Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 3 - Chương 6




Khi Chu Tô đem Chu Nhuế về nhà nào dám nói con bé được cô bảo lãnh về từ đồn công an, nghĩ thầm may nhờ lần trước Chung Ly đã có lời với đồn trưởng đồn cảnh sát nếu không lý lịch của Chu Nhuế đã có thêm một vết nhơ.

Bị bảo vệ chỗ căn hộ chung cư Diêu Mộc ở đuổi ra ngoài nên Chu Nhuế còn đang rất bực mình, về đến nhà không nói gì mà vào thẳng phòng của mình, không bước ra ngoài nữa.

Mẹ Chu nhìn cô con gái bé không nhịn được thở dài một tiếng, hỏi Chu Tô: "Con tìm được Nhuế Nhuế ở đâu đấy?"

"Ừ thì trên đường con đến đây vừa lúc gặp nó cũng đang về nên con và em ấy về cùng luôn."

"Nhuế Nhuế đang trên đường về nhà thì gặp con? Con nói cho ai nghe đấy?" Lý Cẩm Phương hiển nhiên là không tin nhưng chỉ không nói gì mà liếc Chu Tô một cái sau đó cúi đầu chỉnh lại những cành hoa được cắm trong bình, có ý không muốn truy cứu thêm.

Chu Tô chợt nhớ tới điều gì đó, từ phía sau lưng ôm lấy Lý Cẩm Phương làm nũng;"Mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ nhưng mẹ không được gạt con đâu đấy."

"Nói đi."

"Nói thật một đoạn thời gian trước có phải mẹ đến công viên gặp mặt người nào đó, lại còn lén lén lút lút sợ người khác nhìn thấy, là ai vậy?"

Lý Cẩm Phương rõ ràng chấn động, trầm mặc lúc lâu sau đó dùng vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Con … Con nhìn thấy?"

"Không có." Chu Tô vui vẻ cọ cọ má lên lưng mẹ mình cười: "Sợ con nhìn thấy đến nỗi ấy? Có phải mẹ đang nói chuyện yêu đương hay không?"

"Đứa nhỏ này, dám đùa giỡn cả mẹ mình cơ đấy. Người đấy chỉ là người quen của mẹ thôi."

"Thôi đi, " Chu Tô mân mân khóe miệng: "Mẹ lừa gạt ai đó? Mấy câu nói mẹ nói với người ta nghe có vẻ mờ ám ."

"Con nghe lén cuộc nói chuyện hả ?" Lý Cẩm Phương hơi tức giận, buông bình hoa trong tay xuống: "Chu Tô, con được lắm!"

"Không như vậy thì mẹ vẫn giấu diếm con đấy còn gì? Con đã nói với mẹ rồi, bây giờ mẹ có qua lại với ai thì con cũng sẽ không phản đối." Chợt trong đầu Chu Tô lóe lên một suy nghĩ, sợ hãi kêu lên: "Mẹ, không phải mẹ muốn cùng ba hợp lại chứ?"

"Nha đầu chết tiệt này." Lý Cẩm Phương giận đến nỗi giọng nói cũng run rẩy, nhìn chung quanh sau đó liền rút chổi lông gà đánh về phía Chu Tô, miệng còn thét lớn: "Ba cô và gì Trương đã kết hôn mười mấy năm nay rồi, những lời như thế mà cũng nói ra được hả?"

Chu Tô vừa tỏ vẻ oan khuất vừa liều mạng xin tha: "Ai nha, mẹ ơi con chỉ nói lung tung thôi … Mẹ đừng cho là thật…Ai nha… Con sai rồi."

Lý Cẩm Phương thu tay, thở hồng hộc cầm chổi lông gà chỉ vào Chu Tô nói: "Lần sau còn dám nói lung tung xem thử tôi có đánh mông cô nở hoa không."

"Dạ vâng." Chu Tô sờ sờ chỗ bả vai mới bị đánh thì thầm trong miệng: "Nói không đúng thì thôi, mẹ cần gì phải phát hỏa ghê thế?"

