Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 128: Tối cao thống soái




Yến Phi lấy một cành cây thấp trơ trụi ngoài Tây môn làm ghế, ngồi thừ người ra, trong lòng tràn ngập thương cảm.

Biên Hoang Tập nhiệt tâm đang dọn dẹp chiến trường, nếu không mai táng người chết, Biên Hoang Tập sẽ có dịch chứng phát sinh. Chiến sĩ liên quân ai ai cũng ngồi phịch xuống đất, hay dựa vào tường đổ, hoặc nằm ngã ra, cố sức tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, bởi một trường đại chiến khác đang cuồn cuộn đến từ lưỡng phương Nam Bắc.

Cuối cùng đã có không gian!

Ài! Cao Ngạn đã chết! Không! Cao Ngạn chắc vẫn chưa chết, bởi mình vẫn cảm giác được hắn, đây là một thứ linh giác không có tên, một thứ linh giác không thể dùng lý giải bình thường mà nói.

Lưu Dụ cũng không táng mạng qua tay Tôn Ân, bởi Lưu Dụ là kẻ kế thừa Tạ gia mà Tạ An biết nhìn người nhất thiên hạ đề bạt, cho nên khẳng định không thể là đoản mệnh quỷ. Hy vọng Tạ An chuyến này không tính lầm.

Yến Phi nghĩ đến bọn Bàng Nghĩa và Tiểu Thi rời khỏi Biên Hoang Tập, sâu sắc thế hội được sự đáng sợ của chiến tranh, nhưng cũng không có trò chơi nào khác kích thích hơn.

Chàng tuyệt không thể thua.

Thanh âm êm tai của Kỷ Thiên Thiên nhu tình tựa dòng nước lan man bên tai chàng: "Yến lão đại mệt quá à!".

Một thứ cảm giác mạnh mẽ đến mức không có cách biểu đạt chút xíu nào như thủy triều cuộn lấy tâm tình của Yến Phi, bất chợt tất cả đều trong sáng hẳn, như vùi sâu cả trường đại chiến.

Sau khi vầng thái dương hạ mình, tử vong sẽ ở con đường trước mặt cung hầu các chiến sĩ bất khuất, chàng không còn thời gian lừa gạt mình nữa, lừa gạt mình rằng rễ tình mọc chưa sâu đối với Kỷ Thiên Thiên.

Gương mặt ngọc ngà khuynh quốc khuynh thành của Kỷ Thiên Thiên xuất hiện trước mắt, giữa chiến trường tràn ngập mồ hôi và máu đen, nàng giống như một đóa sen không nhuốm bụi bặm, thanh khiết ngời tỏa, vượt ngoài thù hận và chém giết.

Kỷ Thiên Thiên là một người ly kỳ, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã làm cho lòng chàng vốn lúc trước như cái giếng cổ ù lì bất chợt gợn sóng không ngừng, cảm giác đối với nàng theo ngày đêm ở cùng nàng lúc càng mãnh liệt. Chưa từng có giờ phút nào chàng cần nàng hơn so với giờ phút sau trận huyết chiến sinh tử, không chịu được trời đất hư hư đãng đãng không có nàng, chàng một mực đang khắc chế tình ái nóng bỏng đối với vị giai nhân này, nhưng thời gian không còn nhiều nữa, không còn bất cứ nhân lực nào có thể đè nén bờ đê tình cảm đã sớm sụp lở.

Kỷ Thiên Thiên cảm nhận được, thân hình yêu kiều khẽ run,nghênh đón mục quang thâm tình nồng cháy của chàng, tựa như không biết mình đang bị hàng ngàn đôi mắt lẳng lặng chú tâm, giơ bàn tay thon thả vuốt ve khuôn mặt chàng, môi xinh khẽ hé: "Tên khờ cuối cùng đã hết khờ rồi!".

