Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 2 - Chương 9: Chung Ly ngoại truyện chín




Đêm hôm đó thời điểm Chu Tô gọi điện thoại về, Chung Ly đang gọi đặt món cơm gà đến tận nhà. Vừa mới đi tiếp khách về, chưa ăn được miếng gì đã thế còn mang một bụng rượu khiến cho dạ dày thập phần khó chịu. Thực ra thói quen ăn uống của Chung Ly khá khó khăn, không ăn thịt dê, không thích hải sản, thích hạt tiêu nhưng lại không chịu nổi mùi tỏi. Nếu như đã không thích, một chút cũng không được dính dáng đến. Thích ăn thịt gà và thịt bò, có thể một ngày ba bữa chỉ ăn những thứ này, ngay cả Lưu Tú Cầm cũng nói mình sinh một đứa bé cực kỳ cố chấp.

Điện thoại reo, thấy người gọi là Chu Tô, tay Chung Ly khẽ run một cái. Chung Ly kinh ngạc, thời điểm Chu Tô ra nước ngoài làm việc chưa bao giờ liên lạc với người nhà cả. Theo như cô nói là liên lạc nhiều quá sẽ phân tâm.

Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Chung Ly nuốt xuống trong miệng cơm, vội vàng ấn nút nghe máy: "Alo?"

Bên kia rất an tĩnh, không trả lời.

"Alo? Chu Tô, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Chung Ly ném miếng thịt gà trong tay xuống đĩa, đứng dậy.

"Không có. Em không sao.” Là giọng nói của Chu Tô nhưng có chút nghèn nghẹn, khàn khan giống như bị cảm.

Hồi lâu, yên lặng , đêm tối những cơn gió thổi từng đợt đem lại cảm giác khá lạnh lẽo.

"Không có chuyện gì anh cúp máy nhé." Chung Ly cuối cùng mở miệng, nhưng vẫn không mặn không nhạt nói thêm một câu: "Chú ý thân thể." Sau đó cúp máy. Thật ra thì, Chung Ly cũng đã nghĩ hỏi xem chừng nào cô trở lại, nhưng cuối cùng không thể nào nói ra.

"Đợi chút...!" Chu Tô gọi lớn, bởi vì vội vàng nên giọng có chút chói tai.

Chung Ly dừng một chút hỏi: "Thế nào?"

"Anh đang làm gì vậy?" Âm thanh của cô rất nhẹ, giọng mũi cũng rất nặng.

"Em khóc?" Chung Ly hỏi.

"Em hỏi anh đang làm gì đó, bên cạnh, có người khác hay không?"

Cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm, cũng là lần đầu tiên Chung Ly được Chu Tô hỏi như vậy.

"Ha ha." Anh cười đến bả vai run run: "Em muốn có ai ở bên cạnh anh có người nào khác vào cái giờ này hả?"

"Không biết." Giọng nói của cô vẫn có chút nhẹ nhàng phiêu đãng như cũ, khiến Chung Ly có một loại cảm giác lạnh lẽo.

"Không có ai khác ở đây, anh đi một mình. Còn em, đang làm gì đó?"

Chung Ly nghe thấy Chu Tô hít hít mũi nói: "Em? Hiện tại đang ngồi ở một ngôi làng du lịch nhỏ ở Nhật Bản. Nơi này rất đẹp, sàn nhà có chút lạnh, nhưng rất thoải mái. Còn có một chiếc chuông gió, còn có rất nhiều những đồ vật nhìn khá đặc biệt… Ừm... còn có một cái cổ phục. Bọn họ nói là nếu như có dấu hiệu của động đất, chiếc phục cổ này có thể báo hiệu nhưng em vẫn không tin lắm. Nhưng hay là trong làng du lịch này có thể tắm suối nước nóng, còn có thể nhìn lấy lá phong. Nơi này đang mùa lá phong đỏ rực một vùng, màu sắc hơn nhiều so với cây phong ở Bắc Kinh, cũng có mùi thơm nồng hơn, chủ quán trọ có nói với em, hàng năm du khách nước ngoài đến ngắm lá phong còn nhiều hơn du khách đến ngắm hoa anh đào. Em cảm thấy rừng phong đỏ rực thật rực rỡ và đẹp mắt nhưng thật ra thì rất tịch mịch. Chung Ly, anh có cảm thấy những thứ xa hoa lộng lẫy nếu đứng xa nhìn vào thì thật tốt nhưng thời điểm đến gần lại cảm nhận được sự thê lương hay không?"

