Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi

Chương 37





 
Chương 37.
 
Lục Bất Du đã bị hot search kích thích mạnh mẽ.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi chôn chân ở nhà một tháng, anh quyết định phấn chấn trở lại giết ngược vào giới giải trí!
 
Anh muốn chứng minh cho mọi người thấy, ngoài fans giả, anh còn có rất nhiều fans thật.
 
Người quản lý Tiểu Trương cảm động suýt khóc, cuối cùng ông chủ cũng kết thúc kỳ nghỉ phép! Phòng làm việc có thể mở lại rồi!
 
Ngày hôm sau, Tiểu Trương đến từ rất sớm để báo cáo về lịch trình trong ba ngày gần nhất.
 
Cậu ta đứng một bên đọc, Lục Bất Du vừa ăn sáng vừa nghe.
 
Lục Bất Du càng nghe càng thấy không đúng lắm, cắt lời đối phương.
 
“Khoan đã, Tiểu Trương, cậu định làm gì thế, cậu muốn biến một tuần bảy ngày của tôi trở thành tám ngày để sắp xếp à, tôi là con la hả?”
 
“Ông chủ, anh thực sự biết nói đùa, đây không phải người tài giỏi thường có nhiều việc sao, anh nghỉ ngơi một tháng nên mấy ngày đầu có nhiều việc chồng chất, sau đó sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Mặc dù nói như vậy nhưng Tiểu Trương vẫn bí mật hạ quyết tâm, nhất định phải bắt kịp tiến độ của tháng trước!
 
Đỉnh lưu không có áp lực nhưng người đại diện của đỉnh lưu cảm thấy áp lực lắm!
 
Cũng không biết có bao nhiêu người muốn leo lên thay thế Lục Bất Du, bản thân cậu ta thực sự không dám lơi lỏng một chút xíu nào.
 
Lục Vãn dùng một tay cầm ba lô đi từ trên lầu xuống.
 
Khi còn sáu bảy bậc cầu thang, cô lười phải đi từng bước một xuống dưới, dứt khoát ỷ vào lợi thế chân dài, trực tiếp nhảy một bước xuống chân cầu thang.

 
Người quản lý vừa vặn nhìn thấy cảnh này, tròn mắt ngạc nhiên.
 
Đôi chân này cũng dài quá rồi nhỉ?
 
Hơn nữa, nhảy một bước xuống như thế này, vậy mà đầu gối chỉ hơi cong để giảm xóc thôi hả?
 
Nữ hiệp có bản lĩnh quá!
 
Tiểu Trương quay đầu lại hỏi: “Ông chủ, đây là… em gái của anh sao?”
 
Có thể xuất hiện thoải mái vui vẻ như thế này thì không thể có khả năng thứ hai.
 
Lục Bất Du: “Đúng vậy, hán tử thiết huyết*.”
 
*Hán tử thiết huyết: ý chỉ người đàn ông có ý chí kiên cường, lòng dạ sắt đá.
 
Lục Vãn nghe được câu này, liếc qua đó: “Làm người đi, đừng nói chuyện nhảm nhí nha trẻ trâu.”
 
Người đã từng bị áp chế bởi giá trị vũ lực của đối phương, Lục Bất Du ngậm miệng lại.
 
Tiểu Trương càng cảm thấy kinh hãi hơn, từ khi nào mà ông chủ trở nên dễ nói chuyện như vậy?
 
Cậu ta đã từng nghe Lục Bất Du nhắc đến em gái mình vài lần nhưng đây là lần đầu tiên gặp người thật.
 
Tiểu Trương quay đầu lại, nói với vẻ mặt hưng phấn: “Ông chủ, em gái anh ấy, em ấy có hứng thú với việc ra mắt không? Em có thể dẫn dắt em ấy nha!”
 
Lục Bất Du cười lạnh: “Người như nó ấy hả? Khó mà tìm được nam diễn viên đóng phim cùng, tôi nghĩ có lẽ chỉ có thể làm một diễn viên đặc biệt, ví dụ như phim Thần điêu đại hiệp, nó có thể đóng vai con chim kia, khổ nỗi đâu phải ngày nào cũng có đại bàng.”
 
“Ế, nếu anh không muốn sống nữa thì cứ nói thẳng ra đi.” Lục Vãn vừa nói vừa ném cặp sách qua đó.
 
Cặp của học sinh cấp ba chính là vũ khí hạng nặng. Nện lên bàn ăn vang lên tiếng “loảng xoảng”.
 
Lục Bất Du hít vào một hơi thật sâu, nói chậm rì rì: “... Em đang làm gì thế, anh chỉ đùa thôi.”
 
Lục Vãn đi qua, cầm cặp sách lên, lấy vài lát bánh mì nướng làm bữa sáng, nói: “Vậy em cũng chỉ nói đùa thôi, nếu anh chọn xong ngày giỗ rồi thì cứ nói cho em biết, em nhất định sẽ thỏa mãn anh.”
 