Lý Cẩm Phương có vẻ hốt hoảng không nói thêm gì nữa, xoay người vào phòng ngủ, "Đông" một tiếng để lại một mình Chu Tô trong phòng khách. Chu Tô mờ mịt, kiểu phản ứng của mẹ mình thế này tuyệt đối không thể gọi là tức giận vì mình nói sai, không phải là giống chột dạ hơn sao?

Giác quan thứ sáu của phụ nữ có lúc rất chính xác, ví dụ như gần đây mối quan hệ của Chung Ly và Chu Tô phải nói là rất tốt, nhưng lúc đi đâu luôn cảm thấy chung quanh có người nào đó đang ngó chừng, thời điểm quay đầu lại xem một chút lại phát hiện không có người nào, Chung Ly nói cô đây là đang trong thời mãn kinh mới hay suy nghĩ lung tung như vậy. Chung Ly nói thật quá đáng, cô mới hơn ba mươi tuổi, mãn kinh cái gì chứ.

Lúc hai người đi siêu thị về, Chung Ly cho xe vào bãi, Chu Tô thừa thời cơ nghiêng người trốn vào một chiếc cột để tìm hiểu xem kẻ theo dõi là ai. Sau khi cô biến mất sau cái cột, có một bóng người nhanh chóng đuổi theo Chung Ly vào bãi đỗ xe. Thật sự có người theo dõi bọn họ sao?

Nghĩ thế Chu Tô cũng nhanh chóng bước theo, từ phía sau vỗ mạnh một cái lên vai, người nọ cũng giật mình, hét lên một tiếng.

Là Tần Nhiễm Phong.

Cô ta hốt hoảng nhìn trân trối Chu Tô không dám nói câu nào, bởi vì khẩn trương mà trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Chu Tô nheo mắt nhìn Tần Nhiễm Phong hỏi: "Cô làm cái gì vậy? Làm mật thám? Hay là muốn rình coi gì?"

Tần Nhiễm Phong theo bản năng lui về sau một bước, lúng túng nhìn Chu Tô không dám nói gì.

"Cô cũng có cuộc sống riêng của mình nhưng tại sao cứ đi theo vợ chồng bạn tôi. Tôi đã nói mà, dạo này cứ có cảm giác bị theo dõi, thì ra không phải bọn đầu trâu mặt ngựa có ý xấu nào mà lại là một cô gái xinh xắn." Chu Tô thoạt nhìn không chút để ý, thật ra thì trong nội tâm rất căm tức, cảm giác giống như cuộc sống của mình mấy ngày hôm nay bị đặt dưới sự giám thị của người khác, hơn nữa cô ta đây là muốn làm gì? Có thể hay không giống như trong phim truyền hình vì yêu điên cuồng mà làm ra những chuyện ví dụ như tạt axit hay làm mấy chuyện xấu xa khác.

Sắc mặt Tần Nhiễm Phong càng ngày càng khó coi, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."

Chu Tô có chút nhức đầu, day day huyệt thái dương, cô biết loại con gái này đúng là kiểu mẫu khiến người ta vừa nhìn đã yêu thích, thỉnh thoảng vì muốn Chung Ly vui vẻ mà cũng thử học một chút nhưng thực sự không làm được. Chu Tô cô không thể hiểu nổi tại sao lại có thể làm ra cái bộ dạng lúc nào cũng oan khuất giống như cả thế giới này nợ mình vậy nhỉ?

"Tôi không biết cô và Chung Ly đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, nhưng cô cũng thấy đấy, bây giờ Chung Ly chỉ có hứng thú với người vợ của mình là tôi đây, đối với những cô gái khác không thèm để vào mắt, còn cô, tự giải quyết cho tốt, không cần dây dưa không rõ với người đàn ông của tôi. OK?"

