Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi

Chương 8








 
Chương 8
 
Lục Vãn đi học vài hôm xem như đã dần quen thuộc.
 

Bạn cùng bàn nói chuyện không khiến người ta không giật mình đến chết không thôi đó, mới đầu còn làm cô hơi sốc, nhưng mà bây giờ đã bình tĩnh hơn.
 
Ngũ quan của Haley thanh tú xinh đẹp, mắt màu xanh thẳm, lông mi dài, mặc dù là con lai nhưng dáng vẻ giống người châu Âu hơn.
 
Thoạt nhìn là một chàng thiếu niên người da trắng xinh đẹp.
 
Tính cách cậu ấy hoạt bát cởi mở, trong trường có mối quan hệ rất rộng, có rất nhiều bạn bè.
 
Chỉ là có chút hơi hiếu động quá mức.
 
Lục Vãn đi cùng với Haley ở trong trường gặp phải một anh đẹp trai thuộc ban thể dục đến chào hỏi, Lục Vãn vừa nhìn sang Haley liền cướp lời nói là mình từng quen với người này.
 
Tiếp theo gặp phải một anh đẹp trai nhã nhặn đến hỏi thăm, Haley liền nói, đây là bạn trai cũ của cậu ấy.
 
Cuối cùng, một cô gái đẹp đi đến, Lục Vãn hỏi: "Người này chắc không liên quan gì đến cậu rồi đúng không."

 
Haley suy tư vài giây, mở miệng nói: "Trước đây cô ấy từng theo đuổi mình, có điều mình từ chối rồi, nếu Lục Vãn cậu theo đuổi thì mình có thể sẽ đồng ý nhưng nói trước là mình chỉ nằm dưới thôi nha."
 
Lục Vãn: "... Xin cậu đó, đừng nói nữa."
 
Haley không thích học hành, mỗi ngày đều nghĩ cách làm sao để làm mình trở nên bắt mắt, thu hút, làm cách nào để quyến rũ trai đẹp, còn hơn cả cô nữa.
 
Ở trường cứ thứ Sáu hàng tuần thì bốn giờ chiều đã được tan học.
 
Lục Vãn thu dọn xong bàn học, vừa chuẩn bị đi thì đã bị Haley ngăn lại.
 
.
 
"Nói thật đó, bây giờ chúng ta đã thân như vậy rồi, mình có thể dùng ảnh của cậu để khoe với mọi người cậu là bạn trai mới của mình được không?"
 
Lục Vãn: "Không thể, mình là một cô gái đáng yêu."
 

Haley: "Rõ ràng cậu có phải đâu."
 
"..."
 
Ok, không còn gì để nói.
 
Lục Vãn đẩy người ra: "Cậu đừng có chắn đường, mình muốn đi hội trường xem thi biện luận."
 
"Sao cậu biết được có cuộc thi biện luận? Được lắm, cậu giấu mình đi giao du với người khác!" Haley khoanh tay, tức giận nói.
 
"Là do có người mời mình, được chưa?"
 
"Cậu quen biết với người thi biện luận? Ai vậy?"
 
"Tô Nhiêu."
 
Vẻ mặt Haley từ nghi hoặc biến thành khiếp sợ: "Cậu quen biết Tô Nhiêu? Quen biết lúc nào vậy?"
 
"Mấy ngày nay thôi, không được sao?"
 
Haley kích động hẳn lên: "Đương nhiên không phải rồi, quá được là đằng khác, Tô Nhiêu là nữ thần trong trường đó nha."
 
Lục Vãn: "Chờ chút, không phải nói Triệu Yên là nữ thần sao, trường của mấy cậu khắp nơi đều là thần à."
 
"Haiz, nhiều người khó tránh khỏi thẩm mỹ cũng khác nhau, không thể thống nhất được mà, trường học có vài nữ thần, có hai nam thần, một là Khương Bác Dương lần trước cậu đã gặp rồi, người còn lại thì rất khiêm tốn, lần sau mình gặp được thì sẽ chỉ cậu xem."
 
Vừa dứt lời, Haley lại cất cao giọng nói: "Nhưng mà trong số các nữ thần thì cấp bậc của Tô Nhiêu là cao nhất, cô ấy là chủ tịch hội học sinh, thành tích tốt, vẻ ngoài xinh đẹp lại không có khuyết điểm hay sở đoản nào cả."
 
Lục Vãn lười không muốn nghe tên quỷ này tán dóc nữa, cô kết thúc cuộc nói chuyện, bước nhanh về phía hội trường.
 
