Bỏ Trốn

Chương 39




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mặc dù không say, nhưng tỉnh lại sau một giấc ngủ, Tống Gia Mạt vẫn cảm thấy hơi mê man hơi rượu.

Cô đi xuống tầng, Giang Tự đưa cho cô một viên thuốc giải rượu.

Tống Gia Mạt uống vào với nước ấm, sau đó hỏi cậu ấy: “Còn nữa không? Tớ đưa cho Trần Tứ.”

“Anh cậu cũng say à?”

Cái từ “cũng” này rất nhạy cảm, lòng Tống Gia Mạt trùng xuống, cô chớp chớp mắt: “Ý cậu là sao?”

“Thì tối qua tớ đi lên rủ anh ấy uống hai chai, nhưng trên cơ bản đều là tớ uống, anh ấy uống rất ít, không nghĩ tới là sẽ say chứ?”

Lòng Tống Gia Mạt bắt đầu điên cuồng bồn chồn, máu không ngừng chảy lên não.

Cô không chút do dự xoay người chạy lên tầng.

Đây là một homestay mà Doãn Băng Lộ thuê, cô vừa chạy được nửa đường thì Trần Tứ mở cửa phòng đi ra.

Tống Gia Mạt nhìn anh, nhìn sô pha, rồi lại nhìn anh.

Hình như tâm trạng của Trần Tứ khá tốt: “Sao vậy?”

“Anh… Không phải tối qua anh ngủ ở ngoài ư?” Tống Gia Mạt gian nan nuốt nước bọt, nói tiếp, “Tối hôm qua anh có say không?”

“Quan trọng lắm à?” Trần Tứ nhìn vẻ mặt của cô, hơi nhướng mày: “Vậy em hi vọng anh uống say hay không?”

Tống Gia Mạt mím môi: “Cái gì là em hi vọng, không phải lúc sau anh say tới mức ngủ như chết trên sô pha hả?”

Anh gật đầu một cách rất sâu xa.

“Ừm, xem là vậy đi.”

“…”

Thế nào là… Xem, là, vậy, đi?

Tống Gia Mạt đang định lên tiếng thì dưới tầng bỗng truyền đến một tiếng thét chói tai, hình như là tiếng của Doãn Băng Lộ.

Cô vội vàng đi xuống, nhìn thấy vẻ mặt lòng như tro tàn của Doãn Băng Lộ.

“Sao còn có cả cái thứ gọi là bài tập nghỉ đông thế này? Sao tớ lại không biết??”

Tống Gia Mạt: “…”

Doãn Băng Lộ nhìn thấy cô như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng: “Cậu làm chưa?”

Tống Gia Mạt: “Làm xong từ tháng trước rồi.”

Doãn Băng Lộ vươn ngón tay cái, gian nan véo mình một cái thật mạnh để không chết vào sáng sớm hôm đó.

Cứ như vậy, buổi sáng hôm ấy mở màn bằng trò hề của Doãn Băng Lộ, mọi người vui vẻ gọi đồ ăn sáng, sau đó về nhà rửa mặt.

Sau khi về đến nhà, Tống Gia Mạt vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không thể nói ra.

Sau khi tắm xong, cô lên lầu hai xác nhận hai lần, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Trần Tứ: “Mạc Cố đi rồi à??”

“Ừm,” Anh không hề ngạc nhiên, “Đi rồi không phải tốt lắm à?”

Cô cảm thấy kỳ lạ: “Nhưng mà đi đột ngột quá, hôm qua còn…”

“Còn làm sao?”

Tống Gia Mạt lắc lắc đầu, “Không có gì.”

“Vốn dĩ chỉ là người ngoài,” anh nói, “Sớm muộn gì cũng phải đi.”

Tống Gia Mạt muốn mở miệng như còn chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng lại vẫn không nói gì.

