Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 12: Chủ động xin đi vận lương




Đinh Đình Huấn đang thắp nhang lễ tổ, vừa nghe Liễu Thập Nhất khóc lóc báo tin xong, hương trong tay đều rơi xuống đất, lão vội vàng nói xong tế từ, cắm hương vào lư hương. Sau đó mới cố gắng trấn định ra khỏi từ đường đi tới cánh cửa thứ hai ở gian giữa, hai mắt liếc nhìn sắp xếp trong phòng, đó là nơi mà dòng họ Đinh thị nghị luận đại sự trọng yếu.

Mặc dù Đinh Đình Huấn cả đời trải qua vô số sóng to gió lớn, chính là đại sự lần này thật là hung hiểm quá lớn, lớn đến mức có thể làm cho Phách Châu Đinh gia sẽ bị xoá tên trong một đêm. Lão đã già rồi, có gia đình có cơ nghiệp, có vợ có con, trọng trách trên vai càng ngày càng nặng, đả kích như vậy thật không thừa nhận nổi. Vào phòng, rót hết một ly trà lớn, sắc mặt xanh mét của hắn mới khôi phục vài phần nhân khí.

Mắt thấy trái phải hai bên thần sắc mỗi người đều kích động, hắn là gia chủ quyết không thể lộ ra hình tượng yếu đuối, Đinh Đình Huấn mạnh mẽ áp bức nỗi sợ hãi, bất động thanh sắc gọi hán tử đến báo tin vào, trước hết hỏi thương thế nhi tử, biết được Đinh Thừa Tông vì xe ngựa bị lật chặt đứt hai chân, tính mạng cũng không có nguy hiểm, lúc này mới quay lại hỏi sự tình xảy ra với xe lương.

Lần này Đinh gia đại thiếu gia Đinh Thừa Tông dẫn hai trăm xe lương vận chuyển đến Quảng Nguyên, Đinh gia vận lương sinh ý đã làm từ lâu, ven đường mặc dù cũng có vài sơn trại ngang ngược, nhưng là mười mấy năm qua Đinh gia đã sớm đả thông quan hệ, mỗi lần đều đưa chút bạc lót tay, các sơn trại này đều không có chủ ý đến bọn họ.

Nhiều năm qua Đinh gia kết bạn quảng giao rộng rãi, về phương diện khác bởi vì hộ viện gia đinh, thậm chí tôi tớ bình thường, nông nhàn đều phải thao luyện võ nghệ, chỉ bổ sung dân tráng. Hai trăm xe lương, phải hơn một ngàn người hộ tống, cho dù là sơn trại lớn cũng khó có thể nuốt trôi đội ngũ dân tráng hơn ngàn người. Hơn nữa Đinh gia vận chuyển chính là quân lương, vạn nhất đắc tội quan binh đến tiễu trừ, mất nhiều hơn được. Sơn tặc cường đạo cũng là vì tiền, ai cũng phải băn khoăn, cho nên mười mấy năm qua Đinh gia vận lương đến Quảng Nguyên vẫn tiến hành bình thường, chưa bao giờ xảy ra đại sự.

Mặc dù như thế, Đinh Thừa Tông trước đó vẫn tính toán sơ lược lộ trình, lại khởi hành trước thời hạn mười ngày, vốn là vạn cái cũng không được sai một. Đinh Thừa Tông cùng phụ thân giống nhau ở tính tình cẩn thận, mặc dù là quen thuộc, dọc theo đường đi phùng sơn ngộ thuỷ, ăn cơm nghỉ trọ, dừng chân cắm trại vẫn hoàn toàn cẩn thận, cũng không vì đường quen mà sơ suất. Ai biết cẩn thận như vậy mà vẫn gặp phải sự cố.

Ngày bọn họ ra khỏi Thâm Trạch trấn, tiếp tục đi về phía trước, lúc này cách Quảng Nguyên thành chỉ còn nửa ngày lộ trình, đi về phía tây Thâm Trạch trấn, là phạm vi mấy ngàn mẫu đất lớn nhỏ bị nhiễm phèn, chất đất vừa giống cát đen lại giống như bùn, thổ nhưỡng như vậy ngoại trừ cỏ lau thì không còn gì, cho nên khắp nơi dị thường hoang vắng.

Đinh Thừa Tông phái khoái mã đi trước dò đường, đây cũng là an bài bình thường, một mảnh đất hoang vắng đầy cỏ lau như vậy căn bản không có người ở, cũng không nghi ngờ có gì nguy hiểm. Không nghĩ đến ở chỗ này bọn họ lại gặp một đám kiếp phỉ.