"Chu Tô." Chung Ly cắt đứt lời nói của cô: "Em muốn nói gì?"

Những câu nói không đầu không đuôi, cũng chẳng có mục đích gì, kiểu như trần thuật vậy, rốt cục cô ấy có ý gì đậy?

Thật lâu sau Chu Tô mới đáp: "Chung Ly, đã có lúc nào anh yêu em chưa?"

Chung Ly cau mày, xoa xoa cánh mũi cao thẳng của mình nói: "Còn em, cũng đã có lúc nào em từng yêu anh không em yêu." Âm thanh hình như có chút lười biếng, không chút để ý.

"Chung Ly, em sợ, đặc biệt sợ. Làm thế nào, em nên làm thế nào, làm thế nào đây?" Tiếp theo tiếng khóc lớn bật ra từ điện thoại.

"Chu Tô? Em đang khóc sao?" Chung Ly chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Chu Tô sẽ khóc trước mặt anh, hay nói cách khác là để Chung Ly thấy được vẻ yếu đuối của cô.

"Chung Ly, thực ra em cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Đến lúc này em mới biết em không thể sống mãi như thế này được nữa. Chung Ly, em không nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục sống với nhau như vậy. Chung Ly, làm thế nào bây giờ?"

Hoá ra là như vậy, Chung Ly ngồi trên ghế, đầu vang lên từng hồi ong ong. Cũng không dễ dàng gì mà một Chu Tô lãnh khốc vô tình chịu hạ mình khóc trước mặt anh, thậm chí cô còn đang cầu khẩn, cầu khẩn kết thúc tình trạng hôn nhân có tiếng mà không có miếng này.

Anh trăm ngàn cay đắng, cẩn thận từng li từng tí để giữ cuộc hôn nhân này nhưng cô vẫn không hài lòng. Cô coi anh như bụi trên giày, chỉ cần giũ một cái là xong, không có tiếc hận, càng không có lưu luyến. Hiện tại ý của cô không phải là, Chung Ly, cầu xin anh trả tự do cho em, em không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa hay sao?

"Cho nên ý em là…?" Chung Ly dựa hẳn người vào ghế hỏi, chỉ có thể hỏi vậy qua điện thoại, thái dương run lên, hô hấp rối loạn, bởi vì anh hiểu, một khi Chu Tô đã đưa ra một quyết định nào đó, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi.

Bên kia đầu dây, yên lặng.

Tiếng hít thở của Chung Ly lẫn Chu Tô quẩn quanh, từ dồn dập cho đến lúc nhẹ nhàng, cực kỳ lâu vẫn chưa có câu trả lời. "Em muốn thay đổi." Chu Tô cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng, hòa lẫn nồng nặc giọng mũi: "Chung Ly, thật ra thì chúng ta…."

"Hiện tại rất tốt, không có gì cần phải thay đổi." Chung Ly trầm giọng đáp : "Em hôm nay mệt mỏi, coi như nãy giờ là nói mấy lời linh tinh, anh bỏ qua, nhưng chuyện thay đổi gì đó em dừng mơ. Anh mệt rồi, cúp trước."

"Cạch" một cái. Căn phòng trở về với trạng thái tĩnh lặng.

Chung Ly nhìn đĩa cơm gà ăn chưa xong trên bàn, lúc này khẩu vị hoàn toàn không còn nữa. Yên lặng châm điếu thuốc, hút thuốc, tàn thuốc lập lòe trong căn phòng tối, khiến cho người ta cảm thấy vừa quỷ dị vừa cô đơn.

Xem ra, cả đời này Chung Ly sẽ bị Chu Tô đùa giỡn. Tựa như năm mười mấy tuổi đó, bị cô đạp cho một cái trên sân trường.

Chung Ly nghĩ, Chu Tô, nếu em không thích tôi thì hãy tránh thật xa. Cớ sao sau bao nhiêu năm lại xuất hiện trước mặt anh để bây giờ muốn buông bỏ tôi cũng không buông bỏ nổi nữa rồi.

