Bình Minh Màu Đỏ

Chương 40: 40: Mềm Mại Không Có Hình Dạng





Lê Tiện Nam lái xe chạy về phía ngoại ô Yến Kinh, Diệp Phi cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là ngày đó Lê Tiện Nam nhìn có hơi mệt mỏi, Diệp Phi đoán cũng là vì ngày hôm qua anh vội vàng trở về dưới trận mưa to, chắc là bị cảm nhẹ.

Vì thế lúc xe đi ngang qua nội thành, Diệp Phi thấy có một tiệm thuốc, bảo anh dừng xe lại.

Lê Tiện Nam vẫn rất phối hợp, cho rằng Diệp Phi muốn mua cái gì đó, kết quả Diệp Phi xuống xe một lúc rồi chạy về, cầm theo một cái túi, nói, “Em thấy anh giống như là bị cảm, mua một chút thuốc cảm, buổi tối anh ăn xong rồi về uống.


“Đêm nay cũng không chắc chắn có thể trở về Tây Giao.

” Lê Tiện Nam cười một tiếng, “Bị cảm cũng đâu phải chuyện lớn gì, ngày mai là khỏe rồi.


Diệp Phi cũng không khuyên anh nữa, tóm lại nếu như anh bị cảm, cùng có liên quan đến cô.

Lê Tiện Nam lái xe một hồi, đến ngoại ô Yến Kinh, Diệp Phi hơi ngạc nhiên, nơi này thật sự cách rất xa nội thành, một con đường nhựa cũng không rộng rãi lắm, hai bên đường những chiếc lá kim màu vàng cam rơi đầy trên mặt đất, trông giống như một giai điệu lãng mạn không phù hợp với Yến Kinh.

Phía trước là một biệt thự theo phong cách Pháp, giống như là một trang viên nhỏ, sân được bao quanh bởi màu xanh xám của lá cây, được điểm xuyết bằng một vài bông hoa sáng màu, biệt thự hai tầng giống như là để trang trí trong vườn, tường gạch đỏ, lối ra vào có cột La Mã, cửa sổ kính hình vòm có hoa văn màu sắc từ trần đến sàn, sân thượng trên tầng hai được bao quanh bởi lan can màu trắng, nhìn vào có một cảm giác lãng mạn cổ kính.

Bỗng nhiên Diệp Phi có một trực giác.

Lê Tiện Nam dừng xe ở cửa, dẫn theo Diệp Phi xuống xe đi đến.

Trong đại sảnh lại có một loại phong cách phương Tây thời Trung Hoa Dân Quốc, toàn bộ đồ nội thất bằng gỗ màu nâu sẫm, bọc ghế sô pha có hình những bông hoa nhỏ, chén trà trên bàn cũng là gốm sứ phong cách phương Tây tinh xảo, còn có máy ghi âm hình hoa loa kèn, trên mặt đất trải thảm màu be, màu xanh mực và màu đỏ táo tàu, màu xanh lá cây đậm và nâu đỏ, mang lại cảm giác hoài cổ.

Trên vách tường một bức ảnh đen trắng, người phụ nữ Pháp mặc sườn xám dáng dài tối màu, trên cổ đeo dây chuyền ngọc trai, tóc búi lên, lộ ra một khuôn mặt có đường nét rất sắc sảo.

Trong một thoáng như vậy, Diệp Phi thật sự cho rằng nơi này như là một viện bảo tàng thời dân quốc gì đó, chuyên cất giữ kho báu của những thế kỷ trước.

Diệp Phi liếc mắt một cái nhìn thấy Triệu Tây Chính và Triệu Tây Mi đang ngồi trên sô pha vắt chéo chân chơi điện thoại, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết ngay người ở nơi này chính là ai.

Có tiếng đàn dương cầm nặng nề từ xa truyền đến, Lê Tiện Nam dẫn Diệp Phi đi qua, trước cây đàn dương cầm màu gỗ, có một bà cụ đang ngồi, tóc hoa râm vấn thành búi tóc, mặc áo len dệt kim màu xanh lá cây nhạt, quần trắng giản dị, móng tay sơn màu đỏ, đang chơi đàn dương cầm.

Lê Tiện Nam tiến đến gần, nói với Diệp Phi, “Sinh nhật của bà nội Triệu Tây Chính.


