Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi

Chương 20





 
Chương 20


 
"Nhìn thấy tin mới nhất của nick công chúng chưa? Lục Vãn là vợ chưa cưới của Khương Bác Dương!"
 

"Không không không! Anh Lục đã nói là không phải! Rõ ràng là cô ấy muốn đạp Khương Bác Dương xuống tự mình lên làm đại ca!"
 
"Má ơi chấn động cả nhà tui lun rồi."
 
"Lục Vãn nhiều lần kiếm chuyện với Khương Bác Dương! Đàn em của Lục Vãn cũng ta đây không kém!"
 
"Xin hỏi có cách gì để trở thành bạn gái của cô ấy không?"
 
"Tui, con trai, cảm thấy thật có cảm giác an toàn quá đi!"
 
"Hai hộ pháp bên cạnh Lục Vãn, một người là nam cơ bắp da màu đồng, một người là mỹ thiếu niên Haley, nhóm này thật là sáng tạo."
 
"Haley cũng biết đánh nhau sao? Chắc là cậu ấy chạy đi tìm bạn trai cũ và bạn thân đến giúp thôi, nhưng mà cậu ấy thật sự là một cục cưng xinh đẹp, nếu như có thêm vài người như vậy thì con gái chúng ta biết sống sao đây."
 
Các bạn nữ vừa tán gẫu vừa đi khuất, ba người được nhắc đến dừng lại, nhìn nhau.

 
Lục Vãn - người không hiểu sao lại bị gọi là đại ca mới : "Tôi đã nói rồi, bảo cậu không nên nóng nảy, đánh nhau sẽ bị đuổi học."
 
Cô chỉ muốn làm một học sinh bình thường, mỗi ngày học tập thật tốt nhưng chỉ cần dính líu đến cặp đôi cá hường đó thì tuyệt đối không có chuyện gì tốt cả.
 
Hai vị kia không làm theo tình tiết "ép trên tường hôn, ôm chặt eo hôn" thì thôi đi, sao lại đến kiếm chuyện với cô chứ!
 
"Không đâu, nếu đuổi tôi thì bố tôi sẽ không cho trường thuê đất nữa, các cậu cũng sẽ không còn sân quần vợt ngoài trời nữa." Nam cơ bắp da màu đồng chau mày, không vui nói: "Nhiều chuyện thì thôi đi, mấy đứa con gái đó... nói muốn làm bạn gái của cậu, thật không biết xấu hổ."
 
Mỹ thiếu niên đánh nhau chỉ có thể dựa vào con trai: "Uây, này có là gì chứ, nick công chúng giấu tên mới là hiện trường bẻ cong kìa."
 
Haley có đôi mắt hai mí hẹp dài lớn, môi rất đỏ, thân là con lai có dáng vẻ thiên về người phương Tây, ngũ quan thanh tú mà tinh xảo.
 
Vóc người cậu ấy hơi gầy, nhưng cũng vừa vặn có được cảm giác tinh tế của một mỹ thiếu niên.
 
Cho nên dù có hơi làm bộ làm tịch nhưng quan hệ với mọi người không tệ, vì dù sao thì những người mê cái đẹp chẳng thể nào tức giận được với gương mặt thế này cả.
 
Hứa Yêu: "Nick công chúng gì?"

 
Haley chọc lên cánh tay đối phương: "Anh Yêu, cậu đưa điện thoại cho mình, mình theo dõi giúp cậu~"
 
Hứa Yêu lui về sau một bước, giữ khoảng cách với đối phương, mặt đầy phòng bị: "Không... không… không cần! Cậu nói cho tôi biết, tôi tự mình làm!"
 
Haley nhún vai một cái, loại trai thẳng ngốc nghếch vừa chọc đã mắc câu này, những ngày đầu tiên là những ngày chơi vui nhất.
 
Chờ sau này thân rồi thì chả còn vui nữa.
 
Hứa Yêu theo dõi nick công chúng dưới sự chỉ dẫn của Haley.
 
Hôm nay nick công chúng đăng đến mấy bài viết, những cái khác đều là tỏ tình, chỉ có tin cuối là tin đồn về việc ở nhà ăn lúc trưa.
 
