Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi

Chương 3





 
Chương 3
 
Lục Vãn hồi thần, ngơ ngác nói: "...Không cần đâu."
 

Người đàn ông trong video cũng không để bụng, cười lại hỏi: "Vậy con thích du thuyền và xe thể thao chứ?"
 
Lục Vãn nhịn không được nhắc nhở đối phương: "Bác ơi... Con còn là học sinh cấp ba đó."
 
Là loại du thuyền và xe thể thao dùng để tặng cho streamer ư? Có điều nghe nói dù cho chỉ là đạo cụ thôi thì cũng mắc kinh khủng, cả mấy trăm thậm chí cả ngàn tệ ấy.
 
Lục Tân Dã im lặng vài giây, thở dài nói: "Là bác suy nghĩ không chu đáo, thế này đi, bác cho con thẻ phụ, con tự đi mua nhé. Có điều hạn mức tối đa khi quẹt ở nước ngoài mỗi ngày chỉ được có 5 triệu tệ thôi, nếu như con muốn mua đồ gì đắt tiền có thể nói cho bác biết, bác cả sẽ mua cho con."
 
Sau đó đầu trọc ngồi phía trước liền đưa một tấm thẻ cho cô.
 
"Tiểu thư, đây là của cô."
 
Lục Vãn: "..."
 
Nếu như người đàn ông đó không nhìn nghiêm túc như vậy thì Lục Vãn đã đề nghị ông ấy đi khám khoa tâm thần rồi.

 
Có thể nói sao cho nhau hiểu với được không.
 
Dưới sự thúc giục nhiều lần của người to con, Lục Vãn đưa tay nhận lấy tấm thẻ.
 
Lục Tân Dã: "Vãn Vãn, bác sẽ cho người đưa con về nhà, nếu như con có việc gì thì có thể tìm bác, hoặc là A Bưu, cậu ấy sẽ giúp con xử lý ngay, bác cả chắc chắn sẽ không để con phải tủi thân đâu."
 
A Bưu, người ngồi ghế phụ lái quay đầu lại, lộ ra một nụ cười tự cho là hiền lành... thật ra ở trong mắt người khác thì rất tàn bạo.
 
"Tiểu thư, cô yên tâm, A Bưu đáng tin tuyệt đối!"
 
Lục Vãn: "...."
 
Ừm, đã nhìn ra rồi.
 

Lục Tân Dã lại dặn dò thêm một số chuyện, nghĩ đến việc cháu gái đang ngồi trên xe, gọi video lâu sẽ bị chóng mặt, mau chóng kết thúc cuộc gọi này. 
 
——
 
Sau khi cúp điện thoại, Lục Vãn khẽ thở phào nhẹ nhõm, tinh thần thả lỏng không ít.
 
Cô hơi ngơ ngác, bác cả?
 
Lục Vãn nhớ lại.
 
Trong tiểu thuyết, có một nguyên nhân cực kì quan trọng khiến con pháo thí như cô đối đầu với nữ chính.
 
Cô là… vợ chưa cưới của nam chính.
 
Nam chính không thích Lục Vãn nhưng lại không chủ động hủy bỏ hôn ước. 
 
Một mặt khác lại thu nhận nữ chính - người có xuất thân nghèo khó ở lại trong nhà anh ta.
 
Cô nữ chính kia cực kì tự tin, cô ta nói với bên ngoài mình đang dùng sức lao động để thay thế cho tiền thuê nhà, quan hệ với chủ nhà bá đạo tuyệt đối trong sạch! Không cho phép người khác gièm pha!
 
Thế nhưng trong căn nhà đó... hai người này lại làm đủ trò thế nọ thế kia, chỉ thiếu nước làm hết một lượt* thôi.
 
