Biến Dị: Dị Giới

Chương 5: Bóng tối




Có vẻ tôi đã ngủ rất lâu sau khi bị rơi xuống đáy vực. Chẳng thể nào nhận ra nơi mà tôi đang nằm hiện tại là nơi nào. Chỉ biết đây không phải một nơi tốt lành gì. Xung quanh dường như tối om, mắt tôi không thể nào thấy được bất cứ gì nơi đây, có thể vừa mới mở mắt nên vẫn chưa thích nghi được.

Tôi nằm thêm một ít lâu, thật ra là cơ thể tôi không thể nào mà cử động, chắc là tôi đã bị gãy vài cái xương trong người rồi, chỉ cần cố gắng nhích đi một chút thì sự đau đớn lại trỗi dậy. Tôi giờ đây cảm thấy vô cùng bất lực khi chính tôi, một người vô cùng yếu kém.

Tôi thiếp đi lúc nào không hay, chẳng biết là tôi sẽ chết lúc nào. Thôi thì đến đâu thì hay đến đó, tôi đành bất lực mà chấp nhận.

Một lát sau, tôi bỗng nghe thấy tiếng giọt nước đang rơi trên nền đất. Nó rơi một cách từ từ và chậm rãi, tôi cố gắng để có thể đứng dậy nhưng không thể khi cơn đau giờ đây chẳng khác nào một sự tra tấn.

Tôi cố gắng suy nghĩ một cách tích cực hơn, nhưng mà, không thể. Giờ tôi chẳng thể nào cử động, không đồ ăn, không nước uống, tấn nhiên là không có ai tìm kiếm tôi cả. Dẫu sao thì tôi chỉ là một tên nô lệ, mà nô lệ thì việc rơi xuống vực không khác gì tai nạn nghề nghiệp. Chắc chắn mọi người đều nghĩ tôi đã chết rồi.

Càng nằm lâu thì tôi càng trở nên đói bụng, không chỉ đói mà còn rất khát nước. Chấp nhận chờ chết là điều không thể nào tránh khỏi. Tôi tiếp tục thiếp đi.

" Tóc..... Tóc"

Một vài giọt nước lại rơi, nhưng lần này nó rơi vào miệng của tôi, không biết phải may mắn hay không nhưng tôi có cảm giác đỡ khát hơn. Dù sao thì đói nhưng có nước vẫn tốt hơn không có đồ ăn

Giọt nước rơi càng lúc càng nhiều hơn, nó trở nên rất ngọt mà tôi cứ ngỡ đang uống một lon coca vậy

Không biết bây giờ đã mấy giờ rồi, sáng hay chiều, tôi cứ mơ mơ tỉnh tỉnh mà chẳng thể làm gì thêm. Nếu đem tôi so sánh với một cành cây thì chẳng khác là bao.

Bỗng nhiên tôi cảm giác như có thứ gì đó đang bò trên cơ thể của tôi. Đó là slime, một loài động vật nhỏ bé cấp thấp, hình như có rất nhiều con, hơn 20 con thì phải, chúng đang bò khắp cơ thể làm tôi ban đầu cảm giác rất mát.

Chẳng biết chúng đang làm gì, chắc là bọn chúng đang cố gắng hấp thụ cái xác của tôi thì phải. Nhưng kì lạ thay, tôi lại đang cảm thấy cực kì dễ chịu , đôi lúc tôi còn có thể cử động một chút. Khoảng vài tiếng sau đó, toàn bộ cơ thể tôi giờ đây gần như đang hồi phục hoàn toàn, chắc là bọn slime chính là nguyên nhân.

Nếu như để giải thích thì bọn chúng đang ăn nhưng con vi khuẩn trên cơ thể của tôi, may mắn là cơ thể chúng là nhưng chất dịch nhầy , chất dịch này thấm vào trong cơ thể cũng như là bề mặt da khiến cho vết thương trên người tôi đang dần hồi phục. Thần kì hơn nữa là những khúc xương bị gãy bên trong cũng đang dần được lằn lại, tôi có thể cảm nhận được điều đó.