Yến Phi có vẻ khống chế không nổi xung động muốn ôm nàng vào lòng, nàng là hạnh phúc lớn nhất trong tuyệt cảnh sắp ùa tới, một câu nói khe khẽ còn khiến cho chàng minh bạch tình cảm sâu sắc phức tạp vi diệu giữa song phương hơn là ngàn ngôn vạn ngữ, một thứ hoan hỉ miên man trong lòng chàng, đồng thời càng thêm hận sức phá hoại tàn nhẫn bất nhân của chiến tranh.

Kỷ Thiên Thiên thu hồi bàn tay thon, hiện ra thần sắc bi thương, có vẻ không muốn mở miệng: "Thiên Thiên làn đầu tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của chiến tranh, một đoạn thời gian ngắn ngủi, tất cả đều khác biệt, pháp quy mà tất cả mọi người bình thời chấp hành không đổi hoàn toàn bị quăng bỏe, mỗi một người đều bị ép bức lột bỏ da mặt, lộ ra tình nguyên thủy, toàn lực đả kích đối thủ. Không trách cha nuôi mỗi lần đề cập tới chiến tranh đều biến thành bi thương mất mát".

Yến Phi hỏi: "Nàng có hối hận không?".

Kỷ Thiên Thiên bình tĩnh đáp: "Hối hận? Anh đã quên lời nói của tôi sao? Không đến mới thật là hối hận! Không có Biên Hoang Tập, không có Yến Phi, sinh mệnh của Thiên Thiên này làm sao xứng đáng để gọi là không thiếu sót? Con người sinh ra trên thế gian này, nhất định phải trải qua hỉ nộ ai lạc, sinh ly tử biệt, ai cũng không thể tránh khỏi. Hoan lạc đương nhiên là cái người ta khai khát, bất quá có hỉ tất có bi, như vậy mới có thể khiến cho con người khắc sâu toàn diện ý nghĩa thâm thúy của sinh mệnh. Thiên Thiên mất Kiến Khang, được Biên Hoang Tập, anh nói coi người ta có hối hận không?".

Yến Phi trong lòng kích động một trận, trên ái tình, Kỷ Thiên Thiên là kẻ dũng, chàng lại là tên hèn yếu! Bất quá chàng cuối cùng đã sực tỉnh, đang định nói ra tình cảm trong lòng, Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến và Trác Cuồng Sinh đi đến chỗ bọn họ. Lời nói bồn chồn bên khóe miệng vụt nuốt về.

Ba người thần sắc ngưng trọng, xem ra không phải có tin tức gì tốt đẹp.

Nhìn thấy ba người bọn họ đi chung, Yến Phi sinh ra cảm giác cổ quái. Tình huống uyên thâm như vậy chỉ có thể xảy ra ở Biên Hoang Tập, địch nhân của hôm qua, có thể trở thành chiến hữu của hôm nay, cũng có thể ngược lại.

Kỷ Thiên Thiên mỉm cười nghênh tiếp ba người, thốt: "Các người chắc có chuyện quan trọng muốn thương lượng, Thiên Thiên còn phải quay về chiếu cố người thụ thương, xem xem có chỗ nào có thể giúp một tay không".

Nói xong cất bước ra đi.

Trác Cuồng Sinh, Mộ Dung Chiến, Đồ Phụng Tam và Yến Phi dõi mắt tiễn nào tiến vào Tây môn, rồi mới thu vén tâm tình đàm thoại, không khí có hơi dị dạng.

Mộ Dung Chiến nói: "Tống Mạnh Tề phái người truyền tin về, người của Hoàng Hà bang tụ tập khoảng mười dặm thượng du Dĩnh Thủy, dùng chiến thuyền phong tỏa đoạn sông, lại chuẩn bị một đám chiến mã, hiển nhiên là chuẩn bị cho đại quân của Mộ Dung Thùy. Tống Mạnh Tề nói y sẽ bày cách sau khi đêm đến đột tập Hoàng Hà bang, dùng hết biện pháp lần lữa bộ đội của Mộ Dung Thùy, làm cho chúng không thể phối hợp với Thiên Sư quân, Biên Hoang Tập phải trông vào bọn ta".

