Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 83: Chẳng may lộ ra




Sở Thiên Thư cười xấu xa nói:

– Việc này… uhm, Vũ Phi, tôi cho cô làm bà cả thì sao?

– Phì!

Đỗ Vũ Phi rất vang dội mà nhổ một tiếng:

– Nằm mơ đi! Sở Thiên Thư, anh mà còn nói bậy bạ, về sau tôi không bắt điện thoại của anh nữa.

– Đừng đừng đừng!

Sở Thiên Thư khẩn trương lấy hơi, đau khổ cầu khẩn nói:

– Vũ Phi, giúp đỡ đi, nếu không tôi sẽ chết rất khó coi đó.

Đỗ Vũ Phi cười lạnh một tiếng:

– Hừ, anh chết rất khó coi, liên quan gì đến tôi.

Tuy rằng Đỗ Vũ Phi nói rất kiên quyết, nhưng trong lòng Sở Thiên Thư càng kiên định, trải qua vài lần kết giao, hắn biết Đỗ Vũ Phi là người nói năng chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hũ, lời nói càng độc, tức càng có hi vọng, nếu thật sự không chịu giúp đỡ thì cô sớm đã dùng lời lẽ nghiêm khắc để cự tuyệt.

Quả nhiên, Sở Thiên Thư lại nói thêm vài câu êm tai, Đỗ Vũ Phi liền đáp ứng.

Sở Thiên Thư đem những tin tức của Viên Quýnh nói cho Đỗ Vũ Phi.

Đỗ Vũ Phi là một người rất thẳng thắn sảng khoái, nếu đã đáp ứng giúp đỡ thì sẽ làm.

Cô rất chân thành nói, cái tên Viên Quýnh này là nghe qua, cụ thể có phải hay không hai chữ này còn chưa dám khẳng định, vả lại, nếu người này không có tiền án, bình thường trong hộ tịch cũng chỉ có tuổi, không có loại tin tức về chiều cao, nơi công tác, tra tìm rất khó khăn, kêu Sở Thiên Thư nên chuẩn bị tư tưởng sẽ không thu hoạch được gì hết.

Sở Thiên Thư cúp điện thoại, liền đi hỏi Bạch Vân Đóa, có thể hay không xác định hai chữ Viên Quýnh là hai chữ nào.

Nhưng, Bạch Vân Đóa ở khoa dược cùng đồng nghiệp khoa thiết bị liên tiếp đụng chạm.

Vừa mới bắt đầu, người ta vẫn cùng cô qua loa vài câu, nói vài lời khuyên giải an ủi, nhưng vừa hỏi người và việc về phương diện tiêu thụ y dược thiết bị liền ai nấy câm như hến, tránh xa.

Bạch Vân Đóa tức giận ném đi động văng ra xa, một mình ngồi trên sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, ngơ ngác, ngu ngốc rầu rĩ không vui.

Bạch Vân Đóa lẩm bẩm, cô không phải đang tức giận người khác, mà là đang tức giận chính mình:

– Bạch Vân Đóa ơi là Bạch Vân Đóa, mày ngày thường không phải cảm thấy rất tốt sao? Hình như nhân duyên không tệ, tới thời khắc mấu chốt, làm sao mà không ai nguyện ý nói thật với mày đây?

Thấy Bạch Vân Đóa tức giận một mình, Hướng Vãn Tình và Sở Thiên Thư ngơ ngác nhìn nhau, không dám hỏi nhiều.

Tính cách của Bạch Vân Đóa khá cởi mở, chỉ có điều bị Chu Vượng Tài ám toán một phen, nín nhịn mấy ngày trong thẩm mỹ viện Vân Tình mới trở nên có chút thần kinh.

Buồn trong chốc lát, Bạch Vẫn Đóa vẫn không kìm nổi, lại đến hỏi Sở Thiên Thư:

– Haizz, Lão Sở, người bạn cảnh sát kia đồng ý giúp đỡ chứ?

Từ lần trước nói muốn làm bồ nhí của Sở Thiên Thư, Bạch Vân Đóa liền nghênh ngang gọi hắn là “lão Sở”.

Sở Thiên Thư nói:

– Cô ấy đáp ứng rồi. Tuy nhiên, còn chưa thu được tin tức.

Bạch Vân Đóa thở dài:

– Haizz, xem ra nhân phẩm của tôi thật sự quá kém.