Kiếp phỉ giống như từ sớm đã tìm hiểu kĩ càng thời gian cùng đường đi của bọn họ, bọn họ vừa đi được phân nửa thời gian, khói đặc cuồn cuộn tới, là có người đốt bụi cỏ lau. Ban đầu Đinh Thừa Tông còn tưởng là lửa cháy ngoài đồng nội vội vàng sai người đánh xe cỏ tiến lên, xe cỏ phía trước đi không bao lâu liền không tiến tiếp được, thế mới biết là bị phục kích, cường đạo phía sau liền chen chúc tới. Sớm bị khói lửa hun chảy nước mắt, toàn bộ đoàn xe tạo thành một hàng dài đầu đuôi không chiếu cố nhau được, bị chúng phỉ đánh cho thất tao bát đảo. xem tại TruyenFull.vn

Đinh Đình Huấn đang hỏi sự tình trải qua, lục thiếu phu nhân vội vàng xông vào, lấy khăn lau nước mắt nói:" Phụ thân, Thừa Tông thế nào? Nghe nói chàng bị trọng thương hôm nay trời rét lạnh không sao là tốt, phụ thân, Thừa Tông ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì nha."

Lục thiếu phu nhân tên là Lục Tương Vũ, phụ thân cũng là một đại thân sĩ ở Phách Châu. Hôm nay Đinh gia tế tổ, vị nãi nãi này ăn mặc thập phần khéo léo, dáng người mềm mại như châu tròn ngọc sáng, mặc một chiếc áo hồ lĩnh cẩm trù, mặc váy bát phúc tương thuỷ, không đeo trang sức, mái tóc đen dài, mặt cười đau khổ trong lòng ngưng lệ, tựa như một đoá liên hoa mềm rủ trên mặt nước, thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần, khiến người ta không khỏi thương tiếc.

Đinh Đình Huấn bụng đầy tâm sự, đối với việc tự tiện xông vào này đã có chút sắc thái thay đổi, lão nhướng mày không hờn giận mà quát:" Đây là từ đường nghị sự yếu địa, con tới đây làm gì, Thừa Tông là con ta, chẳng lẽ ta còn không gấp sao? Đi ra ngoài mau."

Lục Tương Vũ nhất thời nóng lòng xông vào, hiện tại bị phụ thân lớn tiếng mắng trước mặt mọi người, thần sắc nhất thời có chút bối rối, trên khuôn mặt trong vắt như ngọc xuất hiện hai vạt ửng hồng.

" Thiếu phu nhân,ngươi không nên gấp gáp, lão gia triệu tập mọi người không phải đang thương lượng biện pháp sao, thiếu phu nhân mời chờ một chút, cuối cùng sẽ có biện pháp."

Ngoại viện nghi trượng Liễu Thập Nhất đem Lục Tương Vũ đi ra ngoài, quay lại nói:

"Lão gia, sốt ruột cũng không phải biện pháp, đây là thời điểm sinh tử tồn vong của Đinh gia chúng ta, ngài phải lập tức nghĩ ra biện pháp, chúng ta mới đồng tâm hiệp lực mà vượt qua cửa ải khó khăn này a."

Đinh Đình Huấn đã dần dần ổn định phía dưới, lão cầm lấy thư của nhi tử xem lại lần nữa: " Phụ thân, nhi tử bất tài, quân lương bị cướp, làm Đinh gia gặp đại hoạ, chết trăm lần cũng không hết tội. Mong phụ thân xem xong thư nhanh chóng tìm cách hoá giải tai hoạ to lớn này."

Nhi tử lần này quân lương bị đoạt, trong đó có chút kì quái. Nhi tử từ Phách Châu vận lương đến Quảng Nguyên, đường lớn qua núi, đường lớn đường nhỏ, đan xen thay đổi, lộ tuyến rất nhiều, tuỳ thời mà đi, làm người ta khó có thể đoán trước. Thế nhưng đạo tặc lại biết trước lộ tuyến, thời gian, thiết lập mai phục, trong người đi theo ta tất có gian tế nội ứng. Nhi tử dẫn theo nhiều dân tráng dũng mãnh, kẻ cướp mặc dù có tính toán, vẫn thương vong không ít. Kẻ đầu lĩnh bị nhi tử bắn tên trúng mắt trái, dưới cơn phẫn nộ, phóng hoả đốt lương. Nhi tử áp chế la kéo xe khỏi sợ hãi, tiến vào vùng hoang dã, xe lật chẹn đứt hai chân của nhi tử, nhi tử trên đường về chậm chạp, sai tâm phúc cưỡi khoái mã chạy về trước. Phụ thân cần phải không tiếc mọi giá vận quân lương một lần nữa đến Quảng Nguyên. Nếu quân lương chậm chạp không tới. Đinh gia sẽ gặp phải đại hoạ…"

