Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 1 - Chương 4




Cuối cùng tối hôm sau Chu Tô cũng có thể được gặp em gái mình – Chu Nhuế. Chỉ là lần gặp mặt này diễn ra tại một địa điểm không được tự nhiên lắm, chính là đồn cảnh sát.

Lúc đó, Chu Tô và Chung Ly vừa mới ăn cơm tối xong thì nhận được một cuộc điện thoại số lạ nội vùng, trực tiếp hỏi mình có phải là Chu Tô, chị gái của Chu Nhuế hay không.

Ngay lập tức Chu Tô và Chung Ly vội vàng tới đồn cảnh sát. Vừa bước vào thì thấy Chu Nhuế đang ngồi xổm trong góc cúi đầu lẩm bẩm gì đó tựa như "Chu Nhuế." Chu Tô nén giận bước tới.

Cô em gái của Chu Tô vừa thấy chị mình liền đứng dậy, nở nụ cười thật tươi, mái tóc đen dài hơi lộn xộn cùng với phong cách ăn mặc hip-hop khiến cho người khác có cảm giác cô gái này có chút bất trị: "Chị gái! Đã lâu không gặp."

Đã lâu không gặp? Chu Tô tức giận chỉ muốn hộc máu, cô em gái xinh xắn này không hề cảm thấy xấu hổ hay thậm chí tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.

Chu Nhuế chạy như bay đến bên cạnh Chu Tô, nhanh nhảu nói: "Cũng may, may mà chị còn ở nhà, nếu không mẹ phải tới đây chắc sẽ tức chết mất."

"Cô không sợ chị tức chết ư?" Chu Tô nghiến răng hỏi.

Chu Nhuế dẩu môi: "Chị, nét mặt của chị y chang mẹ."

Chu Tô nghĩ thầm chỗ này không tiện, sẽ giáo huấn con bé này một trận sau, quay đầu lại tìm Chung Ly. Chỉ thấy anh đang đứng cùng một người có vẻ giống như trưởng đồn cảnh sát. Hai người nói gì đó hai ba câu, sau đó gọi một cú điện thoại, đưa cho người kia nghe máy.

Vị đồn trưởng mới vừa rồi còn phong thái oai phong lẫm liệt, sau khi nói chuyện khoảng gần một phút, mặt lập tức xụ xuống. Cúp điện thoại liền quay lại nhìn Chung Ly cười cười, thắt lưng cũng không còn thẳng được như lúc nãy.

Nói mấy câu nói sau hai người chậm rãi bước tới chỗ Chu Tô, cục trưởng cục cảnh sát vừa đi vừa cười nói: "Thì ra là con trai của Chung Tham mưu Trưởng, Chung thiếu không nói sớm, thiếu chút nữa đã hiểu lầm nhau."

"Đừng gọi là Chung thiếu, gia phụ cũng đã về hưu rồi." Chuông Ly nhàn nhạt nói.

"Ây da, Chung thiếu không cần khiêm tốn. Trước khi về hưu, Chung Tham Mưu Trưởng là Quân ủy Trung ương, những năm trước đây còn là Tư lệnh quân khu, là người trên vạn người a, ha ha. Nếu không phải là mới vừa rồi Triệu cục trưởng nói cho tôi biết thì . . . Tôi thật đúng là là có mắt không biết Thái Sơn. Có câu nói hổ phụ không thể sinh khuyển tử, Chung thiếu vừa nhìn là biết không phải nhân vật tầm thường." Người nọ nhanh chóng vuốt mông ngựa.

"Quá khen, như vậy bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa?"

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Vốn Chu tiểu thư cũng chỉ là gây rối loạn trật tự công cộng, chỉ cần viết tường trình và có người nhà đến bảo lãnh là được thả. Huống chi Triệu cục trưởng cũng đã gọi điện thoại đến, những việc kia đều không cần. Chung thiếu xem, nhân lúc này chúng ta cùng ăn một bữa cơm."

"Vẫn là thôi đi, có lẽ Chu Nhuế cũng có chút kinh động. Chúng tôi về trước, về sau nếu Chu Nhuế xảy ra chuyện gì còn phải nhờ ngài giúp đỡ vài phần."

"Có gì đâu mà nói giúp đỡ cho to tát. Có chuyện gì cứ gọi tôi một tiếng."

"Vậy chúng tôi xin phép." Nói xong Chung Ly liền kéo Chu Tô và Chu Nhuế rời đi.

Vừa mới bước ra khỏi cửa Chu Nhuế đã lớn tiếng kêu đói. Chu Tô khó khăn lắm mới chờ cho đến lúc cả ba người yên vị ở trong một nhà hàng nhỏ, nhìn Chu Nhuế giống như không có chuyện gì xảy ra mà hùng hục ăn như hổ đói, tức giận nhưng cũng không nỡ đánh, bực bội gằn giọng hỏi: "Chu Nhuế, không phải cô nên kể cho chị rõ hôm nay xảy ra chuyện gì hay sao."