Lượt xem và bình luận của bài này cũng là nhiều nhất.
 
Hứa Yêu vừa xem vừa... vô thức đọc những bình luận đầu ra khỏi miệng.
 
"Phải làm sao mới có thể làm cho Lục Vãn chịu trách nhiệm với tôi đây?"
 
"Hôm nay cũng là một ngày chìm đắm với nữ võ thần của tôi."


 
"Tạm biệt. Còn chưa yêu ai mà tôi đã cong rồi? Quan trọng là người ta mặc váy trông còn đẹp hơn cả tôi..."
 
"Tôi cứ nghĩ là mình thích con trai, thì ra cái tôi thích là trông dễ nhìn và đẹp trai, nam nữ đều được."
 
"Hình như tôi thích con gái mất rồi? Xong đời, nhưng tôi thật sự động lòng rồi."
 
Lục Vãn nhịn không được ngắt lời đọc của Hứa Yêu: "Đừng đọc nữa, làm cứ như có mỗi cậu biết chữ thôi ấy, câm miệng đi."
 
Hứa Yêu: "Không phải, bây giờ cậu không phải đã là con gái rồi ư? Vậy sao bọn họ vẫn như vậy thế?"
 
Haley bắt được trọng điểm, cất cao giọng hỏi: "Bây giờ là nữ? Trước đây không phải sao?"
 
Cậu nhớ lại những chi tiết khi chơi chung với Lục Vãn, đúng là có gì đó không đúng lắm.
 
Lục Vãn còn đàn ông hơn cả cậu không phải là nói đùa?
 
"Trời ạ, tôi đã bỏ lỡ mất thời kỳ cường công của anh Vãn ư, tại sao lại đối xử với chú gấu trúc nhỏ đáng yêu tôi đây như vậy chứ! Có ảnh hay không!? Đây có thể là tiếc nuối lớn nhất của tôi trước lúc vị thành niên đó."
 
Hứa Yêu: "..."
 
Tên này đang nói cái quái gì vậy?!
 
Bây giờ là thế nào đây, cậu không chỉ phải cạnh tranh với đám con trai mà đám con gái như trước đây cũng không hề ít đi?
 
Thành phố đúng lắm chuyện mà, sớm biết vậy thì đã không đến cái chỗ rách nát này rồi, cậu và Lục Vãn cứ ở huyện thành nhỏ cũng tốt chán.
 
Những nơi khép kín như trường học này thì tin đồn truyền đi cực kỳ nhanh, mới một buổi trưa thôi đã truyền đến tai tất cả mọi người.
 
Dù sao thì Khúc Sướng - người nói ra câu "Lục Vãn là vợ chưa cưới của Khương Bác Dương" dù sao cũng không phải kiểu người nói hưu nói vượn.
 
Nếu như đây là sự thật, có thể có quan hệ với Khương Bác Dương thì xuất thân của Lục Vãn nhất định cũng không hề thấp.
 
Trường này có rất nhiều thiếu gia tiểu thư của các tập đoàn, mạng lưới quan hệ rất rộng, nếu như việc này đã để lại dấu vết thì chỉ cần một buổi chiều là đào ra được hết.
 
"Lục" trong Lục Vãn giống với chữ "Lục" trong Lục Tân Dã - chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Nguyên Chính.
 
Mấy năm nay nhà họ Khương hợp tác rất nhiều với tập đoàn Nguyên Chính, hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài hai nhà là đối tác thân thiết của nhau, sau này còn có thể sẽ thông qua việc trở thành thông gia củng cố quan hệ.
 
Có điều cũng chỉ có thể tra được đến đây thôi, không biết được thân phận chính xác của Lục Vãn.
 
Chỉ có thể đoán được là nếu không phải con gái của Lục Tân Dã thì là cháu gái, tuy rằng trước đây chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của vị này.
 
Rất nhiều người đều hết sức kinh ngạc, cho nên Lục Vãn - người mà họ cho rằng được nhận tài trợ học bổng, thật ra là đại tiểu thư?
 
