Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi

Chương 13






 
Chương 13
 
Lục Vãn hoàn toàn không quan tâm nữa, nhìn thì nhìn đi, có một câu gọi là "luật pháp không phạt số đông", cô cũng không thể xông lên đánh nhau với tất cả mọi người được.    
 

Lục Vãn ngày càng bình tĩnh trước các loại ánh mắt chiếu tới dọc theo suốt đường đi.
 
Thế giới này thiếu đi một người vui vẻ là cô thế nhưng có thêm một đám người vui vẻ.
 
...Coi như mua vui cho mọi người đi.
 
Bình luận dưới bài viết của tài khoản công chúng nói Lục Vãn là con gái của hôm qua bắt đầu tăng mạnh.
 
Rất nhiều bạn học trên đường nhìn thấy Lục Vãn đều không nhịn được chạy lên bình luận!
 
Mười mấy phút trước mọi người còn đang bàn luận chuyện này sẽ phát triển thế nào, dù gì cũng có rất nhiều bạn nữ vì vậy mà bị thất tình.
 
Phải biết rằng dù con gái rất đáng yêu nhưng khi bọn họ thoát fan quay lại giẫm rất đáng sợ nha!
 
Ai có thể nghĩ tới hôm nay Lục Vãn mặc váy đến... quan trọng là mặc váy đồng phục trông còn đẹp như vậy???

 
Sư thái đừng bật đèn, là lão nạp: Anh Vãn của tui đúng là muốn ngầu có ngầu, muốn ngọt có ngọt, vừa đẹp vừa cá tính thật là mê chết người mà, có cậu ấy rồi còn cần mấy tên nam chính khốn kiếp làm gì chứ?!! Tui lại yêu rồi, nửa tháng đầu anh Vãn của tui mặc váy thì cậu ấy là bạn gái của tui, cho bọn con trai hâm mộ chết đi! Nửa tháng sau cậu ấy mặc quần, tui là bạn gái cậu ấy, cho bọn con gái chỉ có thể trừng mắt ghen tỵ thôi!
 
Té ngã ở đâu thì ngồi chơi ở đó: Mẹ ơi chân siêu dài, chị đây lại có thể rồi, chị đây vẫn muốn cua Lục Vãn.
 
Thảo nguyên xanh: Lúc nãy tui cũng nhìn thấy rồi! Bây giờ cách bị bẻ cong chỉ còn một đoạn ngắn thôi, nếu như cậu ấy yêu cầu tui làm bạn gái của cậu ấy thì tui chính là hương muỗi nha. 
 
2333: Chân dài hai mét tám, khí chất cao ba mét!
 
Hở tí là mập: Con trai như tui bày tỏ là có thể nhé!
 
Mỗi ngày ngủ không tỉnh: Hiện trường bẻ cong quy mô lớn? Mới vừa rồi còn mắng cậu ấy là tội phạm lừa gạt tình cảm, hơ hơ, con gái đúng là chuyên thay đổi mà.
 
Pháo hoa: Bây giờ lòng người hiểm ác, con trai cũng không an toàn, tui cũng muốn được chị gái chân dài chăm sóc bảo vệ huhu.
 
Về sau còn có người bình luận bằng hình ảnh nữa.
 
Vậy mà lại có đến mấy người ngông cuồng ngoài vòng pháp luật, bất chấp nguy hiểm tính mạng lén lút chụp ảnh lại.
 
Có hình có chân tướng!
 
Tuy rằng góc chụp kỳ quái, ống kính còn có chút run... thế nhưng đôi chân dài trong mỗi tấm hình đều rất nổi bật.
 
Dài thì thôi đi, đã vậy còn trắng và thẳng nữa!
 
Đây là ảnh gốc chưa photoshop hay mở filter đó! Người thật thì còn đẹp đến mức nào đây?!
 
Các tình địch rút vũ khí ra đi nào!
 
