Bỏ Trốn

Chương 16: Bước thứ 16: Tay của tôi sờ sướng lắm hả?




Ngày mai còn phải đi chơi Trốn thoát khỏi mật thất, Tống Gia Mạt bỏ điện thoại xuống, đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, Triệu Duyệt gửi định vị tới cho cô: [Đưa anh cậu đến đây tập hợp nha.]

Cô và Trần Tứ tới hơi sớm, vừa xuống xe, Triệu Duyệt vẫn chưa tới.

Hôm nay trời nóng, người xếp hàng trước cửa quán trà sữa trong công viên đã thành hàng dài, những cô gái nhận được đồ uống vừa uống vừa chụp ảnh.

Tống Gia Mạt dùng tay phẩy phẩy tạo gió: “Hâm mộ mấy cổ ghê, được uống đồ uống lạnh, còn có người xếp hàng giùm.”

“Không như em, chỉ có thể đứng đây làm một chú cún bị mặt trời nướng khô.”

“…”

Trần Tứ nhìn bảng hiệu: “Thanh mai hay là nho?”

“Thanh mai có giới hạn,” Cô gái nhỏ cong mắt cười, “Vậy thì thanh mai đi.”

Cửa hàng của cậu Triệu Duyệt nằm ở một nơi nào đó trong công viên này.

Cánh cổng trông giống với cửa hang đá, rất thích hợp để tránh nóng.

Không lâu sau, Triệu Duyệt cũng tới.

“Tiểu Mạt!” Triệu Duyệt búng tay một cái, “Giới thiệu qua với cậu, đây là Chu Thanh, bạn của tớ.”

Tống Gia Mạt nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện bên cạnh Triệu Duyệt còn có một chàng trai, trang phục nhìn rất quen, nhưng cô không nhớ ra nổi đã nhìn thấy ở đâu.

Cô chớp chớp mắt: “Sao cậu còn dẫn theo người thế?”

Triệu Duyệt nhỏ giọng nói: “Đến lúc đó tớ với anh cậu đi một đường, hai người bọn cậu đi một đường, tìm một người đi chung với cậu cho cậu đỡ sợ đó.”

“Hơn nữa, không phải cậu muốn yêu sớm à?”

Cô đang định nói gì đó thì Chu Thanh vươn tay với cô: “Xin chào Đáng yêu bé nhỏ, trước đây mình đã từng thấy cậu trên trang cá nhân của Triệu Duyệt, mình thấy cậu rất xinh, vậy nên muốn làm quen một chút, mình là…”

Mới nói được một nửa thì đã bị nhét thứ gì đó vào tay.

Không phải là tay của người ta mà là một cốc đá.

Đúng vậy, một cốc đựng đầy đá lạnh.

Chu Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

Ngược chiều ánh sáng, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của người nọ lắm, chỉ có thể nhìn ra chiều cao vượt trội và khí thế mạnh mẽ của người này.

Chu Thanh nhanh chóng nhìn về phía Triệu Duyệt, Triệu Duyệt dùng ánh mắt để ám chỉ hai chữ.

Lúc này cậu ta mới vội vàng cười nói: “À, là anh trai, em chào anh.”

“Gọi Trần Tứ là được rồi.”

“Anh Trần Tứ.”

“Không cần thêm chữ ‘anh’.” Trần Tứ nói, “Cũng không quen thân gì.”

“…”

Tống Gia Mạt nhìn tay mình, rồi lại nhìn cốc đá trong tay Chu Thanh, cô nghĩ chắc là không cần bắt tay đâu.

Vì thế cô lấy ly đồ uống trong tay Trần Tứ, cúi đầu chiến đấu với nắp ly.

Cô thật sự quá tập trung uống nước, căn bản không chú ý tới vẻ mặt của hai vị kia.

Vẫn là Triệu Duyệt cười gượng đánh vỡ bầu không khí tẻ ngắt: “Cái gì ấy nhỉ, bọn mình vào trước chọn kịch bản đi!”

Vừa đi vào cửa hàng, nhìn cách trang trí thôi mà Tống Gia Mạt đã bắt đầu sợ hãi.

Nhưng vì Triệu Duyệt, cô cố gắng chịu đựng, để bọn họ chọn hình thức đơn giản nhất.

Trước khi đi vào, cô bước chậm lại:

“Nếu mình mà bị dọa chết ở trong đó…”

Chu Thanh giành nói trước: “Vậy thì cậu cứ gọi tên mình, mình sẽ bảo vệ cậu.”

Tống Gia Mạt: “…”

Má ơi, sến quá.

Trước sự sến súa của Chu Thanh, cô cũng quên mất mình muốn nói gì.

Cô cứ vậy mà đi vào bóng tối, lắng nghe âm thanh truyền tới trên đỉnh đầu.

