Bỏ Trốn

Chương 50




Với Tống Gia Mạt mà nói, bốn năm Đại học còn lại giống như một tờ giấy trắng được phủ đầy màu sắc.

Câu lạc bộ, radio, đủ các môn nghệ thuật…

Câu lạc bộ trên Đại học phong phú hơn ở cấp ba nhiều, thành viên cũng nhiều hơn, bọn họ thường xuyên tổ chức liên hoan, cùng nhau nghiên cứu và thảo luận, tổ chức hết hoạt động này đến hoạt động khác.

Nhưng cô lại mơ hồ tự hỏi vì sao khi nhìn lại những thứ náo nhiệt như vậy lại vẫn cảm thấy trống rỗng.

Hôm tốt nghiệp, cô mặc áo cử nhân, ngồi bên quầy pha chế của một quán cà phê trong trường học, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài.

Sau khi từ chối lời mời xin kết bạn WeChat của mấy nam sinh, chủ tịch câu lạc bộ ngồi xuống đối diện với cô.

“Cậu lại ở một mình à? Bên kia đang phát đồ uống, nước dưa hấu mát lạnh dễ chịu, cậu uống không?”

“Không cần,” Tống Gia Mạt nói, “Lạnh lắm.”

“Vậy ca cao nóng thì sao?”

“Cũng không cần,” cô cười, “Tôi không uống, mọi người bận gì thì cứ bận đi.”

“Đúng là bận thật, vốn dĩ lúc ấy muốn để cậu làm trưởng câu lạc bộ, dù sao năng lực và trình độ của cậu cũng mạnh nhất, kết quả mọi người cãi đi cãi lại, em vẫn chỉ làm phó trưởng câu lạc bộ.”

Tống Gia Mạt chống cằm: “Tôi sợ nhiều việc quá tôi không lo hết được.”

“Cũng đúng, công việc bên Beluga của cậu thuận lợi như thế, bây giờ mình còn chưa được mấy người nghe radio mà cậu đã có đến mấy trăm nghìn fan rồi, đỉnh thật.”

“Thật ra như tôi cũng chưa thấm vào đâu, làm chơi chơi thôi,” cô nói, “Để rèn luyện kỹ năng ấy mà.”

“Tiếp theo thì sao, cậu muốn tới đài truyền hình hả?”

“Ừm.”

Bọn họ trò chuyện câu được câu mất, thi thoảng Tống Gia Mạt sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chốc lát sau đã thu hồi tầm mắt.

Trưởng câu lạc bộ hỏi: “Có phải cậu đang đợi ai không?”

Hình như bây giờ mới phản ứng lại được, cô sửng sốt, “Đúng vậy… Mà cũng không phải, hình như không có gì quan trọng đúng không, vậy thì tôi về trước đây,” Cô vẫy vẫy tay, “Mọi người ở lại chơi vui vẻ.”

Nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Trên mặt cỏ, mọi người đang chụp ảnh, Tống Gia Mạt đứng một lúc thì Tiểu Dương đi tới vỗ vỗ vai.

“Bọn mình cũng chụp mấy tấm đi!”

Cô mỉm cười, cởi áo cử nhân ra rồi chạy tới một bên chụp ảnh với Tiểu Dương.

Đợi tới lúc chụp xong quay về chỗ cũ, cô mới phát hiện bên cạnh áo cử nhân có thêm một bó hoa.

Tống Gia Mạt đưa tay gảy gảy lá hoa: “Đây là chỗ của tớ đúng không?”

“Đúng vậy.” Tiểu Dương nhướng mày, “Chắc là của người nào yêu thầm cậu tặng cậu rồi, nhận đi nhận đi, cũng đã tốt nghiệp rồi, tốt xấu gì cũng là tâm ý của người ta.”

Tống Gia Mạt cầm bó hoa lên, mở điện thoại ra tìm kiếm.

Hoa cát cánh, hoa hướng dương, hoa baby.