Đôi chân này phạm quy quá đi, Lục Vãn gian xảo quá đi... có điều có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho cô rồi!
 
Triệu Yên quả thực tức muốn xỉu, từ sớm cô ta đã đổi sang mấy cái nick phụ cố ý dẫn dắt dư luận, xúi giục để mọi người chống lại Lục Vãn.
 
Khó khăn lắm mới có hiệu quả... sao đột nhiên thành như vậy?
 
Không không không! Đây không phải là hiệu quả mà cô ta muốn.
 
Sao Lục Vãn có thể mặc váy đến chứ? Thật muốn lấy một mảnh rèm cửa sổ bọc lấy đôi chân kia lại mà.
 

Bình thường thì chẳng thấy Lục Vãn để ý cách ăn mặc, nhất định cô ta là cố ý.
 
---
 
Lục Vãn đi đến lớp học, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
 
... Hình như vẫn có gì đó không đúng.
 
Lục Vãn ngồi ở hàng cuối, đứng trên hành lang nhìn từ cửa sổ vào sẽ thu hết được chỗ ngồi của cô vào tầm mắt.
 
Chưa đến 5 phút, lần lượt có mười mấy người… đứng bên cửa sổ.
 
Lục Vãn câm nín, đi đến nửa thật nửa giả cảnh cáo: "Đủ rồi nha, mau đi đi, còn nhìn nữa thì thu phí đó!"
 
"Có bản lĩnh thì cậu thu đi! Đưa mã QR cho mình, mình chuyển ngay!" Bạn nữ lấy điện thoại di động ra.
 
"Mình xin làm hội viên một năm." Bạn nam không cam lòng yếu thế.
 
"ID WeChat là gì, mình mở chế độ trả tiền giúp bạn thân cho cậu, sau này mua đồ cứ dùng tiền của mình!"
 
"Này, cậu gian xảo quá đi, lại muốn mượn chuyện này để lấy được ID WeChat!"
 
Lục Vãn: "..."
 
Được rồi, mấy người có tiền mấy người trâu bò.
 
Cô lặng lẽ về lại chỗ ngồi của mình, không trêu chọc những lão gia, tiểu thư không thiếu tiền này nổi.
 
Trên đường đi thì Haley đã lướt thấy bức ảnh rồi, vừa đến trường cậu lập tức vọt đến lớp học.
 
Cậu đi quanh Lục Vãn một vòng, lúc này mới kín đáo nói: "Cờ lê* thành tinh rồi! Suýt nữa bẻ mình thẳng lại thì thôi đi, bây giờ còn muốn bẻ cong cả người khác sao?"
 
*Cờ lê: từ ngữ mạng của Trung Quốc, phần lớn dùng để hình dung những chàng trai giả gái hoặc các cô gái giả trai nhìn rất đẹp, đẹp đến mức mém bẻ cong cả trai thẳng/ gái thẳng.
 
Lục Vãn: "Cậu đang nói gì vậy?"
 
Mặt Haley đầy tiếc hận: "Tại sao trời cao lại đối xử với chú gấu trúc nhỏ đáng yêu là mình như vậy chứ."
 
Chị đây vốn là người đẹp rồi, làm sao làm được mãnh công chứ. 
 
Lục Vãn xem nhẹ việc đối phương đấm ngực giậm chân, lại hỏi: "Cậu cũng thấy trò cười của tôi sao?"
 
Haley: "Hả? Cưng ơi, cưng hãy nhìn thẳng vào sức quyến rũ của mình tí đi."
 
"..."
 
Tên Haley này suốt ngày ba hoa chích chòe, vì vậy thông qua một đống lời nhảm nhí của Haley, Lục Vãn nửa tin nửa không mới miễn cưỡng hiểu rõ đây là việc gì.
 
Cô nhấc chân bên dưới bàn học ra, duỗi thẳng trên hành lang: "Có gì đâu chứ, chỉ là hơi dài thôi mà."
 