Tống Gia Mạt chỉ có thể dựa vào việc trò chuyện để tăng thêm lòng can đảm: “Tôi nhớ ra rồi, Chu Thanh, có phải bộ quần áo này của cậu giống cách ăn mặc của Diệp Lẫm trong phim không?”

Chu Thanh quay đầu lại nhìn, thế là Tống Gia Mạt đứng phía sau cậu ta.

Cô đến gần cậu ta để nói chuyện như vậy, chắc chắn cũng có ý với cậu ta.

Tối thế này, có thể nhân cơ hội cô sợ hãi mà bí mật nắm tay, anh trai cũng sẽ không phát hiện.

Chu Thanh: “Đúng vậy, mình cố ý mua vì cậu đó, nghe nói cậu thích anh ấy.”

Cậu ta vừa dứt lời thì Tống Gia Mạt giẫm phải một hòn đá, không nhịn được mà kêu một tiếng, cơ thể cũng hơi run lên.

Chu Thanh đưa tay về phía sau, nắm lấy tay cô một cách chuẩn xác: “Không sao, đi theo sau tớ là được!”

Cô rất ngoan, cứ để cho cậu ta nắm tay như vậy, không hề giãy giụa.

Cậu ta không nhịn được mà dạt dào cảm xúc, trong lúc cảm giác ngọt ngào đang tràn đầy con tim, bên tai truyền đến một giọng nói lười biếng.

Trần Tứ: “Bạn học à.”

“… Cái gì?”

“Tay của tôi sờ sướng lắm hả?”

!!!

Chu Thanh đột ngột quay đầu lại, phát hiện cái tay mình đang nắm bất ngờ lại là bàn tay của con trai!

Mà Tống Gia Mạt đang ở chỗ cách cậu ta chưa đến một mét, không biết vì sao lại không nắm được tay cô.

Chu Thanh vội vàng ném ra, nhưng hình như không kịp nữa rồi, Tống Gia Mạt đã đứng ở bên cạnh, ánh mắt nhìn cậu ta ngập tràn sự nghi ngờ.

Không đúng, là chấn động.

“Cậu nghe mình giải thích…”

Nhưng hiển nhiên giải thích đã không còn kịp nữa.

Rất nhanh sau đó, có một NPC* giả làm ma vọt ra, điên cuồng đuổi theo bốn người họ, Tống Gia Mạt thật sự bị dọa sợ, nhưng vẫn nhớ tới mộng ước của Triệu Duyệt, sau khi chạy vào một lối rẽ với Trần Tứ, cô lại lén chạy ra.

*NPC (non-player character hay nhân vật không phải người chơi) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được.

Chu Thanh vẫn luôn đi theo sau cô.

Tiếp theo, nếu như không có sai lầm nào thì cô sẽ đi cùng Chu Thanh, còn Triệu Duyệt sẽ đi cùng với Trần Tứ đúng như ý nguyện.

Triệu Duyệt à Triệu Duyệt, Tống Gia Mạt nhìn bốn phía đen xì, nghĩ thầm, tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.

Tiểu Tỉnh dẫn người vào cửa rồi, phần còn lại do cậu cả đấy.

Chỗ này thật sự có rất nhiều NPC, không biết Chu Thanh làm thế nào mà lại dẫn thêm một người tới đây khiến Tống Gia Mạt lại bắt đầu chạy trốn.

Nhưng hình như đây là ngõ cụt, gần đó có một không gian kín, cô không muốn bị bắt, vì thế tìm một tủ quần áo, kéo cửa ra rồi chui vào.

Rất nhanh sau đó, Chu Thanh cũng chui vào.

“Cậu và tôi đổi chỗ trốn đi,” Cô nói, “Đàn ông con trai như cậu mà cũng sợ à? Không phải cậu nên đánh lại nó mới đúng à?”

Bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở.

“Đợi lát nữa chúng ta ra ngoài thế nào đây, cậu có manh mối gì chưa?”

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Cuối cùng cô không nhịn được mà hỏi: “Sao cậu không nói gì thế?”

Tống Gia Mạt quay đầu, trong nháy mắt ấy, cô nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn.

Tóc tai rối bù, mặt xanh nanh vàng.



… Đây làm gì phải Chu Thanh, đây, là, con ma đuổi theo cô mà!!!

Trong nháy mắt ấy, cô như được siêu độ.

Linh hồn rời khỏi thể xác, đầu óc trống rỗng, thân thể cứng đờ, hai tai ù đi.

Nếu sụp đổ có thể có âm thanh, vậy thì toàn bộ công viên đều có thể nghe được tiếng thét chói tai của cô…

“A a a a a a…”

Cô! Tèo! Rồi!!



