Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi

Chương 40






 
Chương 40.


 
Lãnh đạo nhà trường đã sớm được đánh tiếng trước, sắp tới sẽ có ekip chương trình tới ghi hình trong hai tuần.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có khả năng còn có minh tinh tới đây.
 
Nếu là một chương trình gameshow thông thường, hội đồng quản trị của nhà trường sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng chương trình này rất tích cực và mang tính giáo dục cao.
 
Thượng Đức là một trường cấp ba tư nhân quý tộc, rất nhiều học sinh có điều kiện gia đình cực kì tốt, cũng coi như đã từng trải nghiệm.
 
Nhưng minh tinh là minh tinh, Lục Bất Du là Lục Bất Du.
 
Đối mặt với người trước thì có thể giữ vững phong độ, đối mặt với người sau thì… hoàn toàn lâm vào điên cuồng.
 
Lục Vãn ngồi trong lớp học, hành lang chen chúc đầy người, ầm ĩ tới mức màng nhĩ của cô hơi đau đau.
 
“A a a a, là Lục Bất Du, trời đất quỷ thần ơi!”
 
“Anh tôi ngồi cùng bàn với Lục Vãn! Tôi muốn biến thành Lục Vãn cơ!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Hai người siêu cấp đẹp trai ngồi cùng nhau, tôi hâm mộ bạn học lớp số bốn quá đi.”
 
Lục Vãn đi vào nhà vệ sinh, bạn nữ bên cạnh cũng đang nói về chuyện này.
 
“Cậu nhìn thấy Lục Bất Du chưa? Người thật vừa cao vừa đẹp trai! Mặt thật sự quá nhỏ, huhuhu mình không xứng.”
 
“Anh ấy ở lớp số bốn đấy, ngồi cùng bàn với Lục Vãn, không biết hai người siêu cấp đẹp trai ngồi cùng nhau thì nói cái gì ta.”
 
“Mình biết đấy, chắc chắn là mấy câu như ‘cậu đẹp trai thật đấy’ và ‘cậu cũng đẹp trai lắm’.”
 
“Vậy mà bạn gái và bạn trai của mình lại là bạn ngồi cùng bàn, nếu có thể ngồi ở giữa hai người bọn họ, chắc chắn mình sẽ chết vì sung sướng.”
 
Nơi nơi đều là cảnh tượng đu idol rầm rộ, hôm nay nick công chúng của trường thay đổi trạng thái 20 lần rồi.
 
Trong đó có 17 lần liên quan tới Lục Bất Du.
 
 Xem như Lục Vãn phục rồi, cô có thể cảm nhận một cách chân thật rằng ông anh mình quả thực rất nổi tiếng. 
 

Không thể trách các bạn nữ kích động, dù sao đó chính là bạn trai công cộng, lần này không phải trên màn hình mà là người thật bằng da bằng thịt.
 
Lục Vãn cảm thấy cực kỳ may mắn vì đã không nói cho người khác biết mối quan hệ của mình và Lục Bất Du.
 
Nếu không, một tháng tiếp theo này, cô đừng mơ có thể ôn tập để đột phá lên vị trí thứ nhất.
 
Tiết học cuối cùng vào buổi sáng là môn Vật lý.
 
Giáo viên Vật lý đã giao bài tập trước khi tan học, bảo đại biểu môn học phát bài kiểm tra do chính thầy ấy ra đề, dặn dò phải hoàn thành và nộp lại trước giờ tan học vào buổi chiều.
 
Lượng kiến thức trong bài kiểm tra không nhiều, chủ yếu nhằm củng cố lại các phần kiến ​​thức đã học trong thời gian gần đây, tốn khoảng 35 phút là có thể làm xong.
 
Lục Vãn làm bài rất nhanh, dùng hai giờ nghỉ giữa tiết để hoàn thành.
 
Buổi chiều, Cao Dĩnh thấy tiết học cuối cùng sắp tới, cô ta bắt đầu sốt ruột.
 
Mặc dù cô ta không biết nhưng cũng không thể không nộp bài tập.
 
Cô ta duỗi tay đẩy đẩy học bá phía trước, khi người nọ quay đầu lại, cô ta dùng vẻ mặt đầy chờ mong hỏi: “Này, em có thể cho chị chép bài tập của em không?”
 
