, tỏ vẻ không thể tin nổi và không quan tâm, chúng nó chỉ “Ờ” một tiếng rồi té luôn. Hai thằng cờ hó này khốn nạn thật, không thèm tập tành gì luôn, còn cứ cắm đầu đi đâu không biết được.

Ở trong không gian đó, tôi luyện tập vô cùng chăm chỉ để có thể thuần thục được quả bóng đó, từ sáng đến đêm, từ đêm đến ngày. Cuối cùng, sau bao ngày luyện tập, tôi đã sút được quả bóng theo hướng mình thích. Quả bóng mà tôi cất công luyện giờ đây đã thành công, bóng bay với một quỹ đạo rất khó lường, lúc vừa sút xong thì quả bóng bay linh tinh rồi đột ngột chuyển hướng vào vị trí mà tôi hướng tới. Tôi đặt tên cho nó là:

“Quả Bóng Trắng”.

Tên này được tôi lấy ý tưởng từ một bộ truyện tranh, mà trong đó có một nhân vật cũng sở hữu Quả Bóng Trắng, đường bóng trong truyện giống hệt với pha bóng của tôi.

Bảy ngày trước khi trận đấu đầu tiên của giải bóng đá bắt đầu…

“Nhìn tao mà học tập?” tôi nói to lên để cho L và H chú ý. H cằn nhằn:

“Nhanh mịa mày lên”.

Bụp…

Vèo…

Tôi đã cho thằng H và L chứng kiến Quả Bóng Trắng của mình, thằng H thì hú ầm lên khi quả bóng chuyển hướng đi, còn thằng L thì làm rơi gói bim bim đang ăn dở.

“Con lợn gợi tình, mày vừa làm cái cái luật giao thông gì thế D?” L hỏi tôi trong sự ngỡ ngàng. Tôi vuốt vuốt tóc đáp:

“Chỉ là tao cosplay Shiroemon thôi mà”.

H tren ngang vào:

“Với quả bóng này thì năm nay đớp giải đét rồi nhỉ?”.

Lúc này trong tôi đang suy nghĩ, quả bóng như thế này thì chắc không ai bắt nổi đâu, mà đá xong của đấy chắc mình cũng nổi tiếng mất. Mà tốt nhất là quả bóng đấy nên để đến lúc cấp bách thì hơn, vừa tạo đột biến lẫn bất ngờ cho đối thủ, chứ không nên phô diễn ngay từ vòng đầu.

“À này D ơi, đi bơi không, thằng H nó rủ được mấy đứa con gái đi rồi đấy” L hỏi tôi. Tôi nhanh chóng hỏi lại:

“Linh có đi không?”.

“Có”.

“Thế thì đi thôi còn chờ éo gì nữa”.

“Chiều 3h nhé thằng cờ hó”.

Chiều nay nhóm của bọn tôi đi bơi mà, hạnh phúc quá. Đi bơi đấy, lại còn có Linh đi nữa chứ, có chết cũng phải vác cái xác ra bể bơi bằng được.

3h chiều…

Cả nhóm tôi đã tụ tập đầy đủ và bắt đầu di chuyển ra bể bơi, cảm giác rất vui vẻ và tràn đầy sức sống, chỉ muốn lao thẳng xuống đáy bể bơi luôn. Khi đến bể bơi, con trai bọn tôi thì chỉ cần cởi mỗi cái áo là xong, con gái thì đi thay đồ bơi lâu vãi beep. Tôi với thằng L tranh thủ nhảy ùm xuống bể bơi luôn, còn thằng H cứ thấy thập thò trên bờ làm cái gì ý. L cười ầm lên:

“Éo biết bơi hả con? Thế còn to mồm rủ gái đi bơi nữa, bố khỉ”.

Tôi thì thầm vào tai thằng L:

“Thôi các nữ chính ra rồi kìa, tao lặn xuống đáy bể đây”.

Linh, Ly và Thu cùng tiến ra chỗ chúng tôi với bộ trang phục áo tắm, trông rất là sexy và đẹp mắt, không biết thằng H có chảy máu mũi không nữa. Linh không thấy tôi với L đâu liền quay ra hỏi H:

“Hai ông tướng kia đâu rồi H?”.

H vừa nhìn chăm chú Ly vừa trả lời:

“D… dưới đáy bể ý”.

“Hai thằng này xuống đấy làm trò mèo gì thế, sao không xuống cùng hả H?” Ly hỏi thằng H, nó ấp a ấp úng trả lời:

“Tại… tại tôi không biết bơi”.

Ào…Ào…

Thằng H vừa dứt câu thì tôi với thằng L từ dưới nước bắn lên, tóm lấy người nó rồi kéo xuống bể bơi.

“Xuống đây đại ca dạy bơi cho”.

Nó vừa mới chạm bể bơi cái là gào ầm lên như một con lợn bị chọc tiết, nó gào thét kinh khủng, ôm chặt người thằng L không buông, nó ôm chặt đến nỗi thằng L còn không bơi nổi, tí thì ngủm cả hai thằng. May mà có tôi lặn xuống đáy rồi đẩy chúng nó lên, không thì không biết như nào.

“Hai thằng mày nghịch ngu vãi cứt” H mồm một đống nước nói, tôi cười đáp:

“Cứ thế hai ba lần nữa là biết bơi ý mà”.

Mấy cô gái thì cứ đứng nhìn ba thằng bọn tôi rồi cười thôi, L định tính ra trêu mấy đứa con gái thì được biết, chúng nó biết bơi hết cả, vậy là trong team còn mỗi thằng cờ hó H là chưa biết bơi.

Hôm nay đi bơi rất vui, chúng tôi toàn trêu đùa thằng H, xong lại còn được ngắm thân hình bốc lửa của mấy cô gái, đúng là thiên đường mà, thích thật. Chỉ khổ thân mỗi thằng H, chả ngắm được gì đã bị chúng tôi dìm cho lên bờ xuống ruộng, mặt nó còn như sắp chết rồi cơ.

Lúc trên đường về Linh có hỏi tôi:

“Luyện tập đấm đá đến đâu rồi, liệu mang được giải về cho lớp không đấy?”.

Tôi cười đáp:

“Quả Bóng Trắng, sẵn sàng tham chiến”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.