“Em không biết nói tiếng Pháp.

” Diệp Phi căng thẳng, thấp giọng hỏi anh.

Lê Tiện Nam cười, vòng tay ôm lấy eo cô, “Bà ấy biết nói tiếng Trung.


Cuối cùng Diệp Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lê Tiện Nam đưa cô tới gặp trưởng bối, khiến trong lòng Diệp Phi cũng cảm thấy rất nôn nao.

Bà nội Triệu Tây Chính rất có khí chất, dường như năm tháng cũng không đánh bại được mỹ nhân, hốc mắt trũng sâu, mặc dù đã hơn tám mươi tuổi nhưng vẫn trang điểm, bà đứng dậy từ bên đàn dương cầm, Lê Tiện Nam dẫn Diệp Phi đi đến chào hỏi, ngữ điệu kia của bà quả nhiên là đúng chuẩn giọng Yến Kinh hơn so Triệu Tây Chính, nghe cũng dịu dàng, “Đến rồi, ăn cơm thôi.


Bữa cơm này ăn khá bình thường, bà nội Triệu Tây Chính cũng không có quy củ gì, chỉ nghe thấy bảo mẫu trong nhà gọi bà là Jenny, giống như là vị khách đầu tiên đến nhà, Jenny đối với Diệp Phi rất khách khí, bảo cô không cần căng thẳng.


Triệu Tây Chính và Triệu Tây Mi từng người đến đây như là đi ngang qua sân khấu, Triệu Tây Chính nói chúc bà nội thọ tỷ Nam Sơn, tặng một bộ dụng cụ pha trà, Jenny vui vẻ ra mặt, bảo anh ta có thời gian rảnh thì trở về nhiều hơn một chút, Triệu Tây Chính cà lơ phất phơ nói không phải là sợ làm phiền bà nội thôi sao.

Trước kia Lê Tiện Nam nói Triệu Tây Chính và Triệu Tây Mi không phải cùng một bà nội, nhưng quan hệ giữa hai người cũng không phải là Diệp Phi có thể suy đoán được, bữa cơm này ăn rất hài hòa.

Người già nghỉ ngơi sớm, sau khi ăn xong muốn đi đọc sách, dặn dò bọn họ nghỉ ngơi sớm một chút.

Lê Tiện Nam dẫn Diệp Phi lên trên lầu hai, quen thuộc đẩy cánh cửa được làm bằng gỗ lim của một căn phòng ra, giường gỗ kiểu cũ, phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp, có hương thơm thoang thoảng, cửa sổ cũng có thể mở ra, nhìn thấy khung cảnh trong sân.

Hệ thống sưởi ấm trong phòng cũng là một hệ thống sưởi kim loại kiểu cũ, trông hơi cổ điển.

“Bà nội Triệu Tây Mi là vợ cả kết hôn chính thức với ông nội cô ấy, nhưng lúc đó ông nội của Triệu Tây Chính có đi du học ở nước ngoài mấy năm, đến khi trở về làm ăn buôn bán tự do yêu đương với Jenny có một người con trai, mặc dù đã kết hôn, nhưng nó chỉ tồn tại trên danh nghĩa và luôn sống ở đây,” Lê Tiện Nam cởi áo khoác để ở mép giường, “Khi anh còn nhỏ…… Sau khi mẹ anh qua đời, anh được bà nội của Triệu Tây Chính đưa đến đây sống một thời gian khá dài, xem như anh cũng ở chỗ này một thời gian.


Lê Tiện Nam nói với cô, “Nếu thật nói đến người thân, thì anh tình nguyện xem bà nội Triệu Tây Chính như là người thân của mình.

Căn phòng này chính là nơi anh từng ở trước kia.


Trước kia Lê Tiện Nam chưa bao giờ nói với cô những điều này, trong phòng rất yên tĩnh, nơi này cũng không ồn ào như trong thành phố, sàn nhà bằng gỗ phát ra một vài âm thanh của thời xưa.

“Lê Tiện Nam, anh dẫn em tới chỗ này làm gì.

” Diệp Phi buồn bực nói một câu, trong lòng có chút ấm áp không rõ lý do.

