Biệt Kích Nơi Dị Giới

Chương 37: Become a king




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

------------------Pov Main-----------------

Ba tuần đã trôi qua sau vụ tra tấn dã man của mẹ tôi, cuối cùng thì ông già cũng đã được phép ra khỏi thư phòng.

Các bạn muốn biết hình phạt của ông già của tôi là gì không? Muốn lắm phải hông?
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.

À, phần 1 là chịu một trận đòn. Nói đến đòn roi thì các bạn nên nhớ rằng mình đã may mắn khi sinh ra có mẹ hiền nhá. Còn Okaa-sama của chúng tôi thì lúc ép hai cha con (trừ Kurumi ra) chúng tôi thì đều sử dụng mấy cây shinai nặng nhất mà bà ấy có thể tìm được trong nhà, hoặc trong võ đường.

Lúc trước các bạn nghe lão nói: "Đ-đừng... đừng dùng cái đó!" chính bảo mẹ tôi đừng sử dụng cây Shinai. Haizz... đáng đời lão. Mà, cũng tại ổng mà ra hết chứ tại ai. Nhưng cũng công nhận là bà ấy S nặng thiệt. Quất liên tục không ngừng trong suốt 2 tiếng liền.

Phần thứ hai... chuyến luyện tập trên núi kéo dài hai tuần. Có lẽ bà ấy còn nhẹ tay đó. Vì thông thường, chúng tôi sẽ bị bắt đi đến hai tháng lận.

Oyajii chỉ được phép mang theo vài bộ đồ cùng một thanh kiếm. Ổng sẽ phải tự lo hết tất cả mọi thứ mà không được nhờ sự giúp đỡ của bất cứ ai, và của phép thuật. Cơ bản: cha của chúng tôi từ một vị thần quyền năng nhất thế giới đã trở thành phế vật trong hai tuần. Tội... Trong khi mẹ của tôi ngồi trong phòng đọc sách, uống trà với vua Leonard và hoàng hậu, còn nhờ người hầu đi theo để giám gắt gao.

"Etou... Sakura-sama, ngài có chắc là Zeus-sama sẽ không sao chứ?" (Leonard)

"Chị Sakura à, em thấy rằng như thế thì hơi khắc nghiệt quá..." (Hoàng hậu)

"Lão ta ấy hả. Tên khốn đó sẽ không sao đâu, đừng lo." (Sakura)

----------------------------------------------

Và phần cuối cùng khiến tôi, Heinz, Bernhardt và Leonard thấy tốt nhất: làm toàn bộ công việc bàn giấy dùm tụi tui.

Tui nhớ cái lần hồi còn lên 8, tôi và ông già đi câu cá đến tối mới về, bị mẹ bắt vừa quỳ vừa chép phạt 10k lần câu: "từ nay con/tôi sẽ không dám đi chơi về trễ nữa." Như vậy đấy. Mà... ai trong chúng tôi cũng rất muốn phụ ổng mà không được phép. Bởi vì bà ấy đã sai Athena và Artermis trong coi cái cánh cửa cẩn thận. Không để cho ổng ra.
(Há há, cho chừa cái tội)

Etou, mà lúc này ổng đã xong việc rồi. Nhìn mặt của ổng cứ như 1000 năm rồi mới thấy ánh mặt trời á. Tội thiệt.

"Em à~ đừng có giận nữa mà... Anh đã chắp hành hình phạt rất nghiêm khắc rồi mà..." (Zeus)

"Hứ... coi như tôi tha cho anh đó." (Sakura)

"Em vẫn còn giận kìa. Thế thì anh dẫn em đi dạo thành phố được chứ?" (Zeus)

"Thật ch...a... Hứ! Không có vấn đề gì. Nếu ông đã van lạy đến thế thì tôi cũng sẽ chiều ông lần này." (Sakura)

"Thế..." (Sakura)
"Vậy nhé, anh đi chuẩn bị ngay đây." (Zeus)
"Này!! C-chờ đã!" (Sakura) (tui có nghi vấn...)