Trần Tứ suy nghĩ một hồi, “Tối hôm qua…”

Điện thoại trong túi không ngừng rung lên, Tống Gia Mạt định không để ý tới nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Âm thanh tuyệt vọng của Doãn Băng Lộ vang lên bên tai: “Bọn cậu đừng ai nghĩ được thảnh thơi với tớ! Không một ai!! Bọn cậu tới thư viện chịu khổ với tớ đi!! Mau lên!!!”



Cuối cùng, không chịu nổi sự tấn công của Doãn Băng Lộ, Tống Gia Mạt thu dọn đồ đạc tới thư viện với cô ấy.

Một người làm bài tập, ba người ở cùng.

Bài tập Doãn Băng Lộ chưa làm không phải là đề tài tự chọn mà là chép lại một quyển văn mẫu, nhưng may mẹ nuôi già cũng không kiểm tra cái này, vậy nên có thể tìm người viết thay.

Tống Gia Mạt và Giang Tự biến thành người làm bài tập giúp.

Tống Gia Mạt ngồi ở vị trí gần cửa sổ chép giúp cô ấy, vừa chép vừa thất thần, nghĩ đến nụ hôn tối hôm qua, không biết Trần Tứ có cảm giác được hay không.

Nhưng mà chắc là không đâu, dựa theo tính cách của anh, nếu phát hiện ra, chắc chắn sẽ lập tức chế nhạo cô.

Bỗng nhiên chiếc bàn lại ồn ào.

Lần này là Bốn Mắt khơi mào chiến tranh trước, cậu ấy ném một chiếc bút tới trước mặt Phí Liệt: “Sao cậu không chép giúp cậu ấy?”

Phí Liệt hỏi lại: “Vì sao cậu lại muốn chép giúp cậu ấy?”

Vành tai của Bốn Mắt bỗng đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

“Giúp, giúp đỡ bạn học vốn dĩ là việc nên làm, chỉ là vì tôi lương thiện, mong cậu cũng xem xét lại bản thân mình một chút, chép xong sớm thì chúng ta có thể đi ăn sớm.”

“Cậu lương thiện?” Phí Liệt nói, “Sao lúc một mình cậu mắng cả groupchat, tôi không thấy được sự lương thiện của cậu vậy?”

“…”

Trận chiến này cuối cùng được Doãn Băng Lộ khuyên can mới dừng lại, bởi vì ngày mai đã đi học lại, cô ấy rất lo lắng cho bài tập của mình.

Chép giúp Doãn Băng Lộ xong ba mươi bài văn, rồi ăn cơm chiều, về đến nhà đã là 9 giờ hơn.

Sau khi Tống Gia Mạt tắm rửa xong đi ra ngoài, Trần Tứ vừa nghe xong một cuộc điện thoại.

Cô lấy khăn bông lau tóc, thuận miệng hỏi: “Ai vậy?”

Người trên sô pha lại chậm rãi nhướng mày:

“Sao nào, bây giờ còn bắt đầu tra hỏi rồi à?”

“…”

“Tra hỏi cái gì,” Cô cảm thấy từ này khiến vành tai người ta nóng rát, cô xoa xoa vành tai, “Em chỉ hỏi, hỏi thế thôi, không muốn nói thì thôi…”

Trần Tứ: “Nói phải đi tỉnh khác tham gia cuộc thi, bảo anh sửa soạn hành lý.”

“Sửa  soạn hành lý? Phải qua đêm ở ngoài luôn à?”

“Ừm, đi Lạc Thành, khoảng một tuần.”

Cô ồ một tiếng: “Em cũng khá thích Lạc Thành.”

“Muốn đi cùng?”

“Em đi cùng làm gì, em chỉ nói thế thôi, sau này có thể tới đó du lịch.”

Không biết anh suy nghĩ gì, một lúc sau, anh thấp giọng trả lời: “Được.”

Vốn dĩ Tống Gia Mạt đã vứt vấn đề này ra khỏi đầu rồi, nghe một tiếng “Được” của anh lại kỳ quái nhìn lại, đang định nói “Không phải em ám chỉ muốn đi cùng với anh”…

Thì điện thoại của Trần Tứ lại vang lên.

