Binh Vương Thần Bí

Chương 17




"Dựa vào cái gì mà đuổi ngươi?" Hạ Chí cười lạnh, "Ngược lại ta cũng thật muốn hỏi, dựa vào cái gì mà không đuổi ngươi? Chỉ nói tới những chuyện ngươi đã làm trong hai năm ở trường học này, ta ít nhất có thể tìm ra một trăm lý do để đuổi ngươi, nói ngươi là rác rưởi đã là tán thưởng ngươi!"

"Ngươi không thể đuổi ta, cha ta đã đóng rất nhiều phí tài trợ cho nhà trường!" Cao Tuấn tức giận tiếp lấy lời Hạ Chí, "Trước đây Thu hiệu trưởng đã từng hứa hẹn, mặc kệ thế nào cũng sẽ không đuổi ta!"

"À, chuyện này rất đơn giản, ai hứa với ngươi thì ngươi cứ đi tìm người đó." Hạ Chí một bộ lơ đễnh, "Ta cũng không hứa với ngươi, ngay cả vị hiệu trưởng mỹ lệ hiện tại cũng chưa từng hứa với ngươi, cho nên Cao Tuấn, chúc mừng ngươi, ngươi đã bị đuổi học."

"Thu Minh đã chết, ngươi kêu ta đi tìm ai?" Cao Tuấn càng thêm tức giận.

"Nói đến chỗ này, hiện tại ta muốn đi tìm hiệu trưởng mỹ lệ của chúng ta làm xong thủ tục đuổi học ngươi, ngươi muốn đi cùng không?" Hạ Chí vẫn không nhanh không chậm như cũ, "Nói không chừng hiệu trưởng mỹ lệ của chúng ta sẽ không đồng ý việc đuổi ngươi, ngươi có muốn đi thử một chút không?"

Trong phòng học, không ít người đang thì thầm, sao đột nhiên cảm thấy chủ nhiệm lớp mới này thật vô sỉ, đầu tiên là kêu người ta đi tìm lão hiệu trưởng Thu Minh, nhưng lão hiệu trưởng đã chết, hiện tại lại để Cao Tuấn đi tìm hiệu trưởng mới Thu Đồng. Vấn đề là, Thu Đồng là bạn gái của hắn!

"Ngươi cho ta là kẻ ngu sao?" Cao Tuấn cắn răng nghiến lợi nhìn Hạ Chí, "Ngươi và Thu Đồng ngủ chung một giường, đương nhiên nàng sẽ giúp ngươi, lại nói, ta còn hoài nghi là nàng để ngươi tới đuổi ta!"

"Ngươi cho rằng ngươi không ngu?" Hạ Chí có chút ngạc nhiên nhìn Cao Tuấn, ngay sau đó gật đầu, "Cũng đúng, cho tới bây giờ kẻ ngu si vẫn thường không biết mình ngu si."

"Ngươi..." Cao Tuấn trừng mắt nhìn Hạ Chí, nhìn như rất phẫn nộ, nhưng sau khi nói ra một chữ ngươi, hắn ta lại nhịn xuống.

Sắc mặt Cao Tuấn biến ảo một trận, phẫn nộ trong mắt tựa như đang chậm rãi mất đi, qua chừng ba mươi giây, hắn ta mới một lần nữa mở miệng, giọng nói lại thấp hơn rất nhiều: "Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng không đuổi học ta?"

Thiệu Phong đứng ở bên cạnh nhìn Cao Tuấn với ánh mắt kinh ngạc, vì sao hắn ta cảm thấy, hiện tại Cao Tuấn nói chuyện có chút khép nép? Phải biết rằng, hắn ta đã quen biết Cao Tuấn mấy năm, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Cao Tuấn nói chuyện với người khác bằng giọng điệu này.

"Ta đã đuổi ngươi, ván đã đóng thuyền, hiện tại ngươi có cầu xin ta cũng vô ích." Hạ Chí thản nhiên nói, giọng nói của hắn không lớn, nhưng đủ để mỗi một học sinh trong phòng học nghe được.