Nói thật ra, Khương Bác Dương có thể hoành hành bá đạo trong trường, chính là do bối cảnh thâm hậu, không có mấy nhà có thể so bằng.
 
Nhà họ Khương còn phải tìm đủ cách để lấy lòng Lục Tân Dã thì không cần nói nữa rồi.
 
Chẳng trách Lục Vãn lại dám cứng đối cứng với Khương Bác Dương!
 
Đại tiểu thư cũng khiêm tốn quá, nếu như không phải Khúc Sướng tiết lộ, mọi người vốn không biết được chuyện này!
 
Tin hôm nay còn chưa tám xong thì nhanh chóng đã có người dựa theo những manh mối này để suy đoán rồi gửi bài cho nick công chúng.
 
Người quản lý nick công chúng - chiếc máy đăng tin vô tình kia, lần này rốt cục phải thốt lên "Vãi nồi" rồi mới đăng bài lên.
 
Những cái khác không nói, vì nhà họ Lục không giống những nhà quyền thế khác, họ hàng trực thuộc cũng chỉ có vài người, cho nên nghe nói mỗi thành viên nhà họ Lục đều được nắm giữ cổ phần của Nguyên Chính.
 
... Nếu như Lục Vãn có thì cô chính là phú bà đó nha!
 

Thứ Sáu bốn giờ đã tan học rồi, sớm hơn hai tiếng so với ngày thường, học sinh vốn luôn vội vàng, bây giờ lại càng tám đến mê muội.
 
Té ngã ở đâu thì ngồi chơi ở đó: Là tôi không xứng, vậy mà tôi lại mơ mộng là sau này nếu như anh Vãn không còn tiền thì tôi sẽ nuôi cô ấy, định dùng tiền lên ngôi...
 
Thảo nguyên xanh: Nếu không phải do hôm nay vụ này bị làm om sòm như vậy thì chúng ta căn bản không thể biết được.
 
2333: *Cười ra nước mắt* lúc mới đầu là ai nói Lục Vãn là học sinh được nhận trợ cấp vậy... hiểu nhầm lớn như vậy.
 
Mỗi ngày ngủ không tỉnh: Quyến rũ quá... Đúng là Lục tổng của tui có khác.
 
Pháo hoa: Lục tổng cũng khiêm tốn quá mức rồi, vừa lấy ảnh chân dài trước đây của cô ấy ra xem lại một lần.
 
Bò trên đầu tường: Bạn nữ hôm nay tìm Lục tổng là ai vậy? May mà có cô ấy, nếu không thì tôi vẫn còn đang bị bạn gái giả nghèo của mình lừa gạt rồi.
 
Không muốn đặt tên: Học sinh nhận trợ cấp của lớp bốn, cũng khá đẹp, tên Lâm Niệm Niệm.
 
Không giảm năm ký không đổi tên: Lục tổng nói không thân với cô ấy.
 
Đi lên mỗi ngày: Đừng kéo Lâm Niệm Niệm vào, cô ấy cũng chẳng biết gì cả, người cũng tốt lắm.
 
Lục Vãn đi trên đường về, cảm giác được những ánh nhìn chăm chăm của rất nhiều bạn học nhìn sang.
 
Bây giờ cô càng muốn giết cái cặp đôi cá hường đó hơn rồi.
 
――
 
Lâm Niệm Niệm lướt đến bài viết này.
 
Cô không thể nào tin được, nếu thật là như vậy thì tại sao Lục Vãn lại không nói ra?
 
Lúc ở nhà ăn, Lục Vãn và Khương Bác Dương ngồi rất gần, màn này làm cô thấy hơi chướng mắt.
 
Lục Vãn đối xử với cô rất lạnh nhạt, Khương Bác Dương cũng từng có mâu thuẫn với người đó.
 
Nếu vậy thì nên tránh xa nhau ra.
 
Lâm Niệm Niệm không phải người dễ bị kích động nhưng hôm qua Khương Bác Dương bảo cô dọn đi, sáng hôm nay lại bị người khác đến kiếm chuyện, tâm trạng khó tránh khỏi sa sút, cho nên mới không nhịn được mà xông lên.
 
