Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 9: Lần đầu gặp Lưu Bị




Nhương Sơn liên miên chập chùng, tính từ ngọn núi đầu tiên tới ngọn cuối cùng chắc phải dài năm sáu chục dặm. Lưu Cảnh cõng Triệu Vân đi chừng hai giờ, ước chừng đi được hơn hai mươi dặm, thành công thoát khỏi truy binh.

Lúc này, Lưu Cảnh cũng đã kiệt sức, mắt thấy bình minh ló dạng, hắn tìm một gốc cây đặt Triệu Vân xuống.

Có thuốc trị thương và nước, thương thế của Triệu Vân đã không còn tái phát trầm trọng nữa, sắc mặt cũng đã khá hơn nhiều, mặc dù vẫn xanh lét nhưng những vết bầm đen đã mất đi.

"Công tử Cảnh nghỉ một chút đi!"

Triệu Vân cười nói:
"Tôi cảm thấy sức khỏe cũng đã phục hồi một chút, biết đâu lát nữa có thể tự mình di chuyển."

Hai người cùng nhau chạy trốn một ngày một đêm nên đã phát sinh giao tình trong lúc sinh tử. Lưu Cảnh cũng uống một hớp nước, sau đó đưa bình cho Triệu Vân, trên đường hắn thấy một con suối nên đã lấy đầy nước.

Hắn nhìn trời xanh và mặt trời sáng trưng, ánh nắng chiếu xuống khiến khung cảnh trở nên vô cùng lộng lẫy, mặc dù khung cảnh như bức tranh sông núi như thơ rạng ngời, nhưng Lưu Cảnh lại tâm sự nặng nề.

Ngũ Tu chết, hắn còn có thể đi Kinh châu không? Mặc dù túi da vẫn còn ở trên người hắn, nhưng không có Ngũ Tu tiến cử, Lưu Biểu sẽ không tin hắn, nhưng hắn không tới Kinh châu thì đi đâu bây giờ?

"Công tử Cảnh hay là đi Kinh châu đi!"

Triệu Vân mỉm cười nói:
"Công tử là cháu của Lưu Biểu, dù Ngũ Tu có ở đó hay không cũng không thay đổi được việc này."

Triệu Vân lại than nhẹ một tiếng:
"Công tử Cảnh lần đi Kinh châu cũng đừng nên hi vọng vào sự nâng đỡ của Lưu Biểu, mà phải tự mình nỗ lực tìm cơ hội. Trải qua mấy hôm đi cùng nhau, Triệu Vân tôi thấy công tử là một người thành tín, trọng tình, trọng nghĩa, điều này làm tôi rất kính trọng, cũng rất hi vọng công tử có một sự nghiệp tốt."

Triệu Vân nói câu này khiến Lưu Cảnh bừng tỉnh, hắn nheo mắt nhìn ánh bình binh, một cỗ hào khí đại trượng phu đội trời đạp đất bùng lên trong ngực.

Đúng vậy! Có lẽ sẽ có một chút nguy hiểm, nhưng làm chuyện gì mà không có nguy hiểm? Nguy hiểm càng lớn, lợi nhuận càng nhiều, Kim bình Đình hầu, cháu của Kinh châu mục Lưu Biểu, so với lợi nhuận mang lại thì một chút nguy hiểm đó có đáng gì.

Đại trượng phu mà sợ nguy hiểm thì còn làm được chuyện gì nữa, tới Kinh châu chẳng phải tốt hơn sao? Có thể mưu cầu gia sản của Lưu Biểu, cũng có thể lập nên công lao sự nghiệp của riêng mình, không uổng công hắn tới thời Tam Quốc này.

Nghĩ tới đây, Lưu Cảnh quay đầu nhìn Triệu Vân cười nói:
"Nếu có một ngày, Tử Long huynh nhận được cơ hội phát huy năng lực bản thân, có thể kiến công lập nghiệp, Tử Long huynh có nắm lấy cơ hội này không?"

Triệu Vân khẽ mỉm cười, hắn biết thâm ý của Lưu Cảnh, hắn cũng không ngu xuẩn, câu nói trước khi chết của Ngũ Tu đã khiến cho hắn hiểu rõ mọi chuyện.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói:
"Tôi sẽ không phản bội chủ công của mình, giống như công tử kiên quyết bảo vệ tôi, tôi cũng sẽ kiên quyết bảo vệ chủ công của mình. Chủ công lần này gặp thất bại, chính là thời điểm khó khăn nhất, sao tôi có thể vứt bỏ người mà đi được!"

