Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia

Chương 2-2




Bên trong phòng chủ yếu chia thành 2 phần, nửa phần trên là không gian của trợ lý, bao gồm phòng tiếp khách và phòng trà nước, nửa phần sau là không gian riêng của Triệu Nghị Nhiên. Phòng làm việc của anh còn có một phòng nghỉ, rửa mặt chải đầu ngủ nghỉ cũng thuận tiện. Cho dù là ai muốn tới gặp tổng giám đốc cũng phải bước qua cửa của trợ lý, bình thường sẽ có ít nhất một trợ lý trực, nếu như tất cả đều ra ngoài hoặc tan tầm, sẽ phải khóa ba tầng khóa điện tử, để ngừa cơ mật bị lộ ra ngoài.

Lưu Mỹ Châu vào cửa chính liền thấy bốn cái bàn làm việc, Kiều Đan Thư cùng Kha Bỉ Hào mỗi người chiếm một cái, cô là người mới cũng có bàn riêng, cái cuối cùng là dành cho Triệu Nghị Nhiên.-leqydn- Mặc dù anh có phòng làm việc riêng, vừa đóng cửa liền ngăn cách hết, nhưng anh vẫn phải ra ngoài bàn công chuyện với trợ lý, vì vậy cũng cần dùng một cái bàn. Thời gian nghỉ trưa anh thường vừa ăn cơm vừa họp cùng trợ lý, làm cho tất cả mọi người có chút ăn không trôi.

"Đan Thư, Bỉ Hào, đây là trợ lý Lưu Mỹ Châu mới đến, giao cô ấy cho các cậu đó, từ từ thôi, không cần quá gấp gáp."

Triệu Nghị Nhiên đã nói trước với hai vị trợ lý rồi, vị trí của Lưu Mỹ Châu chính là làm việc vặt, sinh viên làm part - time thôi, đừng quá chặt chẽ, cần cho thêm chút thời gian để thích ứng.

Thấy tổng giám đốc và trợ lý nhỏ mới tới, Kiều Đan Thư và Kha Bỉ Hào đều đứng lên chào hỏi, bây giờ còn chưa đến giờ làm việc, nhưng bọn họ đã có thói quen đến sớm, bởi vì công việc của hôm qua còn chất đống như núi kìa.

"Mỹ Châu, xin chào, tôi là Kiều Đan Thư."

"Tôi là Kha Bỉ Hào, rốt cuộc có người tới hỗ trợ rồi, a di đà Phật, Hallelujah!"

"Trợ lý Kiều, trợ lý Kha, về sau xin chỉ dạy nhiều hơn, em cám ơn hai thầy trước!" Lưu Mỹ Châu cúi người chào nói.

Kiếp trước từng làm chung ba năm, cô vô cùng hiểu rõ cá tính của hai người này, Kiều Đan Thư làm việc tỉ mỉ nhưng có chút điên rồ, Kha Bỉ Hào bốc đồng mười phần nhưng có chút dàn, qua loa. Thế nhưng bọn họ chưa bao giờ to tiếng với cô, tựa như gà mẹ mang gà con chỉ bảo cô ở mọi phương diện, cô may mắn biết bao khi có thể gặp được tiền bối quản lý như thế. Dù là nể mặt Triệu Nghị Nhiên, cô vẫn muốn cảm tạ bọn họ đã giúp cô đon trưởng thành.

Chào hỏi xong, Triệu Nghị Nhiên cũng không vào phòng làm việc của mình, ngồi vào bàn chuyên dụng của anh, lập tức tiến vào trạng thái làm việc.

"Được rồi, Đan Thư, Bỉ Hào, hai cậu ngồi xuống, lấy văn kiện ngày hôm qua ra, Mỹ Châu tự mình làm quen môi trường một chút đi."

"Vâng, tổng giám đốc Triệu!"

Ba người đàn ông đều đã ngồi xuống mở máy vi tính, mở văn kiện ra, Lưu Mỹ Châu không dám quấy rầy chuyện lớn của bọn họ, quyết định đi pha trà trước.

