Bình Tĩnh Làm Phi

Chương 20: Phụ hoàng bị đau gan




Tư Mã Duệ trở về rất nhanh, còn mang theo Nhị hoàng tử đến đây.

Tư Mã Giác lớn hơn Tư Mã Diễm một tuổi, vì sinh non nên thân thể yếu ớt, không cao bằng Tư Mã Diễm, sắc mặt tái nhợt, người gầy trơ xương.

Nhìn giống như nạn dân nghèo khổ cơm không đủ ăn, trên mặt còn mang theo vết hồng của năm ngón tay.

Tay trái cũng bị sưng phù lên, Du Phức Nghi nhíu mày, sai Cốc Vũ mang thuốc mỡ tới, tự mình xoa cao cho hắn.

- Đa tạ Du mẫu phi.

Tư Mã Giác chắp tay thi lễ, nhỏ giọng nói lời cảm tạ.

- Không càn khách khí

Du Phức Nghi lôi kéo tay hắn, để hắn ngồi bên cạnh Tư Mã Diễm, thấy Tư Mã Duệ cũng tự ngồi, liền phân phó Cốc Vũ:

- Bãi thiện.

Bữa trưa được mang lên, mọi người bắt đàu động đũa, Tư Mã Giác rất câu nệ, cũng không ăn thức ăn của cung nữ chia cho hắn, chỉ khảy cơm tẻ trong chén, hơn nửa ngày mới ăn được một ngụm.

Còn Tư Mã Diễm, giống như bị bỏ đói tám kiếp, chiếc đũa vung lên vung xuống, tuy duy trì được dáng vẻ, nhưng quai hàm khoang miệng đầy ấp thức ăn, nhìn ăn rất ngon lành.

Hài tử khóc sẽ kén ăn, Tư Mã Giác có bộ dạng thế này, sao có thể không khiến người khác đau lòng?

Tư Mã Duệ nâng tay, vẫy lui cung nữ chia thức ăn, tự mình gắp đồ ăn cho hắn, dụ dỗ nói:

- Ăn nhiều gan tiêm một chút, có thể sáng mắt....Đẫy, đày, nếm thử miếng ngỗng quay, rất ngon miệng...uống thử canh nấm rừng, ôn dưỡng dạ dày...

Đây là lần đầu tiên Tư Mã Diễm nhìn thấy Tư Mã Duệ chăm sóc Tư Mã Giác, hắn kinh ngạc đến nổi quên khép miệng.

Ngây ngốc nhìn, trong mắt tràn đầy hâm mộ, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn Du Phức Nghi, vẻ mặt ủy khuất mếu máo.

Ngoan, mẫu phi thương ngươi.

Du Phức Nghi gắp một đũa ngó sen đặt lên mâm trước mặt Tư Mã Diễm, đưa tay sờ sờ đầu hắn.

Lúc này Tư Mã Duệ mới ý thức được hắn đã quá vắng vẻ Tư Mã Diễm, giơ tay gắp một đũa đậu xào gan cho hắn, cười tủm tỉm nói:

Đây, Diễm nhi, ngươi cũng ăn chút gan tiêm.

Tư Mã diễm đối với chuyện chia thức ăn bố thí kiểu này đương nhiên sẽ không cảm kích.

Gắp ngó sen bỏ vào trong chén, cúi đầu ăn, cũng không đụng đến đậu xào gan tiêm.

Tư Mã Duệ xấu hổ cười cười, chột dạ nhìn Du Phức Nghi, Du Phức Nghi nhàn nhạt nói:

- Hoàng Thượng mau dùng bữa đi, nếu không đồ ăn nguội rồi lại không thể ăn.

-A?Được.

Tư Mã Duệ bưng chén cơm lên ăn.

Dùng bữa xong, Du Phức Nghi đem Tư Mã Diễm cùng Tư Mã Giác an trí đến tây gian phòng trung giác.

Phòng phía đông bị Tư Mã Duệ chiếm đóng, Du Phức Nghi không muốn bị mang tiếng, nên nghỉ trên giường la hán đối diện hán.

Không có Tư Mã Giác ở đây, Tư Mã Duệ nghiêng người, nói với Du Phức Nghi về chuyện xử trí An thục phi:

- Trẫm mắng nàng một lúc, ròi khấu trừ nửa năm bạc tiêu vặt của nàng, còn phạt nàng sao chép (( nữ giới)) một trăm làn, nghĩ đến chuyện này, chắc chắn sau này nàng sẽ không dám hà khắc với Giác nhi nữa.

Đánh mắng là muốn tốt cho nhi tử, An thục phi cũng không sai, chỉ tiếc thân mình nhị hoàng tử quá yếu, không chịu nổi nàng lăn lộn.

Du Phức Nghi nói cho có lệ, rồi ngáp một cái, nói:

Ngủ thôi.

Du Phức Nghi chỉ ngủ nửa canh giờ liền tỉnh, thấy Tư Mã Duệ còn ngủ say, đành nhẹ chân nhẹ tay đi ra phía sau phòng, rửa mặt thay y phục.