Hung hăng hút một hơi dài sau đó quăng tàn thuốc vào gạt tàn, Chung Ly cầm điện thoại quay số, lạnh lùng nói: "Nhiễm Phong, là tôi. Cô rảnh thì qua đây một chút, đúng vậy, tới nhà tôi ngay lúc này."

Không đợi Tần Nhiễm Phong hồi đáp, Chung Ly liền vội vã cúp điện thoại. Đi tới trước tủ rượu, mở nút chai liền đổ tất cả vào miệng.

Chất lỏng màu vàng cam mang theo sự khổ sở, lan tràn trong khoang miệng, Chung Ly nhìn bóng đêm cười lạnh, khóe miệng tỏa ra một loại đường cong gọi là yếu đuối.

Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên. Chung Ly xoay người đem bình rượu quăng về phía tủ rượu, sải bước đi hướng cửa, mở cửa.

Thấy ngoài cửa là Tần Nhiễm Phong, Chung Ly không nói hai lời, chợt kéo cô vào, áp lên tường, hôn tới tấp lên mặt Tần Nhiễm Phong.

Lúc này, Chung Ly không suy nghĩ được gì nữa, trong lòng chỉ có một âm thanh vang vọng. Chu Tô… Em muốn thế này phải không? Tôi trái ôm phải ấp, lưu luyến bụi hoa. Được, tôi thành toàn!

Đôi tay ôm ngang hông Tần Nhiễm Phong, bế ngang cô lên, nhanh chóng hướng tới phòng ngủ trên lầu.

Tần Nhiễm Phong đầu tiên là kinh sợ, khẽ chống cự. Nhưng mà cô làm sao có thể chống cự, từ sinh lý lẫn tâm lý đều không thể chống cự. Vì vậy, bắt đầu chậm rãi nghênh hợp, Tần Nhiễm Phong đưa ra cánh tay thon dài, ôm cổ Chung Ly, hôn lên bên tai của anh.

Chung Ly nội tâm đang phẫn nộ, cũng không kịp để ý Tần Nhiễm Phong có đau hay không, gạt nút áo sơ mi của cô nhanh chóng hôn xuống, thậm chí mang theo hận ý mà cắn xé. Đôi tay vuốt ve cọ xát thật mạnh đôi gò bồng đã ngẩng cao của Tần Nhiễm Phong, không hề có ý nghĩ thương xót, cuối cùng vùi đầu cắn xé.

Tần Nhiễm Phong từ trước tới nay cũng chỉ trải qua một lẫn mây mưa với Chung Ly lúc anh say rượu, làm sao có thể chống cự được sự trêu đùa như vậy, không tự chủ hừ nhẹ một tiếng, hai chân liền khoác lên bên hông Chung Ly, học theo Chung Ly cởi áo sơ mi của anh, đôi tay chậm rãi lướt nhẹ trên tấm lưng trần.

Chung Ly giống như được khích lệ, nhanh chóng kéo quần tần Nhiễm Phong xuống, ngón tay thâm nhập vào u cốc, Tần Nhiễm Phong thở gấp: "Chung Ly, đừng như vậy, em khó chịu, khó chịu." Nói như vậy, nhưng hành động lại sáp đến thân thể nóng bỏng của Chung Ly.

Chung Ly tiếp tục cởi quần áo của mình, hung hăng đâm vào. Chiếc giường to lớn tùy ý hai người đong đưa. Chung Ly không ngừng cắn môi Tần Nhiễm Phong, đôi tay thon dài nắm ngực của cô, không ngừng xông vào, cho đến lúc kiệt sức bèn mơ màng ngủ.

Nếu như nói lần trước, Chung Ly uống say nhận lầm người. Thế nhưng lần này anh biết rõ người nằm dưới thân mình chính là người nào, chính mình mỗi lần tiến vào là ai.

Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, Chung Ly nghĩ, rốt cuộc, cuối cùng anh cũng đem tôn nghiêm của Chu Tô dẫm vào dưới chân. Rốt cuộc, anh không bao giờ chỉ là một người đàn ông ngu ngốc chỉ biết chờ đợi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.