Biến Dị: Dị Giới

Chương 37: Chuyến hành trình




Sau khi rời khỏi cánh cổng của trường, đôi khi tôi có liếc nhìn vào cặp mắt của Ria, nhiều lúc, khuôn mặt cô ấy hiện ra một vẽ u buồn, luyến tiếc. Dù sao chúng tôi cũng đã học ở đó được gần 1 năm. Tuy không có nhiều bạn bè, nhưng những kĩ niệm là vẫn có, đối với Ria, đi học rất vui nên việc rời bỏ nó đúng thật không dễ dàng gì.

Còn Hayate, tên đó vãn luôn giữ cái bản mặt vui vẻ trong lúc đi, đôi khi thì cậu ta cũng có nhìn phía sau lưng nơi con đường rời khỏi trường, đôi mắt xa xăm.

"Nè, Kin-kun, ngôi trường mà chúng ta học to lớn thật nhỉ ?"(Hayate)

"hmm...! mình không hiểu ý cậu muốn nói, dù sao thì nếu muốn, cậu có thể ở lại đấy, vẫn chưa quá muộn để thay đổi quyết định đâu"(Kinji)

Hayate vừa đi vừa để hai tay ra sau đầu, quay mặt nhìn về phía tôi sau khi nhìn ngôi trường đang từng bước xa dần. Miệng cậu ta vẫn cười một cách niễm nở

"Ahaha!! Cậu nói gì thế, chẳng phải theo cậu đi phiêu lưu mới chính là quyết định cuối cùng của mình sao ?"(Hayate)

"Huh? Được thôi, tùy cậu"(Kinji)

"Heeh!!! Kinji, chúng ta còn phải đi bộ sao, em cảm thấy hơi mỏi chân rồi"(Ria)

Ria bắt đầu thở dài, cô ấy ôm cánh tay phải của tôi trong lúc đi. Lúc này, chúng tôi đang đi xuống thị trấn. Dù sao thì ngôi trường được xây dựng trên ngọn núi và buộc phải đi xuống ngọn núi này mới có thể rời khỏi nơi đây.

"Có thể sẽ có một vài thương nhân ở dưới kia, chúng ta có thể theo họ"(Kinji)

"À!~~ nhưng chúng ta sẽ đi đâu vậy Kin-kun"(Hayate)

Tôi vừa đi vừa lấy cây bút bi từ trong túi áo, sau đó mở bản đồ để xem xét, cách vận hành thì hầu như tôi đã nắm rõ, cây bút này đúng là rất dễ sử dụng. Tuy vậy, khi mà tôi lấy cây bút ra, Hayate và Ria đều làm khuôn mặt ngạc nhiên, mà ~ dù sao thì đây là lần đầu hai người họ thấy vật này

"Đây là gì vậy Kinji, nó đẹp thật"(Ria)

"Nhưng có thứ gì đang hiện lền kia, Eh? Nó thật giống bản đồ đấy"(Hayate)

"Không sai ,đây là bản đồ đó , hãy nhìn kĩ vào, những chấm đỏ chính là những mê cung mà chúng ta sẽ đến"(Kinji)

"Chấm đỏ sao hmm... nhưng em không thấy chúng ở đâu cả"(Ria)

Và tôi dùng một ít ma lực để phóng to bản đồ lên. Có vẻ vì chúng hơi nhỏ nên bọn họ không thể thấy được.

"Ah! Thấy rồi, đúng là nó có màu đỏ nhỉ ? Nhưng chúng ta sẽ đi đâu đầu tiên đây"(Ria)

"Chúng ta sẽ đến nơi này"(Kinji)

Nói thế, tôi lấy tay chỉ vào một địa điểm trên bản đồ. Dù sao chiếc nhẫn chỉ đường nói tôi phải đến mê cung tiếp theo là dungeon Barion ở thác nước không đáy Syrin, tôi không dám chắc lắm, nhưng buộc phải làm theo chiếc nhẫn chỉ dẫn thôi.