Mặc dù là thời gian nghỉ nhưng người trong hội trường không ít chút nào.
 
Trận biện luận này rất đặc sắc, Tô Nhiêu là người biện luận thứ hai của bên tán thành, trở thành người biện luận tốt nhất, phía dưới không ngừng vang lên tiếng hoan hô.
 
Lục Vãn dường như đã hiểu vì sao Haley lại đánh giá cao như vậy rồi.
 
--
 
Khi Tô Nhiêu ngồi trên đài biện luận, tầm mắt vẫn luôn tìm kiếm người ngồi dưới khán đài, lúc thấy Lục Vãn mới yên tâm tập trung tinh thần vào trận đấu.
 
Trận đấu vừa mới kết thúc, Tô Nhiêu đã đi về phía Lục Vãn.
 
"Mình rất vui vì cậu có thể đến, có cảm thấy tẻ nhạt quá không?"
 
Lục Vãn ăn ngay nói thẳng: "Không có, mình cảm thấy rất đặc sắc, đặc biệt là phần biện luận của cậu."
 
"Cảm ơn."
 
Tô Nhiêu cúi đầu, trong lòng cô còn đang ôm bó hoa do người khác tặng che khuất màu ửng hồng trên mặt vì được mến mộ của cô không còn quá rõ ràng nữa.
 
Cô ngẩng đầu lên, nói một cách tự nhiên hào phóng: "Tý nữa câu lạc bộ biện luận của bọn mình phải chuyển đồ, nếu cậu có thời gian thì có muốn đi cùng bọn mình không. Nếu như cậu thích biện luận, mình có thể dạy cậu một ít kỹ năng."
 
Lục Vãn suy nghĩ thấy tí nữa mình cũng chẳng có việc gì, cô gật đầu: "Được thôi."
 
Trường học ra thông báo, văn phòng câu lạc bộ biện luận vốn ở lầu sáu cần chuyển đến một phòng to hơn ở lầu một.
 
Đồ vật cũng đã thu dọn xong, cộng thêm cúp, tư liệu, còn có những đồ lặt vặt khác thì có khoảng mười mấy thùng.
 
Mỗi tháng trường học đều sẽ chọn một ngày cuối tuần, mời công ty dịch vụ vệ sinh đến dọn dẹp và khử trùng cho các phòng học.
 
Hôm nay ngoài việc dọn dẹp, nhân viên vệ sinh còn phải phụ trách chuyển những chiếc thùng này xuống lầu dưới.
 
Dọc theo đường đi hai người nói chuyện khá hợp, người của câu lạc bộ biện luận đều bất ngờ khi thấy Tô Nhiêu đi chung với một bạn nam.
 
Trước đây họ chưa từng gặp, có điều có vẻ quan hệ rất tốt, hội trưởng còn cười rất vui nữa.
 
Bên kia nhân viên dọn dẹp đã sắp xếp xong các thùng đồ.
 
Mười thùng xếp chồng lên nhau, dùng dây thừng cố định lại, nhân viên vệ sinh chuẩn bị khuân xuống một lượt.
 
Tòa nhà này không có thang máy.
 
Lục Vãn nhìn sơ qua, những thùng này chứa rất nhiều sách chắc là rất nặng.
 
Nhân viên vận chuyển tóc bạc cả rồi, không còn trẻ nữa.
 
"Bác ơi, hay là bác chia làm mấy chuyến chuyển đồ đi, để bị trật lưng thì mệt."
 
"Không cần đâu, bác không có thời gian, hơn nữa bác đã quen rồi." Bác vận chuyển cười nói, ông đi đến kéo căng dây thừng, khom người thử khiêng các thùng lên.
 
Xem ra thật sự rất nặng, sau khi lần đầu tiên thất bại, ông cắn chặt răng bắt đầu thử nghiệm lần thứ hai.
 

Lục Vãn đi đến: "Như vậy đi, bác tháo hai thùng nặng nhất ra, con giúp bác chuyển xuống."
 
Bác vận chuyển lau mồ hôi: "Cảm ơn, có điều học sinh không cần làm đâu, hơn nữa cái này rất nặng con cầm không nổi..."
 
Ông chưa nói hết liền ngừng lại.
 
Bởi vì Lục Vãn đã tháo dây thừng ra, sau đó ôm hai thùng đựng sách nặng nhất lên.
 
"Không sao, không nặng tí nào cả, hơn nữa con còn trẻ mà." Lục Vãn nở nụ cười, sau đó không đợi người khác lên tiếng cô đã ôm đồ đi ra ngoài.
 
