Bình Thiên Hạ

Chương 154




Edit: Kim Ngân

Đội ngũ của Thái tử đã xuất phát từ trước đó nửa tháng. Lần này trên mặt hắn chính là phụng ý chỉ của phụ hoàng tiến đến tiền quân, nhưng bên trong còn ẩn giấy một tầng ý nghĩa khác - chính là thánh thượng nghe đươc mật báo Kiêu vương ngẫu nhiên thu được kho báu bí mật của tiền triều, lại âm thầm cất giấu không báo với triều đình. Quốc khố đại Tề trống rỗng, tuy rằng ngành muối đã hưng thịnh trở lại nhưng Thẩm gia nào có thể dễ dàng nhả ra miếng thịt béo bở trong miệng lâu nay. Trong lúc nhất thời đại giang nam bắc lượng muối tư xuất hiện tràn lan, muốn chỉnh đốn cũng phải tốn sức đau đầu một thời gian. Gần đây nhất phía bắc hoàng cung muốn tu sửa một tòa Phi Vân các, vị trí đắc địa, vào mùa thu có thể đứng trên đài cao ngắm ráng chiều rực lửa ở Bắc Sơn.

Ngồi trên lưng ngựa chiến đấu nửa đời chỉ để thỏa mãn được khao khát của chính mình là lúc nhàn hạ ôm lấy mỹ nhân giai lệ hậu cung vào lòng, thưởng thức rượu ngon nhìn ngắm non sông gấm vóc, được như vậy thì cỡ nào là vui sướng! Cố tình một đám lão thần liên tiếp trình tấu, lấy chuyện hao tài tốn của ra khuyên can, một mực ngăn cản. Chung quy một câu là ngân khố hiện không đủ dùng. Hoắc Duẫn không khỏi nén giận nhớ lại những năm tháng thiếu ăn thiếu mặc lúc còn ở Tân Dã. Cộng thêm việc lão nhị lẳng lặng mà giấu diếm tiền của, nửa chữ “Hiếu” cũng không làm trọn, không hề nghĩ tới việc hiếu kính phụ vương. hắn không quan tâm Hoắc Tôn Đình kia làm thế nào để đẻ ra tiền, chỉ cần không phải hắn ăn lối hộ làm trái pháp luật, lão tử nhất định sẽ làm cho nhi tử của mình thịt mỡ ăn tới miệng rồi cũng phải phun ra, không mượn cớ gì có thể thoái thác được.

Hoắc Duẫn xưa nay muốn xây dựng hình tượng quân vương hiền đức, cảm thấy việc này giao cho lão đại làm là hợp lý nhất! Dựa vào việc Thái tử lòng dạ vô cùng hẹp hòi, hơn nữa lại vô cùng ghen ghét lão nhị, cho nên nhất định sẽ ra tay cẩn thận, lấy lại sạch sẽ không sót thứ gì. Bất quá lần này còn có Trình vương phi đi theo cùng, chính là phụng ý chỉ của hoàng hậu.