Lục Bất Du: “...”
 
Vẻ mặt của Tiểu Trương càng thêm khiếp sợ, má ơi, anh Du, em gái anh dữ vậy hả?
 
“Nữ hiệp thật là có bản lĩnh.”
 
Lục Vãn: “Không dám.”
 
Mãi đến khi cô gái nhỏ rời đi, Tiểu Trương mới hoàn hồn.
 
“Ông chủ, khó trách anh không nhắc tới em gái mình, hóa ra em ấy còn đẹp trai hơn anh. Em nghĩ nếu em ký với em ấy, em ấy nhất định sẽ rất hot.”
 
Phong cách vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ này rất thịnh hành thời gian gần đây! Fans cũng rất biết thưởng thức! Nam nữ đều ăn!
 
Cậu ta khá chắc có thể lăng xê cô trở nên nổi tiếng.
 
Lục Bất Du: “Thôi quên đi, cậu nên để cho giới giải trí một con đường sống.”
 
“Ơ, trong giới hơi hỗn loạn, không thích hợp với con gái lắm. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, có anh và em bảo vệ, nhất định sẽ không có vấn đề gì.” Tiểu Trương vô cùng hứng thú.
 
Bây giờ ở bên ngoài, Tiểu Trương còn được gọi là Trương tổng hoặc anh Trương, với tư cách làm người quản lý của đỉnh lưu thì rõ ràng là tai to mặt lớn, có đủ mặt mũi.
 
Chẳng qua từ sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta đã trở thành người quản lý của Lục Bất Du, lúc đó vẫn còn là một tay mơ nên ở đây cậu vẫn luôn là Tiểu Trương.
 
Lục Bất Du: “Tôi mà lo lắng cho nó ấy hả?”
 
Tiểu Trương: “Ý anh là?”

 
Lục Bất Du: “Hờ, nếu cậu nhìn thấy nó ăn táo như thế nào thì cậu sẽ biết.”
 
Anh chỉ lo lắng con nhóc kia ra tay quá tàn nhẫn, bẻ gãy tay của các diễn viên và nhà làm phim quá mức nhiệt tình, đến lúc đó không dễ giải quyết đâu.
 
Quan trọng là nếu con nhóc kia thèm muốn thân thể của nam thần tượng, chắc có thể bá vương ngạnh thượng cung* luôn.
 
*Bá vương ngạnh thượng cung: là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang, bây giờ nghĩa bóng chỉ ‘cưỡng gian’.
 
Haiz, hãy để cho giới giải trí một con đường sống đi. 
 
Người quản lý ngẩn ra, ăn táo là sao?
 
Táo ăn rất ngon và bổ dưỡng, cậu ta cũng rất thích ăn!
 
Lục Bất Du nhìn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của đối phương thì cầm một quả táo, tung mấy cái rồi ném đi.
 
Tiểu Trương lùi lại hai bước, bắt lấy quả táo một cách khó khăn, vẻ mặt khó hiểu, hỏi: “Anh Du, đây là mời ăn trái cây à? Không cần, em không đói bụng, em đã ăn sáng rồi.”
 
Lục Bất Du tức giận: “Cậu có thể coi như tôi mời cậu, nào, thử dùng tay không bẻ đôi quả táo này thành hai nửa rồi hãy ăn.”
 
Tiểu Trương: ???
 
Lục Bất Du: “Hoặc là quả lê cũng được, lần nào con nhóc kia cũng ăn như vậy.”
 
Mỗi một lần ăn là anh lại bị dọa sợ một lần.
 
Tiểu Trương: !!!!
 
Đúng là hơi lợi hại, Tiểu Trương chưa từ bỏ ý định, lại nói: “Em vẫn cho rằng em gái anh rất thích hợp với giới giải trí, thân thủ tốt như vậy cơ mà.”
 
Lục Bất Du: “À, thành tích của nó không tệ, mới chuyển trường đã thi đứng thứ ba toàn khối.”
 
Tiểu Trương ngạc nhiên: “Em gái anh học giỏi như vậy á? Vậy thì ... không chắc sẽ được ra mắt giống như anh.”
 
Lục Bất Du: “Cậu có biết nói chuyện không hả? Tốt xấu gì tôi cũng thi đỗ vào Stanford!”
 
“Đã bỏ học từ lâu rồi thì đừng nhắc đến Stanford nữa. Điều này sẽ khiến người khác nghĩ rằng anh đang khoe khoang đấy.”
 
Lục Bất Du: “...”
 
“Em gái anh học giỏi như vậy, nếu gia nhập vào giới giải trí thì quá đáng tiếc.”
 
Lục Bất Du: “...”
 
Đây là tiếng người sao? Mấy người fan giả và đồ thần kinh lúc nào cũng xuất hiện thành đôi.
 
Anh khổ quá mà.
 
Tiểu Trương đột nhiên nhớ tới nửa tháng trước, có một công ty quen biết nhờ Lục Bất Du giúp đỡ người mới.
 