– Vân Đóa, cô đừng tự trách mình.

Sở Thiên Thư khuyên giải nói:

– Quyền mua bán của khoa dược phẩm và khoa thiết bị khẳng định đều là người của Chu Vượng Tài, bọn họ biết rằng cô và hắn có đụng chạm qua, tự nhiên sẽ không dám tiết lộ bất kỳ tin tức gì.

– Nhưng người khác cũng không màng đến tôi.

– Ha ha, tôi thấy cô ngốc rồi.

Sở Thiên Thư cực lực muốn điều tiết bầu không khí, hắn cười nói.

– Những nhân viên quản lý bình thường có thể đồng tình với hoàn cảnh của cô nhưng cũng không muốn vì cô mà đi đắc tội Chu Vượng Tài.

– Đúng vậy!

Hướng Vãn Tình cũng khuyên nhủ.

– Ai nỡ rời khỏi cái phòng như miếng thịt béo đầy mỡ đấy chứ.

Vừa nói vậy, Bạch Vân Đóa liền bình thường trở lại, nhưng cô vẫn không cam lòng, lại nhìn trần nhà, suy nghĩ còn có thể tìm người nào đi dò hỏi.

Sở Thiên Thư hỏi:

– Vân Đóa, bệnh viện các cô đối với trình tự chọn mua dược phẩm và thiết bị là như thế nào?

Bạch Vân Đóa nói:

– Dựa theo trình tự chính quy, bệnh viện muốn nhập một loại thuốc mới hoặc thiết bị, cần thông qua chủ nhiệm phòng, giáo sư có tiếng tăm, chủ nhiệm khoa dược, viện trưởng chủ quản tổ chức thành hội ủy viên quản lý thuốc tập thể quyết định, nhưng những năm gần đây, hội ủy viên quản lý thuốc trở thành tấm bản đồ da, Chu Vượng Tài muốn che thế nào thì che.

Hướng Vãn Tình bất mãn hỏi:

– Thế Chu Vượng Tài chẳng phải là một tay che trời rồi?

– Không phải vậy sao?

Bạch Vân Đóa nghe Hướng Vãn Tình hỏi thêm như vậy, càng thêm tức giận:

– Trình tự quy định đều viết trên giấy cả, nhập cái gì, bao nhiêu, đều là Chu Vượng Tài định đoạt, người khác căn bản không chen miệng vào được.

Hướng Vãn Tình không hiểu hỏi:

– Chu Vương Tài bất quá là một phó viện trưởng, vậy viện trưởng các người đâu? Sẽ không quản không hỏi sao?

Bạch Vân Đóa càng bày ra khuôn mặt u sầu:

– Lão viện trưởng là học giả, căn bản khinh thường và không tranh quyền đoạt thế, sớm đã bị đám người Chu Vượng Tài gạt qua một bên. Chu Vượng Tài là chủ quản viện trưởng, việc lớn nhỏ gì trong bệnh viện đều do ông ta quyết định, nếu không, bệnh viện cũng sẽ không loạn như vậy.

Sở Thiên Thư trầm tư một chút, đột nhiên nói:

– Vân Đóa, tôi cảm thấy cô có thể đến ủy ban tìm những ủy viên không quản chuyện thám thính một chút.

Bạch Vân Đóa trừng mắt nhìn Sở Thiên Thư:

– Lão Sở, anh nói tôi ngốc, anh còn ngốc hơn tôi đó? Bọn họ đã không quản chuyện rồi, còn có thể biết được chuyện gì đây?

Sở Thiên Thư không nhanh không chậm nói:

– Ha ha, tôi không biết có thể thám thính được gì, nhưng tôi biết nếu quyền lợi của một người vô duyên vô cớ bị tước đoạt, nhất định sẽ đến gặp người tước đoạt đó ý kiến.

– Ha ha, lão Sở, anh rất thích hợp làm quan.

Bạch Vân Đóa lộ ra nét cười, cô ôm lấy cổ Sở Thiên Thư, hôn một cái chụt, nhặt di động trên mặt đất, lại bắt đầu gọi điện.

Ý nghĩ quyết định lối thoát!

Rất nhanh, Bạch Vân Đóa từ một vị chủ nhiệm phòng vừa mới bị Chu Vượng Tài cho thôi việc mà biết rằng, Viên Quýnh thực ra là thương nghiệp cung ứng thiết bị y tế.