"huh! Nơi này là đâu vậy"(Hayate)

"Ah~~ em biết nơi này, em đã từng nhìn qua một lần, đây là Thác nước không đáy ở đất nước Syrin đấy"(Ria)

"heh ~ đất nước Syrin sao, vậy chúng ta sẽ phải rời khỏi đất nước này à ?"(Hayate)

"Có lẽ là như vậy, dù sao theo như tấm bản đồ, đất nước Syrin là một láng giếng và rất gần biên giới, nếu như đi bằng xe ngựa thì chắc mất chỉ vài ngày"(Kinji)

"Vậy thì chúng ta nên xuống thị trấn nhanh thôi, nên bắt kịp chuyến đi nào đó, dù gì thì việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới của Syrin cũng rất phức tạp nên ít thương gia nào vận chuyển hàng qua đất nước đấy cả"(Hayate)

"Vậy sao ? hm..."(Kinji)

Tôi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu khi đang đi trên đường, xung quanh đa số chỉ toàn cây, đá hoặc cỏ dại, không khác gì một khu rừng. Tuy vậy, vẫn có một lối mòn để đi xuống thị trấn

"Vậy chúng ta nên khẫn trường thôi"(Kinji)

Sau khi bàn bạc một lúc, chúng tôi bắt đầu nhanh chân đi về phía dưới.

Tuy nhiên, đúng như tôi dự đoán. Vừa bước đến, một cảnh tượng kinh khủng đã ập vào mắt cả ba người bọn tôi.

"Cái gì thế này, thật khủng khiếp"(Ria)

"Nó khác xa lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy thị trấn nhỉ"(Kinji)

"Tch!! không thể tin được, không ngờ bọn quỷ còn tấn công cả nơi đây, đúng là quá tàn ác"(Hayate)

Xung quanh bọn tôi lúc này, thị trấn nằm bên dưới ngôi trường hầu như đã tan hoang. Nó chẳng khác gì một đống đổ nát, giờ đây chỉ toàn thấy cái chết khắp nơi

Nếu là ngày trước, nơi đây luôn tràn đầy tiếng ồn, mọi người thì đều cười nói vui vẻ, trẻ con thì cười đùa khắp nơi, một khung cảnh bình dị đến lạ thường. Còn giờ đây, chỉ có tiếng khóc của người dân, tiếng đã rơi của một căn nhà sụp đổ và mùi hôi thối nồng nặc của xác chết.

Chúng tôi quyết định tiếp tục đi đến cổng thành vì nơi đó là nơi mà các thương nhân buôn bán hoặc vận chuyển thường tụ tập, nếu đến đó, chúng tôi có thể theo xe của một đoàn buôn để đến đất nước Syrin.

Mỗi đoạn đường mà cả ba chúng tôi đi qua, đôi lúc tôi nghe tiếng khóc thút thít của trẻ con. Tiếng người bị thương kêu la xung quanh, thậm chí là ngay bên cạnh. Nhiều căn nhà đã sụp đổ hoàn toàn, đất đá, gạch vụn ở khắp mọi nơi, nhiều người nằm la liệt giữa đường.

Không những thể, chúng tôi còn thấy nhiều nội tạng và máu vương vãi xung quanh, nhiều cơ thể được che đậy bằng khăn trắng dọc hai bên đường, không những thế còn có nhiều cơ thể không lằn lặng như mất nữa thân hoặc đầu, trông thật khủng khiếp.

Tôi thì không sao, nhưng có vẻ Ria dường như hơi ớn lạnh khi nhìn cảnh này, cô ấy cứ ôm tay tôi mà run run, hai mắt nhắm híp lại, nhưng đôi tai cô ấy vẫn nghe được âm thanh kêu than, đôi mắt thì có vài giọt lệ.

"Thật đáng thương, đúng là bọn quỷ khốn kiếp thật, chúng tàn sát mọi người. Tch!! nơi đây đã từng là nơi tấp nập người qua lại, giờ đây chỉ còn lại cái chết xung quanh"(Hayate)

Tuy nhiên, tôi vẫn có một thắc mắc gì đó, hơi khó chịu nhưng tôi vẫn không thể nghĩ ra đó là chuyện gì cả, cứ như ai đó dùng phép thuật để ngăn cản trí nhớ của tôi.