Đồ Phụng Tam trầm giọng: "Hiện tại tình huống của bọn ta không mấy xấu, Hách Liên Bột Bột chôn binh nhục danh, chắc không còn mặt mũi lưu lại đây, càng rất khó lòng gặp mặt Mộ Dung Thùy. Sự tổn thất binh lực liền khiến cho thế lực của gã yếu kém, cho nên gã còn phải đau đầu lo ứng phó huynh đệ của ngươi Thác Bạt Khuê".

Ngưng một chút lại nói: "Hai ngàn chiến sĩ của Hắc Trường Hanh đã trúng kế phản phục kích của ta, thương vong nặng nề, tạm thời không có cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Biên Hoang Tập, cho nên Biên Hoang Tập hiện tại đã hoàn toàn dưới sự khống chế của bọn ta".

Trác Cuồng Sinh đôi mắt sáng lên: "Giả thiết Tống Mạn Tề thật có thể làm chậm đường tiến của đại quân Mộ Dung Thùy, kẻ bọn ta cần ứng phó chỉ có Thiên Sư quân, bọn ta không phải hoàn toàn không có hy vọng thắng".

Yến Phi cười khổ: "Cái bọn ta đối diện có lẽ không chỉ đơn thuần là Thiên Sư quân, còn có thể có đội chiến thuyền của Lưỡng Hồ bang, làm cho bọn ta không có cách nào chủ động xuất kích. Huống hồ bọn ta còn có nhược điểm trí mệnh, là giữa các đội quân thiếu vắng một phương pháp đường lối chỉ huy mà ai ai cũng rõ và có thể nghe lời, còn chưa có một thống soái tối cao có thể chỉ huy toàn cục, đối diện với đại quân địch nhân có hệ thống chỉ huy hoàn thiện, khó lòng phát huy lực lượng. Nói khó nghe chút, bọn ta chỉ là một đám ô hợp, có thể đánh bại quân của Hách Liên Bột Bột là may rồi".

Lời nói của chàng trùng với tâm sự của ba người, mọi người trầm mặc hẳn.

Trác Cuồng Sinh như bỗng nghĩ tới gì đó: "Thành thật mà nói, Biên Hoang Tập chưa từng thiếu sót nhân tài, thấy chí luyện đan cũgn có thể tùy tiện tìm ra người mấy hai chục người có khả năng. Xin thứ cho ta nói trắng ra, như Đồ lão huynh đây không những có năng lực thống lãnh quân binh, càng có kinh nghiệm phong phú về phương diện đó, chỗ duy nhất làm người ta do dự là Đồ lão huynh chưa kiến lập đủ thanh danh tiếng tăm làm chủ soái ở Biên Hoang Tập, sợ rằng khó phục chúng".

Đồ Phụng Tam cười khổ: "Mọi người đúng là nên nói trắng nói thật ra hết, bởi không còn thời gian để nghe lời nói hoảng dễ nghe. May mắn ta có thể phụ trách cái ghế phụ bên cạnh, ta nghĩ có tư cách làm thống soái nhất là Yến huynh, không ai có thể có dị nghị".

Mộ Dung Chiến còn rành rọt Trác Cuồng Sinh hơn Đồ Phụng Tam, nói: "Trác lão, ngươi có phải đã có nhân tuyển khác?".

Trác Cuồng Sinh thần bí thốt: "Nếu không có người này, quả là không ai thích hợp ngồi vị trí đó hơn Yến Phi".

Ba người ngạc nhiên nhìn y, đều đoán không ra nhân tuyển trong tâm y là ai.

Giả như Trác Cuồng Sinh không có bối cảnh Tiêu Dao giáo, y vốn cũng là một nhân tuyển thích đáng.