Câu trả lời của Triệu Vân khiến cho Lưu Cảnh có chút thất vọng, chẳng qua nghĩ một lúc hắn lại thấy thoải mái, nếu như Triệu Vân phản bội Lưu Bị, vậy thì còn đâu là Thường Sơn Triệu Tử Long.

Quan trọng hơn là, hắn nghĩ mọi việc quá xa, bây giờ còn lâu mới là thời điểm hắn thi triển hùng tâm tráng chí, trước là để Lưu Biểu thừa nhận hắn, sau là cắm rễ ở Kinh châu, lúc đó mới tính tới chuyện này.

Tâm tình của Lưu Cảnh dần bình tĩnh, khôi phục lý trí, hắn cười nói:
"Thật ra thì tâm ý lớn nhất của tôi hiện giờ là luyện được một thân võ nghệ như Tử Long huynh, đáng tiếc tôi không có cơ hội này."

Triệu Vân trầm mặc, sau đó nhìn chằm chằm vào Lưu Cảnh nói:
"Công tử nhất định sẽ có."

Lưu Cảnh cũng chỉ thuận miệng nói một chút, bây giờ hắn lại nghĩ đến một chuyện khác, liền nói:
"Tôi cũng phải đi Tương Dương, nói không chừng có thể gặp Lưu hoàng thúc, nếu như thật sự gặp thì chỉ với tấm lòng trung nghĩa của Triệu Vân huynh, tôi sẽ cố hết sức giúp ông ấy ở lại Kinh châu."

Triệu Vân mừng rỡ, nếu như Lưu Cảnh có thể khuyên Lưu Biểu cho chủ công nương tựa, vậy thì họ sẽ không tới mức đường cùng, sẽ có cơ hội chuyển mình.

"Đa tạ công tử Cảnh trượng nghĩa."

Lưu Cảnh gật đầu một cái, hắn thấy giọng nói của Triệu Vân đã không còn phều phào như tối qua, rõ ràng có chuyển biến tốt, liền cười nói:
"Thuốc trị thương của tên khốn kia khá tốt, đáng tiếc là không còn, không biết xung quanh đây có thảo dược nào không?"

Hắn đứng lên nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện một tiểu đạo sĩ cõng gùi ở phía xa đi tới, Lưu Cảnh mừng rỡ, hắn đang buồn vì không tìm được đường ra!

Hắn lập tức tiến lên đón, khom người thi lễ:
"Đạo trưởng xin dừng bước!"

Tiểu đạo sĩ tuổi chừng mười bốn mười lăm, vóc người bình thường, đôi môi dầy, mặt phúc hậu, trong tay cầm một cái cuốc đào thuốc.

Ở trong hoang sơn dã lĩnh gặp hai quân nhân làm hắn sợ hết hồn, vội vàng chắp tay:
"Vô Lượng Thiên Tôn! Hai vị thí chủ từ đâu tới đây?"

"Chúng ta là bộ hạ của Lưu hoàng thúc, bị quân Tào đuổi giết chạy trốn tới đây, đồng bạn của tôi bị trọng thương, không biết đạo trưởng có thể giúp chúng tôi một chút hay không."

Hắn và Triệu Vân đều mặc trang phục của quân Tào nên không thể giấu diếm thân phận, cũng chỉ đành đánh cuộc một phen, nếu nhân nghĩa của Lưu Bị danh truyền thiên hạ thì tiểu đạo sĩ này chắc sẽ nể tình.

Tiểu đạo sĩ nghe nói bọn họ là bộ hạ của Lưu hoàng thúc thì cảm thấy kính nể, khom người thi lễ:
"Hóa ra là thuộc hạ của Lưu hoàng thúc, tiểu đạo nguyện xin dốc sức, xin hai vị đi theo tôi xuống núi, sư phụ tôi có thể giúp trị thương."

Trong lòng Lưu Cảnh thầm mắng một tiếng: Danh tiếng của Lưu tai to cũng không tệ, khó trách được mọi người hoan nghênh khắp nơi.'

Hắn và tiểu đạo sĩ đỡ Triệu Vân từ từ đi xuống chân núi.

... . . .

Ở dưới chân núi có một cái đạo quan, tên là Thiên Huyền quan, bên trong có chừng 20 đạo sĩ trú ngụ, bình thường mọi người hái thuốc làm ruộng, tự cấp tự túc, cuộc sống cũng đủ ăn, chẳng phải lo âu, cũng không bị phân tranh thời Hán mạt ảnh hưởng.