Tiếp tục cứ như thế, tôi dần dần có thể cử động tay chân và cơ thể của bản thân. Sau khi bọn slime rời hết khỏi cơ thể tôi cũng là lúc mà tôi bắt đầu đứng được, nhưng vẫn rất mệt và tốn nhiều sức. Tôi giờ như một bệnh nhân đang được chữa trị vậy.

"Rột.....rột"

Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ bé của một con vật, tôi lặng im và quan sát. Chắc là đã quen với bóng tối nên tôi có thể nhìn được một chút, tuy hơi mờ nhưng thứ tôi thấy đó là một con thỏ.

Bỗng nhiên, cái hang tự nhiên phát sáng một màu xanh lam làm tôi chói mắt, khi mờ tôi mở mắt nhìn được thì cái hang này đã trở nên sáng sủa lạ thường. Nguyên nhân là những ma thạch gắn khắp hang thì phải, chính những viên đá đó đã giúp tôi nhìn rõ hơn mọi thứ, kể cả con thỏ trắng muốt trước mắt tôi

 Nếu mọi người nghĩ tôi không quan tâm đến con thỏ kia thì đã quá sai lầm, bởi vì lúc này cơn đói đang hành hạ tôi và khi thấy con thỏ đó ai mà không nghĩ đến việc ăn nó chứ. Chính vì thế mà tôi đã dùng một cục đá bên cạch dùng hết sức và kĩ năng ném xa của mình để ném vào đầu con thỏ, thật may mắn con thỏ chết ngay sau đó vì mất máu khá nhiều.

Tôi đến bên xác con thỏ. Điều quan trọng lúc này là làm sao tôi có thể ăn được nó đây. Nhưng giờ tôi đã quá đói rồi, tôi chấp nhận việc ăn tươi nuốt sống nó một cách ngấu nghiến.

Tôi bắt đầu cắn xé từng chút một, máu bắn ra và văng khắp người của tôi mỗi lúc một nhiều. Dù cho nó có tanh hay béo ngậy đến như thế nào, dù hậu quả sau nay có ra sao thì việc quan trọng hiện tại là làm dịu đi cơn đói bây giờ trước đã. Tôi cố gắng ăn nó, đôi mắt tôi trở nên lạnh lùng hơn, không khác gì một tên máu lạnh cả, nhưng đúng là có nhiều lúc tôi muốn nôn hoặc ói ra ấy.

Sau khi ăn xong, tôi lại nằm thiếp đi bên một gốc đá, bây giờ tôi đang khá là mệt nên đành phải làm như vậy. Đến khi tôi thức dậy, hang động một lần nữa lại tối om, nhưng lạ thay, đôi mắt của tôi bỗng nhiên có thể nhìn rõ mọi thứ, không thể biết nguyên nhân vì sao nhưng đây là một cái lợi hiện giờ.

Tôi suy nghĩ, dù gì tôi cũng đã có thể di chuyển cũng như đi lại. Tốt nhất tôi nên tìm kiếm lối ra, không thể nào ở lâu trong này được nữa. Nếu may mắn, tôi có thể bắt gặp thêm vài con thỏ để có thể tiếp tục ăn.

Tôi di chuyển xung quanh, mọi thứ thật rõ ràng, đôi mắt tôi giống như được buff sức mạnh vậy. Dưới này có rất nhiều đá, to có, nhỏ có. Thậm chí phía trên trần hàng động còn có nhiều phiến đá nhọn như đang đâm xuống. Tôi càng đi thì cảm giác cái hang càng chật hẹp. Được một lúc, tôi nhìn thấy một cái hang nhỏ, giống như một lỗ chó vậy, chẳng biết nõ sẽ dẫn đi đến đâu nhưng đành phải chui qua. Tôi từ từ quan sát và lách qua cái hang chó nhỏ bé

Đi một hồi lâu tôi thấy một cái hang khác rộng hơn, điều không tin được đó chính là phía trước mắt tôi là một cái kho báu theo đúng nghĩa đen. Tôi bước chậm rãi đến đó, cẫn thận mở hòm ra vì rất có thể bên trong hòm có một cái bẫy chết người nào đó. Nhưng mà trong đó đúng là chỉ có vàng bạc, châu báu. Tuy nhiên, nó không hề có nghĩa lí gì khi thứ tôi cần lúc này là đồ ăn và nước. Những thứ này cũng chỉ là thứ đồ vật vô dụng