“Em nói xem?”
Lê Tiện Nam đi về phía này, đúng lúc Diệp Phi đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Lê Tiện Nam chống tay ở bên người cô, lúc ôm cô vào trong lòng, thấp giọng hỏi một câu.

Có một số từ dường như không cần phải nói ra, cô cũng có thể cảm nhận được.

Nhưng Diệp Phi chỉ cảm thấy, không chính miệng thừa nhận, cô cũng không quá tự mình xác nhận sự thật.

Câu này anh nói, giống như là đang ám chỉ chuyện trong đêm ngày hôm đó.

Cô chưa từng nói vì sao mình lại không có cảm giác an toàn —— bởi vì sự hiểu biết của cô đối với anh thật sự rất ít, cũng rất khủng hoảng phía trước con đường là một vách đá, Lê Tiện Nam quay đầu dẫn cô tới chỗ này, giống như để cho cô nhìn thấy quá khứ của anh, dẫn cô bước vào cuộc sống của anh.

“Lê Tiện Nam, anh đi dạo cùng em một chút đi.


“Được.


Lê Tiện Nam sảng khoái đồng ý, cầm áo khoác dẫn cô đi xuống lầu.

Lê Tiện Nam nói đây đều là những khu dân cư dành cho người nước ngoài từ thời Trung Hoa Dân Quốc, đều là biệt thự nhỏ có sân riêng biệt, nhưng xét cho cùng, chúng đã quá cũ kỹ và hầu hết đều trống không.

Lúc nói chuyện, Lê Tiện Nam nắm tay Diệp Phi đi vòng ra sân sau, Diệp Phi cũng rất khó tưởng tượng được ở Yến Kinh còn có nơi như thế này, yên tĩnh và vắng vẻ, có những loài cây thường xanh với hương hoa thoang thoảng.


Ở đây có một lớp sương mù mỏng —— bên kia có một đài phun nước nhỏ.

“Khi còn nhỏ anh vẫn luôn sống ở đây? Lâu lắm rồi sao?” Diệp Phi nghiêng đầu hỏi anh.

“Cũng không phải, sau khi mẹ anh qua đời năm anh mười mấy tuổi, anh ở chỗ này đến khi vào đại học, sau đó chuyển đến Hồng Kông học đại học.


“Sao anh không ở lại Hồng Kông?”
“Nếu anh ở lại đó, thì làm sao gặp được Phi Phi của chúng ta?” Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, nắm chặt tay cô bỏ vào trong túi áo khoác.

Diệp Phi sờ được một món đồ trong túi áo anh, hộp kim loại, nhớ ra là kẹo cai thuốc lá được anh mang theo bên người.

Lê Tiện Nam không đề cập tới quá nhiều chuyện trong nhà anh, Diệp Phi cũng không hề hỏi thêm nữa, dù sao thì mỗi người đều có một vài chuyện không thể nói thành lời, chẳng hạn như cô cũng vậy.

Lê Tiện Nam và Diệp Phi đi đến một ngọn núi thấp ở phía sau, nơi này có ghế dài, trong tầm nhìn không bị bất kỳ thứ gì che chắn.

Lê Tiện Nam ôm lấy cô hỏi cô, nơi này có thể nhìn thấy mặt trời mọc, có muốn chờ mặt trời mọc hay không.

Diệp Phi đẩy đẩy anh, nói anh điên rồi, anh đang bị cảm đó.

Lê Tiện Nam không khỏi cười rộ lên, anh đứng ở phía sau cô, một tay vươn ra nhéo cằm cô, gió lạnh nhè nhẹ thổi đến từng đợt từng đợt, Lê Tiện Nam cố tình hôn lên, hơi thở nóng bỏng, giống như hòa tan cơn gió lạnh kia.

Ngữ điệu của Lê Tiện Nam chứa ý cười nói, vâng vâng vâng, anh đang bị cảm, không thể lây bệnh cho em được.

Diệp Phi nhìn anh, túm lấy tay anh nói, “Trở về uống thuốc rồi đi ngủ sớm một chút đi, hứng gió lạnh nữa sợ ngày mai anh sẽ phát sốt.


Lê Tiện Nam nghe cô, nhưng vẫn còn nói đâu có dễ dàng như vậy.