Trác Cuồng Sinh mỉm cười: "Kỷ mỹ nhẫn của bọn ta thì sao?".

Ba người gnhe nói ta nhìn ngươi, ngươi nhin ta, không biết nên đáp làm sao.

Trác Cuồng Sinh hào khí ngút trời: "Biên Hoang Tập đó giờ là địa phương mở mang những ý tưởng kỳ diệu, Dạ Oa Tử, Cổ Chung Trường, Chung lâu nghị hội chỉ có thể xuất hiện ở Biên Hoang Tập. Thống soái tối cao của bọn ta đương nhiên cũng không thể theo cái lối so sánh thứ bậc mà làm. Kỷ mỹ nhân của bọn ta có cái lối riêng của nàng, để ta nói cho các ngươi nghe! Nếu không phải nàng muốn hiệu triệu Dạ Oa Tộc, trận chiến với Hách Liên Bột Bột chưa biết ai thắng ai thua. Nàng vạch trần nói trắng ra nguy cơ của Biên Hoang Tập, trái lại đã thắng được sự ủng hộ của tất cả mọi người, không có tới một người thoái rục. Bọn ta không thể không thừa nhận Thiên Thiên tiểu thư của bọn ta đã trở thành tượng trưng của Biên Hoang Tập, ai ai cũng chịu quyết chiến vì nàng. Nàng là Biên Hoang Tập, Biên Hoang Tập là nàng".

Đồ Phụng Tam chấn động: "Lão Trác nói đúng, tình huống hiện tại của Biên Hoang Tập khẳng định là lề lối lãnh đạo tập thể, ai làm thống soía chỉ có ý nghĩa tượng trưng, dưới tình huống như vậy, không có ai có thể thích hợp hơn là Thiên Thiên tiểu thư".

Mộ Dung Chiến nhìn sang Yến Phi: "Ngươi thấy sao?".

Yến Phi hiểu rõ sự đắn đo của Mộ Dung Chiến, nếu Kỷ Thiên Thiên làm chủ soái, khi hình thế chuyển xấu, nàng không thể đào vong trước được, bởi đó sẽ làm sụp đổ cả liên quân.

Chàng chịu đặt Kỷ Thiên Thiên lên vị trí như vậy sao?

Đồ Phụng Tam từng tiếng từng tiếng rõ rệt: "Thiên Thiên tiểu thư nếu lên ngôi vị thống soái tối cao, sẽ đưa đến vạn người đồng tâm, ai ai cũng phấn đấu quyết chiến đến cùng, như vậy bọn ta còn có mấy phần hy vọng thắng. Đồ Phụng Tam ta là người đầu tiên ở đây tuyên thệ trung thành hướng về nàng, đánh tới một binh một tốt cuối cùng, tuyệt không thoái lui".

Nói ra lời đó, toàn thân Đồ Phụng Tam nhẹ nhõm lại sinh ra cảm giác kỳ diệu chưa từng có, giống như cả đời mãi cho đến giây phút đó mới lần đầu tiên dùng tình cảm hành sự, cảm thấy nội tâm thoải mái hưng phấn cực điểm. Trước khi đến Biên Hoang Tập, nếu có ai dự đoán y sẽ nói mấy lời như vậy, làm ra quyết định như vậy, chính y là người đầu tiên không tin nổi.

Yến Phi, Trác Cuồng Sinh và Mộ Dung Chiến ngạc nhiên nhìn y, thần thái không dám tin vào tai mình.

Đồ Phụng Tam tự giải thích: "Chỉ có dồn thân vào tử địa mà tìm sống, bọn ta mới có cơ hội độ qua tai kiếp này, còn lại đều là lời vất đi".

Yến Phi còn nói gì được nữa, đứng dậy: "Nghỉ ngơi đủ rồi! Để bọn ta lập tức triệu mở Chung lâu nghị hội, quyết định mệnh vận Biên Hoang Tập".

