Bộ Tứ Huyền Thoại

Chương 27: Sức mạnh lửa thức tỉnh




H xuất hiện và dùng sức mạnh không gian của mình để đưa chúng tôi về Thái Nguyên,và tạo ra một vùng từ trường bằng sức mạnh thời gian, để làm chậm tốc độ di chuyển của đàn quái vật kia, trong vùng từ trường đó mọi thứ sẽ bị làm chậm đi 50%. Về đến Thái Nguyên, chúng tôi nhanh chóng gặp thiếu tướng để bảo ông ấy chuyển những người dân sang các tỉnh bên cạnh lánh nạn:

“ông hãy di chuyển dân cư sang các tỉnh bên cạnh lánh nạn đi, bọn quái vật chỉ tiến quân theo một đường thẳng ra đến Hải Phòng thôi, nên các tỉnh xung quanh không sao hết”.

Thiếu tướng gật đầu tỏ vẻ tin tưởng chúng tôi ra sắc lệnh cho người dân di tản khẩn trương và thiết lập hàng rào phòng thủ tại tỉnh Thái Nguyên này.

“thưa thiếu tướng, không quân đã sẵn sàng chi viện”

“tăng thiết giáp đã có mặt rồi thưa thiếu tướng” 2 người lính vừa chạy vào báo cáo.

“ổn rồi haha”

“không thấy hải quân nhỉ?”

“hahaha”.

Chúng tôi cười vì có quân tiếp viện, như đang có thêm một số cơ may chiến thắng vậy. Vừa dứt một tiếng cười, tôi ngã lăn ra đất bất tỉnh, bộ giáp biến mất, vũ khí cũng vậy. Mọi người xung quanh ai cũng lo lắng cho tôi, từ Linh, L, H cho đến ông thiếu tướng.

“D cậu làm sao thế D?” Linh hoảng hốt đỡ tôi dậy.

“mau gọi bác sĩ đến nhanh lên”

“làm sao thế D, đừng có mà giở chứng vào lúc này chứ”

Mắt tôi lim da lim dim rồi nhắm tịt luôn, tôi ngất đi lúc nào chả biết, chỉ rõ là lúc đấy tôi đang gối đầu lên đùi Linh.

Bác sĩ cởi áo tôi ra, tất cả mọi người ở đó đều thấy hơi kinh hoàng khi thấy cơ thể của tôi, tím bầm hết cả lại, từ cổ cho đến chân, chỗ nào cũng bầm tím hết lên ( trừ chỗ đó).

Linh giọng có hơi giận giận tôi nói:

“cái kiểu này là chiến đấu quá sức ý mà, đã dặn bao lần rồi mà không chịu nghe, đồ ngốc”.

Từ sâu trong tâm trí và tư duy của mình, tôi vẫn nghe thấy được những gì xung quanh, chỉ tiếc là cơ thể bất lực, không thể tỉnh dậy được.

Thiếu tướng lo lắng hỏi Linh:

“chết rồi, giờ cậu ta như này thì chúng ta phải tính sao đây?”.

Linh đáp:

“bình tĩnh đi thiếu tướng, bọn cháu có cách giải quyết, trước tiên là đem cậu này về nghỉ ngơi đã ạ”.

Thiếu tướng gật đầu nói:

“vạn sự nhờ mấy đứa, cố lên, hãy bảo vệ quê hương đất nước của mình nhé”.

………

Trong lúc ngất đi đó, tôi đã được gặp một con rồng mới, một con rồng màu đỏ, mà màu của nó cũng không rõ lắm vì xung quanh thân lúc nào cũng rực cháy kinh khủng, tưởng chừng như là một mặt trời di động vậy.

“ta là linh hồn của ‘Sức Mạnh Lửa’, gọi ta là Hỏa Long” con rồng đó nói với tôi bằng một giọng điệu khá ngiêm túc, tôi hỏi:

“ông xuất hiện là để thức tỉnh sức mạnh cho tôi phải không?”.

Hỏa Long đáp:

“đúng là như vậy, nhưng với tình trạng của cậu bây giờ thì nó khá là nguy hiểm, ta nghĩ nên để lần sau”.

Tôi kiên quyết nói:

“tình hình bây giờ không đợi chờ được nữa đâu, ông hãy thức tỉnh sức mạnh cho tôi đi, nguy hiểm cũng được”.

Hỏa Long suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“có chí khí đấy, nhưng nếu cậu có mệnh hệ gì thì đừng trách ta không báo trước nhé”.

Tội gật đầu bất chấp nguy hiểm để có thể thức tỉnh được sức mạnh của lửa trong cơ thể mình, Hỏa Long từ từ tạo ra một quả cầu lửa của mình, tôi đã biết nên giơ người ra để hấp thụ.

