Biệt Kích Nơi Dị Giới

Chương 26: Chuẩn bị rút quân và cuộc trò chuyện với nữ hoàng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

^ hình trên là Anastania đấy nhá
---------------Pov main---------------

Hể, không ngờ mình lại có thể chứng kiến cảnh này đấy. Quân lính của Assylum, Eurusia và dân quân trong thành Sans Andes đang ngồi chung mâm, gắp chung dĩa kìa. Thế mới nói, sống trên đời này thật là có nhiều điều kỳ lạ. Mà như thế này cũng tốt chứ đâu có sao. Mà, chúng tôi cũng đang ăn tiệc cùng với mấy vị chỉ huy bên phía Eurusia đây. Còn bên phía Famine, bọn họ nói rằng họ không ăn với lũ xâm lược. Hể, coi ai nói kìa.

"Hể... nếu theo lời cậu kể thì mấy cỗ "chiến xa" gì đó thực sự tương xứng với một con quái hạng S đấy." (Zhukov)

"Tôi có nghe kể lại từ mấy người dân quân trong đây. Đòn tấn công đó cứ như mấy mũi tên của thần Artermis ấy. Đó có thiệt không vậy?" (Ivan)

"Nó là thật đấy, nhưng thông số kỹ thuật của nó thì lại là bí mật. Tôi không thể nói ra nó được chế tạo như thế nào đâu. Mà, có biết đâu mà nói! Ha ha ha ha!" (Kirchies)

Cậu ta say rượu rồi kìa.

"Ha ha ha! Cậu nói chí phải! Cũng như chúng tôi thôi, sao có thể dám để lộ bí mật quân sự, ha ha ha ha!" (Ivan)

"Này, John-dono. Nếu có thể, cậu có thể cho chúng tôi nhìn thấy nó được chứ?" (Zhukov)

"Được chứ, nó không ảnh hưởng lắm đâu." (John)

"Ồ thế à! Thế thì hay quá!" (Ivan)

"Thế thì ngài có thể cho tôi xem binh đoàn Wyvent của ngài được chứ?" (Kirchies)

"Wyvent? Có phải là rồng không?" (John)

"Không đâu, John-niisan. Wyvent là một loài có ngoại hình giống như rồng, nhưng thực chất là một phân loài yếu hơn so với một con rồng thực thụ." (Bernhardt)

"Đúng thế. Chắc cậu tới đây chưa lâu nên không biết. Rồng thực sự là một loài không thể nào kiểm soát được. Chúng rất nguy hiểm, và may mắn là chúng rất hiếm. Còn Wyvent được chúng tôi thuần hoá là vì chúng có tính cách dễ trị và phổ biến hơn nhiều." (Zhukov)

*uống*

"Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp người huấn luyện bị con Wyvent mà mình nuôi nấng ăn thịt. Thế nên, chúng rất khó để có thể thuần hoá." (Zhukov)

"Nhưng mà thật đáng kinh ngạc đấy, khi mà quân đội Assylum có thể quét sạch 100000 quân lính Famine..." (Ivan)

Cứ thế, lũ đàn ông chúng tôi tám nhảm về cái đề tài chiến tranh cũng như vũ khí này. Mà tôi thấy thiếu thiếu gì đó. Cerberus thì đang ăn dưới kia, Barbatos thì tự phong ấn tiếp. Mấy cô nàng thì vẫn biến mất tâm. Mà, Anastania đâu?!

---------------5 hours later----------------

Tôi trở về phòng. Chân đi sắp không nổi nữa rồi. Hoa mắt, chóng mặt quá đi. Chắc tại hồi nãy uống hơi nhiều. Mà rượu ngon thật đấy. *híc* Tôi gần ngã đến nơi rồi. Tôi đành phải chống kiếm còn trong vỏ xuống nền để khỏi ngã.

Thấy vậy, hai người hầu gái đã dìa tôi về đến cửa phòng. Tôi được một gương mặt vừa lạ vừa quen chạy ra đỡ lấy tôi. Tôi có cảm giác như mấy cô hầu vừa rời khỏi vừa cười nhỉ. Họ cười cái gì thế không biết.