Chủ trì là một lão đạo sĩ có danh hiệu là Nhương Sơn chân nhân, ban đầu hắn là một y tượng nổi tiếng, mặc dù có thể chữa bệnh cho người, nhưng lại không thể chữa bệnh cho người thân. Sau khi vợ con nhiễm bệnh thương hàn qua đời, hắn liền xuất gia làm đạo sĩ, dạo chơi tứ phương, cuối cùng lập nghiệp ở Nhương Sơn, bình thường xem bệnh kê thuốc miễn phí cho dân, danh vọng cực cao.

Nhương Sơn chân nhân cũng nghe tiếng Lưu Bị là trưởng giả nhân nghĩa, nghe nói thuộc hạ của Lưu Bị gặp rủi ro liền lập tức sai người thu dọn tĩnh thất, hắn tự mình trị thương cho Triệu Vân. Mặc dù mũi tên có độc nhưng may mà chưa tổn thương gân cốt, cộng thêm có Lưu Cảnh cứu chữa kịp thời, độc tính không phát tác được nhiều nên vấn đề thương thế của Triệu Vân không đáng ngại lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng khoảng một tháng là khỏi hẳn.

Triệu Vân lúc này đang rất lo lắng cho Lưu Bị, lần này binh bại, tất cả căn cơ đã mất sạch, không biết chủ công có chịu nổi đả kích này hay không.

Hắn khẩn cầu Lưu Cảnh đưa tin cho chủ công, thật ra là hi vọng Lưu Cảnh có thể giúp Lưu Bị trú chân được ở Kinh châu. Lưu Cảnh vừa cam kết với hắn nên không thể từ chối, sau khi nghỉ ngơi một đêm liền lên đường tới Kinh châu.

... .

Từ Nhương Sơn đi về hướng tây có một con đường quanh co uốn khúc, dài chừng ba trăm dặm, đi hết quãng đường là tiến vào địa giới Kinh Châu, điểm đầu tiên là sông Bỉ Thủy, Bỉ Thủy là một nhánh của sông Hán Thủy, dọc theo Bỉ Thủy xuôi nam hơn một trăm dặm nữa là tới Tương Dương.

Nhưng Lưu Cảnh toàn chọn đường tắt mà đi, tiết kiệm một nửa thời gian so với đường lớn. Hắn sải bước hối hả tây hành, không ngừng so sánh với bản đồ mà Nhương Sơn chân nhân vẽ, tới trưa hôm sau hắn đã đến Bỉ Thủy.

Lưu Cảnh ngồi trên một khối đá lớn, cẩn thận tra tìm phương vị của mình trên bản đồ, hắn đã nhận ra mình ở cạnh Bỉ Thủy, nhưng mà. . . . tại sao hắn không thấy sông đâu?

Lưu Cảnh đứng lên nhìn chung quanh, chỉ thấy ngoài trăm bước có một đồi nhỏ, trên đỉnh đồi có một cây đại thụ cao chừng bốn năm trượng, hắn lập tức chạy như bay tới đó.

Không lâu sau, Lưu Cảnh leo lên đại thụ nhìn về hướng tây, tầm mắt nhất thời trở nên rộng rãi, chỉ thấy ở ngoài mấy dặm có một con sông bình lặng chảy quanh, ngoài ra hắn còn thấy một con đường, ở cuối đường dừng như có mấy chục điểm đen nhỏ, giống như là doanh trướng, có thể là quân đội trú đóng ở bên bờ sông Bỉ Thủy.

"Tìm thấy rồi!"

Lưu Cảnh hoan hô một tiếng, trợt xuống cây, chạy nhanh theo đường lớn.

Sau nửa giờ, Lưu Cảnh đã tới được nơi đóng quân của Lưu Bị. Khi cách doanh trại chừng trăm bước, hai gã kỵ binh chạy gấp tới ngăn Lưu Cảnh lại.

"Trước mặt là trại lính, không được đi vào!"

Lưu Cảnh chắp tay nói:
"Xin chuyển cáo Lưu hoàng thúc, Triệu Vân tướng quân bảo tôi mang thư tới."

"Công tử xin đợi chút!"

Kỵ binh quay ngựa trở về, không lâu sau có một văn sĩ đi tới khom người thi lễ với Lưu Cảnh nói:
"Công tử biết tình hình của Triệu Vân tướng quân?"