Ba phút sau, hai mắt Tống Gia Mạt trống rỗng, ngồi ngoài cửa hàng.

Ly thanh mai mọng nước kia đã bị rơi mất vì sợ, để bồi thường, ông chủ đưa cho cô một lon Sprite.

Chu Thanh: “Cậu chắc chắn muốn ngồi ở bên ngoài hả? Nắng lắm đấy.”

Một phút sau cô mới nghe được cậu ta nói gì, nhưng không có sức lực trả lời lại.

Quá sợ hãi, tay chân cô lạnh lẽo, bây giờ chỉ muốn tắm nắng.

Không lâu sau, Trần Tứ và Triệu Duyệt cũng đi ra.

Tống Gia Mạt ngơ ngác ngước mắt lên: “Sao hai người cũng đi ra rồi?”

“Anh cậu lo lắng cho cậu.”

“Tớ không sao.”

Chỉ là có hơi muốn chết mà thôi.

Trần Tứ: “Thật sự không sao?”

“Thật sự không sao.”

Cô nâng cái ly lên với đôi tay run rẩy, ống hút và lon nước phát ra một loạt tiếng vang, rung lên như đang rung chuông.

Trần Tứ: “…”

“Đi đến đây là được rồi,” Trần Tứ nói, “Anh cũng rất sợ, muốn đi về.”

Chu Thanh: “Anh sợ á? Sợ cái gì?”

Thiếu niên bình tĩnh thong dong nheo mắt.

“Sợ hết.”

“…”

Anh trai à, tốt xấu gì anh cũng phải giả vờ sợ hãi một chút chứ?

Việc đã đến nước này, Chu Thanh cũng chỉ có thể dò hỏi: “Hay là hôm nay đến đây thôi nhé?”

Trần Tứ ra hiệu cho Tống Gia Mạt đứng dậy, cô cúi đầu, vẫn đang hồi phục tinh thần.

Nhân lúc sắp tạm biệt, Chu Thanh cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Đúng rồi, trong tay em là cái gì thế? Em cầm cả đường đi đấy.”

Cốc đá này còn rất kiên cường, lâu như vậy còn chưa chịu tan, khiến tay cậu ta lạnh cóng.

Trần Tứ bừng tỉnh: “À, không có tác dụng gì.”

“Quên nói với cậu,” Anh xin lỗi mà không hề áy náy, “Ngại quá.”

“…”

Sắp đến cổng công viên, Tống Gia Mạt mới tìm lại được một chút nhận thức.

“Cái anh đưa cho Chu Thanh là đồ uống đóng đá đúng không?” Cô nói, “Em từng nhìn thấy, thường thì xé túi đồ uống ra, bỏ vào cốc là có thể uống được luôn.”

Trần Tứ: “Anh không mua đồ uống.”

Tống Gia Mạt: “?”

“Chỉ là muốn đông lạnh cậu ta.”

Trần Tứ nói, “Có vấn đề gì không?”

“…”

Không không không, anh vui là được rồi.

Hai người đi tới cửa, đang định đi ra ngoài thì bị Triệu Duyệt gọi lại.

Triệu Duyệt chạy tới từ đằng sau, trong tay còn cầm theo một bản danh sách.

“Trò này không đáng sợ đâu, chúng ta chơi cái này nhé?”

Tống Gia Mạt nhận lấy nhìn qua, bên trên là công viên trượt tuyết mới mở, nhìn qua đúng là cũng không tệ lắm.

Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ám chỉ của Triệu Duyệt.

Ừm… Vừa rồi bọn họ đi ra sớm như vậy, hẳn là còn chưa nói với nhau được mấy câu.

Vẫn nên tạo cho Triệu Duyệt nhiều cơ hội một chút.

Vì thế cô quay đầu nhìn về phía Trần Tứ: “Em còn chưa trượt tuyết bao giờ, có vẻ vui lắm, anh có muốn thử không?”

Trần Tứ nhìn cô một cái: “Em có thể làm được không?”

“Sao em lại không được?” Cô cảm thấy đây là một sự xúc phạm, “Em làm giỏi lắm!”

*

Rất nhanh sau đó, bốn người đi đến sân trượt tuyết.

Khuôn viên khu trượt tuyết rất lớn, bọn họ cần phải mặc áo lông vũ và giày trượt tuyết ở ngoài cổng.

Con trai màu đen, con gái màu trắng.

Tống Gia Mạt nhanh tay nhanh chân, thay xong rất nhanh.

Sau khi thay quần áo xong, cô đứng ở gian giữa chờ họ.

Vừa nghiêng đầu đã thấy có một chàng trai có dáng người trông giống Trần Tứ ở cửa phòng thay đồ, đang giúp cô gái bên cạnh nhìn gì đó.