Vèo…

Quả cầu lửa bay vào người tôi rồi hòa vào làm một, tôi chả thấy mình có cảm giác gì cả, chỉ thấy hơi nóng nóng một tí. Ngơ ngác ngắm ngía chân tay của mình, tôi thắc mắc hỏi Hỏa Long:

“sao tôi không cảm thấy đau đớn hay gì gì khác vậy?”.

Hỏa Long đáp:

“trong không gian này thì không cảm nhận được đâu, lúc tỉnh mới thấy thế nào là địa ngục”.

Tôi chả hiểu cái mô tê gì hết, trong người chả có một tí gì gọi là lạ lạ.

(lúc này ở ngoài hiện thực).

“sao người thằng D tự nhiên nóng ran lên thế?” H hốt hoảng hét lên, cả cơ thể của tôi đang dừng rực lên một màu đỏ như chuẩn bị phát nổ giống núi lửa. L lo lắng lúng túng tìm cách giải quyết, nhưng không biết làm như nào. Thiếu tướng thì lo lắng gọi toàn bộ đội y tế đến, nhưng chả ai biết tôi bị làm sao cả. Hộ bất lực nhìn tôi ở một khoảng cách khá xa, lúc này không ai có thể đến gần tôi được nữa, vì nhiệt độ từ người tôi tỏa ra là quá lớn.

“mọi người ra ngoài hết đi, để cháu giải quyết” Linh từ ngoài bước vào trong lều y tế.

Mọi người đều lui lại để Linh chữa trị cho tôi, L với H lo lắng nói:

“cẩn thận đấy Linh ơi, nhìn thằng D giờ nguy hiểm quá, cậu phải cẩn thận đấy nhé”.

Linh gật đầu đáp:

“uh tớ biết mà, tớ biết phải làm như nào mà, các cậu và mọi người ra ngoài đi, đi xa xa ra tí, tầm 10m ý, để tránh nguy hiểm”.

Mọi người đều nhanh chóng lui hết ra ngoài, đi xa khỏi cái lều và để Linh ở lại chữa trị cho tôi.

Lúc này ở trong lều…

“Hàn Băng Kiếm””Hàn Băng Giáp”.

“Băng Tuyệt Kỹ, Hầm Mộ Hàn Băng”

Linh niệm chú đóng băng tôi lại bằng một cái quan tài, giúp cho cơ thể tôi trở lại trạng thái bình thường, không còn đỏ rực lên nữa. Nhưng nó không có tác dụng lâu rồi, chỉ 5 phút sau cả cái quan tài đó dần dần tan chảy, người tôi lại tiếp tục đỏ rực lên như muốn phát nổ.

“Đóng Băng”

“Bão Tuyết”.

Linh cố gắng sử dụng những chiêu thức để làm cho nhiệt độ cơ thể tôi bình thường, nhưng cái nào cũng vậy, vẫn chỉ được 5 10 phút rồi đâu lại về đấy. Linh dần dần kiệt sức vì dùng quá nhiều kỹ năng.

“thôi đành phải dùng đến nó vậy” Linh cười mỉm rồi khẽ nói:

“Chiêu cuối Sức Mạnh Băng Giá: Nữ Hoàng Băng Giá”.

Vù…Vù…

Rít…Rít…

Cả cơ thể Linh bỗng hóa thành màu xanh băng giá, da bỗng trở thành băng, từ người tỏa ra một trận bão tuyết lạnh giá và tê cóng. Cái lều y tế bị thổi tung đi, tất cả mọi người đều nhìn thấy, nhưng không ai dám tiến lại gần cả. Vì lúc này chỗ tôi và Linh đang ở vô cùng nguy hiểm, nhiệt độ âm cả chục độ C.

“Linh ơi cẩn thận đấy”

“đừng cố quá” L với H thốt lên, cả hai đứa nó bây giờ đều đang rất lo cho tôi và Linh, nhưng không biết làm gì hơn ngoài đứng nhìn, một vẻ bất lực hiện rõ trên nét mặt của hai đứa.

“tớ đến đây” Linh nói rồi từ từ bước gần lại tôi, người cô ấy càng lúc càng lạnh đến đáng sợ,Linh từ từ ôm chặt lấy người tôi, mặc cho cơ thể tôi vẫn đang tỏa nhiệt mạnh mẽ.

(lúc này trong không gian với Hỏa Long).

Ầm…Ầm…

Không gian bỗng rung chuyển dữ dội, như đang có một trận động đất diễn ra vậy.

“haizzz, cậu khiến cho Nữ Hoàng Băng Giá xuất hiện rồi đấy” Hỏa Long lên tiếng, tôi thắc mắc:

“là ai, người đó là ai”.

Hỏa Long cười đáp:

“tỉnh dậy là biết ngay thôi mà, ta đi đây, chào tạm biệt”.

