Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 4 - Chương 37: Ngoại Truyện: Triệu Nịnh




Chung Ly mất tích.

Triệu Nịnh nhớ, sáng sớm hôm đó Hà Triệu Hiên dậy rất sớm, lúc anh đi khuôn mặt tràn đầy vẻ mong đợi, nhưng vẫn có một chút lo lắng mơ hồ.

Quả nhiên sự lo lắng của anh là không sai, hôn lễ hôm ấy, Chung Ly mất tích.

Thời điểm Hà Triệu Hiên đến nhà Chung Ly, cửa đã bị khóa chặt, trên cửa dán một trang giấy, chỉ có một hàng chữ: Thật xin lỗi, tôi muốn đi chỗ khác hít thở không khí một chút, đừng đi tìm tôi.

Hà Triệu Hiên tức giận đến nỗi nói không nên lời, hung hăng đạp cửa rầm một cái.

Triệu Nịnh kéo tay anh nói: "Đừng gấp, suy nghĩ một chút, liệu anh ấy sẽ đi đâu, cô dâu vẫn còn chờ ở lễ đường đấy."

Trong giây phút này, cô thật sự cảm thấy thương xót cho Tần Nhiễm Phong.

Lúc biết chuyện không thấy Chung Ly đâu, cô bé kia chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Tôi chờ anh ấy”. Giống như trong tiềm thức đã biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra.

Vì vậy, Tần Nhiễm Phong mặc áo cưới, đứng một mình trong giáo đường, bình tĩnh, kiên định trước mặt chúa Jesus. Cho đến khi mọi người lần lượt rời đi, cho đến khi bó hoa hồng đỏ cầm trên tay mất đi vẻ tươi mới, cho đến khi tia nắng cuối cùng của mặt trời tắt lịm, Tần Nhiễm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt dọc theo hai gò má rớt xuống, thì thầm: "Tốt thôi, em đã hiểu, cám ơn anh." Tiếp đó, ngã xuống đất ngất đi.

Thời gian ……… Hà gia, Chung gia vận dụng toàn bộ nhân lực cũng như vật chất để tìm kiếm Chung Ly. Họ đã nghĩ đến tất cả những nơi Chung Ly có thể đi, lễ đường anh và Chu Tô kết hôn, đại viện quân khu nơi họ cùng lớn lên, khu triển lãm của Chu Tô, thậm chí Phương Đại Đồng còn liên lạc cả sang Pháp để hỏi xem Chung Ly có qua đó hay không nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Chung Ly tựa như biến mất khỏi thế gian này vậy.

Đã một tuần lễ, Triệu Nịnh và Hà Triệu Hiên vừa an ủi ba mẹ Chung Ly, vừa tận dụng hết khả năng mở rộng phạm vi tìm kiếm Chung Ly.

Triệu Nịnh vắt khô chiếc khăn mặt đem cho Hà Triệu Hiên: "Anh nghỉ ngơi một chút đi, đã ba ngày không chợp mắt rồi."

Hà Triệu Hiên xoa xoa mi tâm, tỏ ra rất mệt mỏi: "Anh làm sao yên tâm mà nghỉ ngơi đây? Em xem, ba mẹ Chung Ly đang mệt mỏi mong chờ như thế nào? Lớn tuổi như vậy rồi còn . . ."

"Còn có nơi nào nữa không? Anh cẩn thận suy nghĩ lại thử xem."

"Cẩn thận suy nghĩ?" Hà Triệu Hiên lau mặt xong, vuốt vuốt chiếc khăn: "Anh đã suy nghĩ đến tất cả những nơi có thể rồi. Cậu ta ấy à, ai mà nắm bắt nổi, biết đâu lại như lần trước, ôm tro cốt Chu Tô vòng quanh thế giới thì sao?"

Điều này cũng có thể xảy ra lắm chứ, Triệu Nịnh suy nghĩ một chút, chẳng lẽ Chung Ly nhất thời suy nghĩ không thông lại ôm tro cốt Chu Tô đến chân trời góc bể? Chợt một suy nghĩ lóe ra trong đầu Triệu Nịnh, cô kéo tay chồng mình: "Chân trời góc bể nha, ở Hải Nam, Hà Triệu Hiên, quãng thời gian vui vẻ nhất của họ là ở Hải Nam!"

Ánh mắt Hà Triệu Hiên sáng lên, ném luôn khăn tay xuống sàn, ôm Triệu Nịnh hôn chóc một cái: "Vợ anh đúng là lợi hại, anh lập tức mua vé máy bay đến Hải Nam tìm người, cho dù phải đào ba tấc đất cũng phải lôi Chung Ly ra."

