Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 1 - Chương 15




Chu Tô nhìn Phương Đại Đồng với hai mắt thâm quầng như gấu trúc nói: "Phương Đại Đồng! Tối hôm qua anh bị mộng du nên không ngủ sao?"

Anh ta mệt mỏi trả lời: "Hôm qua trong nhà có chút chuyện."

"Nhà anh có chuyện, ba mẹ anh không phải đang ở Vatican sao?" Chu Tô đã từng nghe Phương Đại Đồng nói qua về việc bố mẹ anh ta đang đi du lịch vòng quanh thế giới đã hai ba năm nay chưa về nhà, khi nghe nói vậy Chu Tô thầm nghĩ ‘Quả là phải có bố mẹ như thế mới có đứa con trai như Phương Đại Đồng chứ’, anh ta cũng đã đi du lịch một vòng đến hầu hết tất cả các thành phố nổi tiếng trên thế giới rồi.

"Rốt cuộc em có học đan len không? Nói nhảm nhiều quá đấy." Phương Đại Đồng trả lời có chút tránh né.

"Vâng. Tôi biết rồi thưa ngài. Bắt đầu đi." Chu Tô suy nghĩ một chút nói: "Nhưng mà tôi đã nói rồi, anh phải kiên nhẫn, có thể mắng chửi tôi nhưng nhất định không thể giống như Lưu Yến Linh bất lực bỏ chạy nha."

"Anh đây chính là ôm một bụng quyết tâm đến, nhanh đến đây thỉnh giáo đi."

Chu Tô từ hôm qua đến giờ vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, một đấng mày râu như Phương Đại Đồng quả thực là biết đan len chứ? Nhưng ngay sau đó Chu Tô đã được mở rộng tầm mắt.

Phương Đại Đồng vừa dạy vừa mắng, cuối cùng mất cả buổi sáng mới có thể dạy Chu Tô cách đưa que đan lên xuống thế nào cho ổn thỏa, cô vừa đan vừa thì thầm: "Ừ, đan một múi, bỏ hai múi sau đó cứ như vậy mà làm, đan một múi, bỏ hai múi . . ."

Phương Đại Đồng ngơ ngác nhìn bộ dạng nghiêm túc của Chu Tô nghĩ thầm, bình thường đều là cô mắng mỏ mình, lần này là cơ hội báo thù tốt nhất. Chỉ là nhìn dáng vẻ chăm chú của cô thật đáng yêu, Phương Đại Đồng lần đầu tiên cảm thấy từ đáng yêu này thì ra cũng có thể dùng đối với Chu Tô.

Phương Đại Đồng không hiểu tình cảm sâu nặng biết bao nhiêu mới có thể thay đổi cả một con người. Tình yêu đó khiến Phương Đại Đồng thật sự hâm mộ, thậm chí là ghen tỵ. Không sai, Phương Đai Đồng yêu nữ nhân trước mặt này, toàn tâm toàn ý yêu. Nhưng cô không cần. Cô lại cần nó từ một người đàn ông khác. Trước khi đến còn tưởng rằng Chu Tô chỉ muốn thử cảm giác mới mẻ hay có lẽ là tính hiếu chiến lại nổi lên, nhưng bây giờ, Phương Đại Đồng phát hiện cô hoàn toàn nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi dùng cả tính mạng để đánh cuộc. Mà loại nghiêm túc này khiến cho Phương Đại Đồng cảm thấy sợ hãi.

"Phương Đại Đồng, anh xem này!" Chu Tô vui vẻ đem thành quả lao động của mình cho Phương Đại Đồng nhìn.

Anh ta gật đầu cười cười, bởi vì không thể dối lòng mà khen ngợi hay nói thẳng tuột sự chua chát trong lòng.

"Em cứ từ từ làm, có lẽ không quá mấy ngày nữa là có thể xong được rồi."

"Mấy ngày? Lâu quá, có lẽ tối hôm nay tôi phải đẩy nhanh tiến độ mới được."

"Thôi đi, dạo này em phải nghỉ ngơi thật nhiều mới đúng."

"Ngày mai là thất tịch, mục đích đan khăn là để làm quà cho chồng tôi mà. Chung Ly nhất định sẽ rất ngạc nhiên." Chu Tô nói xong chúi đầu vào trong chiếc khăn len đang đan dở cười khúc khích, rồi sau đó ngẩng đầu nói: "Tôi không chờ được nữa rồi, luôn tưởng tượng vẻ mặt kinh ngạc của Chung Ly lúc anh ấy nhận quà! Nhất định sẽ rất thú vị, đúng không?"

Phương Đại Đồng miễn cưỡng cong khóe miệng nói: "Chắc là vậy, Chu Tô! Em chú ý sức khỏe, anh đi trước."

