Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 2: Chết đi sống lại




- Hạo nhi…, hạo nhi…, ô ô ô, Mẹ đã sai rồi, con vốn không nên…không nên đầu thai lên kiếp này…, kiếp này đời con thật khổ mà,.. con tới kiếp sau vào một gia đình thật tốt, chớ có tiếp tục chịu ủy khuất như vậy…

Bên tai truyền tới tiếng khóc than lúc xa lúc gần, Dương Đắc Thành dần dần tỉnh táo trở lạị: "Ta nằm trong viện sao? Ai khóc người chết ở bên cạnh vậy, thật sự xui xẻo à…" Vừa mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên một ít ý niệm lung tung ùn ùn kéo vào trong đầu hắn, nhồi nhét vào đầu: nơi này là Phách Châu thành của Đại Tống, ta là Đinh Hạo con vợ kế của Đinh gia…

Dương Đắc Thành lắp bắp kinh hãi, lập tức mở mắt, vừa mở mắt hắn lại thấy kinh ngạc, dưới anh nắng chiều, cảnh sắc trong phòng có chút mờ nhạt. Mình nằm ở trên một chiếc sạp (1) nhỏ ngửa mặt lên trời, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy đỉnh của phòng, gỗ tròn thô to, hai bên là các thanh xà bằng gỗ như xương sườn vậy, ngay cả lọng che cũng không có, có chút giống với mình ở trong phòng cô nhi viện trước đây, cũng không phải là cảnh của bệnh viện.

Chậm rãi quay đầu nhìn lại, hai cánh cửa sổ, cổ kính, thoạt nhìn đã thấy có chút niên đại. Một nữ tử mặc quần áo màu xanh nhạt đang nhào vào người hắn khóc lóc bi ai, trước ngực một tảng lớn đã bị thấm ướt, bởi vì nàng phủ lên thân mình, chỉ có thể thấy một mái tóc màu đen, không thấy rõ diện mạo của nàng.

Dương Đắc Thành không nghĩ tới lại phát sinh ra chuyện quỷ dị như vậy trên người mình, môi run rẩy, không nói lên lời. Những ý niệm lung tung trong đầu dung nhập với trí nhớ của hắn làm cho hắn suy nghĩ ngày càng thêm hỗn loạn…

Hắn là người Đinh gia, tên là Đinh Hạo. Đinh gia là địa chủ lớn nhất vùng Phách Châu này, nhà có ruộng tốt vạn khoảnh, gia chủ Đinh Đình Huân là hương thân nổi tiếng nhất. Bởi vì Đinh gia có lương thực trăm vạn khối, lại ở Tây Bắc, trước đến nay đều bán quân lương cho quân chống đỡ biên ải làm việc chính, đây chẳng những là việc lớn, hơn nữa thế lực lại hùng hậu, là danh môn vọng hộ số một Phách Châu.

Mẫu thân Đinh Hạo vốn là một tì nữ của Đinh gia, Đinh lão thái gia có một lần sau rượu chiếm đoạt nàng mà sinh ra Đinh Hạo. Ở thời đại này, đứa con của thiếp địa vị vô cùng hèn mọn, cùng cấp với người hầu, mà mẫu thân hắn ngay cả thân phận thiếp cũng không có, cho nên địa vị của hắn tại Đinh gia giống như đúc với người hầu.

Nguyên phối của Đinh lão gia có sinh ra hai nam một nữ, đứa con cả là Đinh Thừa Tông hiện giờ thay lão thái gia chưởng quản việc nhà, trưởng nữa Đinh Ngọc Lạc nguyên đã gả cho người, đáng tiếc hôn phu bị bệnh chết sớm, hiện giờ còn chưa tái kết hôn. Thứ tử Đinh Thừa Nghiệp năm này mới 18 tuổi, làm một công tử quần là áo lụa. Đinh lão gia tái giá với Chu Thị, hiện giờ có một người con gái, năm nay mới 8 tuổi.