Chu Nhuế đang cố gắp một miếng cật non xào, ngẩng đầu nhìn lên thấy khuôn mặt chị gái có vẻ tức giận bèn ngoan ngoãn đặt đũa xuống, chậm rãi mở miệng: "Đầu tiên, cảm ơn anh rể đã đưa em ra khỏi đồn cảnh sát."

Chung Ly cười cười: "Không có chuyện gì, muốn cám ơn cũng là đi cám ơn danh tiếng của cha anh. Không phải đói bụng sao, cứ ăn đi."

Chu Nhuế vốn định gật đầu ăn tiếp, nhưng nhìn thấy sắc mặt không tốt của chị gái mình bèn chậc lưỡi: "Chị, đừng nóng giận nữa. Chị xem, vợ chồng hai người ở chung một nhà mà sao lại khác nhau như thế chứ?"

Chu Tô không có tâm tình nghe nàng nói giỡn: "Cô đừng có đánh trống lảng."

"Anh rể." Chu Nhuế dùng vẻ mặt cầu cứu nhìn về phía Chung Ly.

"Anh không giúp được em đâu ... Em biết đấy, anh rất sợ chị gái em nha … Ừm… Anh ra xe đợi hai chị em, Chu Tô có gì từ từ nói chuyện, Chu Nhuế là một đứa bé ngoan." Nói xong Chung Ly xoay người bước đi.

Chu Tô nhìn bóng lưng Chung Ly dần tiến về chiếc xe, nghĩ thầm người khác nhìn vào chắc ai cũng nghĩ họ là một cặp đôi hạnh phúc.

"Nói đi."

Chu Nhuế thấy không còn ai có thể cứu mình nên thẳng thắn kể: "Em mới quen bạn trai, anh ấy tên Jay là họa sĩ tự do. Hôm nay, hai bọn em tâm huyết dâng trào nên đã vẽ vài đường Graffiti trong bốt điện thoại công cộng và trên tường của tiệm bán báo. Ừm, bật nhạc Rock vẽ Graffiti đúng là có thể khiến tâm trạng rất high. Sau đó không biết người nào báo cảnh sát. Tên khốn kia bỏ lại em mà chạy mất, mất công em mấy ngày trước bao hắn ăn uống còn cho hắn mượn tiền trả tiền phòng, vậy mà có chuyện thì chạy nhanh như vậy, bình thường còn giả bộ gầy gò yếu đuối, mẹ kiếp lúc đó lại ba chân bốn cẳng bỏ chạy nhanh như vậy . . ." Chu Nhuế đang còn mắng rất hăng nhưng quay qua thấy sắc mặt Chu Tô càng ngày càng trở nên khó coi bèn im lặng, không dám mở miệng nữa.

Chu Tô rốt cuộc cũng không nén giận nổi nữa, mặc kệ có phải nơi công cộng hay không, quát to: "Chu Nhuế, cô bao nhiêu tuổi rồi? Còn chơi trò con nít như vậy, tên khốn kia vẽ hình cô cũng đi vẽ hình với hắn, hắn gọi cô đi cướp bóc cô cũng đi theo phải không?"

"Chị … Em…”

"Em em cái gì, đã lớn như vậy rồi mà không để cho tôi và mẹ yên tâm một chút. Muốn tìm bạn trai thì tìm người nghiêm chỉnh đi, hay ho quá mà đi trêu chọc vào loại người kia, cô muốn làm chị tức chết phải không?"

Chu Nhuế thở gấp, vẻ mặt giống như không thể kìm nén nữa mà hét lên: "Em không muốn tình cảm cũng như hôn nhân của mình giống như mẹ và chị."

"Cái... cái gì?"

"Không cần giống như mẹ không giữ được cuộc hôn nhân của mình, cũng không muốn giống như chị, kết hôn chỉ để cho người khác nhìn. Chị cho rằng em không biết sao? Anh rể có tình nhân, là một sinh viên trường Đại học sân khấu điện ảnh khoa vũ đạo. Trước kia còn có bao nhiêu ai biết, đó là cuộc hôn nhân của chị. Cho nên em không muốn, em sẽ tìm người mình thích kết hôn cho dù có phải chịu bao nhiêu tổn thương, có bị người khác xem thường, chỉ trỏ hay nói ra nói vào cũng sẽ không ngừng tìm kiếm, không bao giờ muốn có những cuộc hôn nhân như hai người." Nói xong, thả đũa chạy ra ngoài.

Chu Tô sững sờ ngồi đó, không nói gì được nữa cũng như đau lòng không thôi, cô không thể không thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đúng là cuộc hôn nhân thất bại giống như lời Chu Nhuế nói.