Hình như Tiểu Dương rất am hiểu: “Hoa hướng dương, hi vọng sau này cậu sẽ suôn sẻ trong mọi việc, tích cực hướng về phía trước; hoa cát cánh, tình yêu chân thành tha thiết không thay đổi; hoa baby đỏ, tình yêu chân thành tuyệt đối. Người này thích cậu lâu lắm rồi đấy.”

Tống Gia Mạt cười cô ấy: “Nói không chừng chỉ là tình cờ mua thôi.”

“Vậy thì cũng là tình yêu tình cờ mà trời cao sắp đặt.”

“Nhưng sao cậu biết nhiều thế?”

“Trước kia tớ từng làm thêm ở tiệm hoa mà, cậu quên rồi hả, lễ Tình Nhân phải dựa vào khả năng ba hoa chích chòe này mới bán được hoa chứ…”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, càng đi càng xa, cuối cùng, trước khi rời đi, Tống Gia Mạt xoay người chụp một bức ảnh.

Ánh chiều tà hôm nay rất rực rỡ, các tòa nhà phản chiếu hình ảnh của những áng mây hồng, bảng tên của Túc Đại bị mất một phần, trung tâm bức ảnh là đài truyền hình Bắc Thành ở phía xa xa, bên trên là ngôi sao mai xinh đẹp như thể giơ tay ra là có thể với tới.

Cuối cùng, bức ảnh đó xuất hiện trên Weibo của thiếu nữ, nơi ghi lại cuộc sống thường nhật của cô.

[Hẹn gặp lại, thời sinh viên của tôi.]

*

Niềm vui sướng vì đã tốt nghiệp cũng không kéo dài lắm, đêm hôm đó, Tống Gia Mạt nhận được một cuộc điện thoại, là bác cả gọi cô về ăn cơm.

Trên bàn cơm, mọi người nói chuyện phiếm, Nhuế Huyên bỗng mở miệng hỏi: “Nghe nói anh Trần Tứ đang yêu đương thì phải.”

Đôi đũa trên tay Tống Gia Mạt bỗng khựng lại.

“Ừm,” Trần Côn nói, “Sau này có cơ hội thì bảo nó dẫn về gặp mặt.”

Trong nháy mắt ấy, trái tim như bị người ta bóp chặt, lúc buông tay ra, dường như cũng kéo theo gì đó…

Bên tai ù đi, thần kinh đau đớn tới mức tê liệt, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Tống Gia Mạt há miệng thở dốc, nói không ra lời.

Mãi tới khi Nhuế Huyên ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn cô: “Chị… Sao, sao chị lại khóc?”

“Không có gì,” Tống Gia Mạt quay đầu đi, “Cháu bỗng nhớ ra mình còn bận chút việc, mọi người ăn trước đi ạ.”

Vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, dường như bấy giờ cô mới có thể hít thở được.

Cô nâng tay lau nước mắt, nhưng nước mắt rơi cứ rơi từng giọt từng giọt, như thể bao năm nay Trần Tứ vẫn không thể biến thành một cái tên với cô mà anh vẫn là nỗi canh cánh trong lòng, vẫn là vết sẹo khó khép lại nhất của thời thiếu nữ.

Hóa ra thời gian cũng chẳng có tác dụng gì với một số người, càng chia xa thì càng thương nhớ, càng biệt ly thì càng khắc sâu.

Cô úp mặt vào bàn tay, cuối cùng khóc không ra tiếng.

*

Trăn trở đến mùa đông, hợp đồng của cô và Beluga đã hết hạn, Tống Gia Mạt tập trung ở nhà hoàn thành buổi phát sóng cuối cùng và quan trọng nhất của mình.

Cuối cùng, cô nói vài lời chào tạm biệt ngắn ngủi với mọi người.

Phần bình luận chỉ toàn là tiếc nuối, cô mở miệng an ủi.

“Nếu có thể gặp lại vậy thì cũng không xem là từ biệt, chỉ là tạm thời trải nghiệm sự chia ly để đảm bảo dù thời gian có dài lâu thế nào thì chúng ta vẫn cần nhau mà thôi.”

“Không gặp lại được mới có thể gọi là tạm biệt. Có thể gặp lại nhưng dù không còn tình cảm với nhau nữa thì cũng đừng nói tạm biệt.”