Giang Hải Lưu lên vọng đài trên cột buồm, dõi nhìn thượng du, lập tức biến sắc. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Đoạn sông có vấn đề kia, thủy đạo thu hẹp, hai bên bờ dần dần cao lên, hình thành một hình thế hẻm nước, nước chảy xiết cực kỳ.

Hai bên bờ thiết lập mười mấy lôi mộc trận chất đống như quả đồi, một khi chém đứt dây cột, gỗ đá sẽ từ chỗ cao rơi vào lòng sông, chiến thuyền của lão sẽ không có đường chạy thoát. Nước xiết thêm vào gỗ đá, sức phá hoại không thể tưởng tượng được.

Giang Hải Lưu không còn đường lựa chọn, lập tức phát ra mệnh lệnh toàn đội lui về phía sau.

Giờ phút này lão cuối cùng đã sinh ra ý hối hận, hận mình không nghe theo lời khuyên của Lưu Dụ.

Sự sắp xếp này của Tôn Ân cao minh phi thường, rõ ràng là muốn bức lão lên bờ quyết chiến, mà lão cũng chỉ có hai chọn lựa, một là mạo hiểm lên bờ, một là quay đầu về lại Đại Giang.

Lão thật ra nên quyết định sao đây?

Lúc chiến thuyền của Đại Giang bang quay đầu thoái lại, Tôn Ân đang trên một đỉnh núi gần đó, quan sát toàn bộ quá trình.

Lư Tuần cung kính đứng sau lưng y.

Tôn Ân điềm đạm cười nói: "Giang Hải Lưu ở phương Nam quả là nhân tài, Đại Giang bang dưới sự lãnh đạo của lão phất cao có tiếng có màu, nếu lưỡng bang công bình quyết chiến, ta đánh giá cao Đại Giang bang hơn một chút. Xem xem chiến thuyền của bọn chúng điều động linh hoạt như vậy, giống như mười mấy con cá vùng vẫy sinh động, cho dù có lưới trong tay, muốn bắt bọn chúng vẫn không phải là chuyện dễ".

Lư Tuần khiêm tốn hỏi: "Ngụ ý của Thiên Sư xem chừng Giang Hải Lưu cuối cùng cũng đấu không lại Nhiếp Thiên Hoàn, đồ nhi ngu muội, có phải đã suy luận sai lầm ý tứ của Thiên Sư không?".

Tôn Ân nhìn chiến thuyền Đại Giang bang lèo lái theo hướng hạ du, thốt: "Ngươi không nghe sai, Giang Hải Lưu và Nhiếp Thiên Hoàn tài trí tương đương, võ công cho dù không ngang ngửa thì cũng không hơn kém bao nhiêu. Nhưng Giang Hải Lưu lại thua xa Nhiếp Thiên Hoàn ở mức độ thâm mưu viễn lự, họ Nhiếp từ mười mấy năm trước đã bắt đầu khai triển bộ thự, ngày nay cuối cùng đã đến lúc thu hoạch, Giang Hải Lưu đại hạn đã đến, hy vọng lão trước khi chết có thể hiểu rõ mình đã sai lầm ở chỗ nào!".

Lư Tuần cười lạnh: "Bất quá Hắc Trường Hanh lại chịu lỗ ở Biên Hoang Tập, trước hết để người ta nhận ra thân phận, lại bị Đồ Phụng Tam tính trúng bộ thự của hắn, hao tổn binh tướng chạy về".

Tôn Ân song mục tinh quang loang loáng, trầm giọng: "Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Bằng vào tay nghề của Hắc Trường Hanh, sao lai để thuyền mắc cạn trong rãnh, chuyện này không phải đã làm loạn kế hoạch của bọn ta sao?".