Tôi cố gắng lục lọi để xem thứ có gì có thể giúp ích hay không. Sau một hồi tìm kiếm mệt mỏi, tôi thấy một chiếc dây chuyền bằng vàng rất đẹp, ở giữa dây chuyện là một viên pha lê hình cầu, nó rất giống với quả cầu thẩm định mà khi xưa tôi đã thẩm định năng lực của bản thân. Tuy nhiên, nó nhỏ hơn

Tôi vô thức đeo nó vào trong người, bỗng nhiên một thông số hiện ra trước mắt tôi

Tên:Thetis Kinji

Tuổi: 18

HP: 90000/100000

MP:500/500

Thể lực: 50/100

Skill: - Nhìn rõ trong đêm (lv: 5)

- Nhảy cao( chưa kích hoạt )

-Kiến tạo( lv:3)

-Thẩm định ma thuật: (lv 8)

Tôi hơi hoang mang, bỗng trong hệ thống trạng thái của tôi lại có thêm kĩ năng, nhưng xét về mặt nào đó thì [Nhìn rõ trong đêm], chắc nó chính là kĩ năng làm mắt tôi có thể nhìn rõ trong bóng tối.

Trong lúc đang suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ phía sau lưng

"Grừ....ừ"

Đó là một con sói màu xám, miệng nó đang nhô ra cặp răng nanh màu trắng sắc nhọn cộng với nước dãi làm tôi thấy hơi ghê tởm. Nó muốn tấn công tôi thì phải khi hình dạng đứng của nó đang trong tư thế tấn công tôi bất cứ khi nào tôi di chuyển.

"Sao chứ mày muốn ăn tao đúng không nào ? đến đây nào cún con "

Tôi vừa nói vừa thách thức và khiêu khích nó. Thế là nó liền bay đến với một bước nhảy, cơ thể nó lao vào tôi cùng với cái miệng đầy nước dãi ấy.

May mắn là tôi nhanh tay lấy một thanh kiếm vàng bên trong khó báu mà đỡ được đòn tấn công của con sói. Nhưng sức nặng làm tôi ngã xuống vì mất tư thế.

Con sói cố gắng ngoạm lấy tôi, nó dùng sức của đầu và miệng cố gắng cạp nát đầu tôi trong khi tôi dùng thanh kiếm kẹp vào miệng nó.

Nếu cứ thế này tôi sẽ hết sức mất. Tôi thả lỏng thanh kiếm ra và né sang một bên khiến con sói nhào tới, theo lực quán tính thì nó đã bị ngã về đằng trước, cái miệng của có vẫn còn đang cắn thanh kiếm ban nãy.

Thấy cơ hội, tôi cố gắng đứng lên một cách nhanh nhất và đá vào bụng nó. Một tiếng rên inh ỏi phát ra từ con sói. Chưa dùng lại, tôi lại nhặt được một con dao đâm thẳng đến. Một phát ngay đầu khiến nó la lên một phát cuối cùng trong đời và gục xuống.

Cuối cùng tôi đã chiến thắng, phần thưởng cho việc đó chính là một bửa ăn đang chờ đón tôi. Chẳng quan tâm, tôi cắt từng khúc thịt và tiếp tục ăn tươi con sói một cách ghê rợn.

Sau khi hoàn tất, tôi ngồi nghĩ ngơi đồng thời xem lại bảng trạng thái. Nhưng kì lạ thay, một lần nữa trong hệ thống của tôi lại xuất hiện những kĩ năng khác.

- Chạy nhanh (lv 1) 

- Phong kiếm(lv1)

-Làm hoảng sợ(lv1)

-Kiến tạo(lv4)

-Thẩm định ma pháp(lv10)

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi nhận ra rằng việc tôi ăn thịt những con vật này thì kĩ năng của tôi sẽ được thêm vào bởi những kĩ năng của con vật đó. Nhưng làm sao có thể lại xảy ra việc hấp thụ được chúng, tôi lại một lần nữa ngẫm nghĩ. 