Hậu cung rộng lớn hiện giờ cũng đang đến thời kỳ giằng co.Hoàng đế đã không còn là tân hoàng đến mới đến kinh thành kia nữa. Giai nhân ở hậu cung hiện giờ mỗi tháng đều có người mới vào,chất lượng cuộc sống hậu cung hàng ngày cũng ngày càng tăng cao, cơ hồ hàng đêm đều có nữ tử may mắn được thừa sủng long trạch. Chỉ là Thẩm hoàng hậu sống trong cung uyển to lớn như vậy nhưng lại bị hoàng đế hoàn toàn quên lãng. Lúc này đêm đã muộn, Hoàng hậu vừa mới rửa mặt xong, Lý ma ma – nô tài cận thân theo nàng từ khi xuất giá đang đứng ở bên cạnh hầu hạ nàng chải mái tóc dài phủ đến tận eo. Nguyên trước đây mái tóc còn dài đen nhánh mà chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi này đã pha thêm vài sợi tuyết trắng nhìn đến ghê người.Lý ma ma đau lòng nhìn những sợi tóc bạc đó, đang định giúp hoàng hậu nhổ xuống. Nhưng biểu tình của Thẩm hoàng hậu trước sau vẫn bình lặng như nước, lãnh đạm mà nói: “không cần nhổ, sau này sẽ càng ngày càng nhiều, ta thật ra muốn cạo sạch cho tịnh tâm…: Nghe xong lời Hoàng hậu nói, Lý ma ma trong lòng đau xót, chỉ có thể tiếp tục dùng cái lược sừng trâu chải chuốt mái tóc dài cho suôn mượt. Sau đó dùng khăn lụa quấn thành một túi tóc cố định ở sau đầu, miễn cho lúc nằm ngủ xoay người đè ép làm tổn thương mái tóc… Ở trong mắt Lý ma ma, tiểu thư vẫn chính là tuyệt sắc giai nhân – kiều nữ của Thẩm gia ngày đó. Lúc ấy nàng nổi tiếng là cônương vừa mỹ mạo vừa hiểu chuyện, các công tử chủ động tiến đến cầu thân đều bị nàng xua đuổi chối từ. Nếu lúc trước nàng đồng ý gả cho một gia đình môn đăng hộ đối, tuy không dám nói sau này có thể từng bước vinh hoa, nhưng ít nhất có thể đảm bảo phú quý một đời, chỉ là cố tình nàng lại nhìn trúng tiểu tạp chủng người Hồ nghèo rách nát…Đúng lúc đó lại gặp một tiên sinh đoán mệnh, sau một hồi tính toán liền phán rằng tiểu tử Hoắc giá này có tướng mạo thanh nhã, có mệnh vương hầu, lừa gạt một hồi rốt cuộc cũng làm cho lão gia gật đầu đồng ý. hiện giờ xem ra đừng nói là vương hầu, đến tận đế vương thì cũng có thể thế nào? Hoàng hậu bây giờ trên mặt tươi cười nhưng lại không thể sánh với lúc còn ở Tân Dã nghèo nàn. Nam nhân luôn là như vậy, lúc nghèo khổ thì luôn có hiền thê ở bên cạnh lo trước toan sau, nhưng khi vinh hiển rồi thì xung quanh đều biến thành hoa mỹ kiều mỵ nũng nịu. Người người đều nói Thẩm hoàng hậu là một người tàn nhẫn, ghen tỵ, chỉ có nàng biết rõ nhất trong lòng Hoàng hậu luôn khổ sở vì tình yêu với Hoàng thượng, nhưng thành tâm của nàng lại được trả lại mấy phần, chỉ có thể đổi lại là sự ghét bỏ của Hoàng thượng đối với nàng, trách sao được tâm nàng trở nên nguội lạnh. Thẩm hậu bước lên giường uể oải hỏi: “Thái tử đã lên đường cùng với Kiêu vương phi?” Lý ma ma gật đầu trả lời: “Lúc này hẳn là đã gần đến Bắc cương…Chỉ là, lúc này chiến sự đang khẩn trương, Hoàng hậu vì sao lại để cho Trình Vương phi kia đến đó?” Thẩm hậu chậm rãi mở trừng mắt, trong con mắt nàng tràn đầy sự oán độc: “Tiểu An Khánh của ta, bây giờ còn không biết đang phải chịu khổ ở nơi nào, Trình Vô Song nàng ta dựa vào cái gì mà ở Hoài Nam sống trong nhung lụa?Ta cho nàng ta đi Bắc cương để xem nàng ta làm như thế nào. Họ Trình kia tuy được Hoàng thượng vừa mắt chọn cho lão nhị, nhưng theo bổn cung nhìn thấy thì nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một tiện nhân giỏi luồn cúi…...Cho nàng ta đi đến đấy rèn luyện, để xem nàng ta làm như thế nào cho xứng với cái danh nữ kiệt lâu nay…” Lời này