“Không được.” Lục Vãn nói xong, quay người trở về.
 
Cao Dĩnh: “…”
 
Học bá, em thật sự quá tuyệt tình.
 
Haley không ngạc nhiên chút nào, bình thường cậu vẫn tự mình viết lung tung vào bài tập, lười chép bài của Lục tổng.
 
Cậu là một học sinh nước ngoài, đối tượng cạnh tranh không phải là phần lớn học sinh tham gia thi đại học, mà là những học sinh ở nước ngoài muốn đi du học ở Trung Quốc.
 
Vì vậy điểm trúng tuyển vào đại học của cậu rất thấp.
 
Hơn nữa cậu còn có thể tính đến việc đi theo con đường của một sinh viên nghệ thuật, không lo không thể vào được một trường đại học tốt, tâm lý vô cùng bình tĩnh.
 
Lục Bất Du làm bài kiểm tra Vật lý từ giữa trưa đến tận buổi chiều, cảm giác chân tóc lùi lại một ít rồi.
 
Đoán mò thì cũng làm xong.
 
Chủ yếu là anh nhìn thấy Lục Vãn làm quá dễ dàng nên không phục, khát vọng thắng thua bị kích thích, cảm thấy người làm anh trai không thể thua quá thảm được, nhất định phải tích cực lên.
 
Cao Dĩnh đưa mắt nhìn về Lục Bất Du ngồi chéo phía trước, nói một cách vô cùng đáng thương: “Thầy Lục ơi, anh có thể cho em tham khảo bài tập của anh một chút được không?”
 
Lục Bất Du: “Có thể thì có thể, nhưng nếu sai thì cô không thể trách tôi đâu.”
 
Những lời này rất vô trách nhiệm và cặn bã.
 
Cao Dĩnh vô cùng hèn mọn nhận lấy bài kiểm tra: “Em nhất định sẽ không trách anh, hơn nữa em tin tưởng anh.”
 
Haley: “Đặt bài tập ở giữa đi, chúng ta cùng nhau chép.”
 
Cậu không quan tâm đúng sai, chủ yếu là muốn mượn bài tập của anh siêu cấp đẹp trai, hít ké ít vận may.
 
Lục Vãn đang đọc sách bị cuộc trò chuyện của ba người chọc cười.
 
Cô lắc đầu, bật cười ra tiếng, một người dám cho mượn, hai người khác dám chép.
 
Lục Vãn vừa liếc mắt nhìn, độ chính xác của bài tập do ông anh này làm không vượt quá 30%.
 
Vậy mà còn có thể trưng ra vẻ mặt đắc ý.
 
Lục Bất Du thấy bạn ngồi cùng bàn đang cười, hỏi một cách kiêu ngạo: “Em cười cái gì? Có phải cảm thấy khiếp sợ vì anh thông minh quá không?”
 
Lục Vãn: “Không, em cảm thấy, đúng là người ngốc sẽ dễ dàng sống vui vẻ hơn.”
 
Ông anh này đúng là vô cùng đẹp trai và ngu ngốc.
 
Lục Bất Du: “… Nếu em còn nói như vậy, anh đây sẽ gọi em là em gái trước mặt mọi người.”
 
Lục Vãn không bị đối phương uy hiếp.
 
Cô chuyển tiếp video “Người da đen nâng quan tài” do Haley chia sẻ với cô cho Lục Bất Du.
 
“Có lẽ anh có thể dùng tới nó ngay lập tức.”
 
Sau khi Lục Bất Du xem xong, nhíu mày nói: “Em chia sẻ cái này với anh làm gì, anh không cần loại dịch vụ này.”
 
Lục Vãn nói một cách bình tĩnh: “Vậy anh sai rồi, có cần loại dịch vụ này hay không, không phải người cần dùng như anh nói là được, mà em mới là người quyết định.”
 
Lục Bất Du: “…”
 
Con nhóc này quá đáng ghét!
 
――
 
Sau khi Lục Vãn về nhà được một tiếng thì Lục Bất Du mới vào cửa.
 

