Bỏ Trốn

Chương 24




Trong chớp mắt ấy, tim Tống Gia Mạt ngừng đập.

Trần Tứ đứng ở ngay cửa, dường như không nghĩ tới các cô cũng ở đây, đã thế còn…

Ý thức được gì đó, anh dịch chuyển tầm mắt, do dự ngừng trên mặt Tống Gia Mạt.

Tống Gia Mạt lúc này đã hoàn toàn đăng xuất khỏi thế giới, vẫn đứng im không nhúc nhích.

Mất đi năng lực phản ứng.

Vẫn là Doãn Băng Lộ phản ứng trước: “Gì nhỉ, tớ nhớ tớ còn có việc khác! Tớ đi trước đây! Anh Trần Tứ, hai người ăn trước đi nhé, em em em em đi đây!”

Nói rồi Doãn Băng Lộ hơi dùng sức, rụt tay mình ra khỏi… ngực của Tống Gia Mạt.

Sau đó biến mất khỏi phòng khách trong vòng ba giây.

Tiếng đóng cửa “rầm” một tiếng thật lớn, cuối cùng cũng gọi ý thức của Tống Gia Mạt quay về.

Cô hơi co rúm lại.

Lúc này tầm mắt mới chậm rãi dịch chuyển về phía Trần Tứ.

Trần Tứ: “…”

Tống Gia Mạt: “…”

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí quỷ dị.

Tống Gia Mạt không kìm được mà cúi đầu kiểm tra ngực mình.

Trần Tứ: “Anh không nhìn thấy.”

Còn chưa dứt lời…

Những lời này như thể một kíp nổ, khiến não bộ Tống Gia Mạt hoàn toàn nổ tung.

“Anh không nhìn thì sao anh biết được là chỗ nào!!”

Trần Tứ: “Chỉ là nhìn thoáng qua, không phải sau đó anh đã…”

Cô tự sa ngã mà che lỗ tai lại: “Đừng nói nữa!!”

Sau đó cô nhanh chóng xoay người, trốn về phòng.

Vào khoảnh khắc khóa trái cửa phòng, cô thở dài một hơi, trái tim trong lồng ngực tung tăng nhảy nhót như thể muốn vọt ra ngoài.

Cô kêu rên một tiếng, nhào vào gối đầu.

Vào khoảnh khắc nhắm mắt lại, thậm chí cô còn nghĩ xong chủ đề topic để đăng lên Zhihu* rồi:

…Sau khi dậy thì, mời bạn thân cảm nhận size của mình, kết quả bị anh trai bắt gặp… là cảm giác như thế nào?

… Cảm ơn, mị chuẩn bị đi chết đây.

*Zhihu là một trang web hỏi đáp của Trung Quốc, nơi các câu hỏi được tạo, trả lời, chỉnh sửa và tổ chức bởi cộng đồng người dùng.

Hai tay cô đan vào nhau, dùng sức ấn vào vị trí tim, định làm cho nó bớt bớt lại, đừng nhảy điên cuồng như vậy nữa.

Sau khi bình ổn được một lúc, cuối cùng cô cũng đuổi chuyện này ra khỏi đầu được.

Kết quả vừa mở điện thoại ra thì lại nhìn thấy tin nhắn của Doãn Băng Lộ.

Nước Khoáng: [Cậu khá lắm, đúng là có cúp B đấy.]

Nước Khoáng: [Cậu dậy thì rồi.]

Nước Khoáng: [Tiểu mạt của chúng ta, trưởng thành rồi!!! (Nhấn mạnh: Mềm lắm.)]

Tống Gia Mạt: “…”

Cậu còn cố ý nhấn mạnh làm gì, chê tớ chưa đủ xấu hổ à?

Doãn Băng Lộ đáng chết, lại nhắc đến đề tài này, khiến cô không thể không rơi vào hồi ức lần nữa.

Lúc Doãn Băng Lộ cảm nhận, hình như còn cố ý nhéo nhéo.

Lúc nhéo, hình như trùng hợp là lúc Trần Tứ tiến vào.