"Không phải, không phải." Tần Nhiễm Phong vội vàng giải thích, sau đó lấy từ trong túi một tấm chi phiếu: "Tôi tới là để đưa cái này. Chung Ly sai người đem đến trường học cho tôi nhưng tôi thật sự không muốn giống như những người phụ nữ anh ấy bao nuôi. Hiện tại Chung Ly lại không muốn gặp tôi, cho nên xin chị trả lại cho anh ấy dùm tôi."

Chu Tô chần chừ một chút sau đó cúi đầu nhìn vào tấm chi phiếu, trong lòng không khỏi cả kinh, nghĩ thầm, xem ra nuôi vợ bé đúng là cần vốn liếng.

Nhưng Chung phu nhân cô đây không phải kiểu phụ nữ nông cạn, đưa tay chỉnh sửa tóc mái, thở phào nhẹ nhõm đáp: "Đúng là, theo suy nghĩ của tôi, loại tiểu tam mà không nhận tiền bao nuôi mới thực sự là loại tiểu tam có mưu đồ."

Mặc dù Chu Tô chỉ nhận xét một cách bang quơ như vậy nhưng lại thật sự hù dọa Tần Nhiễm Phong, cô ta bất giác liều mạng chớp mắt để che giấu sự khẩn trương của mình.

"Tốt lắm." Chu Tô cầm lấy tay của Tần Nhiễm Phong, đem chi phiếu đặt ở bàn tay của cô ta nói: "Cái này, cô có thích lấy hay không là chuyện của cô nhưng tôi không có nghĩa vụ phải trả đồ dùm cô. Nếu muốn thì tự mình đem đi trả nhé!"

Sau khi đưa xong chi phiếu, Chu Tô cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái. Rốt cuộc hiểu rõ chiến thắng trong cuộc chiến giữa vợ và tiểu tam chưa bao giờ do hai nữ nhân này quyết định, mấu chốt nằm trong tay người đàn ông. Anh ta lựa chọn người nào, đó là người thắng cuộc, thật đúng là người thắng làm vua, người thua làm giặc.

Vừa bước vào cửa đã thấy Chung ly đứng đó. Anh hỏi: "Không phải lên nhà trước anh sao, tại sao bây giờ mới lên đến nơi vậy?"

Chu Tô tiến lên ôm cổ của anh cười vui vẻ: "Mới vừa rồi nhìn thấy một con quỷ nhỏ, liền đấu một phen."

"Hả? Kết quả thế nào?"

"Toàn thắng a!" Cánh tay của cô đặt trên bả vai Chung Ly, dán mặt vào ngực anh nói: "Bởi vì trong tay em có bảo bối thần kì nha."

"Bảo bối gì vậy? Nói anh nghe xem nào?"

"Chính là anh đấy!" Chu Tô lấy tay nhéo nhéo mũi Chung Ly.

"Quyến rũ… Em đây là quyến rũ anh một cách lộ liễu."

"Nào có?" Cô lười phản ứng lại, đứng dậy định bụng vào bếp lại bị anh nhanh chóng kéo lại.

Chung Ly vuốt ve khuôn mặt của cô nói: "Trời đã tối, mặt trời lão gia cũng cần nghỉ ngơi rồi, Chu Tô! Chúng ta cũng nghỉ ngơi đi." Nói xong bế ngang cô, đi thẳng về phòng ngủ.

Chu Tô đấm nhẹ vào lồng ngực Chung Ly trách cứ: "Tối đâu mà tối. Chung Ly! Bây giờ là buổi trưa, anh mau thả em xuống, chúng ta còn chưa ăn cơm trưa đấy."

Chung Ly cười: "Anh không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn em. Về phần em, anh đành chịu thiệt vậy, nếu em đói bụng thì cứ ăn anh."

Chu Tô còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị Chung Ly cuốn vào một nụ hôn thật sâu, nghĩ thầm thuyền hải tặc đúng là đi lên dễ dàng còn đi xuống khó khăn a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.