Cuộc chia ly dài nhất và vô vọng nhất của cuộc đời cô đã xảy ra vào năm năm trước…

Từ đó trở đi, với cô mà nói, tất cả các cuộc chia ly khác chỉ là chuyện thường mà thôi.

Sau khi kết thúc buổi phát sóng, Tống Gia Mạt thay áo khoác xong thì nhận được tin nhắn của Tiểu Dương: [Ra ngoài đi chơi Giáng Sinh nào!]

Cô hơi ngẩn ra, bây giờ mới nhớ tới hôm nay là Giáng Sinh.

Một lúc nữa Tiểu Dương mới đến, cô ra khỏi nhà mua mấy quả táo bình an.

Điện thoại lại vang lên tiếng thông báo, là khoản thanh toán cuối cùng của Beluga FM.

Thật ra bốn năm nay cũng xem như có chút thành tựu, các buổi phát thanh của cô có nội dung thú vị, lượng người nghe cũng không ít, đương nhiên cũng kiếm được kha khá, đủ để chi trả cho học phí và chi phí sinh hoạt của một mình cô.

Nhưng mà Trần Côn đã đóng hết tiền học giúp cô.

Tống Gia Mạt tính toán lại học phí mấy năm nay, sau đó vào app ngân hàng chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng mà nhà họ Trần cho cô.

Làm xong những việc này thì Tiểu Dương đến đúng như đã hẹn.

“Giáng Sinh an lành!”

Tiểu Dương đưa cho cô một bó hoa, cười tủm tỉm hỏi: “Đại gia Tống của chúng ta muốn đi đâu nào? Phố Hạc Lam được không?”

Tống Gia Mạt đặt quả bình an vào mũ của Tiểu Dương rồi lắc lắc đầu.

“Phố Hạc Lam? Đó không phải là chỗ mấy đôi yêu nhau mới tới à?”

Tiểu Dương bĩu môi: “Hôm nay chỗ nào mà chả có mấy đôi yêu nhau! Cũng chẳng khác nhau là bao, không bằng đi tới nơi đông đúc nhất xem có gì vui không.”

Phố Hạc Lam cách đây không xa, bọn cô đi bộ qua đó, thưởng thức các cửa hàng đồ ăn hấp dẫn và phong cảnh bên đường. Tiểu Dương ngẩng đầu, chỉ vào bệnh viện bên cạnh đài truyền hình: “Cậu có phúc lắm đấy.”

“Sao vậy?”

“Bạn của tớ là y tá ở đây, theo tin đồn mà cổ vừa nghe được thì sắp có một bác sĩ chuyển tới đây, là du học sinh về nước, đẹp trai cực kỳ, mấy cổ tới thẩm mỹ viện cả đêm qua.”

Tống Gia Mạt không quan tâm, cười cười.

“Bệnh viện lớn như thế, sao có thể chạm mặt được?”

“Hơn nữa, thường thì trai đẹp đều là hoa đã có chủ hết rồi.”

Tiểu Dương bẻ bẻ ngón tay: “Đúng thật.”

Rồi Tiểu Dương nhanh chóng thay đổi đề tài: “Này, bên kia có phải đang biểu diễn đèn lồng không? Hình như còn mới xây một mê cung xanh nữa cơ, nào nào nào, chúng ta đi xem thử…”

Tống Gia Mạt bị cô ấy kéo đi, nhanh chóng hòa vào bóng đêm mênh mang.

*

9 giờ tối, sân bay Bắc Thành.

Trần Tứ vừa xuống máy bay thì đã nhận được điện thoại của bạn cùng phòng.

Đầu dây bên kia vẫn luôn ồn ào như vậy.

“Không ứ hử gì mà đã về nước rồi là sao? Còn chưa yêu đương lần nào mà đã đi rồi á?”

“Tôi còn mua pizza, định bụng muốn hai chúng ta cùng vượt qua kỳ nghỉ lễ này nữa đấy… Thế mà ông cứ ném tôi ở nơi đất khách quê người thế này! Đồ đàn ông bội bạc! Ông về đó tìm cô em nào đúng không?”

