Bình Phàm Nữ Hoàng Hậu

Chương 9




Cậu tuy thấy rất không được tự nhiên nhưng vẫn há miệng ngậm lấy muỗng cháo. Tư vị quả thật không tệ. Lúc cô mới bước vô cậu đã không có cách nào tiếp tục bình thản để nghiên cứu y thuật. Ánh mắt như có như không nhìn cô, thu hết mọi biểu cảm, tư thái vô mắt.

Trong đôi mắt cô có quá cảm xúc, thương yêu, vui mừng, lo lắng và còn có cảm một tia chiếm hữu. Lòng có chút lạ. Tuy ý nghĩ đó thật hoang đường nhưng lại không khiến cậu chán ghét. Thậm còn khiến cậu có chút vui vẻ.

" Cô ta và người không chung một thế giới. Đừng để một phút lung lay mà phải trả một cái giá thật đắt." Câu nói đó lại âm vang trong đầu. Không phải cậu không biết nhưng sự ấm áp, yêu thương này quá dụ hoặc. Sự kiên trì trong lòng bắt đầu lung lay.

" Tiểu Nan à, ăn xong thì con phải uống thuốc nha. Tuy có hơi đắng nhưng rất tốt cho bệnh tình của con." Nói xong thì đưa bát thuốc tới cho cậu. Thuốc đắng thì phải uống một hơi mới đỡ. Chứ múc từng muỗng mà thưởng thức chắc mất hết vị giác luôn quá.

Bình thản nhận lấy, uống hết một hơi. Vị thuốc cậu đã muốn quen thì cần gì sợ đắng. Vừa hạ chén xuống thì một miếng mứt bí được đưa tới trước mặt. Nhìn cô lại lo lắng vì mình thì trong lòng như uống nước đường, cần gì ăn thêm mứt bí.

Cô thì không thấy cậu cầm lấy thì lại không yên, chả lẽ tiểu Nan không thích đồ ăn ngọt. Cẩn thận hỏi:

" Con không thích đồ ăn ngọt ư?"

" T..Ưm...Không có." Lúng túng nói.

" À, ăn no thì phải nghĩ ngơi dưỡng sức chứ nhĩ. Nào, tiểu nan mau nằm xuống nghĩ ngơi đi." Cô biết, làm sao cậu có thể xưng mẹ con với mình được. Để tránh làm cậu khó chịu nên cô kiếm cớ nói.

Cậu nắm chặt bàn tay, cúi gằm mặt, từ từ nằm xuống. Nhắm chặt mắt che dấu sự mâu thuẫn trong lòng.

Cô ngồi yên nhìn ngắm dung nhan khi ngủ của tiểu Nan. Nhìn hàng lông mi dài, hai má trắng noãn, bờ môi hồng nhạt. Mỗi thứ của cậu đều khiến cô bị mê hoặc. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu, cô thấy mình có chút lợi dụng hoàn cảnh người ta gặp chuyện không vui mà hôi của. Nhưng cô thật sự muốn làm a nương của cậu. Cô muốn làm một người mẹ thật tốt, yêu thương, chăm sóc cậu tận tâm chứ không phải như bà ta.

Một người mẹ cầm thú. Ánh mắt cô đỏ lên, hô hấp có chút gấp gáp. Hình ảnh khi đó lại ùa về, một bàn tay lặng ngắt, từng câu nói vô tâm. Một người quan trọng trong lòng cô đã chết. Chết vì sự ích kỉ, tham lam, lợi dụng.

Vắt kiệt sức lực của chị ấy đến phút cuối cùng mà khi người chết lại chỉ để lại một câu: "Thật là một đứa đã ngu còn vô dụng. Chả được cái tích sự gì cả. Chết đi càng tốt."

" Ha ha, là ai? Là con mẹ nào khi cần tiền thì nói: Con ơi, nếu con không giúp mẹ chắc mẹ chết quá. Là ai hả?"

" Rồi là ai? Khi chị ấy không đành lòng mà phải vác mặt đi mượn tiền của người yêu là anh trai tôi. Đến khi chị nói với bà không có tiền trả thì bà chỉ nói một câu: Mày không biết làm cách nào để nó không đòi tiền à. Ha ha."

" Bà biết chị ấy đi làm chung với tôi phải nhịn ăn nhịn uống không? Tiền xe tôi không muốn, có tiền tôi mời chị ấy ăn, hết tiền thì cả hai cùng chịu, tôi có một ổ bánh mì cũng chia đôi với chỉ. Ngay cả đồng nghiệp thấy chị đói còn nhường miếng ăn, miếng nước. Còn bà, ăn rồi đi đánh bài. Bắt chồng đưa cơm tới tận nơi, tiền lương chị làm bao nhiêu thì lấy hết, còn xem kỉ phiếu lương nữa ấy chứ. Bà là quỷ hút máu mà."

" Bà sinh chị ấy ra, à là bà bất đắc dĩ phải sinh chị ấy ra. Bà muốn sinh con trai mà, muốn đi bệnh viện phá nhưng do mê chơi bài quá nên bỏ lỡ dịp đi. Đến khi bụng to rồi bắt buộc phải sinh thôi. Bà sinh non, chị ấy phải nuôi trong lồng kính, mà người mẹ khốn nạn như bà lại dám bỏ chị ở trong đó đi về. Ha ha. Nếu không phải ba chị và bác hai khắp đêm trong viện kiếm thì...Sau đó thì sao chứ, đứa bé đưa đến trước mặt bà, bà cũng không nhìn không ôm vì chê ốm yếu. Bác hai chị tức khí nói một câu, bà còn nhớ không: Mày không nuôi thì tao nuôi."