Lúc này người gọi tới là Lý Uy: “Anh, anh muốn ở nhà ba tầng hay năm tầng?”

Trần Tứ lười biếng ngã vào sô pha: “Ba tầng là được rồi, bọn cậu còn muốn làm gì?”

“Du lịch bằng công quỹ đó người an hem! Chắc chắn là càng xa hoa càng tốt rồi!” Lý Uy lại đổi giọng, “Nhưng mà nếu ở nhà năm tầng thì có thể sẽ để cho nữ sinh đến ở cùng với chúng ta, như vậy liệu bọn họ có thấy không thoải mái không?”

Tống Gia Mạt chậm rãi vểnh lỗ tai nhỏ của mình lên…

Nữ sinh?

Đợi tới khi Trần Tứ cúp điện thoại, cô nói bóng nói gió: “Bọn anh đi thi… có những ai vậy?”

“Những ai đoạt giải đều đi.”

Cô mở điện thoại ra, truy cập vào website chính thức của trường học tìm kiếm một lúc, lúc này mới phát hiện có tổng cộng mười người đoạt giải, năm nam năm nữ.

Tống Gia Mạt mím môi: “Bọn anh ở chung với nhau à? Thế này không tốt lắm đâu, dễ…”

“Dễ cái gì?” Hình như anh cảm thấy biểu cảm của cô rất thú vị, nghiêng đầu cười nói, “Không phải chúng ta cũng ở chung với nhau à?”

Cô phản bác: “Không giống nhau.”

“Hửm?”

Nói đến đây, một câu “Em là em gái của anh” có thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Một lúc lâu sau, cô quay người đi: “Tùy bọn anh, cũng không phải chuyện của em, chẳng sao cả.”

Trần Tứ nhướng mày: “Chẳng sao cả mà vừa rồi em tìm danh sách đoạt giải làm gì?”

“…”

Vốn tưởng rằng ngủ một giấc thì chuyện này sẽ trôi qua, kết quả buổi sớm ngày hôm sau, Trần Tứ đã sửa soạn đồ đạc xong đứng ở cửa, lấy điện thoại mở một trang tính ra:

“Có danh sách chỗ nghỉ ngơi rồi, sao nào, hôm nay công chúa có quan tâm nữa không?”

Cô gái nhỏ câm nín một lúc lâu, mặt đỏ lên, đẩy anh ra ngoài cửa:

“…Anh có đi hay không đấy!”

Năm phút sau, cuối cùng cũng đuổi được Trần Tứ đi, Tống Gia Mạt thở phào nhẹ nhõm.

Vừa đi học lại, dù sao cũng rất bận rộn, Trần Tứ không ở đây, Tống Gia Mạt cho rằng mình sẽ cảm thấy thanh tịnh, nhưng còn chưa tới hai tư tiếng đồng hồ, cô đã bắt đầu cảm thấy không quen.

Tống Gia Mạt chống cằm, thơ thẩn nhìn chiếc ghế trống bên cạnh bàn học.

Như thể có thần giao cách cảm, Trần Tứ gọi điện thoại về.

Cô có hơi hoảng hốt, nhìn thấy mấy chữ “Video call”, bỗng có cảm giác như mình đang yêu xa.

Nhận thấy mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, cô nhanh chóng lắc lắc đầu, nghe điện thoại.

Đập vào mắt là một đĩa trái cây, trên bàn còn đặt mấy quyển sách tham khảo, cách đó không xa truyền đến tiếng giáo viên đang giảng bài.

Mấy suy nghĩ lung tung lộn xộn của Tống Gia Mạt lập tức tiêu tan.

Làm gì có đôi nào yêu xa mà lại không lộ mặt, cô thế này cùng lắm cũng chỉ có thể xem là trò chuyện hằng ngày thôi.

Bên kia mãi mà Trần Tứ vẫn chưa lên tiếng, cô cũng ra vẻ vô cùng kiêu ngạo, tuyệt đối không mở miệng trước.