“Sao không nói lời nào? Ông không nói gì là vì ông cũng cảm thấy có lỗi với tôi lắm đúng không?”

Trần Tứ: “Ông ồn ào quá.”

“Fvck you, ông đây không còn gì để nói với xử nam!”

Trần Tứ cúp máy.

Ra khỏi sân bay, xe của ông cụ Lạc đã ngừng ở cửa, anh lễ phép cúi người chào hỏi với người ngồi ở hàng ghế trước.

“Trời lạnh, mau vào trong đi.” Lạc Ôn Văn nở nụ cười hòa ái, “Đưa cháu tới bệnh viện tham quan.”

“Vâng.”

Anh đặt hành lý vào cốp xe, cúi người ngồi vào ghế sau.

Trên đường đi, ông cụ Lạc câu được câu mất trò chuyện với anh, lúc thì nói về thời tiết của Bắc Thành, lúc thì nói về không khí ở bệnh viện, rồi lại kể xem mấy năm anh ra nước ngoài ở đây có gì thay đổi.

Ví dụ như tòa nhà nào được phá đi rồi xây lại, con đường nào bị phong tỏa, đã mở được mấy tuyến tàu điện ngầm, có những tin tức lớn nào.

Đầu ngón tay của anh đặt trên đầu gối, chậm rãi đáp lời.

Mặc dù thành tích của anh ở Melbourne rất xuất sắc, được giáo viên hướng dẫn đề bạt, khi còn học Đại học đã tham gia rất nhiều công trình nghiên cứu, bỏ qua việc bảo vệ luận văn thạc sĩ, trực tiếp được cử đi học tiến sĩ, sau khi nhận được học vị tiến sĩ, anh được bạn thân của giáo viên hướng dẫn… Lạc Ôn Văn nhìn trúng, nói thế nào cũng muốn anh tới bệnh viện của mình làm việc.

Chuyến bay của anh vừa hạ cánh thì viện trưởng Lạc thậm chí còn tự mình tới đón.

Lạc Ôn Văn: “Đưa cháu về nhà trước nhỉ? Sau đó cháu sửa soạn một chút rồi chúng ta qua bệnh viện để làm thủ tục luôn, ngày mai bác không ở Bắc Thành.”

“Không dám làm phiền bác,” anh nói, “Lát nữa cháu tự qua đó cũng được.”

“Thế sao được,” Lạc Ôn Văn cười ha hả: “Cháu chính là đối tượng đào tạo trọng điểm của bệnh viện ta, sao có thể qua loa thế được.”

Xe chạy thẳng một đường vào nội thành, hai bên đường càng ngày càng phồn hoa, dường như thay đổi rất nhiều so với lúc anh rời đi.

Bên ngoài những cửa hàng nằm ở mặt tiền đều treo gạc hươu và lục lạc, trong bóng đêm, cây thông Noel cũng đang nhấp nháy ánh đèn.

Trần Tứ hạ cửa sổ xe xuống, không khí quen thuộc mà xa lạ tràn vào trong.

Anh từ từ nhắm mắt lại.

Một tiếng sau, xe dừng lại trước cửa nhà họ Trần.

Trần Tứ đi xuống xe, bước chân hơi khựng lại, cuối cùng đẩy cửa lớn ra.

Đã đoán trước rằng bên trong sẽ tĩnh lặng, nhưng ngồi giữa đèn đuốc sáng trưng trong phòng khách chỉ có một mình Trần Côn.

Hình như đã đợi anh được một lúc, Trần Côn hỏi: “Bây giờ mới về à?”

“Vâng,” anh nói, “Máy bay xuống trễ.”

Chưa nói được vài câu anh đã đi vào phòng của mình dọn dẹp đồ đạc.

Trần Côn đứng ở bên cạnh anh, giọng nói mang theo sự mệt mỏi: “Vẫn phải đi nữa à?”

“Cháu sống ở bên bệnh viện.”

“Sao cháu cũng không ở nhà được à?”

Từ “cũng” này khiến ngón tay anh hơi khựng lại, rồi Trần Tứ nhanh chóng thấp giọng nói: “Có gì đâu mà ở lại.”