Nét chữ có chút viết ẩu, nhưng là đứa con kinh biến đã nhiều, bản thân bị trọng thương, vẫn còn có thể nghĩ kín đáo như thế, thực không phụ công lao bao năm dạy dỗ. Nghĩ đến đây, Đinh Đình Huấn trong lòng cảm thấy một tia trấn an.

" Chủ nhân…, ngài có đưa ra chủ ý không?" Đầy tớ tâm phúc Lý Thủ Ngân vô cùng lo lắng nói. Đầy tớ đứng đầu cũng tương đương với nghi trượng. Việc làm ruộng của Đinh gia, cũng không cần chủ nhân tự mình giám sát, việc đó là của đầy tớ này, dưới tay hắn có một nhóm người,quản lý từng hộ bởi vậy nhóm nghi trượng được chủ nhân ưu ái. Đinh gia ăn thịt, bọn họ cũng được ăn canh, hiện giờ tại địa phương đều có uy tín danh dự nhất định. Vận mệnh bọn họ cùng Đinh gia gắn bó, mắt thấy Đinh gia gặp nguy trong sớm tối, bọn họ như thế nào không vội?

Đinh Đình Huấn hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, gằn từng tiếng phân phó:

" Lưu Minh,ngươi suốt đêm kiểm kê tất cả lương thực dự trữ của Đinh gia chúng ta, lưu lại hạt giống, còn lại đều cho vào bao bắt đầu vận chuyển, đưa đến Quảng Nguyên. Chẳng qua chỉ sợ lương thực dự trữ của Đinh gia vẫn không đủ, ngươi kiểm kê xong lập tức vào thành. Hôm nay là giao thừa, Phách Châu không cấm đi lại ban đêm, ngươi vào thành lập tức đến các cửa hàng bán lương thực mua tất cả đem về, chính những cửa hàng của chúng ta chuẩn bị bán lương thực ra cũng toàn bộ thu hồi."

"Vâng!" Lưu Minh đứng lên, vội vàng lên tiếng.

" Liễu Thập Nhất, ngươi suốt đêm điều đến toàn bộ xe ngựa còn có thể sử dụng của Đinh gia chúng ta, còn có các hạ trang, biệt trang, lại vào trong thành, đem các nhà xe đi, khuân vác thuê, xe thuê đều thuê tất, lập tức đem về đây."

"Vâng!"

" Trần Phong, Dương Dạ, Lý Thủ Ngân…"Đinh Đình Huấn vẻ mặt dịu đi một chút, hướng vài gia nhân cùng người làm công chắp tay:

" Các vị,Đinh gia hiện giờ là lúc sinh tử tồn vong, Đinh mỗ có một đại sự kính nhờ các vị, còn thỉnh các vị lập tức phát động nhân thủ, đi thuê các tráng đinh trong mười dặm gần đây, làm phiền mọi người lặn lội đường xa. Đinh mỗ sẽ không bạc đãi bọn họ, một ngày bằng ba ngày công, chuyện mà thành sau đó còn có hậu tạ."

"Chủ nhân, ngài khách khí rồi, tiểu nhân nhất định đem hết khả năng, cùng Đinh phủ cứu nguy." Trần Phong, Dương Dạ đám người vội vàng đứng dậy chắp tay.

Đinh Đình Huấn gật gật đầu, trên mặt ửng hồng, hắn nắm chặt song quyền, nhếch khoé môi nói:

" Trên đời này, vốn không thể không trải qua khó khăn. Lần này…lão phu tự thân xuất mã, nhất định phải đem lương thực chuyển đến Quảng Nguyên."

"Chủ nhân, thân thể ngài, không được a…"

"Lão gia, lần này phải giao cho ta đi, ngài không thể đi a…"

Chúng nghi trượng đều đồng loạt ngăn cản, một thanh âm nữ nhân ở cửa nói: " Cha để cho con đi đi!" Mọi người nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy Đinh đại tiểu thư xinh đẹp đứng ở cửa.