"Này, cậu không sao chứ Kin-kun, mình thấy cậu có gì bất ổn ? mọi chuyện ổn chứ"(Hayate)

"Ah! Không có gì đâu, chỉ là thắc mắc vài chuyện thôi, dù sao cũng nên nhanh chân, chúng ta gần tới rồi"(Kinji)

"Uhm!!"(Hayate)

Tuy là nói vậy, nhưng Hayate vẫn nhìn tôi với cặp mắt tò mò. Ria thì suốt quá trình đi không nói câu nào, chỉ ôm chặt tay tôi mà bước đi.

"Em cảm thấy không khỏe, chúng ta có thể nghĩ ngơi một chút đấy Ria"(Kinji)

Ria lắc đầu

"Ugh!! không sao, chỉ là em thấy mọi thứ thật không tin được thôi, cảm giác hơi buồn một chút"(Ria)

"Vậy sao ?"(Kinji)

Và thế là chúng tôi tiếp tục bước đi. Nhiều nơi đi quá, tôi thấy có vài đứa trẻ đang khép nép, lo sợ nhìn mọi thứ xung quanh, nhiều người nhìn tôi với con mắt cầu xin. Mà nói thật tôi cũng chẳng quan tâm gì nhiều, tuy vậy, trái tim tôi có cảm giác hơi tức giận, đôi khi liếc nhìn bọn họ. Có chút gì đó giống tôi khi còn là một nô lệ.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đến gần công thành. Đúng như dự đoán, gần nơi này vẫn diễn ra một vài hoạt động buôn bán. Tuy không tấp nập như trước, nhưng vẫn có một số người đang đứng nói chuyện với nhau

Tôi tính đến nói chuyện với bọn họ, nhưng Hayate lại ngăn cản tôi.

"Cậu bây giờ nên để cho Ria-chan nghĩ ngơi, mình sẽ đến thuyết phục họ, dù sao thì khả năng nói chuyện của mình vẫn hơn cậu rất nhiều, mình sẽ cố gắng tìm một chuyến đi, nên cậu cứ yên tâm"(Yahate)

Nghe những lời nói đầy thuyết phục cộng với khuôn mặt tươi cười chắc nịch của cậu ta, tôi đành phải chấp nhận. Dù gì có cậu ta đi theo, chuyện ăn nói với người khác thì đúng là tốt hơn tôi nhiều

"Được thôi, nhờ cậu Hayate, mình sẽ để Ria ngồi ở gần đây thôi, xong xuôi thì cậu hãy đến đầy"(Kinji)

"Ok"(Hayate)

Và thế là Hayate chạy đi, hòa vào đấm người đang nói chuyện đó

Còn tôi thì đưa Ria ngồi trên phiến đá sát bên cạnh. Nó hơi to nên đủ để tôi và Ria ngồi cùng nhau, Ria thì vẫn ôm chặt tay tôi. Tuy nhiên, có gì đó hơi khác lạ ở cô ấy

"Em không sao chứ, từ lúc đó đến giờ anh thấy biểu hiện của em hơi lạ đó Ria"(Kinji)

"Em... không sao đâu... nên"(Ria)

"Em cần uống nước không, hay là ăn chút gì để lấy sức"(Kinji)

"Vậy... cho em một ít nước, cảm ơn anh Kinji"(Ria)

Tôi lấy một túi nước bằng da từ trong cổng chứa đồ đưa cho cô ấy, sau khi uống xong cô ấy mỉm cười nhìn tôi. Tuy nhiên, gương mặt cô ấy ửng đỏ, mồ hôi thì chảy dài trên trán

"Mặt em đỏ quá Ria, em thật sự không sao chứ"(Kinji)

"Th..ậ...t mà em...em"(Ria)

Chưa để cô ấy nói hết câu, tôi lấy tay để vào trán cô ấy

"Nóng quá, em bị sốt rồi, bây giờ em nên nghĩ ngơi đi"(Kinji)

"Nhưng... chúng ta còn phải tiếp tục cuộc hành trình, em không thể... ngồi đây được"(Ria)

Vào lúc đó, bỗng Hayate đến nơi tôi và cô ấy đang ngồi

"Tốt rồi, Kin-kun, có một đoàn thương nhân đang tính đi đến đất nước Syrin đấy, chúng ta có thể hóa giang với điều kiện bảo vệ bọn họ trên đường đi đó"(Hayate)

Sau đó Hayate nhìn sang Ria

"Ria-chan, cậu sao vậy"(Hayate)

"Cô ấy bị sốt rồi, chúng ta nên đưa cô ấy đi nghĩ ngơi"(Kinji)

Ria lúc này dường như đã rất mệt, cô ấy dựa vào người tôi và bắt đầu thở dốc.