* Raw (làm toàn lũy: 全垒打) Thường một mối quan hệ sẽ có các bước thân mật như sau: lũy một là nắm tay, khoác vai. Lũy hai là ôm hôn, lũy ba là mơn trớn, đụng chạm còn toàn lũy là làm một lượt toàn bộ các động tác.
 
Đủ loại tương tác ngọt ngào của đôi nam nữ này khiến cho cô vợ chưa cưới này ngày càng vô cùng ghen tỵ mà đã làm ra rất nhiều việc điên cuồng.
 
Sau khi con pháo thí là cô thân bại danh liệt, tất nhiên hôn ước cũng không còn giá trị gì nữa, nam chính đứng trên đỉnh cao của đạo đức, không có bất cứ tổn thất nào. 
 
Lục Vãn suy nghĩ một lượt. 
 
Chắc là trong tiểu thuyết, do mình chỉ là một công cụ người* thôi, cho nên rất nhiều bối cảnh đều chỉ được diễn tả sơ qua.
 
*Công cụ người: Từ ngữ mạng, nói về một người nào đó trong tình huống không biết chuyện hoặc tình nguyện giúp đỡ, cam chịu, cứ thế đi theo trả giá, không cần báo đáp về tình cảm hay vật chất, người luôn bị người khác lợi dụng giống như một công cụ để sử dụng hay sai khiến. 
 
Bây giờ nghĩ lại, nguyên nhân nam chính ghét nữ phụ như vậy nhưng không chủ động hủy bỏ hôn ước, ngoại trừ tình tiết hiểu lầm và tạt máu chó giữa nam nữ chính thì có khi nào có bác cả cường thế này hay không? 
 
Nam chính suy nghĩ vì lợi ích của chính mình, không muốn đắc tội nhà họ Lục. 
 
Nghĩ đến đây, người này cũng không ngốc lắm.
 
Lục Vãn càng thêm quyết tâm, kiên định vạch rõ giới hạn với tên hồng chưa cưới này.
 
Cô nhìn tấm thẻ ngân hàng trên tay, tò mò hỏi: "... Bác cả của tôi làm nghề gì vậy? Bác ấy rất ghét nhà họ Triệu ư?"
 
A Bưu nghĩ đến nhà họ Triệu, dùng sức nghiến chặt răng, nắm chặt nắm đấm đến mức các khớp phát ra tiếng rôm rốp.
 
Lục Vãn: "..."
 
Cứ cảm thấy có gì sai sai.
 
A Bưu kể lại đơn giản cho đại tiểu thư những chuyện nhà họ Triệu trước kia.
 
---
 
Mẹ của Lục Vãn là con gái út của nhà họ Triệu, phía trên còn có hai người anh, chỉ là đầu óc của hai người anh này cộng lại cũng không thông minh bằng một nửa em gái.
 
Sau khi tam tiểu thư nhà họ Triệu tốt nghiệp đại học, đầu tiên là bị cha mình phái đi quản lý một khu vực có lợi nhuận rất tệ của tập đoàn. 
 
Nhưng khiến người ta bất ngờ là bà chỉ dùng dùng hai năm đảo ngược tình thế khiến mọi người nhìn với cặp mắt khác. 
 
Chỉ là thành tích tốt như vậy vẫn không được khen ngợi. 
 
Cha đưa hạng mục bà bỏ bao công sức dựng... cho anh trai cả quản lý, rồi tránh nặng tìm nhẹ, lại điều con gái đến một công ty con sắp phá sản, tiếp tục chịu ghẻ lạnh. 
 
Tam tiểu thư không hề tức giận, không đến nửa năm lại cải tử hồi sinh công ty này trong tay của bà. Nhưng tâm huyết lần này vừa quay đầu đã bị anh trai thứ hai ghen tỵ đoạt mất một lần nữa. 
 
Không sợ ít chỉ sợ chia không đều, cha mẹ thiên vị con trai khiến trái tim tam tiểu thư lạnh đi hoàn toàn. 
 