Vậy thì Trần Tứ đã nhìn thấy…

Cơ thể Tống Gia Mạt phản ứng dữ dội, cô bật dậy như con cá chép, chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa một màu.

Mười phút sau cô mới dần dần bình phục, cầm điện thoại lên, chân thành tha thiết nói với Doãn Băng Lộ:

[Hay là tớ chuyển sang hành tinh khác sống nhé?]

Nước Khoáng: [?]

*

Tống Gia Mạt lấy lý do đau bụng, nằm trong phòng cả buổi tối.

Dì giúp việc nấu mì rồi mang vào cho cô, sau khi ăn xong, cô quyết định sẽ tiếp tục làm con rùa rụt cổ, tương thân tương ái với cái giường, kiên quyết không rời khỏi nó nửa bước.

Cô nhắm mắt mở mắt sẽ đều nhớ lại hình ảnh và vẻ mặt lúc Trần Tứ nhìn thấy cảnh kia.

Nếu cứ tiếp tục thế này cũng không ổn.

Cô quyết định tìm vài chuyện khác để phân tán sự chú ý.

Tống Gia Mạt rón ra rón rén đi đến phòng sách, may quá, Trần Tứ vẫn đang tắm rửa trong phòng.

Cô ôm laptop về phòng, làm cho xong tiết mục rung động kia.

Sau đó tạo một nhóm chat gồm những đàn anh đàn chị tham gia ban phát thanh.

Không thêm băng: [Sau này chúng ta sẽ thảo luận về chuyện của ban phát thanh trong groupchat này nha~em đã có vài ý tưởng của tiết mục phát sóng đầu tiên rồi, các anh chị có ý tưởng gì không?]

Ba tiếng sau bên kia mới nhắn lại: [Ngại quá, bọn chị đi Karaoke nên bây giờ mới đọc tin nhắn.]

Cô nói không sao, nhìn thời gian thấy cũng đã trễ, không muốn quấy rầy đến việc bọn họ nghỉ ngơi nên cũng không tiếp tục đề tài này nữa.

Ngày mai còn phải đi học, cô cũng không có thời gian để lãng phí, thế là Tống Gia Mạt duỗi người, tiến vào mộng đẹp.

*

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên lúc 5 giờ 30 phút.

Cô tin rằng cô là người thức dậy sớm nhất.

Kéo cửa ra, còn chưa kịp thở phào thì bỗng có một bóng người lướt qua, hơi thở của cô cứng lại.

Nghe thấy động tĩnh, Giang Tuệ quay đầu lại: “Sao cháu dậy sớm thế?”

Cũng may mà không phải là Trần Tứ, cô cũng yên tâm hơn.

“Dạ… có chút việc ạ,” cô nói, “Đợi lát nữa Trần Tứ tỉnh dậy thì dì cứ nói cháu có việc nên đi trước, không đủ thời gian nên mới không chờ anh ấy!”

Tống Gia Mạt cũng hấp tấp đi ra khỏi nhà đúng như lời mình nói.

Bây giờ trong đầu cô rối như tơ vò, không biết nên đối mặt với Trần Tứ thế nào cho tốt.

Đầu tiên là ngồi lên người người ta; sau đó là chuyện ở sân bóng rổ, lúc người ta về đến nhà còn thấy cô đang khoe với bạn rằng ngực mình đã phát triển đến cup B.



Chỉ nhớ lại thôi đã thấy hít thở không thông rồi.

Tống Gia Mạt xoa xoa tóc, ăn đại mấy miếng đồ ăn sáng, sau đó tới lớp ngủ bù.

Kết quả mới ngủ được một lúc thì bỗng bị người ta đánh thức.

“Tống Gia Mạt? Cậu đừng ngủ nữa? Hôm nay lãnh đạo thành phố tới kiểm tra đột xuất, hình như muốn truyền bá cái gì đó, giáo viên gọi cậu gấp, mau đến hội trường đi!”

Thật ra cô vẫn chưa tỉnh táo, đầu váng mắt hoa đi theo người nọ.

Mãi cho tới khi đi vào hội trường, cô mới lấy lại tinh thần.