Cũng không phải thật sự bất mãn gì với Lục Vãn, mà chỉ là muốn cho Khương Bác Dương có thể nghe thấy lời của mình thôi.
 
Cô vốn có chỗ ở, có thể yên tâm học tập, cũng có bạn bè mới nhưng đột nhiên trở nên vất vả như vậy.
 
Nhưng khi đó Khương Bác Dương cứ thế đi mất chẳng nói gì cả.
 
Còn bất ngờ lộ ra chuyện hôn ước của Lục Vãn và Khương Bác Dương.
 
Sau này họ sẽ kết hôn sao? Chỉ cần nghĩ đến việc này thôi thì cô không thể nào vui được.
 
Tuy rằng trong mắt người ngoài, thân phận của cô không hẳn xứng với Khương Bác Dương, nhưng tính cách của cậu ấy và Lục Vãn cũng không thích hợp.
 
Trưa hôm nay Vu Soái cũng có mặt ở đó, trong mắt của cậu, Lâm Niệm Niệm không hề làm gì sai cả, Lục Vãn khó gần, còn cố ý nhấn mạnh "chúng ta không thân" như vậy có hơi quá đáng.
 
"Niệm Niệm cậu đừng buồn, chuyện này không liên quan gì đến cậu, chúng mình đều cho rằng cậu ấy là học sinh được nhận học bổng, cô ấy cũng không nói rõ ràng." Cậu cười an ủi.
 
Lâm Niệm Niệm ép mình tỉnh táo lại, còn hơn một tuần nữa là đến kỳ thi tháng rồi.
 
Nếu Lục Vãn không được nhận học bổng, vậy có nghĩa là cô ấy không phải học sinh xuất sắc, chí ít cô có thể thi được điểm cao hơn Lục Vãn.
 
Lâm Niệm Niệm lắc nhẹ đầu: "Mình không buồn, nhiệm vụ của học sinh là học tập, mình không muốn so sánh gì với người khác ngoài việc này."
 
Vu Soái vui mừng gật đầu một cái: "Cậu có thể nghĩ được như vậy thật sự là quá tốt."
 
--
 
Hôm sau là thứ Bảy, tuy rằng không cần đi học, nhưng Lục Vãn cũng cần đến trường một chuyến.
 
Cô có hứa giúp câu lạc bộ trượt ván làm một giá để đồ, thời gian còn lại sau giờ ăn mỗi ngày quá ngắn, làm đến hôm nay mà tiến độ chưa được gì cả.
 
Cuối tuần có thời gian cả ngày để làm, cô định dành ra thời gian một ngày để làm cho xong, đỡ phải cứ nhớ đến mãi.
 
Hôm nay có thể không mặc đồng phục, Lục Vãn lấy quần áo mà mẹ mua cho cô ra xem thử, cảm thấy không thích hợp lắm.
 
Những bộ quần áo này đẹp thì đẹp, nhưng rất đắt tiền, kể cả giá tiền lẫn chất liệu.
 
Nhưng không thích hợp để mặc khi làm mộc, cô phải tìm vài bộ chịu được ma sát lại rẻ tiền mới được.
 
"Mẹ, mẹ có quần áo nào không cần nữa có thể cho con không."
 
Triệu Giai Ninh nghe con gái xin xong, nghĩ nói: "Đồ của mẹ đưa con mặc chắc chắn là nhỏ quá, hay là con mặc đồ của Lục Bất Du đi."
 
Hai mẹ con cách nhau 10 centimet, size đồ không giống.
 

Lục Vãn: "Đồ của anh? Con có thể mặc sao?"
 
Triệu Giai Ninh: "Thời cấp hai Lục Bất Du chỉ cao 1m75 thôi, chắc là vừa, đồ trước đây của nó đều còn giữ lại."
 
Đồ cũ của Lục Bất Du đều được thu dọn cẩn thận không vứt đi, bây giờ cuối cùng có thể dùng đến rồi.
 