Các bạn học xung quay hít sâu một hơi, vậy còn gọi là không có gì?
 
Bạn nam hàng trước nhịn không được quay đầu lại nói: "Nếu cậu nói như vậy thì có thể cho mình sờ thử không."
 
Lục Vãn: "Được thôi, có điều cậu sờ xong thì phải để tôi đánh cậu một trận."
 
"Vậy sao, mình đùa thôi." Bạn nam lại quay người về. 
 
---
 
Tô Nhiêu lướt thấy tin tức hết sức kinh hãi, cô không tin... mãi đến lúc nhìn thấy Lục Vãn mặc váy đồng phục.
 
Khi mới bắt đầu là do cô thấy đẹp nên thích, mới có thể nhớ mãi không quên.
 
Thế nhưng sau đó trong lúc chơi chung thì cô phát hiện mình thật sự rất thích đối phương.
 
Tô Nhiêu nhớ lại những chi tiết lúc cả hai ở cùng nhau, giới tính trên WeChat của Lục Vãn là "nữ", mà thật ra cách nói chuyện cũng có manh mối.
 
Quan trọng nhất là sẽ không có chàng trai nào có thể bao dung săn sóc lại không có tính công kích như vậy, thậm chí còn cùng mình đi dạo tiệm trang sức.
 
Cô vẫn cho rằng là do đối phương đáng yêu, bây giờ nghĩ lại, con trai không thể ăn ý với mình như vậy được, mỗi lần tán gẫu đều cứ như mãi không hết chuyện để nói.
 
Thật ra thì đã sớm có dấu hiệu báo trước cho việc cậu ấy là con gái rồi.
 
Tô Nhiêu nhìn tin nhắn Lục Vãn gửi đến, cô ấy hỏi cô xem là người mới tập nên mua loại ván trượt nào thì tâm trạng cô càng phức tạp hơn.
 
Cô nằm nhoài trên bàn không trả lời, dù biết không thể trách Lục Vãn được, nhưng... trong lòng thấy hơi khó chịu, cô cần có thời gian để trở lại bình thường.
 
---
 
Trước đó khi Lục Vãn chưa nhận được váy đồng phục thì cảm thấy rất mong chờ.
 
Thế nhưng sau khi mặc thì cảm thấy... hình như cũng chỉ vậy thôi.
 
Thì là... đi lại trong trường, không hiểu sao cứ có người nhìn chằm chằm vào bắp đùi của cô, quái dị thế nào ấy.
 
Học thể dục còn phải đi thay quần trước, rườm rà.
 
Lục Vãn đi bộ nhanh bước chân rộng... váy thường xuyên bay lên, cô không thể không cố gắng bước chậm lại.
 
Đi từ cổng trường đến lớp học, mặc váy mất hơn bốn phút so với mặc quần.
 
Mới có ba ngày thôi, vừa hết cảm giác mới mẻ, Lục Vãn đã có chút ghét bỏ do phiền toái.
 
Chiều hôm qua cô đi tàu điện ngầm về nhà, lại bị người khác lén sờ đùi.
 
Đối phương còn sờ đến hai lần.
 
Lục Vãn quả thực không thể tin được, có ngày chính mình sẽ gặp phải tình huống như vậy.
 
Cô quay đầu lại, vừa cười vừa đưa tay ra véo đùi đối phương.
 
Người đàn ông lập tức phát ra tiếng thét chói tai như lợn bị giết.
 
Lục Vãn lôi tay của tên heo đó đi tìm cảnh sát tàu điện ngầm, cánh tay của tên ngông cuồng ngoài vòng pháp luật bị cô bẻ gãy, miệng không ngừng la "Thịt trên đùi tôi rớt ra rồi". 
 
Sau khi công dân tốt bụng của thành phố - Lục Vãn rời đi, cảnh sát tàu điện ngầm thấy kẻ tình nghi la thật sự rất thảm, sợ xảy ra chuyện nên kiểm tra xem thử.
 
