Biến Dị: Dị Giới

Chương 39: Làng ma




Một giọng nói của con nít phát ra bên tai, nhưng âm thanh thì kì lạ và đáng sợ.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Bây trờ bầu trời đã ửng sáng, xe ngựa cũng đã chuyển bánh, bên ngoài là Hayate và Hit đang tiếp tục nói chuyện trong khi dùng dây cương thúc con ngựa đi tới.

Không hiểu tại sao nhưng Ria đang ngồi bên cạnh, cô ấy ôm tay trái và đầu thì tựa vào vai tôi, đôi mắt vẫn nhắm và ngủ.

Dù sao việc nhìn Ria ngủ khiến tim tôi đập nhanh hơn, có vẻ lúc này không nên đánh thức cô ấy dậy nên tôi buộc phải ngồi im trong khi đôi mắt liếc nhìn xung quanh.

Một lát sau, Hayate đi vào trong này.

"Cậu dậy rồi à, nhưng có vẻ Ria-chan vẫn muốn ngủ nhỉ ?"(Hayate)

"Ừm, Ria đã hạ sốt rồi, dù sao thì cũng nhờ Hit đã mang thuốc và đồ ăn"(Kinji)

"Mình tính đem một ít đồ ăn vào đây, nếu Ria tỉnh giấc hãy ăn chung với cô ấy"

"Àh , đúng rồi, chúng ta đi còn bao xa nữa"

"Không rõ lắm, nhưng Hit-san bảo nếu với tốc độ như thế này thì có lẻ còn 2 hoặc ba ngày nữa, trước mắt chúng ta sẽ đến một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô, cậu nên chuẩn bị đi, có thể khi đến đó sẽ phải mua một ít vật dụng hoặc thuốc để phòng ngừa đó"

"Uhm.. hiểu rồi"

"Vậy mình đi lấy đồ ăn đây, chúc hai cậu vui vẻ"

Hayate mỉm cười và đi ra ngoài, tôi quay mặt nhìn Ria và ngước lên trần xe. Đôi lúc tôi thường nhớ lại bản thân ở kiếp trước, cứ như có gì đang dần dần biến mất trong kí ức khiến đầu óc thật khó chịu.

Một lát sau, Hayate đem một ít cơm và canh vào. Tôi thì đợi Ria dậy để ăn chung nên Hayate đã ăn cơm trước, trong lúc đó, hai người bọn tôi có nói chuyện chút ít với nhau.

"Huh?! đúng rồi Kin-kun, mình có chuyện này muốn nhờ cậu"(Yahate)

"Chuyện gì chứ ?"(Kinji)

Hayate cúi đầu

"Xin cậu, hãy chỉ dạy mình ma thuật"(Hayate)

"Được thôi"(Kinji)

Hayate ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt cậu ta mở to ra như chưa tin vào sự thật

"Hễ ~~ cậu đồng ý sao ?"

Tôi mỉm cười

"Cậu nghĩ mình sẽ không đồng ý à, dù sao thì mình cũng định nói đến việc dạy cậu ma thuật khi có thời điểm thích hợp, nhưng nói trước là bài học không hề dễ đâu, cậu phải..."

Chưa nói hết cậu, Hayate đã chụp lấy tay phải của tôi, đôi mắt thì long lanh, miệng mở tỏ mà cười toe toét

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Kin-kun, mình chắc chắn sẽ cố gắng dù nó khó đến đâu"

"Huh!! được rồi, cậu nói to như thế Ria sẽ tỉnh giấc đấy"

"Ahahaha đúng rồi nhỉ ? dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều kin-kun"

Sau khi Hayate ăn xong, cậu ta dọn dẹp và đi ra ngoài để tiếp tục nói chuyện với Hit. Tôi không biết tại sao Hayate lại có nhiều chuyện để nói như vậy, bọn họ chuyện trò rất vui vẻ trong khi đang thúc ngựa đi.

Đến khoảng gần trưa, Ria mới tỉnh dậy. Cô ấy dụi mắt mà ngước nhìn lên tôi.

"Em dậy rồi à, công chúa ngủ trong rừng"

Bỗng Ria nỡ nụ cười, ôm chặt bàn tay tôi mà dụi dụi.

"Ehehe~~ công chúa, đúng rồi... em là công chúa của Kinji nhỉ hehe, thật hạnh phúc"

"Thật tình"-tôi xoa đầu Ria-"Nếu dậy rồi thì ăn cơm đi, đồ ăn trước mặt em đấy"

Ria nhìn đồ ăn, tiếp đó nhìn lên mặt tôi.