"Ừ, anh đi đi. Tôi còn muốn đẩy nhanh tốc độ nên không tiễn nhé. Hẹn gặp lại!" Chu Tô không dừng lại động tác trên tay, đầu cũng không ngẩng lên.

Phương Đại Đồng đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, có chút chói mắt.

Ông trời a, thất tịch nhất định trời sẽ mưa sao?

Đan được một nửa, Chu Tô cầm điện thoại, gọi cho Chung Ly. Anh vừa bắt máy, đã nghe tiếng huyên náo từ bên kia đầu dây, cô mở to loa: "Chung Ly?"

"A, có chuyện gì sao?"

"Trưa mai cùng nhau ăn cơm đi!"

Bên kia có chút chần chờ, cũng có thể là nghe không rõ, Chu Tô nhắc lại: "Cùng nhau ăn bữa cơm được không?"

"Ừ, được. Nhưng mà có lễ ah sẽ về muộn đó."

"Không có chuyện gì, em sẽ đặt chỗ rồi chờ anh."

"Tốt." Nói xong liền có ý định dập máy.

"Chồng à?" Chu Tô nhanh chóng kêu lên một tiếng.

"Sao thế?"

"Em yêu anh!" Lúc nói lời này, Chu Tô có cảm giác mặt mình sắp bị đốt cháy.

Chung Ly hình như không ngờ rằng Chu Tô sẽ nói câu nói này, trầm mặc không nói gì.

"Chung Ly?"

"A, anh cúp máy nhé."

"Ừ, em chờ anh."

"Được, anh nhất định sẽ đến."

Chu Tô trước khi ra khỏi cửa đã trang điểm lại một lượt. Thức cả một buổi tối nên quầng thâm trên mắt trở nên khá rõ, phải phủ phấn lên một lớp dày mới có thể nhạt bớt. Soi trái soi phải. Ừ, cũng không tệ lắm.

Chỗ Chu Tô chọn là một nhà hàng cơm Tây rất nổi tiếng, nhưng điểm quan trọng là không khí ở đây cực kì tốt. Chu Tô lấy chiếc túi chứa khăn quàng chính mình đan lên tay, cẩn thận vuốt ve. Dường như cô đã hiểu về cảm giác của những cô gái chìm đắm trong tình yêu rồi.

Gần trưa, trời thực sự đổ mưa. Chu Tô nghĩ thầm, xem ra Ngưu Lang đúng là tuổi đã cao nhưng tâm không già, thật lãng mạn.

Lúc mười hai giờ, trong lòng Chu Tô càng thêm hồi hộp. Suy nghĩ mãi về việc khi Chung Ly tới thì mình nên nói gì, hay là trước tặng quà, sau đó nói cho anh biết từ nay Chu Tô sẽ vì hắn nấu ăn làm việc nhà, cô gái gần 30 tuổi, lấy nhau đã vài năm mới bắt đầu nói như vậy quả thật có chút ngượng ngùng. Chỉ là, không sao hết.

Nhưng mà đã mười hai giờ rưỡi rồi, Chung Ly còn chưa tới.

Chu Tô liếc nhìn đồng hồ vài lần, an ủi mình anh ấy đang bận việc, không nên quấy rầy.

Mỉm cười hạ tay xuống, nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ tiếp tục đợi.

Một giờ rưỡi rồi, anh ấy vẫn còn chưa tới, trái tim cô bắt đầu chùng xuống.

Miễn cưỡng cầm di động gọi, nửa ngày mới có người nhận: "Alo?"

Chu Tô rất kinh ngạc bởi vì âm thanh của người lạ: "Xin hỏi đây không phải là điện thoại của Chung Ly sao?"

"A, là vừa rồi Chung tiên sinh và Chung phu nhân ra đi có chút gấp gáp nên rơi xuống. Tôi sẽ đi tìm và trả lại cho ngài ấy, có việc gì cô gọi lại sau bởi vì . . ."

Chu Tô không thể tiếp tục nghe nữa, trực tiếp cúp máy.

Chung phu nhân? Vậy Chu Tô cô là gì, đây chính là việc bận rộn mà anh nói tối qua sao? Đêm thất tịch, Chu Tô tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng, tỉ mỉ trang điểm, tỉ mỉ chọn lựa nhà hàng. Nhưng anh lại ở bên cạnh một nữ nhân khác, nếu như không phải là hai người vô cùng thân thiết người khác như thế nào lại gọi là "Chung phu nhân" ?

Chu Tô xách theo túi quà, bước đi trong mưa như người mất hồn, cảm thấy trái tim mình như bị móc rỗng.

Chợt hiểu ra một đạo lý — tình yêu không phải là thứ ngươi muốn ném liền ném, muốn nhặt lại là có thể trở về.