" Sao lại như vậy, ta có thể tá thi hoàn hồn sao, thân thể vẫn là Đinh Hạo, lại kì diệu có được trí nhớ của Đinh Hạo sao?" Hai loại trí nhớ xuất hiện giao nhau mạnh mẽ, làm cho đầu hắn đau nhức, trong lòng buồn nôn, nhất thời không phân biệt rõ mình là ai nữa.

… Nghĩ lại, hiện giờ là mùa đông giá rét, mình liên tiếp sốt cao vài ngày, chính là hôm trước nhị thiếu gia Đinh Thừa Nghiệp muốn đi yến tiệc của bằng hữu, mình vẫn phải hầu hạ xe ngựa đưa hắn vào thành. Hắn cùng các công tử thiếu gia ở trong phòng có lò sưởi uống rượu mua vui, mình đứng ở ngoài canh chừng " phong lưu.", kết quả bệnh tình ngày càng nặng thêm, đến nỗi ngất đi bất tỉnh…

Hết thẩy mọi thứ hiện lên trong đầu, Dương Đắc Thành vừa kinh vừ sợ, sao lại xảy ra loại chuyện tình như thế nào? Chẳng lẽ là xuyên việt sao? Hắn xem sách giải trí cũng không ít, cũng xem không ít phim điện ảnh xuyên qua thời không, nhưng hắn không tin trên đời này thật sự có tình huống này, mặc dù các nhà khoa học lý luận hố đen thời gian là có thật, cũng đối với hắn cũng cực kỳ xa, nhưng trước mắt hết thảy….Chẳng lẽ cái bình mà kẻ điên Từ lão đầu kia đánh vào đầu mình đích thật là một kiện cổ vật, là một kiện cổ vật có pháp lực? Dương Đắc Thành thật là có điểm hồ đồ.

Dương Thị nhào vào đứa con đã tuyệt hơi thở thống khổ khóc lóc không ngừng. Đứa con từ nhỏ tới lớn đã chịu rất nhiều đau khổ, cho dù là đứa nhỏ của một hộ nông dân tầm thường, hắn cũng không chịu khổ tới như vậy. Rõ ràng có phụ thân, lại giống như là một đứa bé không có phụ thân vậy. Rõ ràng sinh ra trong gia đình giàu có, mà lại ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, so với một đứa nhỏ của gia đình nông dân bình thường, đơn giản là Đinh lão thái gia sợ bị người biết hắn là con tư sinh của mình, làm bẩn thanh danh của mình, chẳng những không chiếu cố nửa phần cho hắn, lại còn hà khắc hơn so với người hầu kẻ ở bình thường.

Đứa con rõ ràng phát sốt cao, nhị thiếu gia còn muốn hắn theo xe ra ngoài, mạo hiểm đội tuyết hầu hạ hắn đi du lịch. Đứa con trở về gục xuống không dậy nổi, lang trung trong thôn tới khám, nói sốt cao không giảm mười phần nguy hiểm, có lẽ chỉ có Từ đại phu trong Phách Châu Thành mới có thể cứu được tính mạng của hắn. Tưởng rằng lão gia nghe nói như vậy phải đưa hắn vào trong thành mời Từ đại phu thân phận ngự y tới chữa bệnh, nào ngờ lạnh nhạt phân phó nói:

- Một tôi tớ bình thường trong trang mà sinh bệnh, có ai lại đưa xe ngựa tới đón Từ đại phu tới khám và chữa bệnh chứ, đạo lý này truyền ra ngoài, thân sĩ Phách Châu còn cho rằng Đinh mỗ ta không có quy củ, làm rối loạn tôn ty cao thấp? một bệnh nho nhỏ, có quan trọng gì, cho thầy lang trong trang tới khám và chữa bệnh cũng được rồi.

Trì hoãn như vậy, trơ mắt nhìn đứa con tắt thở, sau khi biết tin, im lặng một lúc lâu, thản nhiên phân phó một ít bạc làm mai táng, hắn thật sự là độc ác. Dương thị biết, mẹ con nàng trong mắt của hắn còn không quan trọng bằng thể diện, hắn ước gì mẹ con mình biến mất trên đời này sạch sẽ, chưa từng xuất hiện mẹ con nàng trong Đinh gia.