Lưu Cảnh thấy văn sĩ này chừng ba mươi tuổi, râu khá dài, ánh mắt trong suốt, cử chỉ ung dung, hào hoa phong nhã, liền cười nói:
"Tôi may mắn được Triệu tướng quân cứu khỏi chiến trường, Triệu tướng quân không may bị thương, chúng ta phải lẩn trốn quân Tào đuổi giết, hiện Triệu Vân tướng quân đang dưỡng thương ở Thiên Huyền quan, bảo tôi tới nói với Lưu hoàng thúc một tiếng bình an."

"Thì ra là như vậy, công tử mời đi theo tôi."

Văn sĩ dẫn Lưu Cảnh vào trong doanh trướng, Lưu Cảnh tò mò hỏi:
"Xin hỏi tiên sinh họ gì?"

Văn sĩ khẽ mỉm cười:
"Tại hạ Tôn Càn, tên chữ là Công Hữu, người quận Bắc Hải."

Lưu Cảnh thầm than:
'Hóa ra người này chính là Tôn Càn!'

Tôn Càn cũng nhớ là mình quên chưa hỏi tên Lưu Cảnh, vội vàng cười:
"Thật là thất lễ, quên thỉnh giáo tôn tính đại danh của công tử."

"Tại hạ Lưu Cảnh, cháu của Lưu Kinh châu, trên đường tới Nhữ Nam thì gặp nạn, được Triệu Vân tướng quân cứu."

Tôn Càn nghe nói hắn là cháu của Lưu Biểu, không khỏi cảm thấy kính nể: "Hóa ra là công tử Cảnh, tại hạ thất lễ."

Hai người đi vào doanh trại liền thấy một đám người đang tập trung ở bờ sông, Tôn Càn áy náy nói:
"Xin công tử chờ một chút, chủ công nhà ta đang cùng mọi người bàn luận, sẽ tiếp kiến công tử ngay."

"Không ngại, tiên sinh có chuyện thì cứ đi làm trước đi!"

Tôn Càn tạ tội một tiếng rồi vội vã rời đi.

Đừng cách mọi người chừng trăm bước, Lưu Cảnh tựa người vào xe lương, hai tay chắp trước ngực lạnh lùng nhìn Lưu Bị đang họp với thủ hạ. Trong lòng hắn có chút tò mò, không biết có phải là đám người này thấy Lưu Bị đang tuyệt vọng hay không mà đang rối rít biểu thị trung thành.

Chẳng qua theo lẽ thường mà nói, tình hình sẽ phải như vậy, Lưu Bị dù sao cũng phải cho thuộc hạ của mình một con đường tốt, hắn muốn đi Kinh châu nhưng cũng không thể ép người ta cùng theo! Đây cũng là cách tốt, đồng thời cũng có thể dò xét thái độ của thuộc hạ mình.

Lúc này, Lưu Cảnh thấy có người tức giận kêu lớn:
"Đại ca nói như vậy là sao, nam chinh bắc chiến vài chục năm, có khi nào mọi người chê đại ca chưa, bây giờ đại ca nói như vậy, có phải muốn ép Trương Dực Đức ta nhảy sông tự vẫn hay không!"

Đây chính là Trương Phi, Lưu Cảnh hiểu ý cười.

Ngay sau đó lại có một giọng nói bình thản vang lên:
"Huynh trưởng quên chuyện Cao tổi rồi sao? Nếu không liên tiếp bại trong tay Hạng Vũ, sao có trận thắng Cai Hạ, huynh trưởng trải qua lận đận mà vẫn không bị diệt, Viên Thuật, Viên Thiệu có cơ nghiệp thì bây giờ thế nào? Lần này chẳng qua huynh trưởng chỉ gặp một thất bại nhỏ, đứng lên là được, nếu đã tới Kinh – Tương, chúng ta có thể tạm thời nương tựa Lưu Biểu, mưu đồ đông sơn tái khởi!"

Người này chắc là Quan Vũ, nhìn hình dạng của người này, quả thực rất hùng tráng.

Lưu Cảnh cũng khẽ thở dài một tiếng, mặc dù Lưu Bị liên tiếp gặp thất bại, nhưng mà sự bền gan vững chí của hắn cũng khiến người khác bội phục, hơn nữa hắn rất biết cách làm người, dù đang trốn chạy cũng lệnh cho Triệu Vân tới cứu Lưu Ích, không vì thất bại mà buông bỏ đồng minh. Đạo làm người của người này rất tuyệt, thảo nào có rất nhiều người nguyện ý đi theo hắn như vậy.

"Công tử Cảnh!"

Tôn Càn lại đi tới, cười híp mắt thi lễ nói:
"Chủ công nhà tôi mời công tử qua kia một chút, không biết có tiện hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.