Mấy phút sau, anh lại đứng dậy lần nữa.

“Viện trưởng còn đang đợi, cháu đi trước.”

Dứt lời, bóng người thẳng tắp nhanh chóng biến mất ở cửa phòng, anh rời đi vô cùng dứt khoát, không hề dừng lại, chỉ là khi đi qua căn phòng nào đó, hình như anh nhẹ nhàng, nhẹ nhàng…

Dừng lại một thoáng.

*

Bệnh viện cách cũng gần, làm thủ tục cũng không lâu lắm, gần 12 giờ, Trần Tứ nhận chìa khóa rồi chuyển vào phòng của mình.

Môi trường của tòa nhà khoa giáo khá tốt, rộng rãi thoải mái, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy công viên cây xanh phía đối diện.

Bạn cùng phòng cắt tóc húi cua đứng ở cửa, nhiệt tình sắp xếp đồ đạc giúp anh, cũng nhiệt tình mời anh cùng đi ra ngoài mua trái cây.

Anh nhớ mình cũng có đồ cần mua, vì thế gật đầu.

Nhưng vừa đi được một quãng ngắn thì người bạn cùng bàn lâm thời này lại thay đổi, kéo anh vào dòng người.

“Hôm nay là lễ Giáng Sinh, hay là chúng ta đi dạo đi?”

*

Công viên ngập tràn tiếng mọi người nhốn nháo và tiếng nhạc nhẹ nhàng.

Tống Gia Mạt ôm một bó hoa, xem biểu diễn đèn lồng với Tiểu Dương xong thì lại đi vào mê cung.

… Không thể không nói, lựa chọn đi vào mê cung trong công viên chật kín người là một quyết định không hề sáng suốt.

Cô gần như bị đám đông đẩy về phía trước, căn bản không thể tự chọn đường đi, tầm nhìn hai bên bị cản trở, ngay cả hít thở cũng có hơi khó khăn.

Khó khăn lắm mới nhìn thấy một lối ra, mọi người cùng ùa ra ngoài.

Nhìn con đường rộng lớn trước mặt, cô hơi hơi sửng sốt, bị người ta đẩy mạnh một cái từ phía sau, va vào bả vai của người đằng trước.

Tống Gia Mạt đầu váng mắt hoa, nhìn thấy người nọ xoay người lại.

Cô che trán lại, vội vàng mở miệng: “Thật…”

Vào khoảnh khắc ngước mắt lên, câu chữ cũng kẹt lại trong cổ họng.

Ánh đèn lay động trong gang tấc.

Người trước mặt chân thật tới mức hư ảo, là dáng vẻ cô đã nhìn thấy vô số lần trong cơn mơ, khuôn mặt đã trút đi vẻ ngây ngô của thiếu niên, nhưng vẫn mang theo mấy phần nghiêm nghị, cao gầy mà nổi bật, anh vẫn là người xuất sắc nhất trong đám đông, hình như anh đã gầy đi một chút, cũng càng cao lớn hơn, bả vai cũng càng rộng lớn, là dáng vẻ có thể gánh vác được cả một vùng trời.

Bó hoa trong tay rơi xuống đất, trái tim cô bỗng hẫng mất mấy nhịp.

Một nhịp, hai nhịp, như thể không còn thình thịch nữa.

Trần Tứ nhìn cô, giữa hai đầu lông mày đang nhíu lại là vẻ kinh ngạc, nhưng rồi anh nhanh chóng bình tĩnh lại.

Một dòng điện đang lặng lẽ chuyển động.

Xa cách trúc trắc, thân mật dây dưa, không khí lạnh lẽo dần dần bị sự lặng im nhóm lửa, trong lúc bốn mắt nhìn nhau, sương trắng lưu luyến mà lạnh lẽo từ từ lan tràn.

Anh hơi rũ mi, hầu kết nhẹ nhàng lên xuống, tầm mắt trầm thấp mà đè nén, giống như tiếng đàn cello sâu thẳm trong đêm khuya lãng mạn.

Cô nghe thấy anh nói…

“Thật cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.