Sau đó cầm khung thêu ngồi lên ghế quý phi ở trên hành lang, se chỉ luồn kim vì Tư Mã Diễm tú hàu bao.

Trong viện đột nhiên có một đống người đến, Cốc Vũ ở phía sau nàng thấp giọng nói:

- An thục phi tới.

Du Phức Nghi thấy An thục phi từ trên kiệu bước xuống, lúc này mới đứng lên, làm nửa lễ:

- Tỷ tỷ tới?Là tới đón nhị hoàng tử?Lúc này hắn cùng Diễm nhi vẫn còn đang ngủ.

An Thục Phi cười nói:

- Đã chiêu đãi hắn dùng ngọ thiện, lại còn để hấn trung giác(ngủ trưa), thật đúng là phiên toái muội muội.

- Chỉ là việc nhỏ mà thôi, có gì mà phiền toái?

Cốc Vũ nâng ghế nhỏ tới, Du Phức Nghi giơ tay mời An thục phi ngồi xuống, nói:

- Cũng tại Diễm nhi lắm miệng, lúc trước hắn cùng hoàng thượng choi đá cầu, vui đùa cả người đầy mồ hôi, tịnh thất bên này phải để hoàng thượng dùng, ta đành tống cổ hắn hòi Hiệt Phương Điện tấm rửa thayy phục, ai ngờ hơn nửa ngày hắn mới chịu quay lại, khiến hoàng thượng không vui, chất văn hắn làm cái gì, hắn nói nửa đường gặp tỷ tỷ cùng nhị hoàng tử, còn đem chuyện tỷ tỷ đánh nhị hoàng tử nói ra, chọc hoàng thượng giận dữ...Này đều là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, một chút tâm nhãn cũng không có, cũng không biết này nọ nên nói này nọ không nên nói, hại tỷ tỷ bị trừng phạt, ta thật sự áy náy bất an.

Muội muội nói cái gì vậy, tam hoàng tử chỉ là tiểu hài tử năm tuổi mà thôi, hoàng thượng hỏi, sao hắn dám không trả lời? Đổi lại là Giác nhi, ở trước mặt hoàng thượng, nhất định là hỏi gì đáp nấy.

An thục phi nhướng mày, bộ dạng không đồng ý, lại lắc đầu thở dài nói:

- Chuyện này cũng tại ta làm không thỏa đáng, bị phạt cũng phải, không trách người khác được, muội muội không cần để ở trong lòng, càng không cần áy náy.

Bất quá chỉ vì mặt mũi mà thôi, chẳng lẽ nàng tùy tiện giải thích vài câu, An thục phi sẽ coi như không có chuyện gì?

Không cần quá ngây thơ! Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói:

- Tỷ tỷ nói như vậy, ta đã an tâm rồi, nếu không ta sẽ lo lắng ngủ không yên giấc.

Tư Mã Giác đang ngủ mơ nàng nghe thấy giọng nói của An thục phi, đôi mắt buồn ngủ mông lung bước ra khỏi phòng, tiến lên hành lễ với An thục phi, sợ hãi nói:

Làm phiền mẫu phi tới đón, là nhi tử không phải, nhi tử đã tỉnh ngủ, liền trở về ôn thư.

Phụ hoàng ngươi đã dặn không cần để ngươi đọc sách, hôm nay là ngày nghĩ, ngươi hãy nghỉ tạm một ngày đi, mẫu phi mang ngươi đi thỉnh an thái hậu, rồi đi dạo hoa viên.

An Thục Phi kéo tay Tư Mã Giác, vỗ nhè nhẹ, nói với Du Phức Nghi:

Muội muội có muốn đi cùng không? Dẫn theo tam hoàng tử, để huynh đệ bọn chúng chơi đùa với nhau.

Du Phức Nghi khó xử nói:

Tỷ tỷ có ý mời ta không nên chối từ, chỉ là hoàng thượng đang ở đây trung giác, không thể không có ai hầu hạ, ta đi không được.

- A?

An Thục Phi giả bộ kinh ngạc, sau đó lại thẹn thùng nói:

- Thật xin lỗi muội muội, ta không biết hoàng thượng ở đây, nếu sớm biết, tất nhiên sẽ không tới.

- Không có gì, tỷ tỷ không cần xa lạ với ta, tỷ tỷ là người khéo léo cẩn trọng, chẳng lẽ sẽ đến cung của ta đoạt người, sao có thể làm ra chuyện không ra thể thống gì?

Du Phức Nghi liếc mắt nhìn An thục phi, An thục phi mím môi, cười như không cười giống như vui đùa nói:

- Nếu ta thật sự đến cung của ngươi đoạt người thì sao?

Du Phức Nghi bật cười nói:

- Chúng ta tỷ muội là ai với ai? Tỷ tỷ tới cung của ta đoạt người, ta sẽ đến cung tỷ tỷ cướp vè là được, dù sao tương lai còn dài, ai cũng không thể ôm trụ hoàng thượng cả đời, không phải sao?