Lên đến giường, tôi ngã xuống, đè lên người đang cố gắng đỡ tôi. Sau cùng, người đó cũng bỏ cuộc. Cô ấy đưa hai tay quàng ra sau cổ của tôi, hôn lấy một nụ hôn kiểu Pháp. Đây có vẻ là lần đầu của cô ấy. Răng của chúng tôi đôi lúc gõ vào nhau. Hm... dễ thương thật. Và sau đó, mọi thứ tối sầm lại,...
.
..
...
....
.....
......
.......
........
.........
..........
---------------Sáng hôm sau---------------

Tôi thức dậy, đầu đau quằn quại. Hể? Sao cái giường ướt thế nhỉ? Tôi chóng tay xuống để ngồi dạy thì hai bên nhanh chóng cảm nhận được một thứ gì đó rất mềm. Cứ như, không, độ đàn hồi này còn hơn cả cao su. Tôi xoa nắn mấy lần và...

"Ưm..." x2

Hai tiếng rên lánh lót chợt reo lên. Tôi nhìn xuống.

"Hể... hể!?"

Vâng, đó là Athena, Anastania, Hieldmar, và Irisdina. Thế quái nào họ lại ở đây được?! Hôm qua chẳng nhẽ...

"Hơ...chào buổi sáng, darling~" (Athena)

"Ohaiyo, anh thức dậy rồi hả?" (Anastania)

"Bỏ qua chuyện đó đi, làm thế nào mà em lại ở đây, Anastania?" (John)
(Nó lẻn vào chứ sao, hỏi ngu vỡi😕)

----------------Chuyển cảnh---------------

Lúc này chúng tôi đang ăn bữa sáng. Anastania và các tướng bê Eurusia cũng tham gia cùng chúng tôi. Mặt tôi tối sầm lại vì shock, chuyện hôm qua ai cũng biết cả rồi. Để phá tan cái không khí u ám đó, Zhukov là người đầu tiên mở lời:

"Này, John-dono, sau bữa sáng, hãy cho chúng tôi xem thử khả năng của mấy cỗ "chiến xa" được chứ?"

"Đúng đấy, tôi cũng rất muốn xem nó là như thế nào, JOHN-DONO!" (Ivan)

Mặt của Zhukov thì cứ gọi là bình thường, nhưng của Ivan thì miệng cười nhưng đôi mắt lại cho thấy điều khác. Haizz.

"Ồ vâng, được chứ." (John)

"Hể, sensha? Nà ní kô rề? Em có thể đến xem được chứ?" (Anastania)

"Ểh, à, ừ, tất nhiên rồi..." (John)

Bỗng từ trong túi áo của tôi, có thứ gì đó rung rung. Tôi xem thử thì nó là cái hộp hôm qua Anastania cho tôi.

"Nà ní? Ai đang gọi tới à?" (All)

Tôi mở cái hộp ra và đặt trên bàn, xung quanh tối đi một chút, và một thân ảnh của một người đột ngột xuất hiện. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là nữ hoàng của Eurusia, và là chị gái của Anastania: Nữ hoàng Elizaveta Aina Eurusia. Cô ấy rất đẹp, có thể gọi là nghiên nước nghiên thành chứ chẳng đùa.

Mọi người đều quỳ xuống, chỉ riêng mình cha vợ tôi thì đứng dậy mà thôi.

"Miễn lễ, miễn lễ, mọi người không cần  phải hành lễ như thế đâu. Ta vốn không phải gọi đến vì công việc hay gì cả. Mà ta muốn nhìn thấy cái tên đã đốn được em gái ta thôi."

Mọi người đứng dậy rồi ngồi trở lại vào ghế.

"Thế, cậu là John nhỉ. Ara, vị anh hùng của Assylum dẫn đánh bại cuộc xâm lượt của quỷ tộc, và, dẫn theo chỉ 2500 quân đánh bại 100000 quân Famine tại một một ngọn đồi phòng thủ kiên cố nhất cả về mặt tự nhiên lẫn nhân tạo. Và khả năng đàm phán cũng rất xuất sắc nữa. Haizz, cậu đúng là một người khá là thú vị đấy." (Elizaveta)

"Người quá khen rồi, thưa nữ hoàng."

"Cậu không cần phải khiêm tốn như thế đâu. Ta thấy cậu là một người có tiềm năng rất lớn đấy. Leonard-dono, ông thật là có phúc khi có thể triệu hồi một vị anh hùng như thế này đấy."

"Cảm ơn cô, Elizaveta-dono."

"Vậy nhé, bây giờ ta có việc phải làm. Gặp lại sau, xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa ăn của mọi người." (Elizaveta)

Làm thế nào mà cô ấy biết?!

To be continue
----------------------------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.