Tống Gia Mạt: “Lãnh đạo tới kiểm tra á?”

“Đúng vậy, nghe nói còn muốn kiểm tra hiệu quả của ban phát thanh nữa. Vậy nên giáo viên mới bảo tớ đi gọi bọn cậu.”

“Vạn Nhã cũng tới hả?”

“Ừ, chắc là cũng sắp tới rồi.”



Tống Gia Mạt thở dài đi vào nhà vệ sinh mới phát hiện mình mang theo điện thoại.

Quên mất không lấy ra.

Cô đang chuẩn bị tắt nguồn thì màn hình bỗng sáng lên.

Mười lăm phút trước, có một tin nhắn mới.

Là từ nhóm ban phát thanh.

Bọn họ nói: [Xin lỗi đàn em nhé, anh chị tạm thời không thể tham gia nhóm của em trong ban phát thanh được.]

Tống Gia Mạt không hiểu ra làm sao, hỏi bọn họ nguyên nhân.

Nhưng còn chưa nhận được câu trả lời thì giáo viên ở bên ngoài đã thúc giục.

Hóa ra là có PowerPoint, cần ban phát thanh tới thuyết trình.

Nhưng bên Tống Gia Mạt thiếu người, cho dù lãnh đạo có yêu cầu thì cô cũng không lên được.

“Vạn Nhã đâu?” Giáo viên hỏi, “Bên Vạn Nhã có lên được không?”

Vạn Nhã: “Cô ơi cô đợi em một chút, em thử liên lạc xem sao.”

Quả nhiên hiệu suất làm việc của bạn học Vạn rất cao, mười lăm phút sau, thành viên trong nhóm phát thanh của Vạn Nhã xuất hiện trước sân khấu.

Lông mày Tống Gia Mạt từ từ nhíu lại.

Cô nghi ngờ mình bị hoa mắt, nhìn kỹ lại lần nữa.

Mấy dáng người kia bất ngờ chính là ba đàn anh đàn chị đã đồng ý với mình rồi lại thất hứa.



Mấy người trên sân khấu không dám nhìn cô, cô đứng tại chỗ nhìn chăm chú bọn họ.

Sau khi xác nhận các thành viên, giáo viên nhanh chóng sắp xếp: “Lãnh đạo sắp tới rồi, mọi người nhanh lên.”

“Vạn Nhã, em đưa thành viên nhóm em vào hậu trường đi, chúng ta chuẩn bị một ít bản thảo.”

Nói chuyện với Vạn Nhã xong, giáo viên quay đầu lại nhìn Tống Gia Mạt.

“Tống Gia Mạt, em… em cứ ngồi đây trước đã.”

Tống Gia Mạt ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, tầm mắt vẫn dừng trên sân khấu.

Hình như hai đàn chị kia cũng cảm thấy rất xấu hổ, không dám đối mắt với cô.

Vạn Nhã và bọn họ nhanh chóng đi vào hậu trường.

Trên sân khấu sôi nổi hỗn loạn, có thể nhận ra sự hoảng loạn, nhưng dường như không hề liên quan tới cô.

Chuyện này quá kỳ lạ.

Tống Gia Mạt nghĩ, rõ ràng đã thương lượng đâu vào đấy rồi, sao hôm nay lại đột ngột thay đổi?

Vấn đề nằm ở đâu?

Là bắt đầu từ lúc bọn họ không trả lời tin nhắn tối hôm qua ư?

Năm phút sau, mấy lãnh đạo thuận lợi vào vị trí.

Sau vài phút chuẩn bị, bài thuyết trình trên sân khấu được bắt đầu.

Cô lẳng lặng chờ đợi.

Một lúc sau, Vạn Nhã xuất hiện với một chiếc USB, phía sau là ba thành viên trong nhóm.

Giáo viên đứng một bên mỉm cười, nhỏ giọng giới thiệu với lãnh đạo: “Đây là ban phát thanh trường chúng tôi mới thành lập, bọn nhỏ đang phát triển rất toàn diện.”

“Tôi rất mong đợi đấy.”

