Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 3 - Chương 3




Chung Ly liếc mắt nhìn điện thoại di động, nhếch miệng, đặt ly nước xuống bàn, cầm điện thoại di động lên từ chối cuộc gọi, thuận tay ném lên bàn nói: "Chuyện gì?"

"Anh không nhận điện thoại?" Chu Tô nhớ là hôm trước không phải hai người cãi nhau chỉ vì Chung Ly lo lắng cho tiểu bảo bối của anh sao hôm nay lại không thèm nhận điện thoại thế kia?

Đang nói, điện thoại di động lại vang lên. Chung Ly cầm lấy, tiếp tục ngắt máy: "Không phải em có chuyện quan trọng muốn nói sao, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt phớt lờ này của em là anh lại thấy bực mình."

Chu Tô hồi hộp đến nỗi dùng cả hai tay nắm chặt lấy mép áo, nói thật trước kia mấy kiểu như lời nói để tỏ tình cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nói qua, ngược lại người khác nói với cô không ít. Cô cũng không thuộc mẫu người đủ kiên nhẫn để làm những việc giống như uyển chuyển từ chối. Chỉ cần dùng vẻ mặt lạnh lùng của mình, Chu Tô luôn khiến đối phương ảo não không dám nói gì thêm. Thật là tự làm tự chịu a, chẳng lẽ hôm nay cũng sẽ bị từ chối một cách phũ phàng lại? Thôi, rèn sắt khi còn nóng.

Chu Tô ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu định mở miệng, điện thoại di động vào lúc này đúng lúc vang lên. Thật sự rất tức giận, không tự chủ được mà bĩu môi oán trách, trong miệng lẩm nhẩm một tràng những lời nguyền rủa.

Chung Ly nhìn bộ dạng của Chu Tô như vậy lại cảm thấy khá vui vẻ, duỗi cánh tay, cầm lấy di động, nhìn bộ dạng nhẫn nhịn không chửi thề của Chu Tô cười khẽ.

"Nhận đi, nhận đi!" Chu Tô giận dỗi nói.

Chung Ly không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt bấm di động. "Tạch tạch" hai tiếng sau đó ném lên bàn.

Chu Tô kinh ngạc, sững sờ nói không ra lời, nghĩ thầm “Giận nhau sao?”

Chung Ly kéo Chu Tô tới gần, vuốt vai của cô nói: "Từ nay về sau cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ xuất hiện cái tên Tần Nhiễm Phong nữa nên điện thoại của cô ấy tất nhiên anh sẽ không nhận. Mấy hôm trước tình huống có chút phức tạp, nhất thời anh không có cách nào giải thích với em, nhưng mà anh biết cứ dây dưa mãi với cô ấy như thế là không được. Mấy ngày trước, rất xin lỗi em."

Nghe Chung Ly nói như vậy, Chu Tô có cảm giác không hiểu lắm, tiếp theo đó là kích động không nói nên lời. Cho nên mới nói tất cả những sách lược Chu Tô suy nghĩ nát óc để đánh ngã tiểu tam đều không cần dùng tới? Đúng là vui đến mức muốn nhảy dựng lên.

Ổn định cảm xúc một chút, Chu Tô hắng giọng: "Chung Ly, em cũng xin lỗi vì hôm đó quá lời. Thực ra chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện ly hôn."

Chung Ly nhìn chằm chằm cô một lúc, nói: "Tiếp tục."

"Mặc dù thật xin lỗi, nhưng em cảm thấy vẫn phải nói. Chung Ly, em không tin anh chưa từng thích em dù chỉ một chút, coi như không phải yêu nhưng cũng có quan tâm. Trước nay em vẫn bận rộn chuyện của mình, hồi tưởng lại giống như thật sự không quan tâm đến anh, cho nên những oanh oanh yến yến kia, em sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng chúng ta cũng đã nhiều tuổi rồi, cứ vui chơi tự do như vậy cũng không đúng, em nghĩ chúng ta tại sao không thể giống như những cặp vợ chồng khác, sống vui vẻ hạnh phúc cùng nhau đến già. Cuộc sống như thế , em chỉ muốn cùng anh hưởng thụ, còn anh… Chung Ly… Nếu như em cố gắng làm một người vợ tốt, anh có nguyện ý sống cuộc sống như em hằng mong ước hay không?" Nói xong ngẩng đầu lên, vừa khẩn trương vừa mong đợi nhìn Chung Ly.

Vẻ mặt Chung Ly lúc đó về sau Chu Tô nhớ lại vẫn nhớ như in. Là vẻ mặt cô chưa bao giờ nhìn thấy ở Chung Ly, sửng sốt, hoang mang cùng kiềm chế, Chu Tô không biết Chung Ly đang kiềm chế gì nhưng anh thật đang kiềm chế. Thật lâu sau, Chu Tô mới nhìn thấy nụ cười cô đã chờ đợi từ lâu. Tiếp đó liền bị cuốn vào vào lồng ngực ấm áp rộng rãi của Chung Ly.