Lúc trước những người khác không nghe rõ lời Cao Tuấn nói, hiện tại nghe vậy, bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ, Cao Tuấn lại có thể cầu xin chủ nhiệm lớp mới? Này… điều này sao có thể? Vậy mà gia hỏa này còn có thể mở miệng cầu người?

"Ta cầu ngươi lúc nào?" Cao Tuấn lập tức nổi giận, giọng nói cũng không tự chủ được mà lớn hơn một chút, "Còn có, ngươi đừng nói ván đã đóng thuyền, cho dù ngươi quyết định, tối thiểu cũng phải đợi quyết định cuối cùng của hiệu trưởng, cho dù hiệu trưởng đã quyết định, nhưng các ngươi còn chưa chính thức đuổi ta!"

"À? Thì ra ngươi còn chưa cầu ta sao!" Hạ Chí bày ra bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Vậy được rồi, thật ra ngươi nói cũng không sai, nếu muốn đuổi ngươi còn phải làm một vài thủ tục chính thức. Như vậy đi, nếu ngươi không muốn bị đuổi học, vậy ngươi có thể thử cầu ta một chút."

Thiệu Phong dùng ánh mắt rất quỷ dị nhìn Hạ Chí, gia hỏa này là lão sư thật sao? Nào có lão sư nào lại công nhiên uy hiếp đuổi học sinh, sau đó muốn học sinh cầu hắn?

"Ta sẽ không cầu ngươi!" Cao Tuấn cắn răng, "Sĩ khả sát bất khả nhục..."

"Ngừng, loại người củi mục như ngươi không xứng tự xưng là sĩ!" Hạ Chí hơi không kiên nhẫn ngắt lời Cao Tuấn, "Không cầu ta thì cút ngay, ta sẽ báo tin ngươi bị đuổi học cho phụ thân ngươi."

"Họ Hạ, ngươi đừng khinh người quá đáng!" Cao Tuấn không tự chủ được nắm chặt nắm tay, chỉ có điều nắm tay phải lập tức truyền tới đau nhức, đau nhức này tựa hồ đang nhắc nhở hắn ta những chuyện hắn ta vừa gặp phải. Thật ra nắm tay phải của hắn ta cũng không gãy xương, nhưng hiện tại hắn ta vẫn có thể cảm giác được đau đớn như cũ.

"Khinh người quá đáng?" Hạ Chí cười lạnh một tiếng, "Cao Tuấn, ngươi cướp bạn gái của Hồ lão sư còn cố ý khoe khoang trước mặt hắn ta, đó mới gọi là khinh người quá đáng. Mà ta, hiện tại chẳng qua chỉ đang tận hết chức trách của một lão sư bình thường."

Bước thêm một bước tới gần Cao Tuấn, Hạ Chí lạnh lùng nhìn Cao Tuấn, tiếp tục nói: "Lại nói, cho dù ta khinh người quá đáng, ngươi có thể làm gì ta? Cuối cùng ngươi vẫn không thể không cầu ta."

"Họ Hạ, cùng lắm thì ta không đi học nữa, đến lúc đó cá chết lưới rách, ta sẽ truyền tin tên ăn cơm mềm chuyên làm xằng làm bậy ngươi dùng cách xử phạt thể xác với học sinh cho phóng viên khắp nơi, ngươi cho rằng đến lúc đó, ngươi còn có được kết quả tốt sao?" Cao Tuấn tức giận dị thường, trong giọng nói cũng hàm chứa uy hiếp rõ ràng.

"Đúng không?" Hạ Chí không hề bị lay động, vẻ mặt càng thêm khinh thường, "Vậy ngươi lăn đi tìm phóng viên đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta."

Sắc mặt Cao Tuấn lại biến ảo chập chờn, thoạt nhìn hắn ta thực sự muốn chuồn mất, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng hắn ta vẫn không rời đi.

"Họ Hạ, xem như ngươi lợi hại, coi như ta cầu ngươi, được chưa?" Đủ qua nửa phút, rốt cục Cao Tuấn cũng cắn răng phun ra mấy lời này.

Thiệu Phong ngẩn người, đầu óc Cao Tuấn bị nước vào sao? Lại có thể thực sự mở miệng cầu người?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.