Có thể là Triệu Duyệt cài không đúng cúc áo nên Trần Tứ đang giúp cô ấy kiểm tra cũng nên.

Cô không muốn quấy rầy bọn họ, kéo mành ra đi vào trước.

Mấy phút sau, Trần Tứ đi ra từ phòng thay đồ.

Chàng trai bên cạnh và bạn gái đã chuẩn bị xong, trước khi rời đi, chàng trai kia còn liếc mắt nhìn Trần Tứ một cái, hình như là rất ít khi thấy người có chiều cao tương đương với mình.

Cuối cùng, là Chu Thanh đi chung với Triệu Duyệt, cậu ta hỏi: “Hai người bọn họ đâu rồi?”

“Hẳn là đi vào rồi,” Triệu Duyệt nghĩ nghĩ, nói, “Chúng ta cũng đi vào thôi.”

Bên trong có một cái cầu trượt bằng băng, Tống Gia Mạt tự chơi hơn mười phút, mặc áo lông xù xù, túm một cái đệm trượt từ trên xuống dưới, chơi vô cùng nhập tâm.

Có lẽ là vì có một mình nên vẫn luôn cảm thấy không thoải mái.

Vào lần thứ tám cô trèo lên cầu trượt, người đằng sau cuối cùng cũng xách mũ cô lên, nhàn nhạt nói:

“Em nhìn xem, đây là chỗ dành cho mấy tuổi?”

Cô nghiêng đầu, một bé trai tám tuổi “Woohoo” trượt xuống.

“Không phải em chỉ lớn hơn cậu bé ấy một tuổi thôi à,” Cô không phục, lải nhải: “Em cũng là em bé…”

Trần Tứ: “Em bé to xác?”

“…”

Tống Gia Mạt chỉ chỉ phía giữa: “Em chơi cái kia là được rồi chứ gì, xe đạp cho người lớn!”

Xe đạp ở đây không giống bình thường, bên dưới đặt một cái đĩa, phải có hai người cùng đạp, đã thế còn phải tránh không được đụng vào chướng ngại vật.

Tống Gia Mạt dừng động tác mạnh mẽ của mình lại, làm ngã chướng ngại vật thứ 25 trên đường.

Trần Tứ đột nhiên gọi tên cô: “Tống Gia Mạt.”

“Hả?”

“Sau này đừng nói với ai là anh dạy em đi xe đạp.”

“…”

Chơi gần mười phút, lúc xuống xe, đúng lúc nhìn thấy hai người Triệu Duyệt.

Tống Gia Mạt vẫy vẫy tay, chỉ vào trò chơi cách đó không xa: “Chúng ta đi chơi cái xe đó đi.”

Vị trí trong xe điêu khắc bằng băng rất phức tạp, Tống Gia Mạt thấy Trần Tứ đã ngồi xuống, lúc này mới làm một động tác OK với Triệu Duyệt, sau đó chậm rãi rút lui.

Cô không quấy rầy bọn họ, tự mình ở trong chơi một lúc rồi mới rời đi.

Ở trong nhà băng không cảm thấy gì, vừa ra ngoài mới biết trời đã tối rồi.

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cô không khỏi hắt xì một cái, bỗng muốn ăn gì đó.

Cô cố ý đi vòng tới trường học, may mà đến đúng lúc, cửa tiệm vẫn chưa đóng cửa.

Nhưng khi đi qua, ông chủ mỉm cười xin lỗi cô: “Ngại quá, hôm nay hết sườn rán rồi.”

Cô lại đi hai vòng quanh phố ăn vặt mà vẫn chưa tìm được đồ muốn ăn.

Nhưng các chủ cửa hàng dọn quán rất nhanh, không lâu sau, trên đường cũng chỉ còn lại vài người.

Ánh đèn buổi tối hiu hắt, cô một mình đi trên đường, nhớ tới trò Chạy trốn khỏi mật thất sáng nay, không khỏi có hơi sợ hãi.

Nhưng quay đầu lại nhìn, đằng sau cũng không có ai.

Cô lại nhớ tới ánh mắt của Triệu Duyệt lúc mình rời đi.

Trần Tứ vẫn chưa gọi điện thoại tới, hẳn là tiến độ của bọn họ hôm nay khá tốt.

Tên Trần Tứ chó má này… Đợi đến lúc anh có bạn gái, chắc sẽ quên luôn em gái mất.

Cũng bình thường mà.

Có thể là do đói bụng, lại không ăn được đồ mình muốn nên tất cả chỉ là sự hụt hẫng.

Khi tới trường, không biết Vạn Nhã thi thế nào, không biết câu lạc bộ phát thanh sẽ sắp xếp thế nào.

Tống Gia Mạt xoa xoa mũi, cảm giác bản thân hôm nay…

Có hơi không bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.