Lý ma ma nghe hiểu: Trình Vô Song ngàn vạn lần không nên để cho tâm can của Hoàng hậu bị mất tích, Tiểu An Khánh công chúa hiện giờ đã “chết non”. Từ ngày Hoàng thượng tuyên bố công chúa không còn, Hoàng hậu hàng ngày dùng nước mắt rửa mặt, hiện giờ cũng đã qua nhiều ngày cũng không còn nước mắt để khóc nữa, chỉ là nếp nhăn bên khóe mắt càng ngày càng khắc sâu, mỗi khi nghĩ đến việc ấy gương mặt nàng lại không thể nào giấu được nỗi phẫn hận khổ sở… Trình Vô Song vừa đến Hoài Nam liền bức ái thiếp của Kiêu vương đi tới Mạc Bắc, tiếp theo sau đó lại làm cho An Khánh sinh tử chưa biết…Dựa vào tính tình Kiêu vương… Hoàng hậu thực ra đã suy tính vô cùng chu đáo, nếu chờ lúc hắn quay trở về cũng đã là thời kỳ thái bình, nếu trong phủ trạch xảy ra chuyện thìtruyền đi ra ngoài cũng không dễ nghe, Hoàng hậu cũng là muốn thay nhị điện hạ mượn danh một chút, thừa dịp binh hoan mã loạn…” Lý ma ma không nói gì, chỉ là đem chăm gấm đắp lên người Hoàng hậu ngay ngắn, lại buông màn lụa rèm che xuống.

Sau đó nàng bưng khay đồng đi ra ngoài tẩm cung, đứng dưới mái hiên nghiêng trước cửa điện, phóng tầm mắt nhìn vào đêm đen tĩnh mịch vô tận, đây chính là trung tâm đấu đá quyền lực của Đại Tề, cho dù con người có lãnh đạm như thế nào đi chăng nữa thì sao có thể làm ngơ trước quyền thế.

Thái tử một đường đi tới Kim Môn quan thì dừng chân ở dịch quán. Dù sao hắn cũng là trữ quân của một quốc gia nên không thể mạo hiểm tính mạng, nếu chạy ra ngoài quan ngoại mà phát sinh điều gì ngoài ý muốn thì chẳng phải là tiện nghi cho kẻ khác hay sao? Bên này Kiêu vương đi tuần tra doanh trại xong liền lệnh mang theo một nhóm tướng sĩ chạy đến Kim Môn quan đón Thái tử. Lúc Kiêu vương xoay người xuống ngựa đã thấy Trình Vô Song sớm đứng canh giữ ở trước cửa trạm dịch, hướng Kiêu vương thi lễ thỉnh an. Trước khi đến Bắc cương, Trình Vô Song đã tận tay viết gởi cho Kiêu vương mộtphong thư, nói rõ nội tình trước sau chuyện mất tích của An Khánh công chúa, khéo léo mà đem trách nhiệm đẩy lên đầu Nhạc Bình công chúa. Bản thân nàng cũng biết chuyện đùn đẩy trách nhiệm đối với Kiêu vương quả thực không phải là kế hay, đương khi ấy lại bị Thẩm hoàng hậu mượn danh nghĩa Kiêu vương đang bị trọng thương, mệnh cho nàng ta phải đến chăm sóc, trong lòng liền vô cùng căng thẳng. Nhưng cũng may có phò mã mở miệng nhắc nhở nàng, muốn cầu giảm đi sự phẫn nộ của Kiêu vương thì chỉ có thể tự mình chịu tội. một câu nhắc nhở này đánh thức nàng ta, như người trong mộng vừa tỉnh giấc, Trình Vô Song lập tức biết mình nên phải làm gì.Lúc này rốt cuộc cũng đã gặp được Kiêu vương, Trình Vô Song phát hiện nam nhân này so với trong trí nhớ của nàng ta lại ngày càng thêm anhtuấn đĩnh đạc. hắn tuy rằng mang huyết thống người Hồ, nhưng lại vì học qua thi thư mà mang theo chút khí chất văn nhân, ngũ quan góc cạnh rõ nét, tuấn mỹ mà không tục tằng, ngay cả khí chất trời sinh cũng làm cho người nhìn muốn say mê. Trình Vô Song nhịn lại sự kích động ở trong lòng, mình đãđau khổ chờ đợi bao nhiêu lâu, rốt cuộc cũng đoạt được cơ hội trở thành chính thê của nam tử này, sao có thể vì một con nha đầu miệng còn hôi sữa mà vứt bỏ đi cơ hội này? Nghĩ vậy Trình Vô Song trên mặt treo ý cười nhẹ bước lên đón tiếp: “Thần thiếp thỉnh an Kiêu vương.” nói xong khom người thi lễ.Kiêu vương nhướng đôi mắt lạnh lên, đã nhiều ngày nay tìm kiếm An Khánh không có tin tức, trong lòng đang nôn nóng cuồn cuộn – tự xưng “thần thiếp”? Ả ta mà cũng xứng?