Có cấp trên thế nào thì có cấp dưới như thế ấy, ba người bọn họ cũng đặc biệt thích uống trà, về phần cà phê, nước trái cây chỉ dùng để chiêu đãi khách thôi. Kỹ thuật pha trà của cô là sau khi đi làm mới học được, hiện tại vừa đi vào phòng trà nước tự nhiên thuận buồm xuôi gió, rất nhanh đã pha xong một bình Bích Loa Xuân.

"Tổng giám đốc, trợ lý Kiều, trợ lý Kha, mời dùng trà."

Kiều Đan Thư vừa quay đầu lại liền thấy Lưu Mỹ Châu đưa cho mình tách trà nóng , không ngờ cô gái nhỏ này cẩn thận như vậy, anh ta kinh ngạc hỏi: "Làm sao lại nghĩ đến pha trà? Vừa khéo chúng tôi đều thích uống trà."

"Em thấy lá trà sắp dùng hết, máy pha coffee hình như mới dùng vài lần, cho nên hẳn là thường pha trà." Lưu Mỹ Châu đã chuẩn bị từ ngữ, dù sao đây cũng là sự thật.

"Ừ, năng lực quan sát không tệ." Kiều Đan Thư cầm tách lên uống hai ngụm, mùi vị còn rất thuần túy, thì ra bây giờ vẫn còn thanh niên hiểu về trà, thật hiếm có. Anh ta suy nghĩ như ông già đã bảy, tám mươi tuổi, chẳng qua anh ta mới hai mươi bảy tuổi, nhưng đối mặt với thiếu nữ mười tám tuổi, không khỏi cảm khái mình già rồi.

Kha Bỉ Hào không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là rất có nghĩa khí nói: "Mỹ Châu thật sự là bé ngoan tri kỷ, về sau có anh Kha làm chỗ tựa, ai dám bắt nạt em thì cứ tới tìm anh."

"Thôi đi! Người ta dựa vào cũng là dựa vào tổng giám đốc, cậu liền miễn đi." Kiều Đan Thư châm chọc không chút khách sáo.

"Tổng giám đốc Triệu bận rộn như vậy, em là trợ lý của anh ấy, đương nhiên là phải chia sẻ với anh ấy rồi, hai anh có hiểu chuyện không vậy?"

Triệu Nghị Nhiên chỉ cười nhẹ, vừa thưởng thức trà vừa nghe trợ lý nói chuyện vớ vẩn, thừa cơ thả lỏng đầu óc. Sản nghiệp dưới danh nghĩa của công ty Kình Vũ rất nhiều, chủ lực đặt ở kiến trúc, cơ điện cùng hóa chất, có đôi khi chính anh cũng sẽ làm cho rối mù, thật may là có hai người trợ lý xuất sắc giúp một tay. Cộng thêm giao tình bắt đầu từ thời còn học sinh, anh chẳng mấy để ý đến sự cười đùa tức giận trách mắng của bọn họ, chỉ là rất ít khi tham dự.

Hiện tại còn thêm cả Mỹ Châu, cũng là người mình, cũng là sống chung nhiều năm, để anh càng cảm thấy hậu thuẫn kiên cường, cứ yên tâm mà đi.

Nhìn Triệu Nghị Nhiên uống hết một ly trà, Lưu Mỹ Châu âm thầm vui mừng nhưng ngoài mặt không đổi sắc , ngồi vào bàn của mình xử lý một chút. Muốn làm ra việc kỳ diệu, trước tiên cần dụng cụ lợi hại, đúng là cô rất chú trọng đến môi trường làm việc của mình.

Một ngày bận rộn qua đi, Kiều Đan Thư và Kha Bỉ Hào không có quá nhiều thời gian chỉ bảo Lưu Mỹ Châu, nhưng mà bình thường bọn họ quen ghi chép lại, lúc này đã gửi tới máy tính của cô để cô nghiên cứu, có vấn đề tùy thời đặt câu hỏi.

