Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 1 - Chương 19




Đã gần hai ngày rồi, tuyết vẫn rơi không ngừng, tuyết trên mặt đất đã ngập cao đến hai thước nhưng vẫn không có bất kỳ người nào đã tới, thiết bị truyền tin cũng không có bất kỳ tần số nào có tín hiệu.

Thức ăn, nước uống của Chu Tô và Phương Đại Đồng đã hết, tất cả những gì còn lại bây giờ chính là nửa thỏi chocolate mà Chu Tô đã ăn dở vài ngày trước.

Cô đem cho Phương Đại Đồng nói "Anh ăn một chút đi, không có nhiệt lượng sẽ chết rét. Một ít thức ăn kia của chúng ta hầu hết đều rơi vào bụng tôi."

Sắc mặt của Phương Đại Đồng thật sự không tốt, hô hấp cũng khó khăn, yếu ớt nói "Tôi đây đường đường là một đấng mày râu, sức chịu đựng chắc chắn là hơn cô. Tôi ổn."

Nhưng vừa nói xong câu đó Phương Đại Đồng liền bất ngờ ngất xỉu, theo bản năng Chu Tô đỡ lấy anh ta. Nhưng Phương Đại Đồng này lại là một người đàn ông cao hơn mét tám, Chu Tô làm sao có thể đỡ nổi? Kết quả tất yếu là cả hai cùng nhau ngã phịch xuống đất.

"Phương Đại Đồng! Này… Anh sao thế?" Chu Tô ngồi dưới đất, hai tay vỗ nhẹ lên mặt của anh ta.

Phương Đại Đồng không có bất kỳ phản ứng nào, vết máu ngoài miệng đã kết vảy nhưng lại lần nữa nứt ra, máu chậm rãi chảy xuống.

Thiếu nước, Phương Đại Đồng rõ ràng là bởi vì thiếu nước nên mới như vậy.

Chu Tô buông Phương Đại Đồng xuống, đi vào trong xe lấy bình nước của mình ra, không còn một giọt nữa liền vội lấy bình của Phương Đại Đồng ra, Chu Tô kéo anh ta nằm lên chân mình. Mở bình ra, không có, cũng không có nước.

Cô ảo não kêu một tiếng, giận dỗi ném bình nước xuống đất. Chợt phát hiện điều khác thường, lần nữa cầm lên cố gắng nhìn vào bên trong một cách cẩn thận. Thành của bình nước này rất khô ráo, không có bất kỳ giọt nước nào, căn bản không phải dạng của bình nước vừa hết nước.

Chẳng lẽ cái bình này từ lúc đầu chính là không có nước, anh ta lừa cô? Cho nên Phương Đại Đồng đã hai ngày không có uống nước?

Cẩn thận suy nghĩ lại, quả thực chưa bao giờ Chu Tô thấy Phương Đại Đồng uống nước trước mặt mình. Cô tự trách mình, tại sao cô lại có thể vô ý như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện bình nước của hắn vẫn luôn trống không.

Vào giờ khắc này, Chu Tô phát hiện người đàn ông đang hôn mê này căn bản không phải là dạng đàn ông ấu trĩ, tự cao tự đại giống như cô tưởng tượng, lúc Phương Đại Đồng nhìn cô lần lượt mở nắp bình ra uống nước trước mặt mình thì cần phải dùng bao nhiêu ý chí mới nén được kích động mà không đoạt lấy chai nước của cô? Đó không phải là bình nước tiện tay cầm đi trong lúc đi chơi mà là bình nước tượng trưng cho hy vọng. Phương Đại Đồng im lặng để cô một mình uống nước tức là đem hy vọng sống sót tặng lại.

Lúc này Chu Tô cảm thấy thật vô lực, không những vô lực mà còn xen vào đó là sự áy náy và cảm động. Cảm giác vô lực lan từ đại não đến trái tim, hóa thành một hồ bi thương.

Chu Tô ôm chặt Phương Đại Đồng trong vòng tay, nước mắt rơi, đôi môi run rẩy "Lúc này còn giả bộ nam tử hán gì chứ, nếu mất mạng thì cái gì cũng mất. Cái gì cũng không có!"