Anh ta nhớ rõ là vào năm Chu Vượng Tài vừa mới lên chức chủ quản phó viện trưởng, từng mở một cuộc họp ủy ban, trong cuộc họp Chu Vượng Tài có nhắc đến người tên Viên Quýnh này, nhưng bởi vì sự việc đã xảy ra rất lâu, cụ thể là đơn vị nào thì không ấn tượng.

Sở Thiên Thư khẩn trương gửi tin tức cho Đỗ Vũ Phi, nói cho cô biết người phải điều tra là Viên Quýnh.

Đến lúc này, tâm tình của Bạch Vân Đóa khá hơn, cô nhờ vài chị em trong văn phòng giúp đỡ, thông qua danh sách bao bì bên ngoài của các thiết bị y tế ở các phòng, tổng hợp được danh sách hai mươi mấy nhà cung ứng, Sở Thiên thư liền đem tin tức này tổng hợp lại, đem nói hết cho Đỗ Vũ Phi.

Qua một tiếng, Đỗ Vũ Phi rốt cuộc cũng gọi về.

Viên Quýnh, nam, ba mươi hai tuổi, cao một mét sáu mươi chín, phó tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khoa học kỹ thuật Khang Nhĩ Thái.

Địa chỉ đăng ký của công ty là ở tầng mười hai tòa nhà Thắng Lợi đường Trung Sơn khu Bắc Hồ, người đại biểu pháp lý là Ngô Khánh Nguyên, mặt hàng kinh doanh chủ yếu là hoạt động buôn bán tư bản và khai thác sản phẩm khoa học kỹ thuật kiêm tiêu thụ thiết bị y tế.

Bạch Vân Đóa khẩn trương đưa bút và giấy cho Sở Thiên Thư, sau đó ở bên cạnh hắn, hết sức chăm chú nhìn hắn và Đỗ Vũ Phi trò chuyện, vẻ mặt tràn đầy sự chờ đợi.

Sở Thiên Thư vừa ghi chép vừa hi hi ha ha nói đùa với Đỗ Vũ Phi:

– Vũ Phi, sự giúp đỡ này của cô thật lớn, đừng quên tôi đã hứa cho cô một chỗ tốt nha, ha ha…

Chỗ tốt? Làm bà cả? Đỗ Vũ Phi trong lòng run lên. Người này thật sự rất là đáng ghét, tật xấu thích chiếm tiện nghi của người ta xem ra không sửa được rồi.

Cô không có nói theo Sở Thiên Thư mà rất chân thành nói:

– Tôi không đùa giỡn với anh, việc này tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi. Bọn trộm cắp ngủ đông một thời gian, bây giờ lại bắt đầu gây án lại rồi, áp lực của đội hình sự rất lớn.

Sở Thiên Thư nghe Đỗ Vũ Phi nói rất nghiêm túc, liền không nói đùa nữa, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, bởi vì vụ án trộm cắp, áp lực công việc của cô chỉ là ở một phương diện, quan trọng hơn nữa là cô đang giữ vững nguyên tắc và ranh giới của một cảnh sát.

Sở Thiên Thư nói tạ ơn Đỗ Vũ Phi xong, cúp điện thoại.

Đợi Sở Thiên Thư xem lại nội dung ghi trên giấy, đột nhiên phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khoa học công nghệ của Khang Nhĩ Thái cũng tham gia vào cuộc canh tranh giành nhà máy Nghi Biểu, thông qua cuộc thẩm tra tư cách của một trong tám doanh nghiệp trong tỉnh.

Hắn nhớ rõ Ngô Mộng Điệp nói qua, trong tám doanh nghiệp, hai doanh nghiệp có liên quan công ty Côn Bằng, ba doanh nghiệp khác do bất động sản Kình Thiên tổ chức hoặc mua được, như vậy, Khanh Nhĩ Thái với tư cách là xí nghiệp của Thanh Nguyên, hẳn là dưới sự khống chế của bất động sản Kình Thiên.

Mà Khang Nhĩ Thái với tư cách là công ty bán thiết bị y tế, không chỉ đẩy mạnh lượng tiêu thụ sản phẩm ở các bệnh viện nhà nước ở Thanh Nguyên, còn đẩy mạnh lượng tiêu thụ đến các bệnh viện tỉnh thành, trong chuyện này khó tránh khỏi sẽ có một số giao dịch đen không thể lộ ra ánh sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.