"Anh ăn rồi hả ?"

"Chưa đâu, từ nãy đến giờ đợi em dậy để ăn chung luôn đây này, ăn thôi anh đói lắm rồi"

"Heeh!!! vậy à"

Ria nhổm dậy, một nụ hôn vào má khiến tôi bất ngờ mà đỏ mặt

"Cảm ơn anh, em yêu anh, ăn thôi nào hehe"

Ria mở hộp cơm trong khi tôi còn dùng tay để lên má nơi Ria mới hôn tôi trong lúc còn ngỡ ngàng. Tôi mỉm cười

"Ừm, ăn thôi"

Ăn xong,Ria tiếp tục nằm bên trái tôi mà tựa vào vai. Chúng tôi trò chuyện nhiều điều. Tôi cũng kể lại tất cả những chuyện mà lúc Ria đang ngủ, kể cả câu chuyện tối hôm qua

"Woah~~ đáng sợ thật đấy, những chú hề sao ? Nhưng mà tại sao lại là hề chứ"

"Ý em là sao ?"

"Từ nhỏ em thường được ông dắt đi xem kịch lắm, lúc đó có vài người đóng hề khiến em cười tít mắt, thậm chí họ còn cho em kẹo, ở quê thì đứa còn nít nào cũng thích hề cả, anh không như vậy sao ?"

Tôi lặng im một chút, bởi vì đối với tôi không hiểu tại sao khi nhắc đến hề, tôi lại nhớ đến vài bộ phim kinh dị và phim ma khi tôi xem chúng ở thế giới trước kia. Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh anh hề đang đeo một quả bóng đỏ ở mũi, tóc thì xoắn xoắn màu nâu và đội một cái mũ dài mà nhọn với nhiều màu sắc. Ấn tượng nhất là cái đầu méo mó vì bị đập nát, máu và não bắn tung tóe trong khi miệng mở to mà cười man rợ, trên tay tên hề cầm những con dao mà tung hứng trên quả bóng tròn nhuộm đỏ một màu của máu tanh.

Tôi cười thầm, chắc tại do coi quá nhiều phim kinh dị của mỹ nên nó ảnh hưởng đến tận bây giờ. Đôi khi nghĩ lại thì trông thật đáng sợ.

Tôi nắm chặt tay Ria và nhìn cô ấy

"Huh! thật ra thì đối với anh, mấy tên hề hơi dị một chút"

"hễ ~~ dị sao? nhưng tại sao chứ ?"

"Bí mật, đúng rồi là bí mật, ahahahaha"

Và thế là Ria phồng má, hai tay liên hồi đánh nhẹ vào ngực tôi chẳng khác nào con nít.

"Mồ ~~ bí mật này, bí mật nọ, anh nói cho em nghe không được sao"

Nhìn nét dễ thương đó làm tim tôi đập liên hồi, các ngón tay của tôi kích thích hết cả lên . Liến thoắt, tôi ôm chằm Ria vào trong lòng. Lúc này không biết Ria cảm thấy như thế nào nhưng riêng tôi thì nóng hết cả lên, khuôn mặt đỏ như lửa đốt

Bề ngoài xưa kia, tôi chỉ là một tên lạnh lùng ít nói bởi việc giao du với nhiều người khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng bên trong lại sống rất nội tâm. Đó là tôi nghĩ về bản thân như thế nhưng người khác nghĩ sao về tôi thì không biết. Còn bây giờ, có vẻ như việc tiếp xúc nhiều với Ria thậm chí là Hayate khiến tôi cởi mở hơn. Dù sao thì tôi thuộc cung Thiên Bình mà, mà nghĩ lại thì kiếp trước tôi cũng thuộc cung hoàng đạo đó thì phải.

"Kinji, anh...anh làm em hơi bất ngờ đó, nhưng được anh ôm như thế này khiến em có cảm giác, em là người con gái hạnh phúc nhất thế gian vậy"

"À...à...ừm...nhưng chẳng phải là...nói sao nhỉ...ờ...thì...chúng ta cũng từng tắm chung rồi mà nhỉ...nên...nên...anh...không...không...ngại...đâu...hahahaha"

Và thế là Ria mở hai cánh tay và ôm tôi trong khi tôi vẫn còn ôm cô ấy, điều khiến tôi kích thích là ngực Ria đang chạm vào người tôi, thật sự tôi đã phải kiềm chế rất nhiều. Lúc này đây, tôi cảm nhận rõ nhịp tim của Ria, từng hơi thở của cô ấy và cả sự mềm mại cộng với hơi ấm này.