Tôi còn chưa kịp khỏi thì Hỏa Long đã biến mất, tôi chợt tỉnh dậy, thấy Linh đang ôm chặt người mình, tôi hơi ngỡ ngàng vì chả hiều chuyện gì đang xảy ra, quang cảnh thì như kiểu đang ở giữa làn sương mù vậy.

“ D ơi,mày với Linh có sao không?” giọng thằng L từ xa vang tới.

Nó với H chạy tới chỗ tôi hỏi han, tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Linh thì bất tỉnh ôm tôi,còn tôi thì ngơ ngác chưa biết đâu vào đâu.

“kiếm tạm tao bộ quần áo nào đi chúng mày” tôi gào lên bảo L với H đi tìm quần áo cho mình, vì giờ trên người tôi có đúng một mảnh quấn quanh phần hông.

Đỡ Linh ngồi tự vào một cái ghế gần đó, tôi xem xét lại xem cơ thể mình có gì khác không, không có gì lạ ngoài việc tôi cảm thấy có một thứ gì đó đang bùng cháy trong lồng ngực mình. Một cảm giác vô cùng khó tả, cái thứ bùng cháy trong người tôi như đang bị hãm lại bởi một cái gì đó rất là lạnh. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác vừa nóng vừa lạnh trong người mình.

“này D, bộ quần áo này đích thân thiếu tướng chuẩn bị cho mày đấy, nhìn oai phết đấy” H chạy đến và đưa cho tôi một bộ quần áo quân đội.

Tôi mặc nó vào, cảm giác khá vừa vặn và dễ chịu. Trông còn oách nữa chứ, trông tôi bây giờ cứ như một người lính thực thụ vậy. Tôi hỏi H và L:

“kể cho tao chuyện gì vừa xảy ra với”.

H với L nhìn nhau một lúc rồi nói:

“từ lúc về đến Thái Nguyên, mày bị ngất, xong bác sĩ khám thì thấy người mày chỗ nào cũng bầm dập tím tái hết cả lên…”

“nói tiếp đi, sao đang nói lại dừng thế” H với L bắt đầu ấm a ấp úng nói tiếp:

“người mày tự nhiên đỏ rực lên như một quả bom muốn phát nổ, từ người mày tỏa ra một nhiệt độ nóng đến đáng sợ, thiêu chụi cả cái lều luôn…”.

L nói tiếp lời H:

“cả đội y bác sĩ bất lực với mày, duy nhất chỉ có Linh dám lại gần, và đến đấy thì bọn tao không rõ gì nữa, hỏi Linh ý”.

Linh vẫn đang bất tỉnh, tôi bế cô ấy về trại của mình rồi bảo bác sĩ đến xem xét. Nhìn qua là tôi cũng biết Linh vừa dùng quá nhiều kỹ năng rồi, mặt trắng bệch ra. Bác sĩ khám qua một lúc thì ra dặn dò tôi:

“cái này là do làm việc quá sức thôi, không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi và không làm việc nặng trong 1 ngày thì sẽ bình thường lại, nhớ ăn uống đầy đủ nhé”.

“cảm ơn bác sĩ nhiều ạ”.

Tôi đến bên giường chỗ Linh đang nằm nghỉ, ngắm nhìn khuôn mặt của cô ấy một lúc lâu, rồi mỉm cười một mình, cầm tay cô ấy lên và đặt vào má mình, một cảm giác hạnh phúc đến kỳ lạ.

“ha…ha… hay nhể” Linh tự nhiên tỉnh dậy rồi bật cười, tôi hơi ngại ngại khi để Linh thấy mình đang như vậy. Rồi đánh trống lảng qua việc lúc nãy:

“lúc nãy tớ bị sao vậy Linh?”.

Linh mỉm cười đáp:

“tớ mà không liệt giường như này là tớ đánh cậu một trận rồi đấy, đồ ngốc ạ”.

Tôi gãi đầu thắc mắc:

“ơ, tớ làm gì sai à?”.

Linh hứ một tiếng rồi nói:

“không sai thì sao, người thì bị thương nặng đến mức tím hết cả lên, mà vẫn còn dám thức tỉnh sức mạnh lửa, cậu không biết là cậu vừa gần kề cái chết à”.

Tôi “Ồ” lên một tiếng rồi tỏ vẻ xám hối trêu Linh, Linh vẫn tỏ ra giận dỗi lắm, tôi hỏi thêm:

“thế cậu làm gì mà kiệt sức đến mức này vậy?”.

Linh mỉm cười đáp:

“cái sức mạnh lửa nó sắp thiêu dụi cậu rồi, nên tới phải dùng tới chiêu cuối của sức mạnh băng giá để giữ cậu lại đó, ngốc không thể tả nổi”.