Những thứ này kiếp trước Lưu Mỹ Châu đã học qua rồi, nhưng cô không thể biểu hiện quá xuất sắc , dù sao cô đang là một người mới chưa hề có kinh nghiệm làm việc, cần phải làm từng bức, ôn cố tri tân (ôn cũ học mới), kỳ vọng bản thân càng tốt hơn.

Tối hôm nay, Triệu Nghị Nhiên không có tiệc xã giao cũng không tăng ca, lúc về nhà đi cùng xe với Lưu Mỹ Châu, thuận miệng hỏi: "Hôm nay thuận lợi chứ?"

"Vâng, anh Kha và anh Kiều rất tốt, cho em rất nhiều tài liệu hữu dụng." Lưu Mỹ Châu trừ nghiên cứu tài liệu, cũng chỉ có pha trà, nghe điện thoại, đưa tài liệu, rất thoải mái.

"Em lại có thêm hai người anh, thật không tệ." Triệu Nghị Nhiên nhớ tới em gái ruột của mình, chỉ có khi nhờ anh giúp mới gọi anh là anh cả, không giống Lưu Mỹ Châu mở miệng một tiếng anh cả, gọi vừa dịu dàng lại khéo léo.

"Em vốn phải gọi bọn họ là trợ lý Kha, trợ lý Kiều, nhưng bọn họ nói không thích, nhất định bắt em đổi lời." Trong lòng cô dĩ nhiên chỉ có một anh cả Triệu, chỉ là tình thế người ta mạnh hơn, cô cũng là bất đắc dĩ đó chứ.

"Em coi như là trợ lý của hai người họ, về sau cứ nghe bọn họ chỉ huy đi."

"Dạ!" Lưu Mỹ Châu không cho rằng mình là trợ lý của hai vị trợ lý, dù sao có thể giúp Triệu Nghị Nhiên là đủ rồi, làm trợ lý của ai cũng vậy thôi.

"Sau này anh sẽ dẫn bọn họ đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, phòng làm việc sẽ giao cho em, có thể đảm nhận chứ?"

"Xin anh cả Triệu yên tâm, em sẽ trông nom tốt phòng làm việc, nếu như có chuyện không giải quyết được, em lập tức liên lạc với các anh." Cô không dám vừa bắt đầu đã nói mình làm được, giữ lại một chút không gian học tập thì tốt hơn.

Triệu Nghị Nhiên thấy cô tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, đúng là khối ngọc thô chưa mài dũa, gọt dũa nhiều hơn sẽ sáng rỡ, không khỏi mỉm cười tán thưởng cô.

Lưu Mỹ Châu thấy mà mất hồn, ngực giống như có con nai con đi loạn, có lúc chính cô cũng không hiểu, tại sao người đàn ông này có thể ảnh hưởng đến mình như vậy? Thật may là tiếng chuông di động của anh vang lên kịp thời, nếu không cô nhất định sẽ lộ vẻ mặt hoa si.

Hai người trở lại nhà họ Triệu, chỉ thấy Lưu Chí Đạt và Lâm Ngọc Trân ở đại sảnh nghênh đón, bọn họ thấy con gái ở đó thì không khỏi kinh ngạc, Triệu Nghị Nhiên liền chủ động giải thích.

"Hôm nay cháu không phải làm thêm giờ, liền đưa Mỹ Châu cùng về, sau này nếu như cháu về muộn, Tiểu Vương sẽ phụ trách đưa đón em ấy."

"Làm sao lại không biết xấu hổ vậy chứ? Mỹ Châu đã tăng thêm rất nhiều phiền toái cho cậu, còn bảo tài xế đưa đón thì quá không quy củ rồi." Tuy Lưu Chí Đạt hay nuông chiều con gái, nhưng không muốn để cho cô dưỡng thành thói quen hưởng thụ, cũng đâu phải là thiên kim tiểu thư, làm người phải tự biết mình là ai.