Bỗng một người đàn ông cao to đến chổ bọn tôi đang nói chuyện với nhau. Người đàn ông này ăn mặc giản dị với chiếc áo da thú màu nâu và một cái quần ngăn nhìn trông rất man di, thậm chí còn có cái mũ lông cáo trên đầu và bộ râu nhìn rất hùng hồn, đáng sợ

"Vậy hai người này tính luôn cả cậu là những người sẽ theo đoàn của tôi sao"

Tôi thắc mắc, đôi mắt liếc nhìn Hayate

"Ai đây"(Kinji)

"À. giới thiệu với cậu Kin-kun, người này là chủ đoàn đó, ông ấy tên là Hit"(Hayate)

Bỗng tên cao to nhìn phía Ria

"Cô ấy có vẻ sốt rồi nhỉ, chúng tôi có một ít thức ăn và thuốc, các cậu nên để cô ấy trên xe, chúng ta sắp khởi hành rồi

"Vậy sao, may mắn quá, cảm ơn ông Hit-san"(Hayate)

Dù sao thì cũng không còn lựa chọn nào khác, tôi buộc phải làm theo lời Hayate nói. Tôi bế Ria dậy như kiểu công chúa và bắt đầu đưa cô ấy đến xe ngựa mà đoàn xe của hit đang đợi

Trong cơn sốt đó, khi đang được tôi bế đi. Ria thì thầm vài câu.

"Ehehe~~ em thật hạnh phúc khi được anh bế em đi như công chúa vậy, em yêu anh nhiều lắm"(Ria)

"Vậy à, vậy thì nếu em khỏe lại sớm, anh sẽ bế em nếu em muốn"(Kinji)

"Eh?! thật sao, woah! Vậy thì em phải khỏi bệnh thật nhanh mới được"(Ria)

Tôi nhìn Ria và mỉm cười, còn cô ấy thì thiếp đi lúc nào không hay, trên gương mặt vẫn cười rạng rỡ và hạnh phúc.

Tôi đưa Ria lên một chiếc xe ngựa, ở trong này, xung quanh là một mái vòng phủ kín một lớp vãi màu trắng nên ánh sáng vẫn len lõi vào được. Dưới nền gỗ thì có rất nhiều rơm khô.

Tôi đặt cô ấy nằm trên một tấm nệm và gối mà tôi mược được từ Hit, có vẻ ông ta là một người tốt, tuy nhiên khuôn mặt thì hơi hung dữ.

"Đây là chăn và khăn ướt, cậu hãy đặt lên trán cô ấy, nó sẽ giúp hạ nhiệt đó, à, còn thuốc và đồ ăn tôi sẽ đem đến sau"(Hit)

Hit đến bên chiếc xe ngựa này, tay trái thì đang đỡ một tấm chăn dày bằng da, còn tay phải thì cầm một cái khăn trắng đang ướt

"Cảm ơn ông rất nhiều, Hit-san"(Kinji)

"Không có gì, mạng người là quan trọng nhất, nhưng cậu cũng nên chuẩn bị đi, chúng ta sắp khởi hành rồi"(Hit)

"Ah' vâng, tôi biết rồi"(Kinji

Sau đó, đúng như lời Hit nói, ông ấy đến và đưa tôi ly nước cùng với thuốc và một ít cháo pha loãng. Sau khi cho Ria ăn xong và uống thuốc hạ sốt, xe ngựa đã bắt đầu chuyển bánh di chuyển.

Tôi vén tấm màn che để nhìn ra bên ngoài một chút. Có tất cả năm chiếc xe ngựa khác nhau, có vẻ như có rất nhiều người đi cùng, bên ngoài cũng có nhiều cuộc nói chuyện nhỏ to khi đang đi, còn chiếc xe ngựa mà tôi đang ở cùng Ria, phía trước là Hit cùng với Hayate đang nói chuyện với nhau, họ có vẻ rất hợp khi cả hai đều cười nói một cách vui vẻ.

