Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 19-2: Một nụ cười khuynh thành (2)




Dù như vậy, vẫn bị gã sàm sỡ.

Phương Văn Đạt ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, lại điềm nhiên đẩy cửa nhà vệ sinh nhìn vào xung quanh thêm vài lượt, nhìn thấy không chỉ có áo ngực hoa đào treo trên kệ và quần lót tơ tằm, còn thấy quần lót của Sở Thiên Thư trong chậu, sắc mặt lập tức âm trầm đen tối.

Đi một vòng xong, Phương Văn Đạt lại quay về ngồi trên ghế sa lon, mặt đen lại, ghen tuông nói: – Tiểu Giản, xem ra cuộc sống của cô ở Thanh Nguyên cũng rất thoải mái đó.

– Nào có. Giản Nhược Minh bị sàm sỡ, lại không thể nổi giận, còn phải làm gương mặt tươi cười ngồi xuống ghế sa lon, khách khí nói: – Bí thư Phương, địa phương nhỏ bé, có được điều kiện như vậy thì tôi đã hài lòng rồi.

– Thiết bị đúng là hơi thiếu một chút, tuy nhiên trang trí cũng không tệ lắm. Phương Văn Đạt nhìn Sở Thiên Thư một cách kỳ lạ, nói: – Ít nhất ở Ủy ban Quản lý Giám sát tỉnh không có một anh chàng đẹp trai và phong độ lại cường tráng như vậy đi theo phục vụ nha.

Nụ cười trên mặt Giản Nhược Minh cứng lại.

Sở Thiên Thư thật sự không thể nhịn được nữa, hắn tiến lên một bước, đứng trước mặt của Phương Văn Đạt, lạnh lùng hỏi: – Vị lãnh đạo này, ngài nói như vậy là có ý gì?

Phương Văn Đạt vốn không vừa mắt Sở Thiên Thư, sau khi qua một lượt quan sát, trong đầu gã đã coi hắn là tình địch lớn nhất, bây giờ, không ngờ tên này lại chẳng biết trời cao đất rộng là gì, dám đến chất vấn mình, nhất thời tức giận, mắng: – Cậu là cái thứ gì chứ? Cút ngay!

Sở Thiên Thư chỉ vào gã lớn tiếng nói: – Ông có thể mắng tôi không có tố chất, nhưng tôi quyết không cho phép ông sỉ nhục nhân cách của Chủ nhiệm Giản.

Phương Văn Đạt thân là Bí thư Đảng ủy ban Quản lý Giám sát tỉnh ủy kiêm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, đến tận bây giờ đều là gã chỉ tay xử phạt cán bộ cấp dưới trong cơ quan, hôm nay ngay trước mặt mỹ nữ cấp dưới mà mình ngưỡng mộ trong lòng, đột nhiên bị một tên nhân viên nhỏ chỉ vào mặt chất vấn, không khỏi thẹn quá thành giận, buột miệng: – Cậu nghĩ cậu kề cận cô ấy thì muốn làm gì cũng được sao? Cậu cũng không biết lượng sức quá rồi!

Sở Thiên Thư giận đến nỗi không nén được, trừng lớn hai mắt, xiết chặt nắm tay, quát: – Ông đây không cần biết mày là thứ gì, mày còn dám nói hươu nói vượn một câu nữa, ông đây sẽ đập nát cái miệng thối của mày!

Phương Văn Đạt bị khí thế to lớn của Sở Thiên Thư dọa sợ.

Gã ra vẻ trấn tĩnh, ngượng ngùng nói: – Hai người xem mình đó, chỉ mới đùa một chút mà cho là thật à, ai dà, một chút cảm xúc hài hước cũng không có.

– Sở Thiên Thư, cậu muốn làm gì?

Thấy Phương Văn Đạt tự mình xuống nước, Giản Nhược Minh liền trừng mắt nhìn Sở Thiên Thư, lớn tiếng mắng: – Bí thư Phương nói đùa với tôi vài câu, cậu mù hay sao mà lại bị lừa vậy. Thật kỳ cục, ra chỗ khác đi.

Sở Thiên Thư tức giận xoay người trở về thư phòng.

Lời không hợp ý, bầu không khí trở nên lúng túng.

Phương Văn Đạt vừa ngồi không được hai phút, nhìn đồng hồ trên tay một chút, liền đứng dậy nói tạm biệt: – Tiểu Giản, buổi tối còn có một bữa tiệc, tôi phải đi rồi, rảnh rỗi tôi sẽ lại đến thăm cô.