Cũng không biết anh đang làm gì, quay mấy căn phòng rồi lại kéo tấm rèm ra, nhắm ống kính vào căn nhà đối diện, sau đó nói: “Bọn họ ở căn nhà đối diện.”

Tống Gia Mạt ngẩn ra: “Cái gì?”

“Nữ sinh.”

Lúc này cô mới phản ứng lại được, anh đang nói: Những nữ sinh cùng tới đây tham gia cuộc thi không ở chung với bọn họ mà ở căn nhà đối diện.

Lòng cô vô cùng vui vẻ, không biết là vì kết quả hay là vì lời giải thích của anh, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ mạnh miệng: “Ồ… thì cũng có liên quan gì đến em đâu.”

“Không liên quan?”

“Không liên quan mà.”

Người ở đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc mới nói: “Tống Gia Mạt.”

Cô ngồi thẳng lại theo bản năng: “Gì vậy?”

“Quay camera lại đi.”

Cô cúi đầu, lúc này mới phát hiện mình đang mở camera sau, hình ảnh trên màn hình là cái cây ngoài cửa sổ.

Hình như phát hiện một lúc lâu mà cô vẫn không lên tiếng, đầu bên kia lại truyền đến giọng nói của anh: “Nhìn em cũng không được à?”

Cô hơi ngượng ngùng: “Anh… Đang yên đang lành, nhìn em làm gì?”

Thật ra yêu cầu này cũng không khó đáp ứng.

Nhưng cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, thiếu nữ đang ôm mặt, không biết khóe miệng đã nhếch cao từ bao giờ, cả người bỗng luống cuống, điện thoại cũng bị lệch.

Trần Tứ: “Không được?”

Cô lắp bắp: “Không được.”

“Nguyên nhân?”

Cô không biết rốt cuộc đầu óc mình bị làm sao, buột miệng thốt ra: “Em đang nude.”

Trần Tứ: “…”

Tống Gia Mạt: “……”

“Vậy em nghỉ ngơi đi, anh cúp đây.”

Điện thoại ngắt kết nối mà không hề báo trước, Tống Gia Mạt ngẩng đầu, chiêm nghiệm vũ trụ.

Mười phút sau, không biết một acc clone Weibo nào đó online, đăng một status mới.

Bức ảnh kèm theo là “Cố gắng tự tử bằng cách liếm sạch đường sinh mệnh.”*

wgbsymbb: [Có phải mình bị điên rồi không?]

*Vâng thì nó là cái meme này ạ:

a6a681ebgy1gp13tt83y0j20c80blt97



Chủ nhật, Tống Gia Mạt ngủ tới trưa mới tỉnh, nhận được một tin nhắn mới.

Là của Trần Tứ.

Anh gửi một tấm ảnh chụp các huy chương màu sắc khác nhau cùng với giấy khen.

Tống Gia Mạt trả lời tin nhắn của anh: [Bên cạnh huy chương bạc là quyển sổ à?]

[Ừm,] Trần Tứ nói, [Thích à?]

[Đẹp.]

Trần Tứ: [Tiếc là anh giành được huy chương vàng.]

[…]

Trần Tứ, chắc anh định chiếm Versailles luôn đúng không?

Sang tuần thứ hai, trở về chỉ có Lý Uy và vài người khác.

Tống Gia Mạt hỏi, Lý Uy mới nói: “Trần Tứ lại đăng ký thi một cuộc thi mới rồi, chắc là cuối tháng mới về.”

Tới cuối tháng cô mới biết được vì sao Trần Tứ lại muốn ở thêm một tuần.

Khi anh trở về là buổi tối, không thông báo với ai, chuyện đầu tiên sau khi về đến nhà là lôi trong cặp ra một quyển sổ bìa da sáng màu.

Quyển sổ sạch đẹp, có vài hình in nổi, bìa sổ được quấn một vòng sợi thừng và bookmark là một chiếc lá cây.