Cô giúp việc chợt gõ cửa đi vào: "Cậu chủ, có một người đàn ông lạ đến xin gặp cậu."

Hà Triệu Hiên vội vàng sắp xếp hành lý, đáp qua loa: "Gì ra ngoài nói người ta gặp sau đi, tôi có chuyện gấp, lúc tôi về hẵng nói."

Triệu Nịnh nhíu mày nhìn Hà Triệu Hiên, biết anh đang lo lắng cho bạn tốt nên cũng không định nói nhiều, chỉ bảo với gì giúp việc: "Gì cứ mời người kia vào nhà."

Đi vào là một thanh niên đẹp trai, ăn mặc cũng rất lịch sự. Cậu ta vừa bước vào, lịch sự cúi chào Triệu Nịnh và Hà Triệu Hiên nói: "Xin hỏi có phải là Hà Triệu Hiên, Hà tiên sinh không ạ?"

Hà Triệu Hiên nhíu mày nhìn cậu ta, không kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì nói mau, tôi đang rất bận."

"Là như thế này, một tuần lễ trước ngài và Chung Ly tiên sinh có phải đã từng đến một quán bar tên là ‘ Dạ Huyễn’ không?"

Hà Triệu Hiên buông va ly hành lý trong tay xuống, nhìn cậu thanh niên từ trên xuống dưới ậm ừ đáp: "Ừ, thế nào?"

"Tôi chính là bartender của quán bar kia, hôm đó hai người bỏ quên đồ tại quầy." Cậu ta lấy một cái ví tiền cùng chìa khóa trong túi ra, đó là của Chung Ly: "Tôi đã cất chờ hai người quay lại lấy nhưng mà một tuần lễ đã qua vẫn không có người tới, tôi liền dựa vào thông tin cá nhân của Chung Ly tiên sinh tìm đến nhưng lại nghe tin ngài ấy mất tích, tôi không biết làm sao nhưng cô lễ tân của tập đoàn Chung Mục chỉ tôi đến chỗ ngài."

Không sai, là Hà Triệu Hiên từng dặn dò lễ tân của công ty Chung Ly cũng như bảo vệ khu nhà như vậy, có tin tức gì trước không nên kinh động cha mẹ Chung Ly, sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cứ thông báo anh ta thôi.

Hà Triệu Hiên có chút không phản ứng kịp, ngơ ngác nhận lấy cái chìa khóa sau đó là ví tiền, mở ví tiền xem những thứ đồ trong đó một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt không nhúc nhích.

Triệu Nịnh nhìn Hà Triệu Hiên biểu hiện như vậy cảm thấy không hiểu lắm, không thể làm gì hơn là tự mình cảm ơn cậu thanh niên kia và tiễn người ta về. Đưa cậu thanh niên kia ra cửa, Triệu Nịnh quay lại phòng khách, Hà Triệu Hiên vẫn ngơ ngác đứng đó, cô tiến lên đẩy anh một cái: "Không phải muốn đi Hải Nam sao? Còn ngơ ngác đứng đấy làm gì?"

Hà Triệu Hiên sực tỉnh ngẩng đầu nhìn Triệu Nịnh, trong mắt của anh toát ra một tia hoang mang, kinh ngạc, thương cảm, ảo não, thậm chí là khẩn trương.

Anh kéo chặt tay Triệu Nịnh tay, nghiêm mặt nói: "Vợ à, anh biết Chung Ly ở đâu rồi."

Ngồi trên xe, Triệu Nịnh nhìn ông chồng đang điên cuồng tăng tốc, mồ hôi lạnh toàn thân: "Anh làm gì mà lái xe bạt mạng vậy? Rốt cục Chung Ly ở đâu?"

Hà Triệu Hiên mặt không đổi sắc đem ví tiền cùng chìa khóa xe ném cho Triệu Nịnh: "Chìa khóa xe ở đây, cậu ta không thể nào lái xe đi ra ngoài. Tất cả giấy tờ cũng như thẻ ngân hàng đều còn ở ví tiền, cậu ta có thể đi chỗ nào?"

Toàn thân Triệu Nịnh chấn động, ngơ ngác nhìn Hà Triệu Hiên, run rẩy hỏi: "ý anh là…Anh ấy căn bản không đi đâu, vẫn luôn ở nhà?"

Hà Triệu Hiên gật đầu, nhưng không nói chuyện, chỉ tập trung lái xe.