Trước đây khi làm thêm ở cửa hàng đồ nướng, mỗi lần ông chủ muốn khuân đồ nặng gì đó đều gọi cô theo.
 
Người cô cao, sức lại lớn.
 
Bác vận chuyển lấy lại tinh thần, nét mặt hơi cảm động, nhỏ giọng nói tiếng "Cảm ơn" .
 
Mấy người còn lại trong văn phòng bốn mắt nhìn nhau.
 
Chiếc thùng chất đầy sách đó, lúc nãy họ từng thử hai người cùng nhau khiêng đã thấy khó rồi!
 
Người này cứ thế mà ôm lên luôn.
 
"Hội trưởng, cậu tìm đâu ra người này vậy, khỏe ghê luôn, nhưng cũng đẹp trai quá đi." Một bạn nữ cảm thán.
 
Phó hội trưởng câu lạc bộ biện luận - Phù Văn Kiệt vẫn luôn thích Tô Nhiêu, lúc nãy thấy cô cùng một bạn nam vừa cười vừa nói bước vào đã cảm thấy không thoải mái, bây giờ lại càng khó chịu, cậu hừ lạnh một tiếng: "Cũng không phải không trả tiền, ai cần cậu ta làm bộ tốt bụng chứ, giả vờ giả vịt."
 
Câu nói này của cậu có gai, thật sự là hơi quá đáng.
 
Cậu nói xong cả văn phòng yên tĩnh lại, không ai tiếp lời.
 
Tô Nhiêu cau mày, không vui nói: "Mình không yêu cầu cậu có lòng trắc ẩn nhưng ở thời điểm người khác sẵn lòng giúp đỡ, không nói bóng nói gió là tố chất cơ bản.”
 
Giọng khẽ ngừng một chút, cô lại dặn dò những thành viên còn lại: “Được rồi mình đi trước đây, các cậu làm xong thì cũng về nhà đi."
 
Cô nói xong liền bước nhanh ra ngoài, vừa vặn gặp được Lục Vãn ở lầu một.
 
Tô Nhiêu hít thở sâu bình tĩnh lại, đi tới nói: "Cảm ơn cậu giúp đỡ, có điều cậu mạnh thật đó, bình thường cặp của mình chứa nhiều sách một tí thôi đã không chịu nổi rồi."
 
Lục Vãn: "Không có gì, cậu biện luận hay, mình thì sức lực lớn, mọi người đều có sở trường riêng."
 
Tô Nhiêu bị chọc cười, che miệng nói: "Cậu thật là hài hước, có điều cậu phải về rồi sao? Vậy để lần sau mình dạy cậu biện luận vậy."
 
"Cũng được."
 
Hai người cùng nhau đi đến cổng trường.
 
Sáng nay Lục Vãn nói với tài xế là cô có tí việc không cần đến đón. Cô sẽ tự mình đi về.
 
Bố Lục nghĩ lại thấy con gái cũng nên có cuộc sống của mình, cần có thời gian kết thêm bạn mới cho nên cũng đồng ý.
 
Chỉ là sau giờ tan học ông cứ canh khoảng nửa tiếng thì gọi một cuộc điện thoại qua để xác định đối phương vẫn an toàn.
 
"Vâng, bây giờ con về đây." Lục Vãn nhấn tắt cuộc điện thoại thứ năm trong chiều nay.
 
Tô Nhiêu nghiêng đầu: "Bố mẹ giục cậu về nhà sao?"
 
Lục Vãn: "Cũng không phải, bố mình lảm nhảm thôi."
 
"Nhìn ra rồi."
 
Có thể thấy, bây giờ con trai cũng không phải tuyệt đối an toàn.
 
Hai người đi tới cổng trường.
 
Tô Nhiêu vuốt đuôi tóc, nghĩ một hồi nói: "Mình muốn mua một dây buộc tóc mới, nếu cậu có việc gấp có thể đi về trước."
 
Ở cổng trường có vài cửa hàng, Lục Vãn nhìn qua, nghĩ một hồi nói: "Mình không gấp."
 
"Vậy cậu có thể giúp mình chọn chứ?"
 
"Có thể."
 
Hai người bước vào tiệm đồ trang sức, qua giờ tan học được một lúc rồi nên trong tiệm cũng không có khách nào khác.
 
Tô Nhiêu cầm một dây buộc tóc màu xanh lá lên hỏi người ở bên cạnh: "Cái này nhìn đẹp không?"
 