Nếu như tôi đoán đúng, chắc chắn là do kĩ năng [Thẩm định ma pháp], tôi đoán được bởi vì kĩ năng đó hiện đã tăng lv, như thế có nghĩa là việc tôi ăn thịt, kĩ năng [Thẩm định ma pháp] sẽ được kích hoạt, nó giúp tôi sao chép kĩ năng của con vật và [Kiến tạo] sẽ hoàn tất cho tôi việc sử dụng kĩ năng đó.

Nếu vậy thì, nếu tôi ăn nhiều con vật hơn, tôi sẽ có rất nhiều kĩ năng, đồng thời cũng sẽ có thức ăn mà không lo bị bọn quái vật giết hại, mà thật ra chúng mới là con mồi của tôi.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi bắt đầu di chuyển. Trong lúc đi, đúng là tôi gặp rất nhiều yêu ma và quái vật khác nhau. Ban đầu tôi chỉ ăn được những con vật có thịt, còn bò sát thì hầu như không thể ăn. Nhưng khi tôi ăn một con bò cạp đi ngang qua chân mình, kĩ năng được thêm vào đó là [Kháng Độc], đồng thời còn có kĩ năng [Đánh Lừa Vị Giác]. Chính hai kĩ năng độc quyền đó mà việc rắn hoặc thậm chí là nhện tôi cũng có thể ăn.

Lúc này, tôi không những ăn thịt bọn chúng vì cơn đói, mà một phần là tôi muốn có thêm sức mạnh trước khi rời khỏi nơi này. Giờ đây tôi đã có thể tạo ra lửa nên tôi cũng bắt đầu ăn thịt chín. Thậm chí tôi còn có thể tạo ra áo quần cũng như dụng cụ nhờ kĩ năng [Tơ Nhện] và [Kiến Tạo]. Tôi còn thấy cả hồ nước và nhiều ma thạch đặc biệt.

Skill:- Phong kiếm: (lv100)

-Thủy đao(lv86)

-Miễn nhiễm độc

-Miễn nhiễm hỏa, thủy, lôi,....

-Bay(lv46)

-Nhịn thở(lv76)

-Lôi điện(lv100)

.....

Còn rất nhiều skill khác mà tôi không thể kể hết, và trên hết bỗng nhiên trên bảng skill của tôi hiện ra 2 skill rất kì lạ đó là:

-Hóa quỷ:( chưa đủ điều kiện)

-Sát long:( chưa đủ điều kiên)

Ban đầu tôi hơi băn khoan, nếu chỉ có thể sao chép và tạo ra kĩ năng thì hai cái kĩ năng [Hóa Quỷ] và [Sát Long] này từ đâu ra, giống như tôi được ban tặng vậy. Nhưng suy nghĩ nhiều chỉ thêm mệt não, tôi tiếp tục di chuyển để tìm kiếm lối ra khỏi nơi này. Tôi thấy bản thân tôi hiện cũng đang khá là mạnh, bây giờ mà lôi ra cả đống kĩ năng mới chắc hết một trang giấy mất.

Tôi tiếp tục tiến lên từng tầng, có vẻ như nơi tôi bắt đầu đi là tầng thấp nhất thì phải, chỉ có điều khó hiểu là tại sao tầng thấp nhất lại có những con quái vật cực kì bình thường, điển hình là con thỏ mà tôi đã ăn đầu tiên.

Và khó hiểu hơn khi càng lên tầng thì quái vật càng mạnh. Nếu không nhầm thì trong một dungeon, càng xuống sâu thì quái thú càng cao cấp và mạnh thêm chứ nhỉ, quả là quá khó hiểu.

Tiếp tục những dòng suy nghĩ, bỗng nhiên tôi đi vào một hang động nào đó ở tầng trên lúc nào không biết. Nhưng.

"ĐÙNG......"

Một tiếng nổ phát ra vang khắp xung quanh, khó có thể tin được thứ tôi không thể ngờ được lại đang tồn tại trước mắt tôi. Đó, đó là một con {Rồng}. Tại sao có rồng trong một hang động này chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.