Anh điệu đà thích làm đẹp, cho dù là 10 năm trước thì cũng vậy, cho nên quần áo cũng không tính lỗi thời.
 
Hoặc là thời trang lại quay về phong cách của 10 năm trước rồi.
 
Lục Vãn vốn là cảm thấy sẽ không thích hợp, sau đó… đau má quá đi.
 
Những cô gái khác trưởng thành đều làm gì mà "lén mang giày cao gót của mẹ", đến lượt cô thì hay rồi, giày cao gót thì thôi đi, đồ cũ của anh trai mặc trên người cô lại vừa khít.
 
Lục Vãn an ủi mình mặc được là tốt rồi, không cần quá câu nệ tiểu tiết.
 
Từ nhỏ Lục Bất Du đã điệu đà, màu sắc của những bộ quần áo này khá phong phú và tươi sáng, trông đẹp hơn những bộ quần áo trước đây của cô.
 
Lục Vãn thay xong quần áo, nhìn thấy Lục Bất Du đã thức dậy, ngồi ở phòng ăn ăn sáng.
 
Tên này gần đây chẳng đi làm gì cả, cả ngày cứ ở nhà lượn tới lượn lui, hai người cứ câu được câu chăng mắng nhau.
 
Thường thì trong những trường hợp thế này, chỉ cần Lục Vãn biểu diễn tay không bẻ táo thì tên này sẽ yên tĩnh lại ngay.
 
Lục Bất Du đánh giá nói: "Nhớ kỹ, em rất thích hợp với phong cách đại bàng giương cánh như thế này."
 
Lục Vãn: "Anh muốn đánh nhau à?"
 
Lục Bất Du cảm thấy không ổn, vội vã cứu chữa: "Không không không, em hiểu lầm anh rồi, em không cảm thấy là không phải mỗi người con gái đều thích hợp với phong cách gợi cảm sao, con gái không hoàn toàn làm từ nước, có rất nhiều phong cách khác nhau, cũng có thể là hoa, hay chocolate gì đó."
 
"Ví dụ như em, đá hoa cương." Thêm vào câu cuối cùng, cả khúc trên nói cũng như không.
 
"... ?"
 
Đá hoa cương là cái gì? Lục Vãn bẻ ngón tay.
 
Lục Bất Du: "Em không nên hơi một tí liền dùng bạo lực! Không giống con gái tí nào!"
 
"Em không dùng bạo lực thì hôm nay anh cũng phải xong đời."
 
Lục Bất Du vừa định nói em không dùng bạo lực thì anh đây còn có thể sợ sao?
 
Sau đó… thì rát cả mặt.
 
Lục Vãn mở miệng lớn tiếng la lên: "Bố ơi, anh mắng con, anh ấy nói con là một tảng đá, nói con là đá hoa cương."
 
Lục Bất Du: !!!
 
Con nhóc thối lại chơi trò méc người lớn!
 
Giáo sư Lục trên lầu nghe được, vội vàng vọt xuống.
 
"Tại sao lại nói em gái mình như vậy? Đừng tưởng rằng con 25 tuổi rồi thì bố sẽ không đánh con." Giáo sư Lục vừa nói vừa nhìn khắp nơi tìm công cụ thuận tay.
 
Lục Vãn săn sóc lấy dép lê nhét vào tay giáo sư Lục, mỉm cười nói: "Đừng đánh vào đầu, dễ bị ngốc, đừng đánh vào mặt, dù sao anh cũng phải dựa vào mặt kiếm cơm."
 
Lục Bất Du: "..."
 
Lục Vãn: "Đánh mông được đó, mỡ và cơ thịt của mông rất dày, tổ chức thần kinh cũng phong phú, đánh vào cảm giác đau lại không bị thương, cố lên bố yêu."
 
Lục Bất Du: ???
 
Nghe đi, nghe đi đây là tiếng người sao?
 
Lục Vãn mới vừa ra khỏi nhà đã nghe thấy tiếng gào thét của Lục Bất Du.
 
Nhóc trẻ trâu bị đánh, thật là thoải mái lòng người mà.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.