Cho dù người ngoài nhìn vào thì thấy hoàn mỹ vô khuyết, cho dù chồng mình vẫn làm đúng bổn phận khi mình ở nhà, nhưng nóng lạnh tự người trong cuộc biết, trừ lúc ở trên giường còn lại anh ấy vẫn luôn đối xử khách khí với mình giống như người ngoài, mà mình bây giờ còn muốn mở cửa trái tim anh ấy. Nhưng trái tim đó có lẽ cho tới bây giờ vẫn luôn đặt bên mình thì làm cách nào mới có thể mở.

Trái tim bỗng đau như bị ai xé rách, mặc cho bản thân cố bưng bít nhưng vẫn ròng ròng chảy máu.

Ngồi trở lại trên xe, Chung Ly dập thuốc, vứt ra khỏi cửa sổ xe. Nghiêng đầu hỏi nàng: "Sao lại ầm ĩ rồi, đáng lẽ có gì thì hai chị em cũng nên nhẹ nhàng nói chuyện, Chu Tô, rõ ràng là em quan tâm đến em ấy như vậy mà."

Chu Tô ngơ ngác nhìn Chung Ly, không nói gì.

Chung Ly cười: "Chớ ngồi ỳ ở đó, chúng ta về nhà trước." Đưa tay giúp Chu Tô cài dây an toàn, nổ máy. Chiếc xe vững vàng lăn bánh trên đường, dáng vẻ chuyên chú lái xe nhưng vẫn tỏa ra khí chất nhàn nhã của Chung Ly hết sức đẹp trai.

Chu Tô nghiêng đầu nhìn Chung Ly, ánh đèn đường đủ màu xanh đỏ xuyên thấu qua kính chắn gió chiếu qua khuôn mặt anh, quét qua đôi lông mày rậm, qua ánh mắt sâu thẳm, cũng chiếu qua cái mũi thẳng tắp cùng với đôi môi mỏng.

"Thế nào? Lẽ nào em yêu anh rồi?" Ánh mắt Chung Ly vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, cười nhẹ hỏi.

Chu Tô hít sâu nói: "Chung Ly, buổi tối trước ngày em trở về một ngày có gọi điện cho anh. Anh còn nhớ em đã hỏi cái gì không?"

Chung Ly "Ừ" một tiếng, vẫn không nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.

Chu Tô nhẹ nhàng nói: "Em hỏi anh tại sao chúng ta còn muốn tiếp tục một cuộc hôn nhân không có chút ý nghĩa nào như vậy, lúc đó anh không trả lời, hiện tại em muốn nghe câu trả lời chính thức của anh."

Chung Ly không tỉ thái độ gì như muốn lảng tránh, nhưng Chu Tô quyết không bỏ qua nhất quyết nhìn chằm chằm vào chồng mình, đợi câu trả lời. Sau đó nàng nhìn thấy cơ bên má phải của Chung Ly từ từ cứng ngắc, anh ấy đang nghiến chặt răng.

Chu Tô nghĩ, mình chỉ muốn một câu trả lời chắc chắn, điều này khó vậy sao? Anh ấy nói ra ý nghĩ của mình, sau đó Chu Tô sẽ nói ra suy nghĩ của mình, như vậy rất khó sao?

Chung Ly bỗng nhiên đánh tay lái, chuyển xe về một bên đường, thắng gấp, Chu Tô theo quán tính bị nẩy người lên phía trước, quay qua tròn mắt nhìn người đang nắm chặt vô lăng kia.

Chung Ly cuối cùng cũng đã quay mặt nhìn sang, nhưng không tỏ vẻ gì là tức giận như Chu Tô nghĩ mà là nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Tô một lúc sau đó nói: "Chu Tô, chúng ta bây giờ như vậy còn có cái gì khiến em không hài lòng? Nhất định đòi ly hôn, ly hôn rồi sẽ tốt hơn sao?"

Ly hôn? Anh ấy cho rằng cô muốn ly hôn? Không bao giờ, ý cô muốn bọn họ có thể cải thiện mối quan hệ bây giờ, làm một cặp vợ chồng yêu thương nhau, tối thiểu là cũng giống như những cặp vợ chồng bình thường.

Vì vậy vội vàng lắc đầu: "Không phải em muốn ly hôn, ý em muốn nói..."

"Không có là tốt rồi." Cơ mặt của hắn giãn ra nói tiếp: "Hôm nay em cũng đã mệt mỏi rồi, có chuyện gì hôm sau hãy nói." Nói xong, không đợi cô trả lời, khởi động xe.

Chu Tô chợt quyết định, nhất định không nói cho anh ấy biết về bệnh tình của mình, cô sẽ dùng phần thời gian còn lại làm cho anh ấy yêu mình chứ không phải thương hại mà chăm sóc trong lúc trị liệu.

Chu Tô nhìn những tòa nhà, cây cối vụt qua cửa kính của xe, nhớ lại kí ức hồi còn nhỏ lúc bọn họ cùng lớn lên trong đại viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.