Cô nghe anh nói: "Xin chào Chung phu nhân."

Đã chờ đợi lâu như vậy mới chính thức nghe tiếng Chung phu nhân xuất phát từ miệng anh, Chu Tô thực sự rất vui mừng. Cảm giác uất ức, phẫn hận, hưng phấn cùng nhau xông tới khiến Chu Tô lệ rơi đầy mặt, trong miệng lẩm bẩm: "Anh đã gọi em là Chung phu nhân mà còn dám đi tìm mấy con hồ ly tinh kia thì em sẽ giết anh."

Chung Ly cười, xoa đầu của cô nói: "Giết anh thì lấy người nào cùng em nắm tay đến già a."

Không ngờ chỉ đơn giản như vậy đã giải quyết được vấn đề, Chu Tô có chút vui mừng. Nhưng thành quả của chiến thắng vẫn phải củng cố mới được lâu dài, vốn nghĩ muốn đan lại một chiếc khăn quàng cổ cho Chung Ly nhưng nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp về chiếc khăn quàng trước, Chu Tô không có hứng làm lại.

Chu Tô đang suy nghĩ miên man bên bàn làm việc, nghĩ đến việc gần đây Chung Ly luôn đi làm và về nhà đúng giờ, đối xử với cô lúc nào cũng dịu dàng che chở, bất giác cười nhẹ.

"Chu Tô, cậu bị quỷ nhập vào người rồi sao?" Lưu Yến Linh dùng khuôn mặt xem khinh bỉ nhìn cô.

"Không phải, Lưu Yến Linh! Cậu nói xem đàn ông thích người phụ nữ của mình tặng họ cái gì nhỉ?" Tâm tình Chu Tô đang rất tốt nên bỏ qua giọng điệu châm chọc đáng ghét của Lưu Yến Linh, phối hợp hỏi.

Lưu Yến Linh quan sát Chu Tô, sau đó chép miệng: "Chậc chậc, cậu có biết bây giờ cậu đem lại cho tớ cảm giác gì không?"

"Cảm giác gì?"

"Tình yêu đầu tiên, tớ nói cậu cũng đã lớn tuổi như vậy rồi không đến nỗi phải giả bộ tình yêu trong sáng nhiệt tình như vậy, cậu phát triển muộn quá đấy."

"Ai cần cậu lo. Cậu nói tớ phải không? Cứ nói đi, nói hay tớ sẽ tăng lương." Chu Tô tiến tới trước mặt Lưu Yến Linh, tươi cười nói.

"A…Chu Tô! Cậu như vậy khiến tớ nổi da gà." Nói xong Lưu Yến Linh làm bộ giũ giũ cánh tay, hỏi tiếp: "Không phải cậu bên ngoài nuôi tình nhân đấy chứ? Theo tớ thấy quan hệ của cậu và cái tên Phương Đại Đồng lúc trước đến đây không đơn giản."

"Nói nhăng nói cuội gì đấy? Tớ và anh ấy là tình bạn bè tốt cùng nhau trải qua sống chết." Chu Tô vỗ vai Lưu Yến Linh: "Cậu đừng nói nhảm, về chủ đề chính đi, cậu có nghĩ ra món quà nào không? Nếu thấy được tớ sẽ thêm tiền lương."

"Cậu nha, luôn dùng chiêu này để uy hiếp tớ. Nhưng tớ cũng đâu còn cách nào khác, ai bảo Dương Lực nhà tớ không giỏi kiếm tiền như Chung Ly?"

"Vậy bình thường cậu làm cái gì có thể khiến chồng mình vui vẻ?" Chu Tô hưng phấn hỏi.

"Đã là vợ chồng già rồi nên tớ có làm cái gì anh ấy cũng chẳng thèm tỏ vẻ vui mừng, nhưng chỉ cần động một chút chuyện là có thể khiến anh ấy không vui rồi." Lưu Yến Linh bất đắc dĩ nói.

"Chuyện gì khiến chồng cậu mất hứng?"

"Chính là chuyện giặt quần áo nấu cơm a, cậu nói xem, công việc của tòa soạn chúng ta thời điểm này bận rộn như vậy nên tớ có hơi lơ là việc nhà. Anh ấy thì không bao giờ động tay, cuộc sống vợ chồng truyền thống của nước mình thật đúng là bất công." Lưu Yến Linh bất mãn lắc đầu.

Chu Tô nhìn chòng chọc Lưu Yến Linh một lúc lâu, chợt cười to: "Ha ha, Lưu Yến Linh, tháng sau sẽ tăng lương cho cậu!"

Nói xong nhanh chóng bước ra cửa.

Lưu Yến Linh kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Tô, tay phải vuốt vuốt cánh tay trái lầm bầm: "Chẳng lẽ, thật sự bị quỷ nhập vào người rồi sao ?" Chợt nhớ tới điều gì đó, đứng dậy chạy đến cửa, hướng về phía Chu Tô đã đi thật xa kia lớn tiếng: "Cậu nhớ tăng lương cho tớ nhiều một chút nhé!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.