Biết Vị Ký

Chương 49: Rống đến rống đi




Lâm Tiểu Trúc biết đây cũng là một bài kiểm tra liền buông đũa, nghĩ nghĩ nói “trên đời này luôn có nhiều nguyên liệu nấu ăn đặc thù, có thể làm ra mỹ vị nhưng những mỹ thực đó chỉ những người có tiền lại trong lúc cơ duyên xảo hợp mới ăn được mà thôi. Nếu dùng nguyên liệu nấu ăn đặc thù làm ra mỹ vị thì ngoại trừ tán thưởng một tiếng cũng không thấy có gì đặc biệt hơn người nhưng nếu dùng nguyên liệu bình thường mà làm ra mỹ vị, đó mới chính là cao thủ nấu ăn ah”

“Nói đúng lắm” hôm nay Lâm Tiểu Trúc quá mức xuất sắc nên giờ nàng nói thế nào, Tiết lão gia tử cũng không thấy kỳ quái “giống như lời ngươi nói, đem rau cải bình thường chế biến thành sơn trân hải vị, đó mới là đại sư chân chính”

Lâm Tiểu Trúc im lặng. Làm được như thế, nói dễ hơn làm nha. Lúc trước nàng từng nghe nói qua việc đem rau cải trắng chế biến như sơn trân hải vị nhưng để làm được như thế không chỉ phải cực chú ý mà chi phí cũng không nhỏ, dân bình thường sao có khả năng ăn được. Nhưng nghĩ tới những món ăn chay trước kia, thêm món bí đao thông thường cũng được Lý Duy Trụ xào đến người ta thèm nhỏ dài, nàng liền bình tâm lại. Dù thế nào, có thể học nấu ăn, đem những thứ bình thường nấu thành mỹ vị, thỏa mãn sở thích ăn uống của mình cũng làm cho người khác vui vẻ là đủ rồi

“Đến, cứ lo nói chuyện, ăn hết con cá này đi đã” Tiết lão gia tử thúc giục

Nhớ tới mình hôm nay không thể nấu cơm cho Tiết lão gia tử, mà hắn lại không quen ăn cơm Trương Đông nấu, Lâm Tiểu Trúc lắc đầu “không cần, ta nếm thử một miếng là được, giữ lại để ngài ăn cơm chiều đi”

Con cá này ngon như vậy, cho dù Tiết lão gia tử ăn hết món ngon trong thiên hạ vẫn nhịn không được muốn ăn thêm, mà Lâm Tiểu Trúc còn nhỏ lại biết ức chế dục vọng của mình để dành phần cho người khác, càng làm Tiết lão gia tử thêm hài lòng với nàng, không nhường nhịn nữa mà gọi Trương Đại Ngưu vào tính tiền.

Trương Đại Ngưu đi vào, cười nói với Tiết lão gia tử 'tổng cộng tám lượng bạc, cảm ơn”

“Gì?” Lâm Tiểu Trúc chấn động, nhìn về phía lão đầu nhi.

Trương Đại Ngưu vội vàng giải thích “tửu quán chúng ta tuy không lớn nhưng cũng đã mở hơn mười năm rồi, không dám bắt ép khách cũng không dám tính đắt một văn tiền. Bởi vì Không lục ngư trân quý hiếm có, nơi nào cũng bán hai lượng bạc một con, Tiểu Trúc cô nương không tin cứ ra đường hỏi thăm là biết”

“Giá này hợp lý” Tiết lão gia tử gật đầu, sau đó lục lọi trong ngực, lấy ra một đống bạc vụn và tiền đồng đưa cho Lâm Tiểu Trúc “ta không kiên nhẫn đếm, ngươi tự lo đi”

Tám lượng. Ngày đó Tiết lão gia tử nói với nàng, hắn chỉ còn hai mươi lượng bạc, mà bốn con cá này đã hết tám lượng. Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng hiểu vì sao hắn ăn hai ngày đã hết tám mươi lượng bạc, cứ thích ăn ngon như vậy, hết tiền cũng là chuyện bình thường.

Nàng nhìn đống bạc vụn và tiền đồng, lại nhìn mấy lọ gia vị trên bàn, phỏng chừng chỗ này cũng tốn không ít tiền ah. Nàng thực muốn trả hai con cá chưa ăn lại cho Trương Đại Ngưu.

