Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 1 - Chương 2




Vừa tỉnh giấc, giơ tay sờ về hơi ấm của Chung Ly còn vương lại bên gối, Chu Tô thật sự phân vân, tình trạng của bọn họ nên nói như thế nào đây? Lúc lập nên ước định cùng người kia, vừa mới bắt đầu đã không có tình cảm để làm cơ sở tiền đề, cho dù nói cho Chung Ly biết về bệnh của mình thì phải làm thế nào, Chu Tô không phải chỉ muốn một người chăm sóc lúc nhập viện, người như vậy chỉ cần bỏ tiền ra thì luôn luôn có. Thở dài thật sâu, buồn cười nghĩ tại sao lại có thể như vậy. Lần trước lúc suýt bị vùi trong đống tuyết cũng nghĩ đến việc muốn được sống tiếp bên cạnh anh như vậy. Bọn họ chẳng qua chỉ là một cặp vợ chồng hờ để qua mắt thiên hạ, thực chất trừ một năm gặp mặt mấy lần, mấy lần gặp mặt đó không nói ba câu tẻ nhạt thì cũng chỉ làm chuyện chăn gối, không có bất kỳ sự chia sẻ nào, thậm chí ngay cả nghiêm chỉnh nói chuyện tâm tình cũng không có, nhưng vì sao lúc đó có thể nghĩ tới ấm áp chỉ có anh ấy đây?

Chợt Chu Tô nhớ tới một câu nói, khi ông trời tạo nghiệp chướng, dù có khó khăn nhưng cố gắng thì có thể vượt qua nhưng nếu tự mình tạo nghiệp chướng thì không thể vượt qua được.

Mới dùng xong điểm tâm, chuông cửa liền vang lên không ngừng. Chu Tô vừa mở cửa đã thấy mấy người mặc đồng phục đứng nghiêm chỉnh. Một người trong số bọn họ hỏi: "Xin hỏi đây có phải là nhà của Chung Ly – Chung tiên sinh không?"

"Đúng vậy, các anh là…?"

"A, Chung tiên sinh đã đặt ở chỗ chúng tôi một chiếc giường đôi bằng gỗ đàn hương. Chúng tôi tới đây là để lắp ghép, có thể vào nhà không?" Người kia nói xong bèn liếc mắt nhìn vào trong nhà một chút.

Chu Tô thiếu chút nữa bật cười, Chung Ly quả thật làm việc với hiệu suất cao, đúng là nói được làm được.

"Được, mau vào đi!" Chu Tô dẫn họ vào nhà khách sáo hỏi: "Phòng ở trên lầu, có gì cần tôi giúp chút gì không?"

"Không cần đâu, cô có phải là Chung phu nhân không?"

"Đúng vậy."

"Ai, chậm một chút, Tiểu Lục tử cẩn thận một chút, tay nâng đồ đạc lên cao một chút, để như vậy chà xát hư hỏng thứ gì chúng ta không đền nổi đâu. Trác nhi… đúng là đầu mấy đứa mày làm bằng gì vậy hả?" Người đàn ông hỏi cô mấy câu hồi nãy vừa vào đến nhà là đã xem xét những người khác làm việc, bây giờ mới quay đầu lại lần nữa: "Chung phu nhân, chỗ chúng tôi là nơi làm việc chuyên nghiệp, luôn có quy định không để khách hàng phải động thủ. Cô chỉ cần ký xong hóa đơn này, còn những việc khác không cần quan tâm, chúng tôi có uy tín."

Chu Tô cảm thấy thích thái độ làm việc của họ, ký hóa đơn sau đó sang phòng sát vách dọn hành lý hôm qua về vẫn chưa đụng đến. Ồn ào náo động trong chốc lát sau đó mấy người công nhân đều đã ra phòng khách, ai cũng một thân mồ hôi nhưng vẫn cười nói vui vẻ.

Chu Tô tiến đến chỗ bọn họ nói: "Thật sự cảm ơn, để tôi đi rót ly trà."

"Phu nhân đừng làm vậy, công ty có quy định không thể. Chỉ là cái giường cũ này, tôi thấy cũng chưa cũ lắm, nếu tiên sinh và phu nhân không dùng đến nữa. . ."

"Các chú cứ mang đi, nếu không lấy đi tôi còn không biết làm sao để đưa nó ra khỏi nhà đấy."

Người công nhân cười vui vẻ: "Người có tiền đúng là người có tiền, cuộc sống thoải mái a! Vậy chúng tôi đi trước"

"Vâng, các vị cực khổ rồi."

Cuộc sống thoải mái? Mỗi người đều có sự buồn khổ mà ông trời đã sắp xếp cho riêng mình. Trang Tử không phải cá, làm sao có thể hiểu được nỗi sầu của cá.

Gần trưa, Chung Ly về nhà, bọn họ đã thống nhất hôm nay sẽ đến nhà mẹ đẻ của Chu Tô. Lúc cùng nhau xuống xe đã thấy Chung Ly mua rất nhiều sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe, chất đầy cốp sau. Chu Tô quay đầu lại nhìn rồi nói: "Chung Ly, một mình mẹ làm sao ăn hết?"

Chung Ly đang di chuyển tay lái, vui vẻ nói: "Đây là tâm ý, quà nhiều không ai trách đâu, càng nhiều thì mẹ vợ càng vui mừng."

"Xem ra anh thật đúng là người biết cách làm cho nữ nhân vui vẻ, từ già đến trẻ." Chu Tô hừ nhẹ.

"Liệu có phải là em đang khen anh không?"

"Nghĩ sao thì nghĩ."