Hai vợ chồng Lục gia cũng cực kì cạn lời, con trai lớn ở nhà làm cá mặn suốt một tháng, thật vất vả mới chờ tới lúc anh bắt đầu đi làm, bọn họ vô cùng vui sướng tiễn người đi…
 
Không ngờ anh lại tới trường học quấy rầy con gái.
 
Nếu nói là trùng hợp thì bọn họ không tin đâu.
 
Thằng nhóc Lục Bất Du này dường như… rất dính em gái, mặc dù hằng ngày miệng thối, ngày nào hai người cũng chí chóe nhau ở nhà, từ tầng một đuổi lên tầng ba, lại từ tầng ba đánh xuống tầng một.
 
Vận động nhiều như vậy, Lục Bất Du cũng không cần phải tập thể hình nữa. Vì vậy, bị đánh vài cái nhưng vẫn có lợi đúng không?
 
Hai anh em nảy sinh mâu thuẫn, mười lần thì có tám lần là Lục Bất Du khơi mào, hai lần là Lục Vãn trả đũa lại.
 
Lục Bất Du ngáp một cái: “Hôm nay khiến con mệt chết rồi.”
 
“Đáng đời anh.” Lục Vãn đã ăn xong cơm, chuẩn bị đi lên lầu để ôn tập, sau khi cô đứng lên, hai tay chống lên mặt bàn, từ trên cao nhìn xuống người kia, nói: “Anh muốn làm gì cũng không liên quan tới em nhưng em cảnh cáo anh, nếu làm ảnh hưởng đến em thì anh chết chắc rồi.”
 
Lục Bất Du cất cao giọng: “Bố mẹ nghe thấy chưa, em ấy đang uy hiếp con đó! Cái này giống lời em gái nên nói sao?”
 
Triệu Giai Ninh: “Em gái con học hành vất vả, không thể so với con, sắp thi rồi, có áp rất lớn, con đừng khiến con bé thêm phiền nữa.”
 
Giáo sư Lục: “Ôi, con lớn bằng nào rồi, đúng là không thể hiểu nổi.”
 
Lục Vãn: “Ha hả.”
 
Lục Bất Du:???
 
Tạm biệt gia đình không hề ấm áp chút nào!
 
Lục Vãn học hành vất vả ở đâu chứ? Anh thấy con nhóc kia làm bài tập dễ dàng như hít thở vậy, ngược lại là anh đây này, đau đớn tột cùng như bị khó sinh vậy, không biết bao nhiêu tế bào não đã chết vào ngày hôm nay đâu.
 
______________
 
Sáng hôm sau, Lục Vãn ăn xong bữa sáng, vừa mới chuẩn bị ra cửa dã bị Lục Bất Du gọi lại.
 
“Hay là chúng ta cùng đến trường đi, dù sao cũng tiện đường, công ty của anh cho xe tới đón.”
 
Lục Vãn từ từ đánh giá người nọ từ trên xuống dưới, sau đó mới chậm rì rì nói: “Không cần, em ngồi tàu điện ngầm là được rồi.”
 
Để hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống của học sinh cấp ba, ekip chương trình còn suy xét rất chu đáo, tìm đồng phục học sinh của trường Thượng Đức cho các vị khách mời.
 
Lục Bất Du mặc đồng phục gồm áo sơ mi trắng, quần tây, không hề kệch cỡm chút nào, dường như anh chính là một hotboy đẹp trai ở trường cấp ba.
 
Lục Vãn thở dài: “Có lẽ chúng ta phải đổi đồng phục đi, anh mặc váy đồng phục mới đúng nè, người như anh mới đúng là hoa khôi của trường.”
 
Hôm nay Lục Vãn mặc váy đồng phục, cô cảm thấy mặc quần tiện lợi rất nhiều nhưng vì nhiều lý do… mỗi tuần cô sẽ mặc váy một lần.
 
Như vậy có thể nói cho các bạn nữ không hiểu rõ rằng cô không phải là con trai, vì vậy mọi người đừng vọt lên trước nữa.
 
Cứ như vậy, ngoại trừ Lục tổng đẹp trai, mỗi tháng sẽ có bốn ngày cô trở thành phiên bản em gái Vãn mặc váy đồng phục số lượng có hạn.
 