“Cho em.” Anh nói.

Tống Gia Mạt thoáng ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra đây là quà lưu niệm khi giành được huy chương bạc, lúc ấy cô khen đẹp quá.

Cô có hơi kinh ngạc: “Sao tự nhiên anh lại có?”

Anh thản nhiên hỏi: “Không phải em muốn à?”

“Vậy nên anh…”

“Vậy nên anh đăng ký đại một cuộc thi nào đó, không cần học gì đã giành được.”

“…”

*

Trần Tứ trở về chưa được bao lâu, ngày hôm sau là mùng 1 tháng 4, là ngày Cá tháng tư.

Tống Gia Mạt vừa rời giường đã bắt đầu chuẩn bị tổ chức hoạt động của câu lạc bộ.

Buổi trưa, bọn cô tới sân thượng chuẩn bị đồ đạc, lúc này ánh nắng đã nhạt đi, mọi người cũng thoải mái tắm nắng.

Doãn Băng Lộ: “Lãng mạn quá, để tớ hát một bài.”

Hát được một nửa, điện thoại của Doãn Băng Lộ vang lên vài lần, hình như có tin nhắn mới, cô ấy cũng cầm lên nhìn xem.

Không lâu sau, cô ấy mỉm cười quay đầu lại: “Sau khi tốt nghiệp em có thể làm bạn gái của anh được không?”

Tống Gia Mạt hoảng sợ, ngẩng đầu nói: “Thẳng thắn vậy á?”

Doãn Băng Lộ: “Hôm nay là ngày Cá tháng tư mà.”

Tống Gia Mạt thò lại gần, nhìn khung thoại của cô ấy, bĩu môi.

“Ngày Cá tháng tư… nhưng có người lại nói lời thật lòng.”

Đối phương là Trang Kinh Luân, là người Doãn Băng Lộ đã thích được hơn một năm.

Cái hôm mưa to đó, lúc Tống Gia Mạt nói đến “Tớ có một người bạn”, Doãn Băng Lộ thẳng thắn nói rằng rung động là điều không thể khống chế, nếu không cô ấy cũng sẽ không như vậy, là đang nói tới anh ta.

Nói là ngày Cá tháng tư, nhưng là giả vờ thử lòng dưới cái mác của ngày Cá tháng tư mà thôi.

Bên kia nhanh chóng gọi lại, Doãn Băng Lộ nghe máy.

“Em… đừng đừng, anh vẫn luôn xem em là em gái thôi.”

“Xem tớ là em gái?” Doãn Băng Lộ cảm thấy có hơi buồn cười, “Anh nhận hoa của em gái vào ngày lễ Tình Nhân, mời em gái xem phim, lúc nhàm chán còn video call với em gái?”

“Trang Kinh Luân, tôi đã biết anh là người như thế nào, chỉ là tôi vẫn không muốn tỉnh lại, thật đấy.”

“Anh có biết không, lần đầu tiên tôi gặp anh, ở ngay cổng trường Đại học của các anh, ngày hôm đó trời bỗng trở lạnh, lại còn có mưa to, ở cửa tàu điện ngầm có một bà cụ bán hoa, anh mua hết hoa của người ta, còn đưa ô cho người ta mượn, bảo bà ấy sớm về nhà.”

“Trong nháy mắt ấy tôi đã rung động, ảnh hưởng của cảnh tượng ngày hôm đó với tôi quá lớn, tôi vẫn luôn nhìn anh qua lớp filter, anh làm ra nhiều chuyện khốn nạn như vậy, tôi vẫn luôn nghĩ, có lẽ anh không phải là người như vậy đâu nhỉ?”

“Anh không phải cái vẹo gì, vừa muốn yêu đương vừa muốn nuôi lốp xe dự phòng, tôi không nên chờ mong gì vào con người anh mới phải.”

“Tôi thích anh.”

“Nhưng anh thật sự không xứng để tôi thích.”