Bà rời khỏi nhà họ Triệu, tự mình tìm nhà đầu tư mở công ty. 
 
Tam tiểu thư nhà họ Triệu giỏi giang, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã hô mưa gọi gió, phát triển không ngừng. 
 
Lần này bà từ chối giao công ty mình cho nhà họ Triệu quản lý.

 
Vì thế mà hai bên cãi vã không ngừng, vợ chồng nhà họ Triệu còn định dùng cuộc liên hôn của tam tiểu thư để tìm kiếm lợi ích lớn nhất, cho dù phía nhà trai lớn hơn tam tiểu thư 15 tuổi, danh tiếng bê bối. 
 
Trong cơn tức giận, tam tiểu thư giận dỗi, kết hôn với... một nhà nghiên cứu nghèo khó có vẻ ngoài đẹp trai - người bà chỉ mới quen có một tháng.
 
Lúc ấy, cha của Lục Vãn vẫn chưa được nhà họ Lục tìm về, là một thanh niên nghèo. 
 
Rất nhiều người đều không coi trọng cuộc hôn nhân này, nhà trai không có tiền còn không nói, đã vậy còn nhỏ hơn nhà gái vài tuổi nữa.
 
Không ngờ kết hôn không được bao lâu hai người lập tức có con nhưng vẫn ân ái như lúc ban đầu, vài năm sau còn sinh thêm đứa thứ hai.
 
Công ty của tam tiểu thư cũng càng làm càng lớn, lớn đến mức làm cho người nhà họ Triệu đỏ mắt ghen tị.
 
Bọn họ rối rít tìm mọi cách khuyên tam tiểu thư ly hôn, vứt bỏ người chồng nghèo khó đi, bỏ chồng đi rồi mang theo tài sản quay về nhà họ Triệu.
 
Mười lăm năm trước, Lục Vãn đã bị lạc mất tại nhà họ Triệu.
 
Hôm đó là sinh nhật của ông cụ Triệu, nói muốn cả nhà đoàn viên, trăm phương ngàn kế đón hai đứa cháu ngoại về, vốn tưởng rằng chỉ là ăn bữa cơm, không ngờ lại xảy ra việc ngoài ý muốn.
 
Cũng vì chuyện này, mẹ Lục Vãn đã gần như cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ.
 
Sông có khúc, người có lúc.
 
Lúc trước hai ông anh sợ em gái quá tài giỏi sẽ tranh giành tài sản với họ mới ra tay hết lần này đến lần khác. 
 
Bây giờ thì khác rồi, những năm này nhà họ Triệu ngày một xuống dốc, ngược lại là công ty của em gái như mặt trời ban trưa khiến người ta muốn được chia một chén canh.
 
Chính là vì như vậy nên nhà họ Triệu nhận được tin cũng không nói cho cha mẹ của Lục Vãn mà lại giấu đi.   
 
Bọn họ đã tính toán kỹ, muốn mượn Lục Vãn để lôi kéo mối quan hệ, khôi phục lại mối quan hệ đôi bên.
 
Do nhà họ Triệu cố ý giấu giếm nên Lục Tân Dã nhận được tin chậm một ngày nên mới có một màn ép dừng xe cướp người khi nãy.
 
---
 
Sau khi nghe xong, tâm tình Lục Vãn rất phức tạp, chí ít cô biết được cha mẹ ruột có yêu mình.
 
A Bưu còn nói: "May là tiểu thư thông minh, không lập tức đi theo tên khốn nhà họ Triệu."
 
Lục Vãn nở nụ cười: "Bác cả của tôi chắc là rất thông minh."
 
Nhà họ Triệu cố ý chặn tin tức, bác cả lại ở nước Mỹ xa xôi nhưng chẳng qua cũng chỉ trễ hơn một ngày thôi, nghĩ đến đã thấy không đơn giản.
 