Đã có người trong trường cấp ba Thượng Đức tìm ra quy luật này.
 
Nói chung là vào thứ Sáu, bởi vì 4 giờ chiều thứ Sáu đã tan học rồi.
 
Đôi chân dài của phiên bản em gái Vãn số lượng có hạn quả thực khiến mãnh nam không thể không nhìn! Rất nhiều bạn nữ tỏ vẻ mãnh nữ cũng thế!
 
Càng nhiều bạn nữ thể hiện, tuy rằng mãnh không nổi nhưng mình cũng có thể đáng yêu nha!
 
Lục Bất Du đảo mắt nhìn Lục Vãn một lượt: “Hôm nay em quá điệu đà.”
 
“…”
 
Lục Vãn hít một hơi thật sâu, kiềm chế sự tức giận, nói: “Em đi ra ngoài trước, đợi em đi được nửa tiếng thì anh hãy xuất phát.”
 
Lục Bất Du: “Được thôi.”
 
――
 
Người quay phim nhìn hình ảnh trong ống kính, ngày hôm qua, bạn cùng bàn của Lục Bất Du mặc quần nên cũng không quá nổi bật.
 
Hôm nay cô thay váy, đột nhiên trở nên hài hòa hơn hẳn.
 
Qủa nhiên Lục Bất Du chính là đỉnh lưu, người bạn học mà anh chọn vô cùng ăn ảnh, hình ảnh hai người xuất hiện cùng nhau trông rất hài hòa đẹp mắt.
 
Hai người bọn họ nhìn… vừa giống nhau lại vừa không giống, đường xương hàm có vài phầm tương tự nhưng bề ngoài lại là hai phong cách khác nhau.
 
Nhưng bạn học bá lạnh lùng quá, không hề để ý tới đỉnh lưu.
 
Lục Bất Du lại vượt qua một buổi sáng một cách gian nan.
 
Anh cảm khái chẳng lẽ việc học tập ở trường cấp ba trong nước đều nặng nề như vậy hả? Anh cảm giác đầu óc mình không đủ dùng.
 
Nước mắt của Cao Dĩnh sắp cạn khô rồi.
 
Buổi trưa tan học, Lục Bất Du vừa định đến xe bảo mẫu nghỉ ngơi thì bị lớp trưởng của lớp số bốn gọi lại.
 

Thật ra Lục Bất Du cũng rất muốn đến nhà ăn nhưng nghĩ tới ngày hôm qua anh xuất hiện ở nhà ăn, suýt chút nữa gây ra tắc nghẽn, lúc ấy Lục Vãn khinh bỉ tới mức sắp muốn lật trời luôn rồi, anh chỉ có thể chấp nhận quay về xe bảo mẫu ăn cơm hộp vậy……
 
Vu Soái: “À ờm…… Là như thế này, chủ nhiệm lớp bảo em tới hỏi một chút, Lục tiên sinh cảm thấy có việc gì khó khăn cần giúp đỡ không ạ?”
 
Lục Bất Du: “Cậu gọi tên của tôi là được, dù sao bây giờ chúng ta chính là bạn học, cảm ơn cậu nhưng tạm thời tôi có thể tự giải quyết được.”
 
“Vậy anh có điều gì cảm thấy bất tiện không?
 
Lục Bất Du: “Không có, vẫn ổn.”
 
Vu Soái có chút ngoài ý muốn, vị minh tinh này nổi tiếng như vậy, lại không hề làm cao một chút nào, cậu ta nghĩ ngợi rồi hỏi: “Vậy bạn cùng bàn của anh thì sao? Tính tình cậu ấy không tốt, hai người không có xích mích gì đó chứ?”
 
Lục Bất Du ăn ngay nói thật: “Là có xích mích hơi nhiều nhưng có thể giải quyết được.”
 
Vu Soái thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không khác gì so với suy nghĩ của cậu ta.
 
Biết ngay là sẽ như vậy mà.
 
“Vậy thì bạn học… Lục, hay là em giúp anh xin thầy giáo đổi chỗ ngồi cho anh nhé?” Vu Soái cười gợi ý.
 
Lục Bất Du: “Chuyện này thì không cần đâu, bây giờ rất ổn, hơn nữa tôi vất vả lắm mới làm quen được với bạn mới ngồi cùng bàn, đổi đi đổi lại cũng không tốt.”
 