Bỗng Hayate mở rèm và thấy cảnh chúng tôi ôm nhau, lông mày cậu ta thăng bằng nở nụ cười khúc khích liếc nhìn tôi trong khi cánh tay che miệng

"Ayaya~~~ hai cô cậu làm gì giữa thanh thiên bạch nhật thế này, có vẻ hai người tận hưởng tốt tuần trăng mật đấy nhỉ"(Hayate)

Vì ngại ngùng và hơi xấu hổ, tôi và Ria buông nhau ra, tuy nhiên cô ấy vẫn ngồi bên cạnh và nắm bàn tay trái của tôi

"Cậu nói cứ như ông già vậy đấy Hayate-kun"(Ria)

"Mà cậu có chuyện gì cần nói sao ?"(Kinji)

"Àh~~ sắp đến ngôi làng rồi đó, hai người nên chuẩn bị đi, đoàn chúng ta sẽ tạm dừng ở đây đấy"(Hayate)

"Ừm, được rồi"(Kinji)

"Đúng rồi, em còn chưa chào hỏi mọi người nữa"(Ria)

"Vậy mình ra ngoài đây, chúc hai cậu ân ái vui vẻ Fufufu"(Hayate)

Và rồi cặp mắt của tôi và Ria bắt gặp nhau, cả hai đều đỏ mặt nhưng vẫn cười một cách thỏa mãn.

Đến gần xế chiều, đoàn xe cũng đến nơi. Nhưng mọi thứ tưởng chừng như rất bình thường. Tuy vậy một biến cố lớn đã xảy ra.

Vào lúc mà đoàn dừng chân khi đã vào ngôi làng này. Điều khi lạ là, sau khi tôi và Ria bước xuống xe cùng với đoàn người. Ngoại trừ tất cả mọi người trong đoàn, thì trong cái làng nhỏ này không hề có một ai.

Hit mặc dù đã đi xung quanh la hét để xem thử có ai không, thậm chí ông ấy còn tự tiện mở cửa trong khi các căn nhà đã đóng kín, nhưng chẳng có ai cả, lúc này chả khác nào một ngôi làng ma.

Nơi tôi đứng bây giờ là trung tâm của làng, một bùng binh tròn có bức tượng của cô gái cầm bình nước và trong bình đang từ từ chảy nước xuống hồ đó. Còn xung quanh chỉ có những ngọn gió thôi, các căn nhà được làm bằng đá chắc chắn nhưng tôi om và không có bóng dáng người

Hit chỉ biết để tay lên cầm mà suy nghĩ.

"Như thế này là sao"-Hayate thắc mắc

"Rõ ràng lúc trước, khi tôi đến ngôi làng này, mọi người rất vui vẻ mà, tại sao bây giờ lại không có ai, thậm chí cảnh vật không hề khác lúc trước, quá kì lạ"(Hit)

Nhiều người thì hoảng sợ đứng cùng nhau, còn một số thì cố gắng đi tìm một ai đó trong cái làng ma này. Vì Ria muốn đi nên tôi đành theo cô ấy, Hayate cũng đi theo. Lúc này trời đã gần hoàng hôn, không khí bắt đầu ảm đạm. Có gì đó đang sợ sắp diễn ra.

Vì không thể di chuyển vào ban đêm bởi phía trước nếu tiếp tục hành trình sẽ gặp rất nhiều ma thú. Với lí do đó nên tất cả mọi người buộc phải ở lại. Dự tính là sẽ đốt lửa trại như ngày hôm qua. Nhưng hôm nay, thật là một ngày khó hiểu và đáng sợ đối với tất cả mọi người.

Vào cái lúc mà hoàng hôn buông xuống, tai tôi bất giác nghe được tiếng gì đó, nó cứ kêu leng keng leng keng trong những ngọn gió thổi phất phơ, ánh trăng hiện ra dần dần mà mờ mịt. 

Ria thì đang nắm chặt bàn tay tôi, Hayate cũng đang ở bên cạnh để đi kiếm người trong cái làng này .Không hiểu tại sao tôi lại nhớ đến câu chuyện ngày hôm qua

Câu chuyện về rạp xiếc của chú hề


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.