Lư Tuần thốt: "Đồ nhi lần này đến gặp Thiên Sư chính là muốn báo cáo hình thế hiện thời của Biên Hoang Tập cho Thiên Sư biết. Hắc Trường Hanh sở dĩ bị lộ, vấn đề phát sinh chính là Cao Ngạn, không biết sao bị hắn biết lộ tuyến của đại quân Mộ Dung Thùy xâm lăng Biên Hoang Tập, còn muốn thiêu cháy hết bè gỗ giấu kín, may là thần xui quỷ khiến hắn rủ Doãn Thanh Nhã đồng hành, Doãn Thanh Nhã bị ép hạ thủ giết hắn, cho nên chuyện hai người cùng rời khỏi Tập không phải bí mật gì, Hắc Trường Hanh biết không ghìm được lửa, chỉ còn nước lập tức ly khai".

Tôn Ân cau mày: "Vậy thì có liên quan gì đến Đồ Phụng Tam?".

Lư Tuần đáp: "Đó là một chuyện khác, Đồ Phụng Tam không biết sao lại điều tra ra Bác Kinh Lôi là người của Hắc Trường Hanh, quay lại lợi dụng Bác Kinh Lôi bố bày cạm bẫy đối phó Hắc Trường Hanh, đánh tan nhân mã của Hắc Trường Hanh".

Tôn Ân tàn độc thốt: "Hay cho Đồ Phụng Tam".

Lư Tuần nói: "Biên Hoang Tập hình thế mất khống chế, Hách Liên Bột Bột đụng đầu với liên quân Biên Hoang Tập do Yến Phi dẫn đầu, quân Hung Nô thiếu chút là toàn quân vùi thây, Hách Liên Bột Bột bỏ hết chạy thục mạng, đem mấy trăm tàn binh trốn về Bắc phương. Chiến dịch này có ảnh hưởng then chốt quân bình thế lực Thác Bạt Tiên Ti và Thiết Phất bộ Hung Nô".

Tôn Ân nói: "Chuyện Bắc phương đã làm cho Mộ Dung Thùy đau đầu, Thác Bạt Khuê nếu vì vậy mà thành công thôn tính Thống Bạn, đối với bọn ta không phải hoàn toàn bất lợi. Phương diện liên quân Biên Hoang Tập thương vong ra sao?".

Lư Tuần đáp: "Bọn chúng chỉ hao tổn hơn ba trăm mạng, trong trận chiến kịch liệt như vậy, con số này thật là kỳ tích, đặc biệt là đối diện Thiết Phất bộ quen chinh quen chiến, Hách Liên Bột Bột không ngờ lại sai lầm. Từ điểm này có thể thấy kẻ có thể đứng được ở Biên Hoang Tập không có ai là hạng hư danh càn rỡ".

Tôn Ấn mỉm cười hỏi: "Tiểu Tuần sợ ta khinh địch?".

Lư Tuần thầm giật minh, hoang mang đáp: "Đồ nhi nào dám, chỉ là lấy sự luận sự, hiện tại Biên dân đã chạy bảy tám phần, còn lại không tới một vạn, nhưng đều là đám cứng đầu lanh lẹ, thêm vào liên quân, tổng số cỡ từ một vạn rưỡi đến một vạn tám, trong đó khoảng ba ngàn là đàn bà con nít và người già yếu, bất quá nếu số còn lại hòan toàn đầu nhập vào trận chiến, vẫn có lực lượng phản kháng nhất định".

Tôn Ân hỏi: "Tình huống lương thực trù bị của Biên Hoang Tập ra sao?".

Lư Tuần đáp: "Biên Hoang Tập luôn luôn trù bị một số lượng lớn lương thực, các bang hội có lương thực độc lập, hiện thời đã có biết bao nhiêu là người bỏ đi, lương thực tự cung tự ứng trong thời gian ngắn khẳng định không thành vấn đề".