Lục Vãn đang xem một chiếc kẹp tóc màu hồng, quay đầu liếc nhìn: "Cậu đẹp nên đeo gì cũng đẹp."
 
Tô Nhiêu đỏ mặt, rõ ràng cô thường được người khác khen đẹp, vậy mà bây giờ lại cảm thấy mắc cỡ.
 
Cô nhìn kẹp tóc trong tay Lục Vãn, cười nói: "Cái cậu chọn nhìn cũng đẹp lắm."
 

Đây là để tặng cho cô sao?
 
Lục Vãn ướm thử kẹp tóc lên đầu mình, cười nói: "Mình cũng rất thích."
 
Chờ cho tóc dài thêm tí nữa thì cô có thể kẹp được rồi.
 
Trong lòng Tô Nhiêu vô cùng ngọt ngào cúi đầu.
 
Bình thường con trai sẽ không đi dạo ở những nơi này, vậy mà Lục Vãn lại đồng ý đi cùng cô, lại còn ngốc nghếch lấy kẹp tóc kẹp lên đầu nữa.
 
Bạn nam này thật đáng yêu quá đi.
 
Tô Nhiêu chọn hai dây buộc tóc rồi đi trả tiền, cô thấy Lục Vãn mang chiếc kẹp tóc màu hồng đó đi tính tiền thì vành tai cũng đỏ cả lên.
 
Nhưng cho đến khi hai người ra khỏi cửa hàng đồ trang điểm, Lục Vãn cũng không hề ý định muốn tặng quà gì cả, Tô Nhiêu hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ là muốn lần sau mới tặng cho mình?
 
Có điều như vậy cũng rất tốt.
 
Trước khi cả hai tạm biệt đã kết bạn trên WeChat.
 
Tên WeChat của Lục Vãn là một dấu chấm, không đăng gì trong vòng bạn bè cả.
 
Có điều giới tính… điền là nữ.
 
Có điều điều này cũng bình thường, để tránh bị làm phiền, giới tính tài khoản trên mạng của cô đều điền là "Nam" .
 
Chắc là hai người có cùng suy nghĩ, nghĩ đến sự ăn ý giữa hai bên cô cảm thấy rất vui.
 
Lục Vãn nghĩ đến chiếc kẹp tóc vừa mua được, cũng cảm thấy rất vui.
 
--
 
Người phụ nữ này đã quanh quẩn ở trường học được vài ngày.
 
Bà ta đã cùng đường, may mà có người chỉ cho bà ta, nói hay là đi tìm con gái của giáo sư Lục khóc lóc kể lại sự việc đi.
 
Con gái của giáo sư Lục bị lạc mất mười mấy năm, gần đây vừa tìm lại được.
 
Có lẽ cô gái đó sẽ thông cảm cho bà ta. Chỉ cần làm lớn chuyện lên thì giáo sư Lục nhất định phải chịu trách nhiệm với bà, đối mặt với trái tim mình.
 
Đã mấy hôm rồi, Lục Vãn đi học, tan học đều có xe đến đón, bà ta vẫn không tìm được cơ hội.
 
Nhưng mà cuối cùng thì hôm nay cũng thấy cô đi một mình.
 
Người phụ nữ nhìn thấy Lục Vãn đang đứng ở trạm xe buýt thì bước nhanh đến đó.
 
--
 
Lục Vãn đã phát hiện người phụ nữ đang đi đến có điều bất thường khá sớm, may là cô phản ứng nhanh, phất tay tránh được tay của đối phương.
 
Muốn lừa tiền của cô à, mơ đi.
 
Do mất đi trọng tâm, người phụ nữ đó ngã ngồi xuống đất.
 
Không được lộ giàu sang đúng là câu danh ngôn không sai mà, trước đây cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy!
 
Quả nhiên là người đẹp vì lụa, mặc bộ đồng phục đắt tiền như vậy, ai có thể nghĩ đến cô vừa nghèo vừa keo đây, 
 
Bây giờ đi trên đường mà cũng có người đến ăn vạ nữa.
 
Người phụ nữ kia té nặng nhưng không lo được nhiều như vậy, quay lại hai tay ôm lấy chân Lục Vãn.
 
Lục Vãn: "..."
 
Không phải chứ, bác gái này, bác đã thất thủ một lần rồi, sao lại còn bám không buông thế này?
 
Không có chút kinh nghiệm nghề nghiệp nào mà cũng dám ra ngoài làm ăn, diễn xuất kém còn tham lam, bác như vậy sẽ làm đồng nghiệp mất hết bát cơm đó.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.