Đáng tiếc sự mong đợi này không thành hiện thực…

Có lẽ là lần đầu tiên hợp tác với nhau, lại thiếu thốn sự chuẩn bị, hơn nữa còn rất hoảng loạn, vậy nên bọn họ vừa đi lên sân khấu đã cắm sai ổ, một tạp âm bén nhọn vang vọng khắp hội trường.

“Phụt…!”

Mặt Vạn Nhã hơi đỏ lên, vội vàng rút ra, kết quả không cẩn thận làm đổ máy chiếu, khó khăn lắm mới dựng thẳng lên được thì máy chiếu lại tắt.

Mấy người luống cuống tay chân một lúc mới chuẩn bị tốt được, Vạn Nhã cũng ý thức được đã chậm trễ nhiều thời gian, nhanh chóng cầm lấy microphone: “Xin chào các thầy cô, sau đây…”

Đàn chị: “Sau đây là THPT số Sáu…”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, bọn họ đều cho rằng mình là người đảm nhận phần giới thiệu.

Vừa mở miệng đã cảm thấy không đúng, thế là họ lại đồng thời ngừng lại, kinh ngạc nhìn đối phương.

Mức độ ăn ý bằng 0.

Trong hội trường vô cùng yên tĩnh.

Khó khăn lắm đàn chị chủ động từ bỏ, ra hiệu bảo Vạn Nhã tiếp tục.

Vạn Nhã: “Sau đây chính là những thành quả trong công tác giảng dạy của THPT số Sáu ạ.”

Không có giọng của đàn chị lấn át, micro của Vạn Nhã mang theo tạp âm nặng nề, tạp âm được khuếch đại qua loa, quả thực có thể gọi là tra tấn.

Ồn ào tới mức lãnh đạo liên tiếp lắc đầu: “Dừng đừng dừng, bạn học à, tạp âm của em quá lớn, sao thế?”

Vạn Nhã sửng sốt: “Em cũng không biết…”

“Căng thẳng quá, nói chuyện cũng không lưu loát,” lãnh đạo nghiêng đầu, hỏi giáo viên ngồi gần nhất, “Chỉ vậy thôi à?”

…Chỉ vậy thôi à?

Bốn chữ vô cùng đơn giản, như thể chưa nói gì, nhưng lại cũng giống như đã nói xong hết.

Giáo viên vội vàng chữa cháy: “Đây mới là tổ Một của ban phát thanh thôi, chúng tôi còn tổ Hai nữa.”

“Tống Gia Mạt? Em thử xem?”

Đột nhiên bị nhắc đến, Tống Gia Mạt ngẩng đầu, lúc này mới trả lời: “Được ạ.”

Trong lúc cô lên sân khấu, micro vẫn không ngừng phát ra tạp âm.

Giáo viên: “Chỉ là có lẽ em ấy vẫn chưa chuẩn bị tốt cho lắm…”

Dù sao thì cũng không có thành viên khác mà chỉ có một mình cô, thậm chí cô còn chưa đọc bản thảo trước.

Haiz, thôi vậy, còn nước còn tát, dù sao quan trọng là nội dung.

Vạn Nhã đưa micro trong tay mình cho cô.

Nhận lấy micro, chuyện đầu tiên Tống Gia Mạt làm là đứng sang một bên.

Quả nhiên, vừa di chuyển được mấy bước thì tạp âm cũng ngừng lại.

Micro và loa quá gần nhau, chỉ cần đứng xa ra là được rồi.

Vẻ mặt không khác gì táo bón của nhóm lãnh đạo cũng dần dần đỡ hơn.

Tống Gia Mạt nhìn lướt qua nội dung, lúc này mới bắt đầu thuyết trình PowerPoint:

“THPT số Sáu cố gắng hết sức thể hiện một môi trường học tập cấp ba hoàn toàn mới, trong ba năm qua, tỉ lệ đậu Đại học vẫn tăng đều, môi trường học đường…”

Chỉ cần dùng thêm ba giây để đọc lướt qua trước khi mở miệng nói thì có thể tránh việc nói vấp, nói lắp cũng như không biểu đạt rõ nghĩa của câu.