Tôn Ân thở dài: "Tình huống bọn ta không hy vọng thấy nhất cuối cùng đã xuất hiện! Biên Hoang Tập như là cát tản không ngờ lại đoàn kết lại. Biên Hoang Tập tuy không có chỗ hiểm trở, lại là địa phương vật tư dồi dào nhất thiên hạ, muốn binh khí có binh khí, muốn chiến mã có chiến mã, trận chiến đêm nay sẽ là một trận gian khổ".

Lư Tuần nói: "Nhưng bọn chúng lại có nhược điểm trí mệnh, là thiếu sót một lãnh tụ có thể lãnh đạo thế lực các bang, sự điều phối giữa các đội quân càng là vấn đề nghiêm trọng. Nói trắng ra, có đánh chết tôi thì tôi cũng không tin những kẻ như Đồ Phụng Tam, Yến Phi, Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi có thể hợp tác không ngờ vực, cùng chung sinh tử. Chỉ cần bọn ta có thể lợi dụng khuyết điểm của chúng, dưới sự tiền hậy giáp công, có thể khiến cho bọn chúng tiến thoái lưỡng nan, lo chạy giữ mạng".

Tôn Ân gật đầu: "Sự phân tích của Tiểu Tuần chính là chỗ yếu hại bọn chúng, không uổng cho ta khổ tâm tài bồi. Chiến tranh không phải là giang hồ vũ đấu, bất kể bọn chúng dũng mãnh thiện chiến tới cỡ nào, đụng phải bộ đội từng trải qua huấn luyện chiến thuật nghiêm khắc, thủy chung chỉ là bọn ô hợp. Chúng càng không tưởng được Lưỡng Hồ bang sẽ kéo rốc tới, chỉ cần bọn ta có thể khống chế Dĩnh Thủy, chúng trận này phải thua sạch sành sanh, Đại La Kim Tiên cũng không có cách vãn hồi thế kém, huống hồ chỉ một tên tiểu Yến Phi mỏn mọn. Hừ!".

Lư Tuần thừ người: "Tôi còn nghĩ Thiên Sư sẽ làm giống như đối với Nhậm Dao, nhất cử trừ khử đi Nhiếp Thiên Hoàn và Hắc Trường Hanh".

Tôn Ân cười khà khà: "Nhiếp Thiên Hoàn sao có thể giống như Nhậm Dao được, không có y thì tìm ai đi kềm chế Hoàn Huyền? Ta lần này chịu chia đều lợi ích Biên Hoang Tập vơi Nhiếp Thiên Hoàn là muốn phù trợ thanh thế của y, trừ khử Giang Hải Lưu, khiến cho giữa Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn không còn đất xoay chuyển. Đến khi Kiến Khang lọt vào tay Thiên Sư đạo bọn ta, ngày tháng tại thế của Nhiếp Thiên Hoàn cũng có thể đếm được".

Lư Tuần thán phục: "Thiên Sự tính toán không một kẽ hở, đồ nhi bộ phục đến mức phải vập đầu".

Tôn Ân mục quang quay sang hạ du Dĩnh Thủy: "Trước trận chiến Phì Thủy, ai đoán được sau trận chiến Nam Bắc có biến chuyển tốt đẹp cho ta như vầy, có thể thấy mệnh trời thật sự chiều theo ý Thiên Sư đạo bọn ta. Giang Hải Lưu nghĩ có thể bỏ thuyền lên bờ, theo đường bộ công kích hậu phương của bọn ta, nào ngờ đây chính là cái ta cố an bài, lúc lão phát giác hải bằng hữu của lão đang cung hầu ở hậu phương, có hối cũng không kịp. Khà khà…".

Tiếng cười dài của Tôn Ân xộc thẳng lên dải Ngân Hà, lãng đãng hồi vọng giữa hai bờ Dĩnh Thủy.

Tôn Ân giang rộng song thủ, quát cuồng dại: "Một thời đại mới sắp đến, thiên hạ sau này là thiên hạ của Thiên Sư đạo ta, không còn có ai có thể nghịch chuyển dòng chảy cuồn cuộn của mệnh trời nữa".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.