Đế giày vừa mới chạm đất thế nhưng ngay lập tức hung hăng hướng về phía Trình Vô Song mà đá tới. Nếu đổi lại là người khác, trong tình huống này sẽ nhịn xuống một chút, nhưng Kiêu vương nào phải người khác? một người nhìn bề ngoài nho nhã, tuấn mỹ như vậy nhưng chính là tính tình vô cùng lạnh lùng vô tình, trừ bỏ ở trước mặt hoàng thượng còn hơi thu liễm một chút thì còn thì còn nể nang ai khác. hiện giờ mầm mống tai họa đang ở trước mắt đương nhiên hắn không lưu tình chút nào mà nhấc chân vung cước xuống. Theo lý thuyết thì Trình Vô Song cũng là xuất thân võ tướng, cũng không đến nỗi nào quá yếu đuối, mắt nhìn thấy Kiêu vương đưa chân đá tới eo mình rồi thế nhưng vẫn không hề né tránh, lập tức bị đá lăn từ trên bậc thang té xuống dưới.Sau lưng trên bộ quần áo màu trắng tuyết thế nhưng xuất hiện một mảnh máu hồng lan ra…. Thái tử vừa lúc từ trong dịch quán đi ra nhìn thấy một cảnh này lập tức gào to một tiếng: “Dừng tay!”. Thị nữ Trình Vô Song sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chạy nhanh đến một bên nâng Trình Vương phi dậy.

“Như thế nào mới có mấy ngày không gặp, tình tính của ngươi lại ngày càng bất chấp như vậy?”Khiển trách Kiêu vương xong, Thái tử lại nhìn thấy sau lương Trình Vô Song là một mảnh máu tươi, lại càng cả kinh: “Trình Vương phi, ngươi như thế này..sau lưng ngươi bị thương ư?”. Trình Vô Song khổ sở đỡ eo, cúi mặt nhỏ nhẹ nói: “không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương cũ bị nứt ra…” Lúc này thị nữ ở một bên rốt cuộc nhịn không được mới nhỏ giọng giải thích: “Lúc Vương phi ở Hoài Nam, không chịu nghe lời khuyên bảo, đã tự mình đến quân doanh lãnh phạt một trăm quân côn…” Thái tử nghe xong nhướng mày một cái, thân là người của Hoắc gia, hắn đương nhiên biết Trình Vô Song vì sao mà lãnh quân côn? Xem ra Hoàng đế tuy rằng e ngại ẩn tình nên không trực tiếp trọng phạt nhưng Trình Vô Song này thực ra cũng rất hiểu lòng người, tự mình đi lãnh quân côn xử phạt… Chỉ là một trăm gậy kia cũng khôngkhỏi quá nặng, cho dù là một nam tử hán có khi còn không chịu nổi, huống chi nàng chỉ là một nữ tử, xem vệt máu sau lưng nàng là biết, vết thương bây giờ vẫn chưa khép miệng, có thể thấy được khôngphải là giả vờ. Bởi vậy, Kiêu vương tuy có quan hệ mật thiết nhưng lại không được thân thiết bằng quan hệ giữa Hoắc Đông Lôi hắn cùng với Trình lão tướng quân. hiện giờ tuy Trình Vô Song được gả cho Kiêu vương, nhưng hắn nhìn ra được Kiêu vương cũng không vui vẻ gì đối với cọc hôn sự này. Trong lòng Hoắc Đông Lôi thật ra cũng rất muốn mượn sức của Trình gia nên lập tức khiển trách: “Lão nhị, ngươi sao có thể như