Làm thế nào đây? Lúc này, Chu Tô biết cô phải cứu được Phương Đại Đồng, nếu không hai người sẽ cùng chết ở chỗ này. Nếu không cứu anh ta, cho dù chờ đến lúc chờ được cứu viện, may mắn thoát khỏi mối nguy này cô cũng không còn cách nào có thể sống thanh thản trên cõi đời này nữa, bởi vì Phương Đại Đồng sẽ trở thành gánh nặng trên vai, vĩnh viễn không thoát khỏi sự ân hận và áy náy.

Nước, lúc này nơi nào còn có nước. Chu Tô gấp đến độ muốn khóc, trừ nước mắt của chính cô rơi xuống cũng không tìm đâu ra một giọt nước. Nhìn tuyết trắng mịt mùng, Chu Tô cảm thấy nặng trĩu trong tim.

Ánh mắt sáng lên. Có! Có!

Cô vươn tay, hốt lên một nắm tuyết nhét vào trong miệng. Nhất thời, lợi đau như bị kim châm . Cho đến khi khoang miệng đã cứng ngắc cô vẫn ngậm chặt miệng.

Sau đó, cúi đầu, chậm rãi hướng tới chỗ Phương Đại Đồng hai mắt đang nhắm chặt. Đè lên trên đôi môi khô khốc của Phương Đại Đồng, Chu Tô hơi hé miệng, nước do tuyết tan ra từ từ chảy vào miệng Phương Đại Đồng.

Cũng may, may mà cô còn nghĩ ra cách này. Chu Tô lại tiếp tục vốc lên một nắm tuyết đặt ở trong miệng, tất nhiên sự đau đớn càng tăng lên, cô nắm thật chặt tay, tự nhủ với chính mình nhất định không được nhả ra, nhất định không.

Như vậy, mấy lần sau, miệng đã hết đau. Cả khoang miệng tê cứng, hàm răng cũng tê liệt nên không còn cảm giác gì nữa. Nhưng cũng may, miệng của Phương Đại Đồng đã có dấu hiệu tốt lên.

Phương Đại Đồng khó khăn mở mắt liền nhìn thấy gương mặt phóng đại trước mặt mình, mà miệng của Chu Tô đang áp sát trên miệng mình.

Một khắc kia, Phương Đại Đồng hoàn toàn không thấy chán ghét như tưởng tượng, thậm chí một chút không vui cũng không có.

Chỉ thấy rất ấm áp, ấm á plan từ miệng đến toàn thân.

Phương Đại Đồng ho khan một cái, Chu Tô phát hiện anh ta đã tỉnh, vui vẻ nở nụ cười.

"Tỉnh, rốt cuộc anh cũng đã tỉnh, trời ạ, anh thật sự tỉnh lại rồi." Lời nói của Chu Tô có chút không mạch lạc, ngây ngốc cười.

"Tại sao miệng của cô lại giống như hai cây lạp xưởng vậy?" Phương Đại Đồng chỉ có thể thở hổn hển nhưng vẫn không quên châm chọc Chu Tô.

"Phương Đại Đồng, anh thật không thể nói lý. Rõ ràng không có nước, tại sao muốn gạt tôi, cho rằng mình là ai, Chúa giáng thế sao?" Chu Tô đẩy Phương Đại Đồng ra, vừa lau nước mắt vừa mắng.

Phương Đại Đồng chậm rãi đứng dậy, nói "Chu Tô, chúng ta coi như là đã cùng nhau trải qua sống chết. Thật lãng mạn."

"Lãng mạn cái đầu anh ấy." Chu Tô không thể nói thêm câu nào nữa bởi vì trong miệng nhói lên cảm giác đau đớn.

Sau đó, hai người cười lớn.

Phương Đại Đồng nghĩ thầm, đến cổ họng của mình còn có cảm giác tê dại pha chút đau đớn, rốt cuộc Chu Tô đã ngậm bao nhiêu tuyết đây?

Hix. Mình cũng làm đến đâu post đến đấy nên không biết truyện SE. Thấy có người bảo là HE thì mới làm đấy chứ. Giờ mình cứ đăng tiếp chương mới nhưng muốn hỏi truyện này là SE. Chu Tô chết, sau đó Chung Ly sống đau khổ đến chết. Ai muốn mình làm tiếp thì dong tay, không thì mình sẽ xin Mod làm truyện khác vì bản thân mình cũng không hề thích SE.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.