A Bưu hừ lạnh: "Đương nhiên rồi, những người nhà họ Triệu đó đứng trước mặt ông chủ còn không có tư cách nói chuyện đâu."
 
Lục Vãn nghĩ đến những lời nói khó hiểu của bác ấy, gì mà máy bay, du thuyền, năm triệu tệ...
 
"Bác cả của tôi làm nghề gì vậy? Bác ấy vẫn luôn ở nước ngoài sao?"
 
A Bưu: "Ông chủ làm ăn, hiện tại chủ yếu làm về điện tử, tài chính, công nghiệp sản xuất, hiện tại giá trong nước rất ổn, ông ấy cũng kinh doanh khá nhiều trong nước. "
 
Tập đoàn nhà họ Lục đã được thành lập từ nửa thế kỷ trước, nền tảng sâu rộng, tài sản trải rộng khắp nơi trên thế giới, bây giờ Lục Tân Dã là người nắm quyền đời thứ ba, cực kỳ nổi tiếng trong giới.
 
Lục Vãn nhìn hai người đàn ông cao to đầu trọc trên xe, cứ cảm thấy không đúng lắm, lại hỏi: "Vậy... trước kia bác ấy làm gì vậy?"
 
A Bưu hơi do dự, ông không thể lừa gạt đại tiểu thư, cũng không thể nói nhà họ Lục lập nghiệp từ... được. 
 
Hơn nữa ngày tháng đều tốt đẹp rồi, bọn họ bây giờ cũng làm ăn hợp pháp. 
 
Ông gãi đầu: "Cũng không có gì, từng làm tổ chức võ thuật, phân phối quốc tế, pháo hoa cỡ lớn mà quy mô khá lớn."
 
Lục Vãn gật đầu, khen ngợi từ tận đáy lòng: "Từng làm nhiều như vậy sao, thật là lợi hại."
 
Chỉ tưởng tượng như vậy, bác cả của mình là một người vô cùng chăm chỉ và nỗ lực, là một doanh nhân đáng được kính phục.
 
———
 
Lục Tân Dã kết thúc cuộc nói chuyện, ông cởi nút trên cùng của áo ra, cười hỏi thuộc hạ bên cạnh: "Vừa nãy ta biểu hiện thế nào?"
 
"Ông chủ, ông giống y như ông nội đã mất của em vậy! Ông già đó nói rất nhiều, còn hay nhét cho em mấy thứ em không cần! Nhưng em rất nhớ ông ấy." Thuộc hạ nói thật thà. 
 
Lục Tân Dã: "..."
 

Đây chắc là đang khen ông có dáng vẻ của bậc cha chú, được rồi, tạm thời cho là vậy đi. 
 
Bây giờ ông lớn tuổi rồi, cũng ngày càng nóng nảy, có điều ông muốn cho con bé có ấn tượng tốt với mình.
 
Trên Lục Tân Dã có một người anh, nhiều năm trước, anh trai và chị dâu đều bất hạnh qua đời trong một vụ tai nạn.
 
Số con trai của nhà họ Lục rất ít ỏi, đến đời này, chỉ còn sót lại ông và cháu trai sống nương tựa lẫn nhau.
 
Mãi đến tận... vài năm trước, Lục Tân Dã bất ngờ biết được mình còn có một người em trai.
 
Sau khi mẹ mất, bố của ông từng quen với một người phụ nữ Trung Quốc khác, còn có cả con.
 
Người phụ nữ đó là sinh viên của trường danh tiếng, say mê nghiên cứu, bà ấy nuôi dưỡng đứa trẻ một mình, mãi đến khi mất cũng không có nói cho người nhà họ Lục biết.
 
Vẫn là nhiều năm sau, Lục Tân Dã vô tình biết được.
 
Lúc đoàn tụ với anh cả, cha của Lục Vãn cũng hơn bốn mươi rồi, từ nhà nghiên cứu nghèo khó lúc đầu thăng cấp thành... giáo sư đại học vẫn không có tiền. 
 