Triệu Nịnh dựa hẳn người vào ghế, cái này đúng là khó nói. Bọn họ cơ hồ đem cả đất Bắc Kinh lật tung, mà Chung Ly lại đang ở nhà?

Chung Ly dán một tờ giấy: "Đừng đi tìm tôi." ở trước cửa khiến mọi người cho rằng anh ấy không muốn kết hôn nên bỏ đi, nhưng thực ra chỉ là chiêu tung hỏa mù.

Nhưng một tuần lễ… Anh ấy ở trong nhà một tuần lễ để làm gì?

Nghĩ như vậy, trái tim Triệu Nịnh bỗng giật thót lên một cái, rốt cuộc cô cũng đã hiểu tại sao biểu hiện của Hà Triệu Hiên lúc nãy lại như vậy.

Lẽ ra nếu như không có sự đồng ý của chủ nhà hoặc giấy khám xét của cơ quan có thẩm quyền thì quản lý tòa nhà sẽ không mở cửa bất kỳ nhà nào, thế nhưng lúc này Hà thiếu đã nổi điên rồi, tóm cổ quản lý kéo lên nhà của Chung Ly, bộ dạng như nếu như ông ta không mở cửa sẽ ăn tươi nuốt sống người, vả lại người quản lý thầm nghĩ không ai lạ gì vị thiếu gia họ Hà này, cứ mở cửa cho anh ta thì hơn, dù sao anh ta cũng là bạn thân của chủ nhà.

Lúc quản lý vừa mở cửa phòng, trái tim Triệu Nịnh bỗng có một cơn ớn lạnh chạy qua bởi vì cô ngửi thấy một mùi rất nặng đang phát tán trong không khí.

Hà Triệu Hiên không nói gì, một mạch chạy thẳng vào phòng ngủ.

Trên giường ngủ…Là Chung Ly… Chính xác là thân thể đã bắt đầu có dấu hiệu thối rữa của Chung Ly.

Hà Triệu Hiên nắm chặt lấy tay Triệu Nịnh, nước mắt tuôn rơi: "Anh cũng đã từng gọi điện thoại về đây bởi vì có lúc nghi ngờ cậu ta trốn về nhà nhưng không ai bốc máy nên không kiểm tra lại. Triệu Nịnh! Cậu ta thực sự quyết tâm tìm cái chết."

Triệu Nịnh thấy chồng mình thương tâm như vậy, cũng òa lên khóc theo: "Chuyện gì xảy ra vậy, không phải anh ấy đã nghĩ thông suốt sao? Không phải muốn xây dựng cuộc sống mới rồi sao? Làm sao lại xảy ra cơ sự này?"

Hà Triệu Hiên chống thân thể đứng lên, tiến về phía cỗ thi thể kia, vừa khóc vừa mắng: "Cậu con mẹ nó thật sự không có tiền đồ. Vì một người phụ nữ mà không cần cả mạng sống…” Nói như thế nhưng vẫn ôm thi thể Chung Ly khóc rống: "Rốt cuộc là tại sao lại nghĩ quẩn như vậy? Tại sao?"

Triệu Nịnh tiến lên kéo Hà Triệu Hiên ra nhưng lại bị anh đẩy ra.

Hà Triệu Hiên chợt phát hiện ra thứ gì đó, vươn tay lật chiếc laptop màu cà phê lên, bên dưới có một quyển sổ cùng một bức thư. Anh ta thở dốc, run rẩy mở nó ra.

Triệu Nịnh nhìn Hà Triệu Hiên run rẩy đọc kỹ từng chữ từng chữ, sau đó vô thức gật đầu như điên dại, tay cầm thư cùng quyển sổ lảo đảo đi ra ngoài, ngồi phịch xuống ghế salon, khóc òa lên.

Triệu Nịnh thấy vậy, lập tức chạy tới đỡ lấy chồng mình: "Anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ . . ."

Hà Triệu Hiên không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến lời nói của cô nữa, chỉ chìm trong nỗi đau thương của riêng mình: "Tớ vẫn luôn cho rằng cậu không phải là người vô trách nhiệm, cậu đã bảo phải sống cho những người mình yêu thương, tại sao lại hồ đồ như thế?"

Triệu Nịnh muốn lấy những thứ trên tay Hà Triệu Hiên, lại bị Hà Triệu Hiên gắt gao giữ lấy không buông, cố gắng dùng hết sức mới có thể giật bức thư ra khỏi tay chồng mình: "Thật xin lỗi Nhiễm Phong… Thật xin lỗi ba mẹ…Thật xin lỗi Hà Triệu Hiên. Chung Ly này thật sự quá mệt mỏi, thật sự không có hơi sức nào để sống nữa, tôi thật sự quá nhớ cô ấy, trái tim không thể đập nổi nữa. Thật xin lỗi, thật xin lỗi . . ."