Đây là kinh nghiệm cô rút ra được trong quá trình học tập.

Việc không có thành viên nhóm lại trở thành ưu điểm, cô không cần phối hợp với bất kỳ ai, chỉ một mình vẫn có thể kết thúc bài thuyết trình một cách hoàn hảo.

Nói xong lời cuối cùng, cô còn lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở một đoạn nhạc nhẹ, đủ để an ủi lỗ tai bị tạp âm oanh tạc của mọi người.

Lãnh đạo phía dưới cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.

“Thế này mà gọi là chưa chuẩn bị tốt hả?”

“Ổn đấy, khá tốt.”

Hai chữ “khá tốt” khiến Vạn Nhã không biết giấu mặt đi đâu.

Làm rầm làm rộ như vậy lại không bằng Tống Gia Mạt không có chuẩn bị gì, đúng là rất mất mặt.

Trong phòng yên tĩnh một lát, mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay.

Khi Tống Gia Mạt đi xuống sân khấu, cô còn nghe thấy giáo viên khen ngợi: “Khá lắm, không ngờ em lại có thể linh hoạt như vậy, không tồi không tồi.”

Có lẽ là hiệu quả chữa cháy quá tốt nên cũng không có ai quan tâm tới chuyện cô dùng điện thoại.

Ra khỏi hội trường, cũng chỉ mới có nửa tiếng trôi qua.

Hôm nay ánh nắng vừa đủ, Tống Gia Mạt bỗng nảy ra một suy nghĩ.

Có lẽ tình hình bây giờ…

Đối với cô mà nói cũng không tính là chuyện xấu.

Ai nói là tổ Hai thì không thắng được?

Cô thấy chưa chắc.

*

Về đến phòng học, Doãn Băng Lộ vừa nghe chuyện đã nhanh chóng nhíu mày.

“Dựa vào đâu chứ? Nói đến là đến, nói đi là đi, một chút khế ước tinh thần cũng không có.”

“Vậy nhóm cậu còn thiếu mấy người?”

“Ba người.” Tống Gia Mạt nhún vai: “Bây giờ chỉ có một mình tớ.”

Doãn Băng Lộ: “Tớ có thể tham gia, vậy là còn thiếu hai người.”

“Cậu thật sự có thể tham gia à?”

“Vớ vẩn, nếu không phải lúc tớ đến cậu đã tìm đủ người rồi thì tớ cũng muốn cùng tham gia với cậu.”

Bạn bè bỗng tham gia đem lại cho Tống Gia Mạt cảm giác an toàn cực lớn.

Cô nhẹ nhàng thở ra: “Vậy thì tìm được hai người nữa là tốt rồi, không sao, để tớ nghĩ cách xem sao.”

Vốn dĩ dựa theo kế hoạch ban đầu, hôm nay sẽ mở một cuộc họp nhỏ để đánh giá tiết mục “rung động” của Tống Gia Mạt và Vạn Nhã.

Nhưng lãnh đạo bỗng đến đột xuất, chuyện này cũng không thành.

Tống Gia Mạt nhận được tin tức, nói rằng chuyện tiết mục này sẽ lùi lại ngày mai.

Nhưng sáng nay biểu hiện của cô không tồi, Doãn Băng Lộ lại tham gia nhóm, tâm trạng của cô cũng khá hơn.

Tiếp theo, cô cần đi tìm người.

Tốt nhất là tìm được trong hai ngày, nếu không sẽ ảnh hưởng đến lịch trình của tuần sau.

*

Sau khi tan học, Tống Gia Mạt kéo Doãn Băng Lộ đi tới cửa hàng nội y hôm qua.

Chị gái nhỏ tư vấn rất nhiệt tình, đo kích cỡ giúp cô, sau đó lại tư vấn để cô có thể chọn được những kiểu dáng ưng ý nhất.

Tống Gia Mạt chọn một chiếc màu hồng nhạt, một chiếc màu trắng, còn có một chiếc thiết kế theo kiểu ren, cúp ngực hình vỏ sò, ở giữa còn gắn một chiếc nơ bướm.