vậy? Nàng cũng không phải là thiếp thất trong phủ trạch của ngươi, nói đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng! Ngươi không sợ sổ con của quan ngự sử phủ đầy thư án của phụ hoàng hay sao?” Thái tử dù sao cũng có cái uy thế của một trữ quân, dùng danh gián quan dọa người cũng có đạo lý rõ ràng. Sau đó sai người đỡ Vương phi trở về phòng, lại lệnh cho ngự y đi theo bên người đến chữa thương cho Vương phi. Đợi đến khi Vương phi vào bên trong, lúc này hắn mới hướng về phía Kiêu vương nở nụ cười nói: “Lão Nhị a! Ngươi xem cái tính tình nóng nảy của ngươi kìa!Chuyện riêng trong phủ trạch của ngươi ta cũng không quản, nhưng dù sao ta cũng là ca ca của ngươi, trước mặt ta liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vương phi thì ta cũng thật khó ăn khó nói mà!” Kiêu vương sao có thể không nhìn ra thái độ của Thái tử chính là đang lấy lòng cả hai bên, cũng lười vạch trần hắn, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi hướng thái tử thi lễ. Trong lòng hắn lúc này vô cùng lạnh lùng, ả Trình Vô Song này càng ngày càng trở nên xảo quyệt thủ đoạn, lại dám thực hiện khổ nhục kế như vậy, người nào không hiểu rõả ta nhất định sẽ đồng tình và thay nàng ta rơi nước mắt. Việc Kiêu vương tiếp đón Thái Tử đến Phi Yến đương nhiên biết. Nguyên tưởng rằng đi đến Bắc cương xa xôi này rồi thì có thể nhẹ nhõm hơn mộtchút thế nhưng không ngờ Kiêu vương phi kia lại cũng theo đến. Bắc địa hoang vắng bây giờ cũng coi như là anh tài hội tụ. Nghĩ vậy, Phi Yến than nhẹ trong lòng, lại càng thêm lo lắng cho Kiêu vương. Kiêu vương tuy rằng lòng dạ vô cùng sâu xa, nhưng tính tình của hắn chính là chán ghét ai thì luôn lười che dấu, chỉ sợ vì sự tình của An Khánh hắn lại nóng vội náo loạn bên dưới ánh mắt chằm chằm của Thái tử. Vốn tưởng rằng lúc Kiêu vương trở về đại doanh thì Vương phi cũng sẽ cùng nhau theo đến, lại khôngngờ buổi tối khi xe ngựa của Kiêu vương trở về lại không hề nhìn thấy thân ảnh của Vương phi. Phi Yến vốn dĩ đã mệnh Bảo Châu thu xếp sửa sang lại doanh trướng cho tốt, chỉ chờ Trình Vương phi vào ở, chỉ là không ngờ nàng ta lại không tới, thừa dịp Kiêu vương đến đại doanh xử lý công vụ nàng liền quay sang hỏi thăm tình hình chỗ Tiếu Thanh, nghe hắn trả lời nàng càng chấn động: “đã đến? Nhưng giờ phải nằm trên giường? Eo bị đá đến mức không thể nhúc nhích chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi hơn một tháng….” Phi Yến chớp chớp mắt, nhất thời có chút nghe không rõ, lại hỏi thêm một câu: “là bị ngựa đá?” Tiếu Thanh cười khổ, hạ giọng nói: “Là do Nhị điện hạ đá, lúc gặp ở ngoài trạm dịch, còn làm trò cười trước mặt thái