Đây là, di thư?

"Triệu Nịnh, anh biết mà, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, rõ ràng đêm trước hôm đám cưới còn tốt như vậy cơ mà. Hoá ra là như vậy, hoá ra là như vậy..." Hà Triệu Hiên cắn răng nói từng chữ.

Triệu Nịnh thừa dịp Hà Triệu Hiên không chú ý, đoạt lấy quyển sổ trong tay Hà Triệu Hiên. Trang ngoài cùng là mấy dòng chữ, Triệu Nịnh biết đó là chữ của Chu Tô:

Hôm qua như kiếp trước, ngày mai chính là kiếp sau. Trang Chu hồ điệp mộng hay giấc mộng Nam Kha (*) đều vì thời gian trôi qua mà hốt hoảng tỉnh giấc. Câu nói xuân tàn hoa rụng hết quả thực không sai, quá vội vã. Đời người như giấc mộng, có lúc khiến người ta vui sướng hạnh phúc cũng có những lúc khiến mình giật mình hoảng hốt thức giấc. Đời người cũng giống như tia sáng mặt trời, có lúc rực rỡ tỏa sáng nhưng cũng có những lúc bị mây đen che phủ, không ai có thể nhìn thấy. Tạo hóa xoay vần, vì thế cho dù lưu luyến triền miên, rung động đến tâm can, kết thúc cũng chỉ có thể cảm thán nhân sinh ngắn ngủi. Quá khứ hiện tại đan xen, cái cũ mất đi, cái mới sẽ sinh ra. Đến thời điểm này, đoạn cuối cuộc đời mới thấm thía hai điều, đó là ‘Cam lòng’ và ‘Buông tay’. Phật đã từng nói: “Bể khổ vô tận, quay đầu là bờ”, tất cả đều là mệnh, con người không ai quyết định được. Nhưng tôi lại là con người. Vì là con người nên đến lúc phải ra đi lại oán hận cuộc đời này quá ngắn ngủi, số phận quá khắc nghiệt. Đã từng nghe qua một câu nói, "Một khi đã ước hẹn trăm năm, lỡ như một người rời khỏi dương gian vào lúc chín mươi bảy tuổi cũng sẽ nhất quyết không chịu uống canh Mạnh Bà, mà chịu sương chịu gió đứng trên cầu Nại Hà ba năm để có thể cùng nắm tay người kia qua kiếp sau." Nếu có kiếp sau, ta nguyện vì quân sống đúng với câu, đến chết không rời, cùng quân thề nguyện: Chấp tử chi thủ (Nắm tay nhau đến chết).

Triệu Nịnh nắm thật chặt quyển sổ đầy nước mắt, nắm chặt tay Hà Triệu Hiên, một câu cũng nói không nên lời, rốt cuộc cũng đã hiểu, là quyển sổ tình cờ bị phát hiện này thay đổi tất cả.

Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng đến cảnh tượng Chung Ly vô tình phát hiện quyển sổ này, ôm lấy nó gào khóc, tan nát cõi lòng đến độ không thiết sống nữa, khổ sở dằn vặt như thế nào mới lựa chọn buông bỏ cuộc sống. Những điều anh cố gắng đẩy vào tận sâu trái tim vì quyển sổ này mà sụp đổ.

Hà Triệu Hiên thở hổn hển, nhìn về phía phòng ngủ lẩm bẩm: "Tớ hiểu, Chung Ly tớ hiểu cậu. Nhưng tạm thời tớ chưa thể chấp nhận lời xin lỗi của cậu được Chung Ly ạ."

Triệu Nịnh mấp máy miệng muốn nói gì đó, nhưng căn bản không phát ra được âm thanh nào, tựa vào vai Hà Triệu Hiên chỉ có thể khóc.

Bên tai giống như vang vọng giọng nói của Chung Ly, tớ muốn đi theo cô ấy rồi, cô ấy đang chờ tớ, tớ không đành lòng để cô ấy chờ đợi trên cầu Nại Hà quá lâu.

Một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm như thế này lại kết thúc bi thảm đến như vậy. Đoạn tình cảm của Chung Ly và Chu Tô không cần mọi người lúc nào cũng để trong lòng, chỉ mong để tâm, hay lộ một chút xúc động.

Đời sau có thể đau, có thể thương, nhưng đừng bỏ qua nhau nữa.

-------Toàn văn hoàn---- -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.