Sau khi thanh toán xong, cô phát hiện Doãn Băng Lộ đang đứng chiêm ngưỡng gì đó.

Tống Gia Mạt nhìn theo.

Kiểu dáng trước mặt rất mát mẻ, là vải ren xuyên thấu thuần một màu, cô híp híp mắt, mơ hồ cảm thấy không đúng lắm.

Tống Gia Mạt: “Đây là cái gì?”

Doãn Băng Lộ: “Nội y tình…”

Còn chưa dứt lời, cô ấy đã bị Tống Gia Mạt che miệng lại: “Được rồi, tớ biết rồi.”

Doãn Băng Lộ nhướng mày: “Đợi tới lúc cậu có bạn trai, tớ sẽ tặng cho cậu món quà này.”

Tống Gia Mạt khó mà tin nổi, nghẹn họng nhìn trân trối, một lúc lâu sau mới nói thành lời: “Cậu điên rồi à? Tớ mặc cái này làm gì?”

Doãn Băng Lộ: “Làm đấy.”

“…”

“Xin cậu mau về nhà đi, đừng ở ngoài làm tớ mất mặt nữa.”

Doãn Băng Lộ: “Cậu thích màu gì? Đợi tới khi cậu đủ 18 tuổi tớ sẽ tặng cậu, ấy ấy cậu đừng có kéo, tớ tự đi…”



Bị Doãn Băng Lộ quấy rầy, cô về đến nhà vẫn chưa hồi phục tinh thần được.

Doãn Băng Lộ này, cả ngày chỉ biết đọc truyện H với suy nghĩ lung tung.

Cô lắc lắc đầu, bỏ balo xuống.

Bài tập đã làm được hơn phân nửa ở trường, cô làm nốt phần còn lại, sau đó bật một video học online lên, vừa nghe vừa nghĩ đến chuyện tìm người.

Bỗng nhiên có một ý tưởng chợt lóe lên, cô đứng bật dậy.

…Ông nội ơi, cô về nhà rồi.

Cũng có nghĩa là, lát nữa có khả năng sẽ gặp được Trần Tứ.

Thật ra trong phòng cô cái gì cũng có, nhà vệ sinh, máy giặt, đầy đủ mọi thứ, điều đáng tiếc duy nhất là…

Không có vòi hoa sen.

Cô phải tắm ở ngoài.

Tống Gia Mạt vội vàng đứng dậy, định sẽ tắm xong trước khi Trần Tứ về, thế là cô hấp tấp chạy vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, ngẩng đầu mới phát hiện mình không lấy áo ngủ.

Dì giúp việc đang quét tước trên lầu hai, cô khẽ kêu vài tiếng, Giang Tuệ vẫn không nghe thấy.

Tống Gia Mạt lấy một chiếc khăn tắm dài quấn quanh ngực, mở cửa, định tự mình đi ra ban công lấy…

Nhưng trên thế giới đúng là có những chuyện không khéo như vậy đấy.

Cô nghi ngờ có phải hai ngày nay mình đã đụng phải sao chổi hay không.

Không biết Trần Tứ đã về từ bao giờ, trùng hợp, trùng hợp là, ngay lúc cô đi ra…

Cửa cũng mở ra.

Nước trên người cô vẫn chưa lau sạch hết, cằm, xương quai xanh, cổ, vẫn còn đọng những giọt nước đầy sương mù, tóc mái cũng bị ướt, tóc mái ướt  đẫm uốn lượn, trong tay cô còn cầm khăn tắm.

“Anh Tứ, ván lúc nãy anh chơi…”

Trong phòng anh truyền đến tiếng của Lý Uy, Lý Uy đang định ra ngoài tìm anh, còn chưa kịp nhìn rõ cái gì thì Trần Tứ đã đẩy mạnh đầu cậu ta vào phòng lần nữa.

“Dám ra đây thì cậu chết chắc.”