Và thế là ông già tốc biến chạy đi, bỏ lại bà vợ vu nữ S + t... à mà thôi. Thế là chiều hôm đó. Ông già và bà mẹ của chúng tôi đã có một buổi hẹn hò "vui vẻ". Mà có ai nói là nữ thần Hera cũng tham gia không nhể?

(Tác: ta để hai chữ vui vẻ trong dấu "" để cho đầu óc các bác được bay bỏng một phen... mà lâu rùi... các bác nào muốn có ".5" ko? Ví dụ như "Z+H+S" thì sao?)
----------------------------------------------

Thế là cuối cùng cũng đến ngày tôi đăng quang ngôi vị. Lúc này, cha tôi cùng với cha vợ, mẹ tôi và mẹ vợ của tôi đang ở trong phòng chuẩn bị. Họ ngắm nhìn cái bộ trang phục mà tôi sẽ mặc trong buổi lễ.

"Nhìn hợp với con đấy, con trai. Ha ha ha!" (Zeus)
"Con thế này thì đưa mắt liếc một cái là khối con gái đổ rồi đấy." (Fabienne/hoàng hậu)
"Ufufu... đúng là con trai của ta." (Sakura)
"Ưm... phong thái còn hơn cả một vị quân vương." (Leonard)

Họ đang trò truyện thì...

"Bẩm đức vua: nữ hoàng của Đế quốc đã đến ạ."

"Thế... à. Cứ đưa cô ấy đến đây."(vua Leonard)

"Ểh, cô ấy đến đây làm gì nhỉ?" (John)

"Ta khá chắc chắn là c... hup...ưm ưm... hưm...!" (Zeus)

"Oyajii... à, thôi khỏi đi." (John)

Ổng đang bị mẹ tôi bụm miệng lại. Bà ấy ghé vào tai của ông ấy và thì thầm cái gì đó rồi bỏ ra. Hai cái người này...

----------------------------------------------

"Xin chào mọi người. Tôi là nữ hoàng của Eurusia, Elizaveta Aina Eurusia. Rất hân hạnh được gặp mặt." (Elizaveta)

Elizaveta bước vào, và chào hỏi mọi người. Cô ấy đang mặc một cái váy màu xanh, tay cầm một cây trượng có gắn một viên Ruby, và đầu đột chiếc vương miện, biểu tượng quyền lực, của mình. Nhìn cô ấy xinh thật.

"John-dono, chúng ta lại gặp lại nhau rồi nhỉ. N-nhìn anh rất bảnh đấy..." (Elizaveta)

"Vâng, cũng phải từ cuộc chiến với đội quân quỷ nhỉ. Hôm nay cô cũng rất xinh đấy." (John)

"V-vâng..."

"Chân thành cảm ơn vì cô đã đến đây vào ngày hôm nay, Elizaveta-dono." (Leonard)

"Ngài không cần phải khách sáo như vậy đâu, Leonard-dono. Tôi cũng chỉ là người bình thường như ngài thôi."

"Thật là vinh hạnh khi nghe người nói như thế, Elizaveta-dono. À, tôi xin được giới thiệu, đây chính là phụ thân và mẫu thân của Jo..." (Leonard)

"A... ế?! Co... à không tôi xin hân hạnh được gặp mặt hai người ạ." (Elizaveta)

"U fu fu...~ chào cháu. Đúng như Leonard-kun nói, tôi chính là mẹ của thằng bé. Còn lão già này là Aegis. Cháu không cần phải chào hỏi gì lão đâu." (Sakura)

"Oi oi. Anh là chồng của em đấ...y nhé..." (Zeus/Aegis)

Mẹ tôi rút cây quạt tiêu của mình ra, chỉa thẳng vào cổ của lão:
"Mình à. Mình còn dám nói như thế nữa à?" (Sakura)

"Thưa đức vua, nữ hoàng và tân vương cùng mọi người, đã đến giờ hành lễ rồi ạ." (Hầu gái)

"Ờ... thế nhé, chắc chúng ta sẽ nói chuyện sau một lúc nữa." *nói nhỏ* "Elizaveta-chan, cô không ngại có thêm một đứa con dâu đâu~ufufu." (Sakura)

"Hơ... ng...người nói gì thế?!" (Elizaveta)

Ểh, bà ấy thì thầm cái gì mà khiến cho Elizaveta đỏ mặt hết vậy nhỉ? Mà thôi, cũng tới giờ rồi.