Phát hiện đùi của đối phương có một miếng thịt bị véo từ xanh đến tím bầm...
 
Chắc là đau lắm đây, tuy rằng đáng đời nhưng thật sự rất khó tưởng tượng đây là vết thương do tay của một cô gái nhỏ tạo thành.
 
---
 
Hôm nay lại là ngày sinh hoạt câu lạc bộ.
 
Đã vài ngày Lục Vãn không nhìn thấy Tô Nhiêu, mãi cho đến hôm nay mới nhìn thấy người.
 
Cô cũng không nghĩ nhiều, có thể do đối phương rất bận, dù gì Tô Nhiêu là hội trưởng hội học sinh, nhiều việc là chuyện quá bình thường. 
 
Tuần này có rất nhiều bạn mới xin tham gia vào câu lạc bộ trượt ván, giá để vật dụng trước đây của thành viên lập tức không đủ dùng.
 
Hội trưởng và hội phó câu lạc bộ thương lượng, nếu không thì lại xin trường học thêm một cái nữa.
 

Có điều quy trình xét duyệt rất dài, gần như phải đợi cuối kỳ mới có thể lấy được cái giá mới.
 
Lục Vãn nghe chuyện xong thì cân nhắc một chút rồi nói: "Kỳ thực cũng không cần, không phải có mấy cái giá không dùng đến sao? Sửa lại một chút là được rồi."
 
Bên cạnh có hai cái giá gỗ do khoảng cách giữa hai bệ giá được làm quá nhỏ, không thể để ván trượt được chỉ có thể để những đồ nhỏ linh tinh thôi, cho nên vứt thì tiếc nhưng tần suất sử dụng lại rất thấp.
 
"Sửa một chút? Cái này sửa thế nào? Có phiền phức quá không." Hội trưởng nghi ngờ hỏi.
 
Lục Vãn: "Không phiền phức chút nào. Để đặt ván trượt đơn giản, mình dùng mấy bữa trưa chắc là có thể làm xong, nếu như cưa điện sẽ nhanh hơn."
 
"...Không phải cậu đang nói đùa chứ?" Hội trưởng cảm thấy khó mà tin được.
 
"Đương nhiên không phải, mình từng làm rồi."
 
Tất cả mọi người: "!!!"
 
Trời ạ, Lục Vãn còn biết làm cả nghề mộc?
 
Có một nữ sinh trong đó cười nói: "Woah, cậu giỏi quá đi, Lục Vãn... cậu còn biết làm gì nữa không?"
 
"Mình biết sửa tai nghe và ổ điện, cũng có thể sửa sơ sơ được điện thoại và máy tính, chỉ cần khá vật lý một chút là làm được đó."
 
Tất cả mọi người: "..."
 
Chuyện này thật sự hơi bị miễn cưỡng nha, thật ra thì... rất nhiều người không được như vậy đâu. 
 
Tô Nhiêu nhìn thấy Lục Vãn - người đang bị mọi người vây quanh, tâm trạng khó diễn tả được.
 
Rốt cuộc cô ấy có biết là trong những người mới vừa gia nhập câu lạc bộ, rất nhiều người đều có động cơ không thuần khiết đó. 
 
Hình như trên phương diện tình cảm cô ấy vô cùng chậm chạp, nhưng đối tốt với người khác lại chân thành và vô tư. 
 
Thế này bảo sao người khác có thể không động lòng chứ?
 
---
 
Lục Vãn chỉ thuận miệng nói câu biết sửa thiết bị điện nhỏ, một buổi chiều đã nhận được mười mấy bộ tai nghe, hai cái điện thoại di động.
 
Những bạn học đó nói cô không cần sửa gấp, sửa xong thì nói họ biết là được.
 
Tiện thể kết bạn trên WeChat.
 