Giản Nhược Minh cũng không giữ lại, đứng dậy đưa tiễn: – Bí thư Phương, rất cảm ơn ngài. Hoan nghênh ngài lại đến chỉ đạo.

– Cô xem cô kìa, Tiểu Giản, đây là không gian cá nhân nha, cũng không phải đang ở phòng làm việc, sao lại coi như công việc mà tiếp đón chứ. Phương Văn Đạt bất mãn nói.

– Xin lỗi, thấy lãnh đạo cũ, thuận miện liền nói ra, về sau tôi sẽ chú ý.

Phương Văn Đạt nhìn thoáng qua thư phòng, nói một câu mà hai nghĩa: – Được, Tiểu Giản, lúc trở về Lâm Giang nhớ lên tiếng, đừng có bạn mới liền quên bạn cũ đó.

Giản Nhược Minh nói: – Tiểu Sở, Bí thư Phương chuẩn bị về, ra tiễn khách đi.

Sở Thiên Thư mặt không chút cảm xúc đi ra.

Phương Văn Đạt nắm tay Giản Nhược Minh, ghen tuông nói: – Tiểu Giản, không cần tiễn. Hai người cứ tiếp tục công việc đi, tạm biệt!

Giản Nhược Minh muốn đưa gã xuống lầu, thì bị Phương Văn Đạt từ chối.

Vài phút sau, dưới lầu truyền đến tiếng đóng cửa nặng nề.

Giản Nhược Minh đứng trên ban công, ló đầu ra hướng về phía Phương Văn Đạt vẫy tay, Phương Văn Đạt bóp còi, nhấn ga một cái, xe vụt chạy đi.

Sở Thiên Thư vẫn còn đang dọn dẹp nước dưa hấu trên bàn trà.

Giản Nhược Minh bước tới, lạnh lùng nói: – Tiểu Sở, không cần dọn nữa, cậu có thể đi rồi.

Sở Thiên Thư ngẩng đầu nhìn Giản Nhược Minh, áy náy nói: – Rất xin lỗi, Chủ nhiệm Giản, tôi đã khiến chị khó xử trước mặt lãnh đạo.

– Đó không phải là lỗi của cậu. Giản Nhược Minh lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia u oán, hạ giọng nói: – Nhưng mà, cậu thật sự đã quá xúc động rồi.

Sở Thiên Thư hiểu, cô ta giữ mình lại đây, chính là để ứng phó với sự quấy rầy của Phương Văn Đạt, thậm chí còn không tiếc mà tự hủy đi hình tượng, cùng mình làm ra những dấu vết mờ ám giả, khiến gã hoàn toàn hết hy vọng. Thế nhưng, dự tính ban đầu và dụng ý của cô, không phải là trực tiếp phát sinh mâu thuẫn gay gắt với gã.

– Vâng, vâng, Chủ nhiệm Giản, chị phê bình rất đúng. Sở Thiên Thư khúm na khúm núm nói.

Nhìn Sở Thiên Thư mặc đồ ngủ, luôn mồm vâng dạ như bị phê bình ở trong đơn vị, hình ảnh này thật sự rất buồn cười.

Giản Nhược Minh không kìm nổi mà bật cười rạng rỡ.

Kể từ khi Sở Thiên Thư đến nơi này, đây là lần đầu tiên Giản Nhược Minh nở nụ cười.

Nụ cười này, chân thật, ngọt ngào, xuất phát từ tận đáy lòng, khiến người khác cũng vui lây.

Theo Sở Thiên Thư, có thể nói đó là khuynh thành.

Hắn bất giác nhìn chằm chằm Giản Nhược Minh nói: – Chị Minh, chị cười lên thật xinh đẹp!

Giản Nhược Minh sửng sốt, cô hơi khựng lại, đưa tay nghịch mái tóc dài, khuôn mặt lại lạnh như băng, khiến kẻ khác không thể chống lại, đôi mắt đen láy tinh tế nhìn chằm chằm Sở Thiên Thư, nhẹ nhàng nói: – Sở Thiên Thư, cậu khiến tôi thật sự rất thất vọng.

Sở Thiên Thư ngẩn ngơ, nhìn cô không hiểu gì cả.

Giản Nhược Minh khinh miệt nói: – Giữa trưa ngày hôm qua, tôi nhìn thấy cậu giận dữ vì Lưu Xuân Na, cho rằng cậu là một chính nhân quân tử, nhưng biểu hiện vừa rồi của cậu, chứng tỏ cậu chẳng qua cũng là một ngụy quân tử, không có gì khác với loại người như Phương Văn Đạt.