Vu Soái: “Không đâu, em sẽ đổi một người có tính tình vô cùng tốt cho anh.”
 
Lục Bất Du cũng nghe ra được, hình như người này rất có ý kiến với Lục Vãn.
 
Hai ngày này, anh thấy Lục Vãn rất được hoan nghênh ở trường học, người tặng quà bắt chuyện có cả nam lẫn nữ.
 
Hiếm có một người khác lạ như này.
 
Lục Bất Du cười hỏi: “Sao thế, bạn cùng bàn của tôi có tính tình không tốt mà cậu cũng biết à?”
 
Vu Soái: “Đương nhiên.”
 
“Đương nhiên? Tôi muốn nghe xem sao, nào nào nào, cậu nói cho tôi nghe một chút đi.”
 
Vu Soái hơi do dự, nhưng thấy anh lộ ra vẻ mặt vô cùng hứng thú, cậu ta suy nghĩ vài giây rồi hạ giọng dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Lục Vãn, cậu ta…… không đoàn kết với các bạn học lắm, hơn nữa cậu ta nóng lên là sẽ ra tay đánh người.”
 
“…”
 
Chỉ vậy thôi à, anh đã biết từ lâu rồi, chẳng có gì mới mẻ cả.
 
Lục Bất Du: “Cậu nói kĩ hơn đi, còn có gì nữa?”
 
Vu Soái ngẩn người, phản ứng này là sao chứ? Quả nhiên là người đã quen nhìn việc lớn trên đời.
 
Lục Bất Du mỉm cười, đôi mắt đào hoa khiến người khác có cảm giác mê hoặc một cách khó hiểu.
 
Bời vì Vu Soái muốn lấy được lòng tin của đối phương, cậu ta vắt hết óc để suy nghĩ một lát, lúc này mới tiếp tục nói: “Anh cũng thấy rồi đấy, cậu ta rất được săn đón ở trường học, bởi vì cậu ta là đại tiểu thư nhà họ Lục nhưng em cảm thấy cái đức không xứng với địa vị, căn bản cậu ta không xứng được săn đón như vậy.”
 
Sắc mặt của Lục Bất Du thay đổi, thản nhiên hỏi: “Không xứng?”
 
Vu Soái gật đầu, chỉ vào Lâm Niệm Niệm đang quét dọn vệ sinh ở bên ngoài, thở dài nói: “Bạn học kia xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng rất chăm chỉ và lương thiện, lần trước đánh cược thua với Lục Vãn vì giúp người khác, Lục Vãn bắt ép cậu ấy phải quét dọn hành lang… ba tháng, suốt ba tháng.”
 
Lục Bất Du: “Có vẻ cậu rất bất mãn với em ấy à? Cảm xúc của cậu hơi kích động.”
 
Vu Soái chịu áp lực đã lâu, rốt cuộc cậu ta vẫn không thể giúp được người mình thích là bạn học Lâm Niệm Niệm, vì vậy mỗi buổi sáng và giữa trưa, cô ấy đều phải dọn dẹp hành lang, chịu đựng việc các bạn học đi ngang qua chỉ chỉ trỏ trỏ.
 
Cậu ta nghẹn quá lâu rồi, bây giờ máy hát đã được bật lên, mang nét mặt phức tạp nói: “Thật ra em rất hâm mộ cậu ta, nếu em cũng có quyền thế như vậy, em nhất định sẽ không bắt nạt bạn học.”
 
Người đàn ông trước mặt cậu ta là một minh tinh, nói không chừng có thể giúp cậu ta một tay, khuyên nhủ Lục Vãn vài câu.
 
Lục Bất Du: “Nghe cậu nói thối lắm.”
 
Thật là phí công mong đợi, nhìn dáng vẻ đa sầu đa cảm này xem, anh sắp nôn ra rồi.
 
Vu Soái: “Hả?”
 
Cậu ta hơi sững sờ, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người nọ đã không còn ý cười trên mặt.
 
“Tôi vừa nói, nghe cậu nói thối lắm, người như cậu mà cũng xứng làm lớp trưởng à?”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.