Lục Vãn mở một cái tai nghe ra xem thử... dây không có vấn đề gì cả.
 
Cô lại thử một chút, vẫn ok mà???
 
Haley lắc đầu: "Người ta không phải muốn cậu sửa tai nghe mà chỉ là muốn cua cậu thôi."
 
Lục Vãn: "... Đừng nói điêu."
 
Cô đã quen với cách nói chuyện xàm xí của Haley, bây giờ đã có thể bình tĩnh rồi.
 
Từ nhỏ đến lớn Lục Vãn đều được nữ sinh theo đuổi... có lẽ là do những cô gái đó cho rằng cô là con trai cho nên không cảm thấy có vấn đề gì cả.
 
Bây giờ mọi người đều biết cô là con gái, chắc không thể nào đâu.
 
Hơn nữa cô như vậy chắc không phải loại hình mà con trai thích, những thành viên kia trong câu lạc bộ chỉ xem cô như anh em.
 
Họ chắc đều thích kiểu người như Tô Nhiêu mà.
 
Haley lắc đầu không nói lời nào, thôi vậy, cậu cứ việc toả ra sức quyến rũ đi.
 
--
 
Triệu Yên càng đau đầu hơn nữa.
 
Có một Lâm Niệm Niệm đã đủ để cô tức giận rồi, bây giờ còn có thêm một Lục Vãn nữa.
 
So với Lâm Niệm Niệm thì cô càng ghét Lục Vãn hơn!
 
Mặc dù Lâm Niệm Niệm nổi tiếng trong đám con trai, nhưng nghèo, hơn nữa rất nhiều bạn con gái đều không thích cô ta.
 
Thế nhưng Lục Vãn lại khác, cô ta được cả nam và nữ vô cùng hoan nghênh.
 
Đây là người khác còn chưa biết xuất thân của cô ta, nếu biết rồi thì phải đến mức nào đây?
 
Cho nên rốt cuộc Lục Vãn đã bỏ ngải gì cho họ vậy chứ?
 
Trước đây những người chạy đến lớp, mười người thì hết tám, chín người là đến tìm cô có việc.
 
Còn bây giờ, một nửa đều là đến tìm Lục Vãn! Hơn nữa trong đó... cũng có không ít người là những người có máu mặt trong trường.
 
Bộ cô ta đi khắp nơi để bỏ ngải cho mọi người sao chứ, đúng là quái dị mà.
 
Triệu Yên cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, Lục Vãn sẽ giẫm lên đầu mình mất.
 
Trước đây Lục Vãn đã từng giẫm một lần rồi, lần đó khiến cho cô khó xử trước mặt mọi người trong lớp đến giờ cô vẫn còn nhớ.
 
Lần này thì thù mới hận cũ tính một lượt đi. 
 
Triệu Yên sẽ không tự mình đối đầu chính diện với Lục Vãn, cô có biện pháp khác. 
 
Gần đây cô luôn ám chỉ với một chàng trai đang theo đuổi mình là tâm trạng mình không tốt, đối phương truy hỏi nhiều lần, còn tỏ vẻ mặc kệ là chuyện gì, đều sẵn lòng giúp cô giải quyết.
 
Đã nhử người được vài ngày rồi, cũng đủ đến lúc có thể tóm lấy lợi dụng rồi.
 
--
 
Lục Vãn nhìn bạn nam đang vác thùng nước đi đến, cô cố ý nép vào bên phải tránh đường.
 
Nhưng cho dù như vậy thì thùng nước vẫn "không cẩn thận" vẩy lên giày của cô.
 
"Thực xin lỗi." Tuy rằng bạn nam đó nói xin lỗi nhưng lại không đè được ý cười nơi khóe miệng.
 
Lục Vãn: "Cố ý đúng không?"
 
"Tôi đã nói xin lỗi rồi, cậu còn muốn thế nào đây?" Lần này cả qua loa lấy lệ cũng không có nữa.
 