Sở Thiên Thư vội vàng giải thích: – Chị Minh, a, không, Chủ nhiệm Gản, tôi không có ý kia, thật sự không có.

Giản Nhược Minh nói: – Sở Thiên Thư, tôi thừa nhận, hôm nay xem như cậu đã giúp tôi, nhưng cậu nghĩ nhờ vậy thì sẽ có quyền bình phẩm lung tung về tôi sao?

– Chủ nhiệm Giản, tôi…

Giản Nhược Minh lắc đầu, lạnh lùng nói: – Được rồi, cậu không cần nhiều lời nữa, tôi sẽ nhớ rõ ân tình này của cậu, tuy nhiên, cậu đừng hy vọng tôi sẽ phản đối cậu “Nhập xã ở thôn”. Tôi chỉ có thể cam đoan với cậu, một năm sau cậu có thể được quay lại.

Sở Thiên Thư như phải chịu rất nhiều oan ức, hắn đỏ bừng mặt, gân xanh trên cổ nổi lên, lớn tiếng nói: – Giản Nhược Minh, chị đang bố thí cho tôi đấy à?

Giản Nhược Minh hoảng sợ, người đàn ông nho nhỏ này lúc nào cũng ăn nói khép nép, vậy mà cũng dám gọi thẳng tên của mình.

– Giản Nhược Minh, chị có thể lợi dụng tôi, nhưng mà, chị không thể sỉ nhục tôi. Sở Thiên Thư nổi giận đùng đùng nói: – Tôi có thể nói rõ cho chị biết, tôi phối hợp với chị diễn kịch trước mặt Phương Văn Đạt, là vì xuất phát từ lòng căm phẫn của một người đàn ông và sự tôn kính đối với chị, cũng chẳng phải vì để cầu xin một chút bố thí của chị.

Giản Nhược Minh bị khí thế hiên ngang lẫm liệt của Sở Thiên Thư làm cho kinh hãi, cô vậy mà lại không dám nhìn thẳng vào mắt của Sở Thiên Thư.

Khi mới vào ban Quản lý Giám sát, cô thấy một Sở Thiên Thư cao hơn cả một đầu cúi đầu khom lưng trước mặt Điền Khắc Minh chưa đến một met bảy, ngay cả thắt lưng cũng không thẳng, không khỏi nảy sinh một chút khinh miệt với hắn, nhưng giữa trưa ngày hôm qua, thấy Sở Thiên Thư vì Lưu Xuân Na mà nổi giận, sau đó cô cũng hiểu được, đó thật ra chỉ là một chàng thanh niên nhất thời kích động vì không muốn bạn gái bị bắt nạt mà thôi.

Nhưng bây giờ, cô không thể không nhìn Sở Thiên Thư hung hăng này với cặp mắt khác xưa.

Im lặng một lát, Sở Thiên Thư bình tĩnh lại.

Hắn nói: – Chủ nhiệm Giản, vì là một người đàn ông, tôi không phủ nhận mình có sự yêu thích với những người phụ nữ xinh đẹp. Thế nhưng, tôi không có bất kỳ tâm tư xấu xa nào, càng không có một chút ý nghĩ bậy bạ.

Giản Nhược Minh muốn mở miệng nói gì đó, lại bị Sở Thiên Thư không chút do dự ngăn lại: – Không, đừng ngắt lời tôi, xin chị hãy nghe tôi nói hết.

Hắn nói tiếp: – Trong lòng tôi kính trọng chị, cảm kích chị, không phải vì chị là lãnh đạo, mà là bởi lời khuyên răn của chị qua điện thoại kia, cứu vớt tôi đang nản lòng trong cơn tuyệt vọng. Từ giây phút đó trở đi, trong lòng tôi đã xem chị như một người chị dẫn bước cho tôi ra khỏi con đường lầm lỗi, một người chị tốt luôn thật lòng quan tâm đến sự tiến bộ và trưởng thành của tôi. Tôi không thể khoan nhượng cho Phương Văn Đạt ức hiếp chị, cũng không muốn thấy chị luôn buồn bực không vui, tôi càng hy vọng có thể nhìn thấy chị vui vẻ tươi cười.

Nói tới đây, Sở Thiên Thư lại nghẹn ngào không thốt ra thành lời, trong đôi mắt lấp lóe ánh sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.