Người mới đó có điều kiện tốt về mọi mặt, tuyên truyền đối ngoại với hình tượng học bá.
 
Lúc ấy Lục Bất Du đã từ chối, nói rằng thành tích cả năm không phải ở trong top ba, điểm khoa học tổng hợp không phải trên 270, sao có thể được coi là học bá.
 
Nếu không phải là học bá như vậy thì anh sẽ không dẫn dắt, tuyên truyền giả dối.
 
Tiểu Trương cho rằng Lục Bất Du đột nhiên bị động kinh nên mới cố ý nói lời này, đương nhiên cậu ta không thể trả lời người khác như vậy, làm không tốt sẽ đắc tội với đối phương.
 
Chỉ có thể tìm cái cớ khác.
 
Bây giờ xem ra không phải là Lục Bất Du ba hoa chích chòe, anh có đối tượng tham khảo cụ thể.
 
Chỉ là đối tượng tham khảo học hành quá lợi hại rồi.

 
“Anh Du, hiện tại em đang liên hệ với một tiết mục, chính là tiết mục mà minh tinh dẫn theo người thân cùng nhau tham gia, kiểu sinh hoạt, em đã quyết định từ chối rồi nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu anh có thể dẫn em gái mình đi thì rất thích hợp.”
 
Lục Bất Du: “Cậu từ chối đi. Tôi không muốn để em ấy lộ mặt trước công chúng. Con nhóc đó vẫn còn là học sinh đấy.”
 
Chắc con nhóc đó cũng không muốn đâu.
 
Tiểu Trương nhún vai: “… Vậy được rồi, nhưng có một show truyền hình rất thú vị mời anh, hay là anh cân nhắc xem sao?” 
 
Có một đài truyền hình làm kiểu tiết mục quan sát học tập.
 
Trước đây, loại tiết mục này là quan sát xem các bạn nhỏ học tập như thế nào, nhưng lần này thì khác, tổ tiết mục sẽ đưa bốn người trưởng thành đến lớp học của một trường cấp ba.
 
Sau đó quan sát cuộc sống học tập của bọn họ.
 
Bốn vị khách mời ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. 
 
Tuy rằng Lục Bất Du còn trẻ tuổi nhưng đã đi du học từ nhỏ nên sẽ có kiểu va chạm khác nhau.
 
Trường công lập có quá nhiều học sinh, bất lợi cho việc quay phim, vì vậy địa điểm lần này là trường cấp ba  tư nhân Thượng Đức có số lượng học sinh ít, cảnh quan đẹp, chính là trường học mà em gái của Lục Bất Du đang theo học.
 
Tiểu Trương cảm thấy chương trình gameshow này khá phù hợp, ekip sản xuất giỏi, nền tảng hỗ trợ mạnh mẽ, ra giá cũng cao, hơn nữa cũng rất ý nghĩa, mặc dù là chương trình gameshow nhưng lại có tác động trực tiếp và tích cực.
 
Quan trọng là không cần phải tham gia vào cả quá trình, Lục Bất Du coi như là khách mời đặc biệt, chỉ cần ghi hình trong một hoặc hai ngày là xong.
 
Mặc dù ông chủ của cậu mới chỉ học một năm đại học nhưng trình độ học vấn cũng có thể đè bẹp nhiều đồng nghiệp cùng lứa tuổi trong giới trong nháy mắt.
 
Dù sao, nhiều người bắt đầu làm thực tập sinh ở tuổi 13, 14, có khối người còn chưa hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc.
 
Tổ tiết mục muốn mời được vị khách quý vừa trẻ tuổi vừa hot không hề dễ dàng, trên người Lục Bất Du có loại khí chất của học sinh ngoan nên rất thích hợp.
 
“Tôi không đi!” Lục Bất Du từ chối mà không cần suy nghĩ.
 
Tiểu Trương: “Chẳng lẽ anh không muốn nhìn xem, mỗi ngày em gái anh làm gì ở trường học? Hơn nữa, tổ tiết mục sẽ không tiết lộ mối quan hệ của hai người.”
 
Lục Bất Du: “...”
 
Anh hơi dao động rồi.
 
Tiểu Trương tiếp tục khích bác: “Nói không chừng cô bé còn nói xấu người anh trai như anh ở trường đấy, nhưng cũng có thể là rất sùng bái anh nha.”
 
Lục Bất Du nói đổi ý là đổi ý: “Vậy được, tôi đi.”
 
Anh nghĩ có lẽ Lục Vãn nói xấu anh thì có, vừa nghĩ đã cảm thấy rất tức giận rồi.
 
________________________
 
Tác giả có chuyện muốn nói:
 
Lục Bất Du: Để cho anh được yên đi, em gái làm gì mỗi ngày nhỉ, có phải buổi sáng nói xấu anh, buổi tối cũng nói xấu anh không?
 
Lục Vãn: Anh nên đọc sách nhiều hơn.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.