"Chú Lưu đừng khách sáo, chờ Mỹ Châu học lái xe xong, là có thể tự mình tan ca rồi, cháu tin tưởng Mỹ Châu sẽ thi qua."

"À.....Cái đó thì..." Lưu Mỹ Châu nhớ lại kiếp trước mình thi ba lượt lấy bằng lái đều thất bại, đã cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lưu Chí Đạt nhìn chằm chằm con gái, giọng điệu nghiêm túc nói: "Mỹ Châu nghe thấy chưa?- Muốn đi theo thiếu gia Nghị Nhiên học hỏi, phải nhanh nhanh thi được bằng lái, đừng gây thêm phiền toái cho người ta."

"Chú Lưu đừng gọi cháu là thiếu gia nữa, gọi Nghị Nhiên là được rồi." Triệu Nghị Nhiên đã nói những lần này rất nhiều lần, đáng tiếc chú Lưu toàn giả vờ không nghe thấy, dựa vào giao tình của hai nhà cần gì khách sáo như vậy, chỉ có thể nói chú Lưu cũng có kiên trì của mình thôi.

Lưu Mỹ Châu thấy cha lại đang diễn vai ông già lãng tai, đành phải ngắt lời: "Anh cả Triệu, em sẽ nghiêm túc học lái xe, chỉ là có thể sẽ mất nhiều thời gian, nói không chừng còn thi lại nhiều lần. . . . . ."

"An toàn là quan trọng nhất, em cứ từ từ học là được, có rảnh bảo Tiểu Vương chỉ dẫn một chút."

Sau khi nói xong, Triệu Nghị Nhiên hơi gật đầu với bọn họ, liền xoay người đi lên lầu hai. Chờ bóng lưng anh biến mất ở khúc cua , Lưu Chí Đạt và Lâm Ngọc Trân lập tức dan trở mặt, từ nghiêm túc chuyển thành quan tâm thăm hỏi le, rất sợ con gái quy không thích ứng được hoặc là bị người don bắt nạt.

"Hai người đừng lo lắng, hiện tại trừ anh cả Triệu ra, còn có hai anh trợ lý bảo bọc, sẽ không ai tìm con gây phiền toái đâu."

Lưu Mỹ Châu nghĩ thầm: kiếp trước mình sống quá ngây ngô, đúng là có một chút bị chiều hư, mọi việc có cha mẹ xử lý thay, khó trách tư tưởng cô không tiến bộ.

"Người ta là có lòng tốt chăm sóc con, con cũng không được coi thành chuyện đương nhiên, có ân tất báo, nhớ tìm cơ hội tốt để báo đáp." Lưu Chí Đạt vô cùng chú trọng quy tắc làm người, ông có thể đảm nhận chức quản gia ở nhà họ Triệu nhiều năm như vậy, cũng là nhờ có triết học của mình.

Lưu Mỹ Châu ngoan ngoãn nghe dạy bảo, gật đầu nói: "Con hiểu rõ mà, con sẽ cư xử nghiêm túc, cha mẹ đi làm việc đi, con về trước đi tắm ạ."

"Ừ, chờ lát nữa cùng nhau ăn cơm, nếu con đói bụng thì trong tủ lạnh có canh ý nhân đậu xanh đó." Lâm Ngọc Trân và chồng phải đi phục vụ người nhà họ Triệu dùng cơm, bọn họ ăn trễ một chút cũng không sao cả, nhưng con gái còn đang dậy thì không thể đói bụng le,lê được. Mặc dù chiều cao của con gái trong 3 năm học cấp 3 không hề thay đổi, nhưng ai biết có thể tăng thêm nữa hay không

Tạm biệt cha mẹ, Lưu Mỹ Châu đi về phía nhà mình, vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa cảm thấy áp lực nặng nề, kiếp này chuyện cần giải quyết đúng là không ít, làm một con cá muối rất buồn khổ, làm một người có mơ ước còn khó khăn hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.