tử…” Lúc này thì Phi Yến chỉ biết trợn tròn mắt. Người làm ra hành vi lỗ mãng bực này chính là Kiêu vương ư? Cho dù Trình vương phi kia có sai thì cũng chính là Vương phi do chính hoàng thượng sắc phong, huống chi bản thân nàng cũng màn theo chiến công tước vị, trước mặt người khác cũng không hề cho nàng ta mặt mũi, thật đúng là chưa kịp động phòng đã trở thành oán ngẫu… Chờ đến lúc Kiêu vương xử lý công vụ xong quay về doanh trướng cùng nàng dùng cơm chiều. Phi Yến cúi đầu cố tình liếc mắt nhìn cặp ủng được đặc chế kia của hắn, đầu ủng đều có mũi nhọn, vừa nhìn liền có thể tưởng tượng được… nếu dùng đá người thì có thể chết người thật đấy. Kiêu vương nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm dưới chân mình trong lòng liền hiểu rõ, nhưng chỉ cười cười hỏi: “Làm sao vậy?” “không có gì…Chỉ là…Còn tưởng Nhị điện hạ là người có nội hàm, nhưng sẽ không ra tay với nữ nhân…” Lúc đó trong lòng Phi Yến thầm nhớ đến những lúc trước đây mình mạo phạm tới Kiêu vương, bàn tay vô tình nắm chặt lại. Nhớ lúc ấy đầu rơi máu chảy, nếu hắn cũng xuống chân với mình… bản thân mình lại không có thân thể nữ tướng quân như Trình Vô Song, đừng nói là tổn thương eo, lúc ấy có khi chỉ còn nửa cái mạng… Kiêu vương cởi giày ngồi ở trên chiếu, tựa lưng vào đệm tựa lười biếng nói: “Bây giờ Yến nhi mới biết bổn vương là người có nội hàm cho nên trước đây mới không sợ? Như vậy xem ra những lúc da thịt kề nhau ta thật sự phải dùng đến công phu của một phu cương mới đúng!” Khóe miệng Phi Yến hơi mấp máy, mắt trừng thẳng về phía Kiêu vương. Kiêu vương nhìn khuôn mặt nhỏđang căng lên, mắt trợn tròn giận dỗi nhìn hắn, nhưng bộ dáng vẫn vô cùng xinh đẹp, trong lòng liền thấy buông lòng, duỗi tay ôm lấy nàng nói: “nói đùa nàng một câu cũng không được sao? Rốt cuộc là làm sao ta có thể chạm vào Yến nhi nửa ngón tay được chứ? Hôm nay chẳng qua Trình Vô Song xui xẻo nên mới bi như vậy, Yến Nhi chớ sợ, tới đây ta với nàng thân càng thêm thân nào…” Phi Yến bị tên hỗn đản này chèn ép đến mức khốn quẫn, liền lấy tay che kín miệng hắn: “Nhị điện hạ còn có tâm tư mà cười đùa? Người cũng không nghĩ đi, một chân này đạp xuống thì có bao nhiêu phiền toái đang chờ? Sao càng ngày người càng hành sự giống như Tam điện hạ vậy?” Kiêu vương nắm lấy bàn tay trắng nõn, của nàng nhàn nhạt nói: “Có gì phiền toái? Nàng ta lộng hành làm hại đến muội muội ta, chẳng lẽ còn tưởng cứ như vậy mà thái thái bình bình hồi kinh làm chính phi Vương phủ? Chắc do bổn vương khiêm tốn nhẫn nhịn lâu ngày cho nên kẻ khác mới quên đi bản tính của bổn vương rồi!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.