" Con, chỉ là một đứa con gái, xem náo nhiệt làm gì!" Đinh Đình Huấn hung hăng quát lớn một câu, Đinh Ngọc Lạc mày liễu nhướng lên, không phục nói:

" Cũng là người Đinh gia, vì cái gì không được? Con biết cưỡi ngựa, biết bắn cung, Quảng Nguyên, Thái Nguyên, Bình Nguyên, tam đại thành biên quan đều đã đi qua, lúc này con không đi thì ai đi?"

" Ngươi là nữ nhân, không được phép!" Đinh Đình Huấn quả quyết cự tuyệt.

Sáng sớm hôm sau, Đinh Đình Huấn nằm trên giường, trên đầu đắp khăn ướt, lặp lại đi lặp lại dặn dò nói: " …,tóm lại, lần này dân tráng trốn trở về, bên trong tất có gian tế, cho nên một người cũng không thể dùng. Với tiền tài của Đinh gia chúng ta, vốn là chuẩn bị lại hai trăm xe lương thực cũng không suy sụp được, nhưng đây là quân lương a, một khi đại sự sai sót. Đinh gia trên dưới chính là bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, nữ quyến làm nô dịch kết cục bi thảm. Ngọc Lạc, cha hiện giờ chỉ biết đem Đinh gia giao phó cho con, vô luận thế nào cũng phái đem quân lương bình an chuyển đến Quảng Nguyên, có lẽ thời gian không còn kịp rồi, chẳng qua chậm chạp vài ngày, với Đinh gia ta cùng người Quảng Nguyên hợp tác nhiều năm như vậy, có lẽ không sao, chỉ cần đừng trì hoãn lâu…"

Đinh Đình Huấn nói đến đây ho khan một trận, Đinh Ngọc Lạc vội vàng vỗ về an ủi lão nói: " Cha,người yên tâm đi, nữ nhân cho dù cược tính mệnh, cũng phải đem quân lương chuyển đến."

Nguyên là Đinh Đình Huấn nhất định không chịu cho nữ nhân đại biểu Đinh gia đi chuyển quân lương, nhưng luân phiên chịu đả kích, rốt cục bị bệnh nằm giường không dậy được. Không còn ai, lão cũng chỉ đem đại sự này giao cho đại nữ nhân duy nhất của Đinh gia hiện giờ. Lão ho suyễn một hồi, mới nói:

" Đi, đi thôi, Đinh gia trên dưới, con muốn dùng người nào thì dùng, mang theo bên người mười vạn hai ngân phiếu, hai ngàn hai bạc vụn, bạc là trên đường làm phần thưởng chi dùng, ngân phiếu…Đợi lương thực đưa đến dùng để khơi thông các mối quan hệ đi, khụ khụ khụ…"

Cuộc mua bán năm nay đã định rồi, lão biết nhóm quân lương thứ hai này có lẽ phải đưa đến trễ vài ngày, vì bảo trụ độc quyền tiêu thụ quân lương của mình, không tiếc xuất ra mười vạn hai bạc trắng cho nữ nhân đi khơi thông quan hệ. Chỉ cần bảo trụ đặc quyền kinh doanh, tổn thất rất nhanh có thể lấy lại, nhưng là…cho dù dùng bạc khơi thông quan hệ, thời gian trì hoãn cũng không thể quá lâu. Nếu không ai dám thu bạc của lão, ai dám thay lão giấu diếm?

"Thượng thiên phù hộ, sớm nghe nói tướng quân Quảng Nguyên Trình Thế Hùng dũng mãnh thiện chiến, am hiểu binh pháp, chỉ mong hắn không bị đánh bại, bằng không …bằng không tội danh binh bại sợ là Đinh gia ta phải gánh vác…"

Nữ nhi đã muốn đi, Đinh Đình Huấn không yên lòng nằm trên giường, một lòng lo lắng, cơn bệnh suyễn không hẹn tự nhiên lại đến.

Năm mới đến, tiếng pháo trong các thôn xóm bạch bạch vang lên, các hộ sáng sớm đã bắt đầu hạ nồi sủi cảo. Năm vừa rồi, pháo đốt nửa canh giờ ở Đinh gia, hiện tại không có chút động tĩnh mừng năm mới nào. Trong đại viện Đinh gia rất nhiều dân tráng được chiêu mộ tạm thời tụ tập, các loại kiểu dáng, các chủng loại xe ngựa, mỗi chiếc chạy nhanh tiến vào sân, các gia phó dân tráng chạy tới chạy lui vội vàng đem các túi lương thực lên xe nhưng những con kiến di chuyển vậy, dùng giấy dầu buộc lại, sau đó đánh xe ra ngoài.