Diệp Phi chỉ cảm thấy người này rõ ràng cũng đã hơn ba mươi rồi, sao lại không hề quan tâm bản thân mình như thế.

Phòng tắm ở chỗ Jenny vẫn là loại bồn tắm bằng gỗ, ở bên kia là ban công, trông giống như tắm gội của thời xưa, còn có bức bình phong, trên đó có khăn tắm.

Diệp Phi đẩy Lê Tiện Nam qua, động tác nấu nước nhẹ nhàng, pha xong thuốc cảm dạng nước cho anh, lấy mấy viên amoxicillin (*) ra, ở trong phòng khách chờ Lê Tiện Nam.

(*) Amoxicillin là một kháng sinh thuộc nhóm penicillin có tác dụng tiêu diệt một số loại vi khuẩn gây bệnh.

Trên bàn trà đặt một quyển sổ có cảm giác rất lâu năm rồi, trên bàn còn rải rác một vài bức thư, trông đều đã ố vàng.

Diệp Phi vươn đầu nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái đã nhận ra kia hẳn là ông nội của Triệu Tây Chính viết, mặt trên được viết bằng chữ nghiêng: Jenny thân yêu, phía dưới xen lẫn vài câu tiếng Pháp.

Khi đó cả đời thật dài, muốn đem tình yêu và nỗi nhớ nhung viết thư, đường dài xe chậm, cả đời cũng chỉ đủ để yêu một người.

Diệp Phi lại nghĩ đến bà nội Triệu Tây Mi, chỗ trống trong câu chuyện này.

Người bi ai là ai?

Ai là nhân vật phụ trong câu chuyện?
Diệp Phi nhìn thoáng qua vài lần, Jenny đi xuống lầu, dịu dàng hỏi Diệp Phi, “Bị cảm sao?”
“Không phải, là Lê Tiện Nam anh ấy bị cảm nhẹ, cháu pha thuốc cảm cho anh ấy.

” Diệp Phi có hơi xấu hổ, vội thu hồi tầm mắt, lại nói Lê Tiện Nam đang tắm rửa.

Jenny cười cười, cất đồ đạc trên bàn đi, nói với cô, “A Nam không hề quan tâm đến bản thân, có cháu thì tốt rồi, trước kia có một thằng bé bị cảm kéo dài, chuyển thành viêm phổi do virus, nằm viện gần một tháng, mỗi lần bị cảm lâu ngày sẽ bị ho khan rất lâu.


Diệp Phi còn chưa biết chuyện này, gật gật đầu.

Jenny giống như đang trò chuyện với cô về chuyện gia đình, cho cô xem ảnh chụp khi còn nhỏ của Lê Tiện Nam ——
Kỳ thật cũng không phải là cố tình, trên giá sách đặt rất nhiều album ảnh, cũng có rất nhiều khung ảnh.

Jenny lấy một quyển, không coi Diệp Phi là người ngoài.

Mở ra, quyển album này hơn phân nửa đều là của Lê Tiện Nam, ảnh chụp thật sự rất lâu rồi, thậm chí màu có hơi phai đi.

Điều kiện sống của Lê Tiện Nam từ nhỏ đã rất tốt, năm sáu tuổi cũng mặc quần yếm, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sô pha, bên cạnh có một người phụ nữ trẻ tuổi, thoạt nhìn rất dịu dàng.

Không hiểu sao dường như Diệp Phi có thể đoán được thân phận của người phụ nữ kia.

Diệp Phi có thể nhìn thấy một vài bóng dáng của Lê Tiện Nam từ trên khuôn mặt cô ấy.

Rạng sáng hôm đó, Lê Tiện Nam nói, mẹ anh không xinh đẹp, nhưng rõ ràng rất đẹp.

Lật ngược album ảnh về phía sau, có ảnh chụp chung của Lê Tiện Nam và Triệu Tây Chính, còn có cả Triệu Tây Mi, Lê Tiện Nam năm mười lăm mười sáu tuổi cũng có dáng vẻ mà rất nhiều cô gái yêu thích, mặt mày hơi lạnh lùng, trông rất trầm mặc ít nói.

“Jenny, đến thời gian uống thuốc rồi.

” Bảo mẫu trong nhà ở bên kia gọi một tiếng.