Nhà họ Lục của họ cứ như dính phải lời nguyền sinh con trai, không chỉ ít người, còn mấy đời tất cả đều là đàn ông.
 
Sau khi Lục Tân Dã nhận em trai về, biết được mình có một cháu gái, ông cảm thấy rất vui, ông đã nổi điên khi nghe tin đứa bé bị lạc mất nhiều năm. 
 
Những năm này công ty nhà họ Triệu bị cản trở đủ đường, mọi chuyện phát triển không thuận lợi đều là do Lục Tân Dã ra tay. 
 
Ông có tiền có quyền đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm nấy. 
 
Năm đó đứa bé bị lạc mất chắc chắn có liên quan đến người nhà họ Triệu. Tất nhiên ông không thể tùy tiện cho qua. 
 
---
 
Lục Tân Dã đi đến sân tập bắn súng, vừa lên đạn vừa nói: "Nuôi con gái cần phải lo lắng nhiều hơn, nếu như có người bắt nạt Vãn Vãn thì sao đây?"
 
Người đàn ông đầu trọc bên cạnh hơi ngơ ra, lập tức mặt đầy hung ác nói: "Tôi có phái người lén đi theo tiểu thư, nếu ai dám... sẽ xử lý người đó, sau đó ném hắn đến vùng biển quốc tế!"
 
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Bây giờ là xã hội pháp chế! Hơn nữa cho người đi theo không tốt, sẽ khiến Vãn Vãn không thể kết giao bạn bè được!" Ông vừa nói chuyện, vừa giơ tay lên bắn hết tất cả đạn trong một lần.
 
Trên bia ngắm phía đối diện cũng chỉ xuất hiện một lỗ.
 
Điều này chứng tỏ kỹ thuật của người bắn súng tuyệt vời, không chỉ tất cả đều được mười điểm, mà toàn bộ còn bắn trúng đúng một điểm nữa. 
 
Lục Tân Dã tiếp tục lên đạn, nói một cách ung dung: "Có thể nhẹ nhàng đánh một trận trước, sau đó tìm vài người mang luật sư đến hỏi thăm cả nhà đối phương một cách hợp pháp, rốt cuộc là có ý gì."
 
"Ông chủ thật thông minh!"
 
Lục Tân Dã liếc nhìn người bên cạnh, cau mày nói: "Còn mấy người, đầu trọc cứ như tù nhân vừa được thả ra ấy, lúc nãy làm con bé giật mình rồi, bắt đầu từ bây giờ tất cả mọi người đều phải nuôi tóc, càng dài càng tốt, như vậy sẽ thân thiện hơn chút."
 
"Vâng ạ." Người đàn ông sờ đầu trọc của mình, trong đầu nghĩ đây không phải là mùa hè mát mẻ sao... Cậu ta suy nghĩ một chút, cười nói: "Tiểu thư của chúng ta nhìn vừa khỏe mạnh lại có sức sống, chỉ là lá gan tương đối nhỏ."
 
Vừa mới bắt đầu cuộc gọi video, nhìn tiểu thư sắp khóc đến nơi rồi. 
 
"Con gái nhát gan là chuyện bình thường." Lục Tân Dã không quan tâm, nói. 
 
Cháu gái của ông đương nhiên là tốt nhất trên toàn thế giới. Không có khuyết điểm. Nhát gan, việc trực tiếp dọa đến cô gái nhỏ chưa xử lý tốt được, chuyện này rất dễ giải quyết. 
 
Lục Tân Dã giơ tay lên, một lần nữa bắn hết một hộp đạn đầy. 
 
Trên tấm bia vẫn chỉ có dấu đạn vừa nãy, chỉ là cái lỗ tròn mở rộng ra to hơn chút so với khi ở bên ngoài. 
 
Hai băng đạn, tất cả đều trúng một điểm. 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.