Lục Vãn nhìn chằm chằm người trước mặt, đây không phải là lần đầu tiên.
 
Hôm qua tại nhà ăn, có một bạn nam suýt chút dội cả khay thức ăn lên người cô, vẫn là Haley kéo cô lại mới tránh được.
 
Có người vẽ hình một con rùa lên tủ đồ của cô.
 
Tuy rằng rùa rất đáng yêu thế nhưng người làm chuyện này thì không đáng yêu chút nào.
 
Lục Vãn chắc chắn có người nhằm vào mình.
 
"Cậu có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng có làm những trò thế này, tẻ nhạt."
 
Lý Đạo Nguyên sửng sốt, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp như vậy, cậu hất cằm lên: "Tôi cảnh cáo cậu đừng có kiêu ngạo quá, đắc tội với anh Bác của tôi, cẩn thận chịu không nổi."
 
Nếu Lục Vãn không phải là con gái thì đã sớm bị chỉnh chết rồi.

 
Lục Vãn giật mình, anh Bác? Ồ, là người do tên đi-là-kéo-theo-cả-bầy phái đến sao?
 
"Tôi cũng cảnh cáo cậu, đây là lần cuối cùng, tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu."
 
"Không nhịn nữa thì cậu còn có thể làm sao chứ?" Lý Đạo Nguyên cười hỏi.
 
Tôi sẽ không nhịn được nữa thì nắm đấm sẽ rất cứng đó. 
 
Lục Vãn hiểu, đây là không chịu để yên rồi.
 
Tên trước mắt này rất kiêu ngạo, xem ra còn là người đứng đầu.
 
Từ trước đến giờ Lục Vãn không muốn so sánh với ai, cũng không muốn chứng minh mình lợi hại thế nào, cô chỉ cần có thể sống tốt mỗi ngày, không lãng phí học phí kếch xù là được.
 
Cô không thích phiền phức nhưng nếu có người đến kiếm chuyện tự đâm đầu vào thì cô cũng không sợ.
 
Lục Vãn suy nghĩ một lúc, có lẽ là do bây giờ mình hiền hòa quá, những người này cho rằng cô là quả hồng mềm có thể tùy ý bắt nạt.
 
"Bây giờ tôi phải đi đổi giày để học thể dục, không có thời gian nói nhiều với cậu, như vậy đi, hôm nay sau khi tan học, tôi sẽ đợi cậu ở hẻm nhỏ bên phải trường, chúng ta nói chuyện rõ ràng." Lục Vãn nói với giọng bình tĩnh. 
 
"Được, đây là cậu tự nói, ai không đi là chó."
 
Hẻm nhỏ bên phải trường học là nơi các học sinh thường giải quyết mâu thuẫn với nhau nhất, dù sao làm chuyện gì trong trường học cũng không tiện. 
 
Lục Vãn gật đầu: "Vậy chúng ta không gặp không về."
 
--
 
Buổi chiều sau khi tan học, Lý Đạo Nguyên đã chờ người ở cổng trường rồi.
 
Cậu ta cũng không có nói sẽ một chọi một với Lục Vãn, người nhiều mới có khí thế, cậu ta gọi thêm hai đứa bạn đi theo.
 
Có điều đợi cả mười phút vẫn không nhìn thấy người thứ ba đến.
 
Lý Đạo Nguyên cau mày: "Kệ đi, không đợi nữa, chúng ta đi trước, tránh cho cô ta sợ quá chạy mất ."
 
Cậu bạn đi cùng sửng sốt: "Vẫn là chờ chút đi, vóc dáng Lục Vãn rất cao, còn dám kiếm chuyện với cả anh Bác, nhìn là thấy cô ta khó đối phó rồi."
 