Lý Uy: “…”

Tống Gia Mạt xấu hổ tới mức chỉ ước có thể bốc hơi ngay tại chỗ, hơi khụy chân định tăng tốc chạy, định nhanh chóng chạy đi lấy quần áo, không ngờ Trần Tứ lại đi tới chỗ cô…

Dưới khăn tắm không có lấy một mảnh vải che thân, đợi tới khi ý thức được thì cả người cô tê dại, gương mặt đỏ lên, chỉ có thể khom người chui vào phòng tắm.

Rầm một tiếng, Trần Tứ đóng cửa lại.

Tống Gia Mạt: “Này! Em muốn đi lấy đồ!”

“Anh biết rồi,” anh thấp giọng, “Anh  lấy giúp em.”

“Không cần…” Cô ngập ngừng.

“Người khác thấy thì sao?”

“Nhưng mà anh cũng thấy…”

Cô càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng biến thành tiếng muỗi vo ve.

Trần Tứ: “Không giống nhau.”

Không giống nhau chỗ nào?

Anh thấy rõ hơn một chút… đúng không?

A a a a, Tống Gia Mạt muốn chết luôn rồi, việc đã đến lúc này, cô cũng chỉ có thể căng da đầu nói: “Bộ đồ ngủ dâu tây trên ban công ấy, sau đó, ừm…”

Không nói tiếp được.

Trần Tứ gõ nhẹ hai cái lên cửa kính, ý bảo cô mau nói tiếp.

Cô cam chịu nói: “Còn có món đồ kẹp ở trên, trên cái kẹp màu xanh bên cạnh ấy! Hai cái dây đai, anh đưa cho em!”

“Thôi thôi, nếu thật sự không được thì để em tự đi lấy…”

Hiển nhiên là Trần Tứ không cho cô cơ hội, vừa nghe cô nói xong đã rời đi.

Cô không nhịn được mà đập đầu vào tường.

Lấy đồ ngủ đúng là không có vấn đề gì, nhưng Lý Uy cũng ở đây, dù sao ở trong cô cũng phải mặc thêm gì đó.

Dì giúp việc đã giặt xong nội y mới mua, phơi mấy tiếng, chắc bây giờ cũng đã khô.

Hi vọng lúc Trần Tứ lấy nội y giúp cô hai mắt bị mù tạm thời.

Tống Gia Mạt tự lừa mình dối người.

Cuối cùng cửa cũng bị gõ vang, cô mở ra một khe hở nhỏ, lấy từng đồ vật trong tay anh.

Áo ngủ, quần ngủ…

Áo lá…

Chị tư vấn viên hôm nay còn nói với cô rằng tốt nhất không nên mặc đồ lót cũ, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.

Cũng không biết vì sao, trước đây không cảm thấy gì, chị tư vấn viên kia vừa nói vậy thì cô cũng cảm thấy mặc vào khó chịu.

Tống Gia Mạt im lặng một lúc, nhỏ giọng thử hỏi: “Anh lấy đồ trên cái kẹp kia à? Đây là đồ trên móc quần áo mà đúng không?”

Trần Tứ không nhớ rõ lắm, chỉ biết thứ cô muốn có lẽ có hình dạng giống vậy, cũng không hiểu rõ sự khác biệt giữa áo lá và nội y thiếu nữ.

Anh chỉ cho rằng mình lấy nhầm màu, công chúa lại đang bắt bẻ.

Anh rũ mắt: “Mặc cái này không được à?”

Tống Gia Mạt: “Em, em đang miêu tả, cái có dây đai màu hồng nhạt ấy…”

“Có gì khác nhau à?”

Cô ngượng tới mức muốn chết đi cho rồi: “Thì là… nếu anh có tiện thì đi lấy lần nữa được không, là cái màu hồng nhạt treo trên cái kẹp kia ấy…”

“Không phải cái này cũng màu hồng nhạt à?” Trần Tứ nói, “Anh làm sao mà phân biệt…”

Còn chưa dứt lời, lửa giận của Tống Gia Mạt trào lên não, không nhịn được nữa mà phun ra một câu:

“Có gì đâu mà không phân biệt được! Cái này nhỏ quá!”

“Nhỏ quá!! Em mặc không vừa!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.