Tôi gãi đầu nói:

“xin lỗi nhé, lại phiền cậu nữa rồi,thế bây giờ sức mạnh lửa trong tớ đã được thức tỉnh chưa?”.

“Băng Thuật Phong Ấn: Hủy” Linh hô lên, vừa dứt câu thì người tôi nóng dừng rực lên, như muốn bùng cháy luôn vậy, nhưng chỉ chốc lát sau lại bình thường. Linh nhìn tôi rồi nói:

“thế là xong rồi đó”.

Thiếu tướng từ ngoài bước vào hỏi thăm chúng tôi:

“thế đã khỏe lại hết chưa, mấy đứa làm ta lo quá”.

Tôi gật đầu cười:

“ổn rồi thiếu tướng ạ,giờ là ra trận được rồi”.

“thiếu tướng, dân quân tự về và quân đội của các tỉnh thành lân cận đã tập trung đầy đủ rồi”.

“Tốt, cậu mau đi sắp xếp chỗ ở cùng các vận dụng sinh hoạt cho họ đi”.

Thiếu tướng quay lại hỏi tôi:

“cậu đi cùng ta đến trại chỉ huy nhé?”.

Tôi gật đầu rồi quay lại hỏi Linh đi không, tuy đang bị mất sức rất nhiều nhưng Linh vẫn muốn đi, tôi đành dìu cô ấy từng bước từng bước một.

Ở trong trại chỉ huy, ngón tay của thiếu tướng chỉ về một phía, tất cả các ánh mắt đều nhìn theo. Đó chính là căn cứ của chúng ta, nó nằm ở giữa Thái Nguyên và Bắc Giang.

Đại tướng đưa tay lên trên một tí và nói:

“cách căn cứ của chúng ta khoảng 50 cây số, chính là lũ quái vật đó, theo tình hình mà không quân báo cáo về, số lượng của chúng vẫn tiếp tục tăng, không rõ nguyên nhân”.

Gương mặt lo lắng và bồn bồn hiện rõ lên trên mặt những người lính khác, cũng tại do chuyện này quá đột ngột nên họ chưa kịp chuẩn bị tâm lý là phải. Tôi lên tiếng cổ vũ tinh thần cho họ:

“ai sinh ra rồi chẳng phải chết, chả qua là chúng ta phải chết như nào cho nó xứng đáng với mọi người thôi”.

Tôi cũng chả biết là mình đang cổ vũ hay là đang vùi dập tinh thần của mọi người nữa, văn có ba phẩy thôi nên chỉ được có vậy. Linh lên tiếng:

“mọi người đừng lo, vẫn còn bộ tứ chúng cháu ở đây mà”.

Cuộc họp kết thúc sau gần một tiếng đồng hồ, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng để chống lại lũ quái vật. Những cây súng máy, pháo chống tăng, đạn dược, bom mìn đều được chuẩn bị đầy đủ. Những chiếc xe tăng, trực thăng vẫn đang nằm im chờ đợi một ai đó mang chúng ra chiến trường.

Còn tôi thì tìm một chỗ vắng vẻ để thử vài kỹ năng của sức mạnh lửa mình vừa mới thức tỉnh được, nhưng do sợ gây náo loạn tới mọi người, nên tôi chỉ thử những kỹ năng diện nhỏ. Đứng tập tành một hồi, Linh từ đâu bay tới với đôi cánh rực rỡ của mình:

“9h rồi đấy, về ngủ đi không mai lại díu mắt vào, từ giờ trở đi là chúng mình bận lắm đấy, phải tranh thủ ngủ mà lấy sức”.

Tôi gật đầu cùng Linh đi về doanh trại để nghỉ ngơi, cái lều chỉ có một chiếc giường gấp nên tôi nhường nó cho Linh, còn mình thì bắc võng ra ngủ.

“à mà gia đình chúng ta được di tản đến đâu rồi Linh?” tôi lên tiếng hỏi. Linh đáp:

“bố mẹ tớ có một căn nhà ở Hà Nội đủ rộng cho bốn gia đình chúng ta, nên H với L đã đi cùng để hộ tống họ đến đấy rồi”.

“vừa đi lúc xong hả?”

Linh gật đầu,tôi tỏ vẻ nuối tiếc nói:

“tiếc quá, chưa kịp chào hỏi gì cả”.

Linh chùm chăn lên người rồi nói:

“thôi ngủ đi, nhây nhây tí nữa lại đến 12h giờ cho mà xem”.

Tôi cười rồi chúc Linh ngủ ngon, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ chuyện đời rồi ngủ luôn từ lúc nào không hay biết. Cứ tưởng được một đêm ngon giấc sau những ngày dài chiến đấu, ai ngờ không được…

Uỳnh…Uỳnh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.