Lý Đạo Nguyên có chút thiếu kiên nhẫn: "Cậu sợ cái gì, chúng ta hai chọi một còn thua được hả? Hơn nữa chỉ cần khí thế đủ để hù cô ta, nhiều khi còn chả cần động thủ đâu, cậu cũng đừng vì cô ta là nữ mà nương tay."
 
"Tôi biết, vậy chúng ta đi thôi." Cậu bạn nhanh chóng bị thuyết phục, quăng hết những lo nghĩ của mình ra sau đầu.
 
--
 
Tiết thể dục mỗi tuần Khương Bác Dương đều không đến học, cậu cảm thấy những cái đó đều quá tẻ nhạt, quá ngốc.
 
Mẹ của Khương Bác Dương là thành viên hội đồng quản trị của trường nên giáo viên cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua, không để ý. 
 
Cạnh trường có một quán cà phê, Khương Bác Dương bao hết tầng hai quanh năm, khi nào cậu không muốn đi học thì sẽ đến đây.
 
Thường thường còn có hai người bạn đi cùng, tất cả đều có gia thế hơn người, thuộc vào dạng ở trường cũng không có ai dám đụng chạm.
 
Hôm nay tất nhiên cũng đang ở đây, ba người đang chơi bài. 
 
"Bác Dương, hình như cô gái lần trước có xích mích với cậu gặp phải phiền toái rồi."
 
Nghe lời bạn mình nói, Khương Bác Dương đi tới, cậu cúi người nhìn xuống, hình như thật sự là cô ta, mặc váy.
 
Lần trước hai người suýt chút thì đánh nhau nhưng sau đó chỉ cần bạn bè hỏi Khương Bác Dương xảy ra chuyện gì, lần nào cậu cũng nổi điên, mọi người biết đó là khu vực cấm cũng không nhắc đến nữa.
 
"Hình như có chuyện rồi, hay là xuống đó xem thử?" Cậu bạn đề nghị. 
 
"Mắc mớ gì đến mình." Khương Bác Dương nhíu mày lại. 
 
Con nhóc đó vẫn sẽ gây rắc rối thôi.
 
--
 
Trần Niệm Khanh thu dọn bàn học xong, vừa chuẩn bị đi thì nghe được trong lớp có người đang bàn luận.
 
"Sau giờ học Lý Đạo Nguyên lập tức chạy đi tìm Lục Vãn lớp 11-4 gây chuyện rồi."
 
"Thật hay giả vậy?"
 
"Hẹn nhau ở hẻm nhỏ bên phải trường, đoán chừng lúc này đã đánh nhau rồi, nếu không mình sẽ không nói ra đâu, dù sao thì Lục Vãn cũng khá được nhiều người trong trường yêu thích."
 
Trần Niệm Khanh nghe xong câu này, lập tức túm lấy cặp sách chạy ra ngoài.
 
Học sinh trong lớp đều không hiểu gì cả, đã xảy ra chuyện gì vậy?
 
Một người bình tĩnh như Trần Niệm Khanh, sao hôm nay lại biến mất như một cơn gió vậy.
 
---
 
Buổi chiều Hứa Yêu vừa đến thành phố này đã ngồi không yên muốn đi tìm Lục Vãn.
 
Cậu đi đến cửa trường học của đối phương, chuẩn bị xuất hiện bất thình lình để hù cô!
 
Hứa Yêu đợi một lúc lâu ở cổng trường cũng không thấy người.
 
Mà ngược lại ở hẻm nhỏ bên cạnh, hình như có người đang đánh nhau.
 
Hứa Yêu "tặc lưỡi", dù trường học này nổi tiếng thì sao chứ, còn không phải cũng có người đánh nhau như thường sao.
 
Cậu do dự vài giây không biết nên tiếp tục chờ hay là đi tham gia trò vui.
 
Cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục chờ ở đây, miễn cho đi rồi bỏ lỡ mất Lục Vãn.
 
Tuy rằng cậu rất muốn xem mấy tên ngốc đánh nhau.


 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.