“Ừ, đến ngay đây.

” Jenny lên tiếng, đưa album cho Diệp Phi, “Huyết áp của ta hơi cao, hai đứa đi ngủ sớm một chút, A Nam là một đứa trẻ tốt, chờ đến khi kết hôn, ta sẽ cho cháu một bao lì xì lớn.


Diệp Phi cười cười, nói chúc ngủ ngon với bà.

Jenny đứng dậy đi lên lầu, Diệp Phi cầm album, vừa vặn lật đến một tờ, đó có thể là Lê Tiện Nam năm hơn hai mươi tuổi, quần tây đen, sơ mi trắng mở hai cúc áo, giữa khuỷu tay vắt áo khoác, dáng người thanh nhã.

Diệp Phi nhìn ảnh chụp lúc đó, lại nhớ đến thuốc cảm, không xem thêm nữa, bưng ly nước đi lên lầu.

Chỉ tiếc là khi đó Diệp Phi cũng quá cẩn thận, cho rằng anh không đề cập tới, cho nên cũng không quá hỏi nhiều, cô luôn cảm thấy giữa hai người có một giới hạn trong suốt, cô không bước về phía trước, Lê Tiện Nam cũng không nói ra.

Chỉ cần cô có một chút dũng khí bước về phía trước một bước, thì cô thật sự có thể nhìn thấy Lê Tiện Nam không hề có một chút phòng bị nào với mình, cô muốn biết, anh cũng sẽ không che giấu cô dù chỉ là một chút.

Xem ra, bọn họ không thể thật sự quấn quýt lấy nhau như vậy, bọn họ chỉ có một hiện tại, nào có nhiều quá khứ tương lai như thế, nếu lại vướng mắc từ quá khứ đến tương lai, thì có phải tính chất mối quan hệ của bọn họ phải thay đổi không, giống như sẽ biến thành bàn bạc chuyện cưới hỏi, Diệp Phi biết rõ ràng, giữa bọn họ sẽ không đi xa được đến như vậy.

Cho nên cô đã không hỏi, trong giấc mộng hào hoa chớp nhoáng này, sự cưng chiều và thiên vị của Lê Tiện Nam đã đủ làm cho lý trí của cô tán loạn, trước kia còn có thể cảnh cáo mình phải xác định rõ ràng, nhưng hiện tại, cô muốn ngắm tuyết rơi, vậy thì tuyết sẽ rơi suốt cả đêm, muốn nhìn thấy hoa cẩm tú cầu, vậy thì anh sẽ làm cho hoa cẩm tú cầu nở từ đông đến hè.

Cô đã không có cách nào tưởng tượng ra được khi chia tay thì mình sẽ biến thành bộ dạng gì, còn hiện tại thì cứ như vậy trôi qua, đi được một ngày tính một ngày.

Trong cái hộp bên dưới album ảnh đó, đè nén tất cả quá khứ của Lê Tiện Nam từ nhỏ đến lớn.

Nhưng Diệp Phi vẫn đặt album ảnh kia về vị trí cũ.


Diệp Phi bưng thuốc trị cảm đi lên, Lê Tiện Nam ngâm mình vẫn chưa tắm xong, Diệp Phi gõ cửa, Lê Tiện Nam đáp một tiếng, cô đẩy cửa đi vào.

Đó là một cảnh tượng tuyệt vời.

Bình phong qua hơi nước lượn lờ, không khí trong phòng tắm thủy tinh nóng rực, Lê Tiện Nam có một bộ khung xương đẹp trời sinh, các đường nét trên khuôn mặt rõ nét và mịn màng, cái trán trơn bóng, từ lông mày đến sống cao thẳng.

Diệp Phi không ngờ người này đã ngâm mình lâu như vậy rồi còn chưa ra, bưng ly thủy tinh đi qua, đưa thuốc cho anh.

“Thuốc sắp nguội rồi, anh nhanh uống đi, nước còn nóng không?”
“Vợ hiền mẹ đảm.

” Lê Tiện Nam khen cô, trên tay còn dính nước, bàn tay trắng nõn sống trong nhung lụa, đường nét rắn chắc, nhìn cũng cảm thấy gợi cảm.