Mặt trời lên cao, chiếc xe cuối cùng cũng chất đầy lương thực, chậm rãi đi ra khỏi đại viện Đinh gia, vừa mới khuân vác giao lương thực xong Đinh Hạo không có việc gì đứng ở một bên tò mò đánh giá những dân tráng tay cầm thương xoa, cung săn. Nếu chính thức điều động dân tráng, phải do tri phủ đại nhân hạ lệnh, thôi quan đại nhân phát thẻ lệnh mới được, chẳng qua dân tráng này vốn là nông dân, mùa nông nhàn đi làm công nhật có thêm thu nhập cũng là lẽ thường, về phần bọn họ làm công ngắn hạn vì cái gì còn đem theo binh khí. Với quan hệ của Đinh gia cùng tri phủ Phách Châu, chỉ cần bọn họ không xảy ra sai sót, vẫn là có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đinh Hạo đứng ở trong đại viện nhìn, một hán tử bỗng nhiên cước bộ nhanh nhẹn từ bên người hắn đi tới, người này trên đầu đội mũ che kín dung mạo, mặc một bộ kỵ trang vải bông đầy bụi, trên thân mặc áo lông dê, treo phía sau một thanh kiếm, mũi kiếm màu vàng hơi đỏ thẳng đầu đón gió. Nhìn bóng dáng hắn lưng và thắt lưng đều hoàn chỉnh, quần bông được đánh xà cạp nhiều tầng, trên cổ tay cũng mang bao tay da dê mềm mại, dưới chân là một đôi giày tay hổ, dáng người không cao lắm lộ ra một cỗ khí thế hiên ngang, đúng là cách ăn mặc tiêu chuẩn vào mùa đông ở phương bắc.

"Mọi người chuẩn bị tốt chưa? Chúng ta xuất phát!"

Người nọ vừa nói khiến Đinh Hạo sửng sốt, nghe khẩu âm "hắn", đúng là một nữ nhân? Lúc này người nọ đưa tay cầm cương, thân hình nhảy lên một cái, liền gọn gàng trên lưng ngựa, xem bộ dáng "hắn", lông mi dài, mắt to, mũi cao, miệng nhỏ nhắn thanh tú, trên đời nào có tiểu tử tuấn tú như vậy, chính là một đại cô nương.

"Đại tiểu thư?" Đinh Hạo ánh mắt chợt loé, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm: "Không đi ra ngoài, ta vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu. Đi ra ngoài, xem ta tạo hoá ra sao! Nhìn thấy đại nạn của Đinh gia, đúng là một cơ hội, ta vì cái gì không đi ra ngoài một lần?"

"Trư nhi,chúng ta cũng đi."

"A? Chúng ta, chúng ta được không? Đời này cả hai ta đều chưa từng rời khỏi cửa nhà quá mười dặm a."

"Ngươi có thể nói đến hiện tại chúng ta không đi xa nhà quá xa, không cần phải nói là cả đời, hôm nay, chúng ta phải đi đến địa phương xa ngàn dặm!" Mắt thấy Đinh Ngọc Lạc phóng ngựa muốn đi, Đinh Hạo đột nhiên lắc mình đi ra ngoài.

Đinh Ngọc Lạc lòng nóng như lửa đốt, định bụng sẽ phi ngựa ra trung đình, đột nhiên có người đi đến, ngăn ở trước ngựa kêu lớn: " Đại tiểu thư!"

Đinh Ngọc Lạc vội vàng kéo dây cương, con ngựa tê một tiếng dựng lên. Đinh Ngọc Lạc vững vàng ngồi trên lưng ngựa, mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Đinh Hạo đứng ở trước ngựa, cao giọng nói: " Đại tiểu thư, a ngốc cùng trư nhi nguyện ý đi cùng đại tiểu thư."

"Các ngươi?" Đinh Ngọc Lạc dắt cương ngựa đi vòng quanh hắn một vòng, hỏi: " Nói xem, các ngươi có thể làm cái gì?"

Đinh Hạo nhìn Tao trư nhi liếc mắt một cái, lớn tiếng đáp: " Chúng ta cưỡi ngựa đánh xe công phu đều tốt, có thể theo đại tiểu thư vận lương."

Đinh Ngọc Lạc lông mi nhướng lên, rõ ràng nói: " Được,đi theo ta đi!" Nói xong lên cương ngựa chạy nhanh mà đi.

Đinh Hạo tinh thần rung lên,v ội vàng mang theo ít lương khô, đuổi theo thân ảnh Đinh Ngọc Lạc đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.