Lúc trước khi mang thai, lão gia còn mời lang trung tới, muốn bỏ đứa bé này đi. Khi đó hắn đã trở lên chân thực rồi, bản thân cũng không đành lòng bỏ đứa bé, đồng thời ôm một tia ảo tưởng, chờ mong khi có con, lão gia có thể mềm lòng, nạp nàng làm thiếp, cũng coi như có cái danh phận. Nhưng ai biết trước người tự xung là theo lễ gia truyền, dòng dõi thư hương, Đinh Đình Huấn vẫn muốn đem cái chuyện hoang đường bê bối này che dấu đi còn không kịp, đâu chịu nạp một người xuất thân nông dân bình thường như nàng làm thiếp.

Sau khi đứa con sinh ra, tiền tiêu hàng tháng của nàng tăng lên, nhưng từ nay về sau bị đuổi ra ở phía sau, bị phái tới làm đầu bếp, lão gia từ lúc đó về sau chẳng thèm quan tâm tới mẫu tử nàng, như người xa lạ, người kia cũng chẳng phải là cốt nhục thân sinh của hắn …

Dương thị vừa khóc cho đứa con, lại nghĩ tới mình, cơ hồ bị ho suyễn không ngừng. Dương Đắc Thành nằm, sau một thời gian suy nghĩ căn nguyên hậu quả cũng hiểu được, mắt thấy người phụ nhân bên này khóc lóc thê thảm, tuy là lần đầu gặp mặt, cũng không có tình cảm mẹ con, trong lòng vẫn đau khổ, hắn chậm rãi vươn tay, đang muốn gọi Dương thị, ngoài cửa thanh âm nặng nề, một hán tử mập mạp đen đúa trán đầy mồ hôi xông vào, người chưa vào tới nhà đã rống lên gọi:

- Dương đại nương, a ngốc bệnh đỡ chút nào sao?

Tên mập mạp này họ Tiết tên Lương, tên hiệu là Tao Trư nhi, bạn tốt nhất của Đinh Hạo, Đinh Hạo thuở nhỏ ngại ngùng chất phác, thường xuyên bị người ta khi dễ, đều là mập mạp Tiết Lương này cho hắn một chỗ dựa, hai người không phải anh em nhưng tình như anh em. Hôm qua Đinh nhị thiếu gia đi tới quán tranh ở thành đông, ở với một tiểu cô nương ở đó tới tận bây giờ mới về, Tiết Lương lái xe đi cùng, vẫn vướng bận chuyện bệnh tình của huynh đệ ở nhà, lúc này mới vừa hầu hạ trở về, vội vàng cất xe ngựa tới đây ngay.

Dương Thị rơi lệ nói:

- Tiểu Lương, Hạo nhi nó..

Dương Thị còn chưa nói hết, Tiết Lương đã vui vẻ nói:

- A Ngốc, ngươi tỉnh rồi hả? cả ngày nay ta lo lắng muốn chết, ngươi tỉnh là tốt rồi.

- Cái gì? Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Dương thị nước mắt lã chã ngẩng đầu, vừa thấu đứa con đang mở to mắt nhìn nàng, không khỏi vừa mừng vừa sợ:

- Con à, con vẫn còn sống, vẫn còn sống sao, con của ta à….

Dương thị vui mừng quá độ mà khóc, một tay ôm lấy Dương Đắc Thành vào lòng. Dương Đắc Thành bị nàng ôm vào ngực, nhớ tới bản thân mình hồi nhỏ mất đi người thân, đần độn ngây người cả nửa ngày, trong lòng không khỏi đau xót, theo bản năng liền hô lên một tiếng:

- Mẹ…

Một tiếng kêu Mẹ này của hắn, e rằng có thể là chua xót mà cũng có thể là thương cho cuộc đời đau khổ của mình, Dương thị mất đi đứa con thân sinh, còn mình ngay cả mặt mũi cha mẹ thân sinh cũng còn không nhớ rõ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.