" Ba năm, đúng ba năm bà không đi thăm chị một lần nào, có lần vì đi chơi nên mới tình cờ lên đó, thấy chị trắng trẻo mập mạp mới bế về nuôi. Ha, bà nuôi rất tốt, như nuôi heo vậy đó. Nuôi để mang bán với cái giá tốt nhất. Tôi nói cho bà hay. Nhà tôi đồng ý bỏ ra hai trăm triệu để cắt đứt giữa chị ấy và bà, chứ không phải mua chị ấy. Nhưng con người không có da mặt như bà đã làm cái gì?"

Cô kích động chạy lại nắm chặt bờ vai bả lay mạnh, hét lên:" Bà dám lừa chị ấy vì trả nợ cho bà mà làm ngày thêu đêm, nhịn ăn nhịn uống. Chị ấy thương anh tôi, làm sao dám lấy tiền anh tôi trả nợ cho bà. Nhưng con quỷ hút máu như bà chưa thỏa mãn một lần lại một lần lừa dối chị ấy và không thể tha thứ được khi bà dám...Dám lừa chị ấy bán cho người ta. Một ông lão năm mươi tuổi." Nước mắt chảy không ngừng được. Buông thỏng tay, cô đi lại ôm thân xác đã lạnh ngắt của chị, miệng lầm bầm:

" Sao chị ngốc vậy? Sao lại ham muốn tình yêu từ một con quỷ máu lạnh đó chứ, em đã nói rồi, ba mẹ em rất yêu thương chị mà, chị còn bắt em với anh em không được vì chị làm điều dại dột. Haha. Đến phút cuối mà chị vẫn lo cho bả. Chị có biết không, anh em giờ đã muốn phát điên rồi, chỉ còn lại em. Tỉnh táo để khắc sâu từng nổi đau trong lòng." Thu lại hồi ức.Cô đứng phắt dậy đi ra ngoài. Lau nhẹ nước mắt. Bình ổn lại tâm trạng. Nhìn mọi người đang đi trên đường cô chợt nhớ ra phải giúp Tô Hiểu mua đồ.

Nghĩ bây giờ tiểu Nan cũng ngủ rồi. Mình đi nhanh về nhanh chắc không sao, rồi bước vội ra ngoài.

Tâm trạng vẫn chưa ổn định khiến cô không có hứng thú quan sát phiên chợ, một đường đi thẳng đến chỗ Tô Hiểu nhưng khi ánh mắt nhìn về góc xa con hẻm thì thấy một người đàn ông khiêng một cái bao tải. Bên phía hông bao có lòi ra một ngón tay nhỏ.

Sao lại bắt gặp chuyện này chứ. Tô Hiểu cũng không ở đây mà người thì đã khuất nhanh trong hẻm, nếu cô không phải tình cờ thấy thì cũng đâu phải bối rối như bây giờ.

Mẹ nó! Đi thăm dò một chút, không giúp được gì thì mình sẽ dứt khoát đi. Sau đó mua nhanh cái giỏ với một bó rau đi từ từ vô hẻm, trước khi đi cô đã nhờ người ta đưa mảnh giấy đến quán cháo cho Tô Hiểu.

Nơi này tối tối, yên tĩnh, càng đi cô càng hồi hộp. Nghe tiếng bước chân vọng lại thì gấp gáp nhìn đông tây rồi ép mình vô một cái khe nhỏ ngăn cách giữa hai ngôi nhà.

" Không ngờ hắn tuổi còn nhỏ mà võ công lợi hại như vậy, cũng may chúng ta có mê hương, không thì hỏng bét." Một giọng nam trung niên cảm khái nói.

" Hừ, đã đưa người lên xe ngựa, mọi chuyện của chúng ta đã xong. Kệ xác nó lợi hại hay không lợi hại." Một tên khác thô thô âm nói.

Trù trừ, đã biết nhưng cô cũng không ảo tưởng sức mạnh đâu, đề phòng Tô Hiểu đi báo nha môn vẫn nên về sớm. Thật tình sao lúc nảy lại xúc động đi dò la chứ. Cũng như không mà còn có nguy cơ gặp chuyện không may.

Mình đúng là vẫn còn bị dư âm cuộc hồi tưởng đó làm hỏng não. Cười nhạt tính đi ra thì lại nghe tiếng xe ngựa.

Một xe ngựa xa hoa chạy ra, lướt ngang qua chỗ cô một đoạn thì dừng lại, cô hé một ít mặt ra nhìn thì thấy một tên đàn ông ăn vận như phu xe đang đứng nói mấy câu với hai người đàn ông lạ mặt. Nhìn xong cô lại núp vô. Thầm than, đi nhanh cái đi.

" Lộc cộc" Ruốc cuộc cũng đi, do thời gian nảy giờ cũng lâu nên cô có hơi gấp gáp không đợi được đã đi nhanh ra kiếm Tô Hiểu, bất chợt sau gáy nhói lên một phát thì rơi vào hắc ám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.