Sau đó tôi về lại chổ ngồi, trong lúc Ria đang ngủ thì tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay, nhưng đôi lúc tôi lại giật mình tĩnh giấc khi mà bánh xe va chạm vào đá hoặc vật cản đường xung quanh.

Đến khỉ tôi tỉnh dậy thì trời đã tối. Chiếc xe ngựa cũng đã dừng lại, bên ngoài có một vài ngọn lửa thắp lên.

Ria thì vẫn đang ngủ say, tôi chạm vào trán Ria lần nữa, có vẻ cô ấy đã hạ sốt, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Vì khăn ướt cũng đã gần hết tác dụng nên tôi dự định là đi thay.

Lúc này ở bên ngoài, mọi người đang tập trung xung quanh để nướng thịt và chuẩn bị ăn uống.

Vừa bước xuống xe, Hit đã thấy tôi

"À, cậu tĩnh giấc rồi à, tôi thấy cậu ngủ rất ngon nên tính chút nữa mới kêu cậu dậy ăn, còn cô gái kia thì sao? Cô ấy khỏe hơn rồi chứ ?"(Hit)

"Ah~~ vâng, tôi tính đi thay khăn ướt cho cô ấy, nhưng hiện tại thì Ria đã khỏe hơn, cảm ơn ông đã quan tâm"(Kinji)

"Vậy à, vậy thì tốt rồi, tôi cũng tính đi đến hồ nước gần đây để lấy thêm nước về, nếu có thể thì cậu đi cùng tôi chứ ?"(Hit)

"uhm... được thôi, cảm ơn ông"(Kinji)

Và thế là tôi cùng Hit đi đến bờ hồ gần đó, trên tay ông ấy mang theo rất nhiều túi nước rỗng, còn tôi mang theo vài cái khăn. Nơi này là một khu rừng rậm, rất nhiều cây cối xung quanh, chỉ có ánh trăng là soi sáng mọi thứ, đôi khi cũng có vài tiếng hú vang lên xung quanh. Chúng tôi đi không cách xa đoàn là bao.

"Ông có vẻ rành đường nhỉ ? Trong đêm tối như thế này vẫn biết bờ hồ nằm ở nơi nào"(Kinji)

"Hahaha, dù sao ta cũng đi đây đi đó rất nhiều, việc quen thuộc những nơi như thế này đối với ta là rất bình thường"(Hit)

"Ông không sợ quái vật sao ?"(Kinji)

"Nếu như gặp những con vật to lớn thì đúng là sợ thật, nhưng theo ta biết thì nơi này chỉ có vài quái vật cấp thấp mà thôi, tuy nhiên nghe nói cậu là mạo hiểm giả phải không, nếu vậy thì cậu sẽ dễ dàng xữ lí bọn chúng nên cứ yên tâm"(Hit)

"hm... tôi hiểu rồi"(Kinji)

Sau khi bọn tôi lấy nước và khăn ướt từ bờ hồ gần đó. Tuy nói là hồ, nhưng nó rất nhỏ, giống như một hố sâu của đất và được hứng nước mưa mà thôi.

Trên đường đi thì tôi cũng có nói chuyện với Hit nhiều điều. Có vẻ Hayate đã giải thích gần như rất cặn kẽ, thậm chí cậu ta còn được Hit rất tin tưởng. Đôi lúc tôi tự hỏi tên Hayate này làm sao có thể làm người khác tin tưởng như thế trong thời gian ngắn, mà có cậu ta theo đúng là tiện thật. Việc làm quen với người lạ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có cậu ấy.

Theo như Hayate nói với Hit thì chúng tôi là những mạo hiểm giả và đang trên đường đi phiêu lưu, đích đến là đất nước Syrin. Nghe nói trên đường đi, nhất là càng đến biên giới thì ma thú và quái vật càng nhiều, vì vậy mà có mạo hiểm giả sẽ an toàn hơn. Nhưng cậu ta không hề đề cập đến việc chúng tôi là học sinh trường ma thuật thì đúng là hơi khó hiểu.

Sau khi trở về trại, mọi người có vẻ đã sắp nấu xong đồ ăn. Hit thì đi đến nơi nhiều người đang nói chuyện, còn tôi thì quay trở về với Ria.

Về đến nơi, tôi đã thấy Ria ngồi dậy, nhưng khuôn mặt vẫn rất mệt mỏi.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.