Chu Tô bĩu môi một cái như vậy nhưng Chung Ly lại vui vẻ, đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng: " Em nha!"

Thời điểm hai người về đến, một bàn món ăn đã được mang lên, sườn non, đậu hà lan xào, canh vịt, thịt bò xào cà chua, thịt lợn hấp mơ chua, cải trắng lạc dương xào, tràn đầy một bàn thức ăn hết sức mê người. Chu Tô vừa tiến đến, không nhịn được lấy tay bốc một khối thịt hấp bỏ vào miệng, từng ngụm từng ngụm nhai, ư ư a a nói: "Thật ngon, mẹ… tay nghề nấu ăn của mẹ đúng là tuyệt nhất!"

Mẹ của Chu Tô- Lý Cẩm Phương đang bưng cơm từ phòng bếp ra, thấy cảnh tượng như vậy, lập tức tiến lên vỗ nhẹ lên tay Chu Tô: "Rửa tay đi, đã lớn như vậy mà vẫn không hiểu chút quy củ!"

"Vâng." Chu Tô bực bội đi vào nhà vệ sinh.

Lúc đi ra nhìn một chút hỏi: "Mẹ, Chu Nhuế đâu?"

"Không đề cập tới thì thôi chứ nếu nói đến mẹ liền bốc hỏa, bốn năm ngày nay, ngay cả bóng người cũng không thấy. Lý Cẩm Phương này, sinh hai đứa, không nên thân một đứa nào." Lý Cẩm Phương nói xong, ngón tay càng ngày càng siết chặt lấy đôi đũa trên tay.

Chung Ly tiến lên đỡ bả vai mẹ vợ ngồi xuống, nói: "Mẹ. Tại sao lại nói không nuôi dạy tốt một ai, mẹ nhìn hai cô con gái của mẹ đi, đã giỏi giang lại còn xinh đẹp, nên đổi tên một người tên là Khuynh Thành một người tên là Khuynh Quốc."

Lý Cẩm Phương xoay người vỗ vỗ cánh tay Chung Ly nói: "May mà vẫn còn có nửa đứa con trai."

"Sao lại là nửa, mẹ…con là nam nhân chân chính hoàn chỉnh nha. Lời này của mẹ dễ bị hiểu sang nghĩa khác lắm."

Lý Cẩm Phương buồn cười: "Thôi được rồi…ăn cơm."

Khi Chu Tô cầm muỗng canh đưa về phía bát canh vịt, Lý Cẩm Phương lại đưa tay vỗ bàn: "Chậc, không được động tay động chân, món này không phải làm cho con." Nói xong đoạt lấy muỗng canh, rồi sau đó múc một ít canh cẩn thận đặt trước mặt Chung Ly: "Con rể, canh này là ta có bỏ thêm một ít dược liệu, con phải uống nhiều chút."

"Mẹ, điều này đúng là quá thiên vị a!" Chu Tô nghiêng đầu, tỏ vẻ bất mãn.

"Con thì biết gì? Mẹ nói canh này tăng thêm dược liệu là cho nam nhân uống, mấy ngày nữa sẽ nấu cho cô món canh cá cho nữ nhân uống, bảo đảm sang năm là ta có thể ôm cháu ngoại." Lý Cẩm Phương vui vẻ nói.

"Ai nha, mẹ! Nếu thật sự buồn chán, đi tìm lấy một người bạn già tâm tình đi, nói cái này làm gì" Chu Tô bất mãn, tình trạng sức khỏe của cô bây giờ như vậy còn muốn cô sinh con?

Ngược lại Chung Ly nhanh chóng uống hết chén canh chỉ trong hai ngụm, một tay đem Chu Tô đang oán trách ôm vào trong ngực, cười hì hì nói: "Kiên quyết bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, nhạc mẫu đại nhân!"

"Như vậy mới đúng chứ, Chu Tô à … Việc may mắn nhất đời con chính là gả cho Chung Ly. Chung quy lại vẫn là nên bớt tính kiêu ngạo đi."

Chu Tô miệng mở rộng, sững sờ nhìn khôn mặt tỏ vẻ vô tội của Chung Ly, chậc chậc hai tiếng liền cúi đầu, sau đó bất đắc dĩ cười khổ, da mặt tại sao có thể dày đến loại trình độ này? Không phải bản thân mình làm phẫu thuật buộc ga-rô (ngăn sinh nở) sao, thế nào mắt không nháy một cái, trên mặt cũng không có chút đỏ. Còn bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, chính là chén canh của Tống Tử nương nương nấu cũng không thể làm cho nam nhân này có thể có con!

"Mẹ bây giờ suy nghĩ một chút" Lý Cẩm Phương nói tiếp: "Chu Tô có còn nhớ lúc con mười mấy tuổi, từ trên nóc phòng ở đại viện té xuống, may nhờ Chung Ly đỡ, con mới giữ được cái mạng nhỏ này. Đây nói ra thì đúng là ý trời."

"Anh ấy đâu có tốt bụng như vậy? Không phải anh ấy đỡ con, là xui xẻo vừa vặn đi qua nơi đó, bị con ngã lên người thôi." Việc đỡ Chu Tô làm cho Chung Ly bị gãy xương tay, sau này mỗi lần thấy cô đều nói ngay hai chữ ‘xui xẻo’.

"Cho nên mới nói là ý trời nha, tại sao lúc đó tiểu tử Triệu Hiên kia không phải xui xẻo đi qua hả?" Lý Cẩm Phương vừa nói vừa chọc chọc đôi đũa, lúc lên lúc xuống.

Chu Tô im lặng, không biết mẹ mình mà xem được cảnh tượng sáng hôm qua một chút thì như thế nào nhỉ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.