Mệt quá, không đi nổi nữa. Thật là đau, tâm đau càng khó chịu hơn là đau đớn về thể xác.

Có phải là cô sai lầm rồi hay không, cô căn bản không nên trở về . Trái tim của anh căn bản không thể trở lại bên cô nữa. Lúc này, trái tim của anh đã đi thật xa, cô đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp.

Nhưng đáng chết, cô không bỏ được. Không biết từ bao giờ, trái tim cô luôn vô thức hướng về người đó, kể cả lúc phải đối mặt với tử thần, người đầu tiên cô nghĩ tới luôn là anh, tất cả đều là Chung Ly. Giống như lúc bị vùi mình trong tuyết ở Canada, giống như hiện tại.

"Chu Tô?" Hôm nay, Phương Đại Đồng đang định đi tập Gym, không ngờ trên đường lại gặp Chu Tô. Nhưng không phải ở cùng với Chung Ly ư? Tại sao biến thành bộ dạng bây giờ?

Chu Tô ngẩng đầu lên, đôi môi run rẩy nói: "Là anh hả!"

Phương Đại Đồng không nói nhiều, kéo nàng đi tới một cửa hàng làm đồ trang trí tránh mưa.

"Chuyện gì xảy ra?" Nói xong đem áo khoác trên người trùm lên người Chu Tô.

Chu Tô cười như mếu, nói: "Phương Đại Đồng, nếu như Chung Ly không cần tôi nữa thì tôi phải làm sao đây? Anh nói tôi phải làm sao đây?" Nói xong, nước mắt liền chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Phương Đại Đồng ngẩn người, tâm anh rung lên từng hồi, sau đó cảm thấy như mình bị đả kích.

Cô gái khi đối mặt với tử thần cũng không tỏ vẻ nao núng hay run sợ, khi rơi vào cảnh khốn cùng cũng không có buông bỏ niềm hi vọng, không hề từ bỏ người đồng hành này cư nhiên lại biến thành bộ dạng này rồi sao?

Phương Đại Đồng cảm thấy hình tượng của Chu Tô trong lòng mình càng ngày càng vỡ nát, kinh ngạc đến nỗi một câu cũng không nói nên lời, chỉ ngây ngốc nhìn cô.

Chu Tô khịt mũi: "Không phải vậy đâu, sẽ không. Tôi nhất định tìm lại trái tim anh ấy, tôi nhất định sẽ khiến anh ấy yêu tôi. Phương Đại Đồng! Mặc kệ anh có tin hay không, tôi nhất định sẽ lấy lại trái tim anh ấy. Tôi đi trước. Hẹn gặp lại."

Phương Đại Đồng vẫn đứng yên không nói lời nào, nhưng thật ra là không thể nhúc nhích được. Một Chu Tô với bóng lưng nhỏ bé như vậy lại cất dấu một sự kiên định đáng ngờ, quyết không thỏa hiệp, cũng tuyệt đối không quay đầu lại.

Sau đó, Chu Tô đi tới một cái thùng rác, không chút do dự đem túi quà ném vào, rời đi.

Một người ăn xin đi qua, từ bên trong móc ra gói quà của Chu Tô vừa mới ném vào, vui vẻ huýt sáo.

Lòng Phương Đại Đồng như bị ai đó hung hăng nhéo một cái. Cái khăn quàng cổ kia là Chu Tô và mình cùng nhau đan, không chỉ là những sợi len đơn giản như vậy, có tình yêu, có sự thành kính cùng kỳ vọng, cùng với một chút cô đơn… Không chỉ có của Chu Tô … Mà có cả của Phương Đại Đồng hắn.

Sững sờ nhìn người ăn xin nửa ngày, chợt tiến đến muốn giằng lấy.

Người ăn xin thật không dễ dàng mới có được món đồ, dĩ nhiên là không chịu buông tay, vừa gắt gao ôm hộp quà, tức giận kêu lớn: "Làm gì đó? Là tôi tìm ra trước nên tất nhiên nó là của tôi!" Nói xong, còn nhổ một bãi nước miếng lên người Phương Đại Đồng.

Phương Đại Đồng hung hăng chửi thề: "Shit!" sau đó rút mấy tờ tiền đỏ thẫm từ trong túi áo, ném xuống đất, nói: "Tiền đây. Tôi mua." Người ăn xin thấy tiền, lập tức ném hộp quà, nhặt tiền sau đó nhanh chóng chạy mất.

Rốt cuộc cầm được trên tay lại phát hiện trong lòng là trống rỗng, đôi tay nắm chặt đến tê dại.

Khẽ cười, lần nữa ném vào thùng rác, cũng không quay đầu lại rời đi. Tựa như bóng lưng không có bất kỳ lưu luyến của Chu Tô để lại cho Phương Đại Đồng lúc quay đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.