Cuối cùng, Doãn Băng Lộ vẫy vẫy tay, nói: “Xóa số đi, sau này đừng liên lạc với nhau nữa.”

Một loạt lời thoại suôn sẻ nói ra, Tống Gia Mạt thậm chí còn muốn tặng cho cô ấy mấy tràng pháo tay.

Tống Gia Mạt: “Sao cậu lại…”

“Sao lại đột ngột như vậy?” Doãn Băng Lộ nói, “Không đột ngột đâu, vốn dĩ nên có kết quả từ sớm rồi.”

Tống Gia Mạt chống cằm, thả lỏng hai giây, như đang hỏi cô ấy, lại như đang tự hỏi bản thân.

“Cũng đã nín nhịn lâu như vậy, vì sao bây giờ lại lựa chọn nói ra?”

“Có ngày hôm nay làm cái cớ, sẽ tự nhiên hơn nhiều. Cậu không thấy anh ta cũng như vậy à? Hôm nay có người tỏ tình với anh ta, anh ta lại đi kể với tớ nên tớ cũng nương theo đó mà nói luôn thôi…”

Doãn Băng Lộ nói: “Không phải lúc nào cũng có cơ hội thích hợp để nói thích một người đâu.”

Tống Gia Mạt hơi ngẩn ra.

Doãn Băng Lộ: “Nói ra rồi cũng tốt, nếu chàng trai đó không qua loa lấy lệ với cậu vào ngày lễ thì sau này cũng sẽ không.”

“Nhận được kết quả rồi, dù tốt dù xấu thì bản thân cũng có thể xác định được rốt cuộc nên tiếp tục hay là vẫn nên sớm hết hi vọng một chút.”

Dừng một lúc, Tống Gia Mạt nói: “Quan trọng lắm sao?”

“Đương nhiên là quan trọng rồi, không thể mập mờ cả đời đâu đúng không? Nên ở bên nhau thì ở bên nhau sớm một chút, còn nếu không phải cậu thì không bằng từ bỏ càng sớm càng tốt.”

Doãn Băng Lộ đứng lên, duỗi người: “Năm mới, không làm từ thiện, không nhặt phế liệu!”

Cô ấy cố gắng tỏ ra thật thản nhiên, nhưng Tống Gia Mạt biết, cô ấy vẫn có chút khó chịu.

Giờ cơm buổi tối, Doãn Băng Lộ vẫn không vui vẻ gì, nhưng Bốn Mắt lại vẫn luôn chọc cười cô ấy.

Doãn Băng Lộ dựa vào bàn vừa khóc vừa cười: “Cậu phiền phức thật đấy…”

Bốn Mắt: “Hoạt động đêm nay vui thế này, cậu mau lên tinh  thần đi, Doãn Băng Lộ ngày nào cũng mắng tớ đi đâu rồi?”

“Tớ ngày nào cũng mắng cậu bao giờ? Một tuần mắng có năm lần chứ mấy!”

“Đó không phải là vì cuối tuần chúng ta không gặp nhau chắc?”



Hai người bắt đầu cãi nhau, cứ như vậy một tiếng đồng hồ, cuối cùng trạng thái của Doãn Băng Lộ cũng tốt hơn nhiều.

7 giờ tối, bọn cô trang trí xong bức tường tỏ tình ngoài trường học.

Đây là sự kiện được câu lạc bộ phát thanh hợp tác tổ chức với tài khoản chính thức của địa phương.

Nó tương đương với một bữa tiệc ngoài trời, có cả trình diễn pháo hoa, địa điểm ở gần trường, cộng thêm danh lam thắng cảnh “Tường tỏ tình” thu hút, có rất nhiều người tới đây.

Bọn cô cần tổ chức thêm một số hoạt động thì tỉ lệ chiến thắng Cuộc thi Top 10 câu lạc bộ càng cao.

Mấy người Tống Gia Mạt chịu trách nhiệm phần chụp ảnh và bày pháo hoa, hôm nay tới sân thượng là để xem chỗ và đặt vài món đồ.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, hát vài bài hát, chụp vài bức ảnh, không biết từ bao giờ đã tới 11 rưỡi.