-------------------Pov 3rd------------------

Hôm nay, tại sảnh chính của cung điện hoàng gia Assylum, có một sự kiện rất quan trọng đang diễn ra. Đó là vị vua thứ 49 đương nhiệm, Leonardo von Assylum sẽ chính thức thoái vị, và nhường ngôi lại cho một vị anh hùng. Người từ nay sẽ mang trên mình cái tên kiêu hãnh của hoàng gia và lãnh đạo đất nước không ai khác, chính là John, John Soijchirou Johnson Assylum.

Bên trong chính điện, mọi người đều đã an toạ. Các quý tộc, gồm cả Đại tam tộc hùng mạnh của Assylum đều đang chờ đợi để nhìn xem, vị vua tương lai nhìn như thế nào. Các cô vợ, người thân của cậu, nữ hoàng của Eurusia, các cùng gia trưởng của 3 Đại tam tộc đều được xếp ngồi hàng đầu.

Thời khắc mà họ đợi đã đến, cánh cửa mở ra, một cậu thanh niên ưu tú bước vào, cậu đi đến đâu thi ánh sáng bắt đầu chiếu rọi nơi đó. Bộ vest trắng có thêm chút sắc xanh dương làm cậu thật sự nổi bật lên so với những tay quý'ss tộc'ss ăn mặt loè loẹt đang ngồi đó làm cảnh. Cậu toát ra cho những người nhìn vào mình khí chất của một lãnh đạo thông minh, một vị minh quân sáng suốt, và một chiến lược gia có tầm nhìn.

Cậu bước đến, quỳ xuống trên bục, cuối đầu trước nhà vua. Ông ấy cầm cây kiếm bảo vật của hoàng gia lên, chạm nó vào vai trái và vai phải của cậu, rồi đặt nó lại chỗ cũ. Chiếc vương miện của ông được tháo xuống, nhưng trước khi đội nó cho vị vua mới, Leonardo nói:

"John Soijchirou Johnson Assylum, từ giờ, con sẽ trở thành vị vua của đất nước này. Trọng trách sẽ rất nặng nề, con sẽ phải từ giờ làm cho đất nước này lớn mạnh hơn, xinh đẹp hơn trước, và làm cho bàn ăn của con dân luôn đầy ấp. Vậy con có sẵn sàng để nhận trách nhiệm này, với tư cách là một vị vua?"

"Con sẵn sàng, thưa cha."

"Thế con có sẵn sàng phá bỏ những định kiến cũ, để đưa Assylum lên tầm cao mới?"

"Con sẵn sàng, thưa cha."

"Tốt, vậy, từ bây giờ, ta Leonardo von Assylum tuyên bố: John Soijchirou Johnson Assylum sẽ là vị vua mới của vương quốc Assylum này!"

Và ông ấy đội chiếc vương miện lên đầu của John. Leonardo còn trao lại cây kiếm bảo vật hoàng gia cho cậu ấy.

Kể từ giờ phút này, cậu đã trở thành vua của một nước, nhận lấy vinh quang, nhưng cũng phải gánh lấy trách nhiệm. Và cũng từ bây giờ, lịch sử sẽ ghi vào những trang giấy trắng về triều đại thần thánh của John Đại Đế.

To be continue...
----------------------------------------------

Uầy... cho tác xin lỗi vì hành vi thúi tha là trốn không đăng chap vì... lười.

Các đồng chí tha lỗi cho tác vì mấy hôm nay tác bận học, edit truyện đủ kiểu con đà điểu.

À, đây là hai truyện mà tác đang edit, có rảnh thì ghé qua ủng hộ hai bác Ridnagi  với bác Thuc1112  nhá.

Until next time, comrades!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.