Trên dưới hậu cung, cũng chỉ có một mình muội muội rộng rãi như vậy, có thể cùng muội muội hầu hạ hoàng thượng, là vinh hạnh của ta.

An Thục Phi che miệng cười khẽ vài tiếng, nói:

Hoàng thượng  không thể không có ai hầu hạ, ta cũng muốn mang Giác nhi trở về Từ Ninh Cung, không thể nhiều lời với muội muội, đành cáo từ.

- Tỷ tỷ đi thong thả.

Du Phức Nghi làm nửa lễ, nhìn theo An thục phi cho đến lúc ra khỏi cửa cung.

Đột nhiên bên vai trầm xuống, một đôi tay to lớn kéo vai nàng về phía sau, đem nàng kéo vào trong lòng, thanh âm tràm thấp từ tính vang lên bên tai:

- Ngươi muốn đến cung của An thục phi đoạt trẫm? Sao Trẫm lại cảm thấy nghe rất giả dối.

- Bất quá chỉ là mấy càu vui đùa mà thôi, thần thiếp đứng hàng Đức phi, sao có thể làm ra chuyện thất đức như vậy được?

Du Phức Nghi giãy giụa vài cái, muốn thoát khỏi vòng ôm ấp của hắn.

Nhưng lực cánh tay của hắn quá lớn, nàng không làm gì được, đành xụ mặt, lạnh lùng nói:

- Hoàng Thượng, ban ngày ban mặt ấp ấp ôm ôm còn ra thể thống gì, thỉnh hoàng thượng mau buông thần thiếp raỉ

Nghe lén chuyện nàng muốn đi đến cung người khác đoạt hắn, trong lòng có chút vui mừng.

Dù lúc này nàng có chút vô tình, nhưng trong lòng Tư Mã Duệ đang vui vẻ, cũng không chịu buông Du Phức Nghi, vô lại hừ hừ nói:

Trẫm không buông, ngươi cắn trẫm à?

- Đây là người bức thần thiếp, đừng trách thần thiếp không lưu tình với người.

Du Phức Nghi uốn gối, chuẩn bị đá long căn của hắn, dọa hắn, nhảy ra sau thật xa, xanh mặt nghiến răng nghiến lợi nói:

- Du Phức Nghi, ngươi ăn gan chó à, lại dám đá trẫm, trẫm...

- Đá phụ hoàng cái gì?

Tư Mã Diễm bị đánh thức, ngáp dài đi ra, vẻ mặt mê mang khó hiểu hỏi Tư Mã Duệ, Tư Mã Duệ nổi giận lôi đình, mắng:

- Có tiểu hài tử nhà nào giống như ngươi? Chuyện gì ngươi cũng xen mồm!

Du Phức Nghi vui sướng khi thấy người gặp họa, liền nói dối:

- Phụ hoàng ngươi bị đau gan, muốn mẫu phỉ đá hắn, ai ngờ mẫu phi giúp hắn, hắn lại ngại mẫu phi dùng nhiều sức, đá đau hắn, thật là khó hầu hạ.

Tư Mã diễm nghe vậy, xung phong nhận việc nói:

Phụ hoàng, để cho nhi thần đá người đi, sức lực nhi thần ít, nhất định sẽ không đá đau người.

Sắc mặt Tư Mã Duệ đen như đáy nồi, tức giận hét lớn:

Cút!

- Đừng để ý đến hắn, để hắn đau đi.

Du Phức Nghi tiến lên ôm Tư Mã Diễm, bước vào thư phòng nói:

- Không phải ngươi vẫn luôn năn nỉ mẫu phi khảo giáo công khóa của ngươi sao, vừa đúng lúc ta nhàn rỗi.

Tư Mã Diễm cao hứng vỗ tay nói:

- Thật tốt quá.

Mẩu tử hai người hoà thuận vui vẻ đi vào tây phòng, để lại Tư Mã Duệ lẻ loi một mình đứng ở hành lang.

Triệu Hữu Phúc thấy hắn đáng thương, liền đi lên đề nghị:

- Hay là, đi đến chổ Trịnh quý phi?

- Không đi.

Tư Mã Duệ mở miệng từ chối, sau đó lại cảm thấy khinh thường chính mình, người ta đã không thích hắn, mà hắn lại không nhấc chân chạy lấy người.

Tâm tư phức tạp do dự một lúc lâu, sau đó khoan thai bước vào tây phòng, hàm hồ nói:

Đức phi là nữ nhân gia biết cái gì mà đòi khảo giáo công khóa, không thể để nàng dạy hư tam hoàng tử, để trẫm tự mình xuất mã mới được.

Hoàng thượng a, người định làm cái gì? Triệu Hữu Phúc đỡ trán, bất đắc dĩ thở dài.

Thấy trời sắp tối cũng biết hoàng thượng sẽ nghỉ ở nơi này, liền giơ tay gọi tiểu thái giám, phân phó nói:

Đi Kính Sự Phòng nói một tiếng, tối nay hoàng thượng lật thẻ bài của Đức phi nương nương. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.