“Qua ngày mới chúng ta về nhé?” Doãn Băng Lộ nói, “Hay là đêm nay cậu ngủ ở nhà tớ đi, nhà cậu xa quá.”

Tống Gia Mạt nghĩ nghĩ: “Cũng đúng, để tớ nói Trần Tứ một tiếng.”

Kết quả vừa gửi tin nhắn xong, ngẩng đầu thì thấy cách đó không xa, Trần Tứ đang lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

Cô muốn hỏi anh đến đây từ bao giờ, nhưng ngay lúc anh vừa ngẩng đầu, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cô bỗng không thốt nên lời.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không ai lên tiếng.

Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Giang Tự đã phá vỡ sự yên lặng.

Cậu ta vô cùng nhây, sau khi nhảy tới nhảy lui khắp nơi một lúc lâu, mãi cho tới khi nhìn thấy Phí Liệt, một bụng trò xấu của cậu ấy cuối cùng cũng có chỗ xả…

“Sắp sang ngày mới rồi, tớ sợ nếu còn không nói thì sẽ không kịp nữa, Ferrero, tớ yêu cậu lắm!”

Phí Liệt: “…”

Doãn Băng Lộ: “Chocolate, tớ cũng yêu cậu.”

Phí Liệt vô cảm nhìn về phía Doãn Băng Lộ, câu trả lời càng vô cảm hơn: “Tôi cũng vậy.”

Giang Tự lập tức bùng nổ, điên cuồng bóp cổ cậu ta: “Vì sao lại không yêu tôi, vì sao lại không yêu tôi!”

Kẻ trốn người đuổi, cậu ta có chạy đằng trời.

Ba người cười đùa chạy ra xa, gác chuông cách đó không xa đang đếm ngược.

Còn hai phút nữa là ngày cá tháng tư sẽ kết thúc.

Có lẽ bị bọn họ ảnh hưởng, hoặc có lẽ sợ hãi sẽ không còn cơ hội hợp lý như vậy nữa, hoặc có lẽ khi thích một người, vốn dĩ chính là sợ anh biết, lại sợ anh không biết.

Kim phút nhẹ nhàng di chuyển, còn một phút nữa.

Tống Gia Mạt ngẩng đầu, cười khẽ: “Anh, em thích anh.”

Thiếu nữ dùng giọng điệu nghịch ngợm… cảm thấy như vậy thì cho dù bị từ chối, cho dù nghe được câu trả lời không muốn nghe thì giây tiếp theo vẫn có thể bình tĩnh cười đùa, nói rằng ôi dào anh đừng xem là thật, ngày Cá tháng tư nên em chỉ đùa một chút thôi.

Nhưng Trần Tứ nhìn cô, không trả lời.

30 giây đếm ngược.

Không biết ai ở trên quảng trường hét to, sau lưng người nọ, một chiếc khinh khí cầu sáng màu dần dần bay lên, hôm nay thật sự rất lãng mạn, đáng tiếc nó là ngày Cá tháng tư.

Đáng tiếc rằng dù cô tỏ tình vào ngày Cá tháng tư nhưng cũng không thể nhận được câu trả lời.

Hốc mắt hơi cay cay, Tống Gia Mạt xoay người, nghĩ thầm, vẫn là cô phức tạp hóa mọi chuyện.

Vẫn còn ba giây đếm ngược nữa, tất cả mọi người đều reo hò, nhưng lực chú ý của cô vẫn dồn vào người sau lưng, vẫn không nghe được bất cứ âm thanh gì của anh.

“Ba…”

“Hai…”

“Một…”

Vào giây đầu tiên của ngày mới, một tràng pháo hoa bùng nổ trên bầu trời.

Một ngày mới đã đến, không còn chỗ cho những lời nói dối nữa.

Cô nghe thấy người sau lưng thấp giọng nói:

“Ừm, anh cũng vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.