Lê Tiện Nam cố ý uống chậm, Diệp Phi khom lưng ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, tay đặt ở bên cạnh nhìn anh.

Lê Tiện Nam ba mươi hai tuổi càng thành thục và ổn trọng hơn so với hai mươi tuổi, anh bưng cái ly vừa uống vừa nhìn cô, “Nhìn cái gì vậy? Cùng nhau?”
Diệp Phi lau bọt xà phòng trên mặt anh, “Nằm mơ đi.


Lê Tiện Nam cười với cô như thể cô là một kẻ ngốc, Diệp Phi cứ như vậy ngẩn người trong nửa giây, Lê Tiện Nam đặt cái ly xuống, bỗng nhiên cúi người lại đây, mang theo một chút hơi ẩm, cũng không biết sữa tắm nơi này của Jenny là loại nào, có mùi hương hoa nóng bỏng, làm cho đầu óc người ta như say.

Lê Tiện Nam như là sợ cô bỏ chạy, duỗi tay vuốt ve sau cổ cô, trên tay anh còn ẩm ướt, một chút bọt nước chảy xuống dọc theo cổ cô, xẹt qua xương quai xanh, theo dòng chảy tới trước ngực.

Diệp Phi đã thay một bộ quần áo, là bộ đồ ngủ Jenny nhờ bảo mẫu đưa cho cô, áo ngủ bằng vải cotton màu trắng mỏng manh, có hơi rộng rãi, cũng quá mềm mại, quần áo rộng thùng thình như vậy phác họa ra đường cong của cô một cách mờ ảo.

Không biết Lê Tiện Nam duỗi tay ra từ khi nào, cở cúc áo cao nhất mà cô đã cài ngay ngắn ra.

Nụ hôn kia rất nồng nàn, giống như bọt sữa được đánh với tốc độ cao trong ly latte, mềm mại và nhẹ nhàng, làm cho người ta không chìm vào mà không hề hay biết, những vị ngọt ngào kéo đến từng đợt từng đợt tràn ngập môi lưỡi.

Diệp Phi nắm lấy cổ tay của anh, Lê Tiện Nam nhìn cô bằng ánh mắt rất mềm mại.

Nhưng anh cũng càng muốn làm một chút chuyện xấu, làm ướt áo ngủ của Diệp Phi, Diệp Phi tức giận không nhìn được hỏi, “Em mặc cái gì ngủ?!”
“Đừng mặc nữa.


“Lê Tiện Nam, anh điên rồi……”
“Anh lấy áo sơ mi của anh cho em mặc tạm.

” Lê Tiện Nam ái muội mời cô, “Cùng nhau không?”
Diệp Phi kéo khăn tắm của anh che ở trước người, quần áo bằng cotton vốn đã rất mỏng, bị anh hắt một vốc nước lên, toàn bộ phần trước ngực bị ướt đẫm.

“Phi Phi, em lấy đi rồi thì anh biết đi ra như thế nào đây?” Lê Tiện Nam gọi cô, “Anh cứ như vậy đi thẳng ra ngoài?”
“…… Anh đợi một chút, em lại tìm cho anh một cái khác.


Tay chân Diệp Phi luống cuống, ôm khăn tắm che người đi tìm áo sơ mi của anh mặc vào, rồi lại một lần nữa xách chiếc khăn tắm màu trắng khác đi vào, vừa đẩy cửa ra, Lê Tiện Nam đã đoán trước được, trong nháy mắt khi cô vừa mở cửa đã kéo cô vào, đè lên vách tường trong phòng thủy tinh, ôm cô hôn một lúc rất lâu, Diệp Phi sợ căn phòng này không cách âm, để Jenny và bảo mẫu nghe thấy, đá anh vài cái.

Lê Tiện Nam cố ý, lúc buông cô ra, tay nắm lấy vạt áo của cô đặt ở đó.

“Phi Phi, đây có phải là anh dẫn em đi gặp người nhà không?” Lòng bàn tay anh vuốt ve bên hông cô, ngữ điệu không đứng đắn.

Khuôn mặt Diệp Phi nóng lên, nhưng đối diện với đôi mắt thâm tình đắm đuối và ngập tràn ý cười của anh, trái tim không thể ngăn được mềm nhũn ra, tan chảy không nhìn thấy được hình dạng.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.