Đếm tiền đưa cho Trương Đại Ngưu xong, Lâm Tiểu Trúc đưa mười lượng bạc còn lại cho Tiết lão gia tử, lo lắng nói “sư phụ, ngài trăm ngàn lần phải tiêu xài tiết kiệm một chút nha. Về phần nguyên liệu học nấu ăn, vốn phải do đồ nhi thu xếp nhưng hiện giờ Tiểu Trúc không có năng lực, ngài chỉ cần nói rõ hương vị các loại nguyên liệu cùng cách dùng và những gì cần chú ý là được, sau này có cơ hội, ta sẽ chậm rãi thực hành”

Tiết lão gia tử gật gật đầu, vẫy vẫy tay “được rồi, ta đã biết, cũng không còn sớm, mau trở về đi”

Nhưng ngày hôm sau, khi Lâm Tiểu Trúc đến thì cũng thấy trong bếp chất đầy các nguyên liệu nấu ăn, có hải sâm, móng giò, táo đỏ, vây cá, da cá, hạt dẻ, nấm hương, chân giò. . . Tiết lão gia tử cười tủm tỉm nói “đến, đến đây, đồ nhi, hôm nay sư phụ sẽ dạy ngươi làm món Phật nhảy tường” .

Làm Phật nhảy tường, trước tiên phải hầm gà lấy nước, rồi lấy nước dùng cùng với các loại nguyên liệu tinh tế nấu qua vài lần, phải đến mười lần, trong lúc hầm canh, còn chuẩn bị thịt bò và các loại rau xanh. Vì thế Trương Đông ở ngoài sân thường hay nghe tiếng Tiết lão gia tử rống lên “ngươi nhìn xem, ngươi xắt như vậy mà gọi là sợi sao? Có lớn có nhỏ, lại còn thô nữa, đến khi xào lên, cộng mỏng thì mềm, cộng thô thì cứng”

“Ta chưa từng luyện qua đao công, sao có thể xắt thành sợi như ngài nói được, làm được vậy cũng đã không dể. Nếu không, sư phụ cắt cho ta xem đi” Lâm Tiểu Trúc lớn tiếng đáp trả.

“Ngộ tính, ngộ tính! Ngươi hiểu hay không? Chúng ta là Thiên Hạ Đệ Nhất Phái, chỉ có truyền miệng, không có thị phạm. Học được bao nhiêu, hoàn toàn dựa vào ngộ tính. Nhanh, xắt lại lần nữa đi. . .”

Tiếng dao xắt đồ lại vang lên, chốc lát sau đã nghe Tiết lão gia tử ồn ào “Ta đã nói với ngươi, tổ yến phải lấy lông, hải sâm thì lọc sạch bùn, vây cá phải trừ bỏ cát, gân nai cần phải ngâm. Thịt thì có sớ, cắt không đúng sẽ dai; vịt có thận tanh hôi, cần phải làm sạch. . .”

Trương Đông lắc đầu cười khổ. Lão gia tử này, nấu chút đồ ăn mà suýt chút nữa làm bay cả nóc phòng bếp. Hắn lại rất không kiên nhẫn, mỗi loại chỉ nói một lần liền bắt Tiểu Trúc cô nương làm thử. Làm một lần đã muốn nàng làm ra mỹ vị ngon nhất mà hắn đã ăn qua, nếu là vậy thì Tiểu Trúc cô nương không còn là người nữa mà là thần tiên rồi. Tuy nhiên Tiểu Trúc cô nương cũng thật kiên cường, miệng thì cãi lại nhưng vẫn không nề hà làm lại một lần lại một lần, cho đến khi Tiết lão gia tử vừa lòng.

Trương Đông tuy không có kiến thức gì nhưng đường huynh hắn là đồ đệ của đầu bếp trong tửu quán. Hai ba tháng cũng chỉ được luyện xắt củ cải, luyện đao công, luyện chước công, phân biệt nguyên liệu nấu ăn, cách gọi tên các món ăn. . . Phải một năm sau mới có thể đứng nấu, không mất mấy năm luyện tập, không thể làm ra đồ ăn ngon được. Mà lão nhân nhi này, đao công, chước công đều không dạy, lại chỉ nói hương vị món ăn và cách sử dụng nguyên liệu có một lần liền bắt Tiểu Trúc cô nương nấu, còn nói nghe hay lắm là phải có ngộ tính, làm không hài lòng thì lớn tiếng ồn ào. Trong mắt Trương Đông, hai người giống như là gia gia trêu chọc cháu, mỗi ngày cứ ầm ỹ với nhau riết rồi trở nên thân quen hơn, Tiểu Trúc cô nương không gọi sư phụ nữa mà gọi là lão đầu nhi, Tiết lão gia tử lại như rất thích, mỗi lần bị gọi như vậy, thanh âm sẽ nhỏ hơn nhiều.

“Lão đầu nhi, chúng ta còn thừa bao nhiêu bạc?” Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng làm xong món ăn mà lão đầu nhi hài lòng, thừa dịp hắn uống nước liền hỏi tới vấn đề mình vẫn canh cánh trong lòng. Nhiều vật liệu trân quý như vậy, khẳng định là tốn rất nhiều bạc nhưng cũng hơn mười ngày rồi, vẫn chưa thấy thủ hạ của hắn đến tìm, điều này làm nàng rất lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.