Biến Dị: Dị Giới

Chương 13: Bí mật ma thuật 2




Nếu như mọi người nghĩ bài học đầu tiên của tôi là bài học tuyệt vời thì xin thưa với các bạn rằng, nó thật nhàm chán ,  tại sao ư , đơn giản thôi , bởi vì nó quá vô vị với kiến thức về ma thuật quá tầm thường và tẻ nhạt

Trước khi bắt đầu bài học , thú thực tôi rất mong chờ bởi vì xưa kia tôi chả biết cái đết gì gọi là ma thuật cả. Mong mỏi càng lớn thì sự thật càng đau lòng

Bài học mở đầu bằng những câu thần chú, mà nói đúng ra là những câu nói xàm giống lũ chuunibyou thường hay ca hát và thể hiện. Nói rõ hơn về việc này thì giáo viên của lớp tôi đưa cho mỗi người chúng tôi một cuốn sách và tất cả đều lật trang đầu tiên, tất nhiên giáo viên cũng bắt đầu bài giảng của mình với những lời mở đầu

Tiếp theo đó, nội dung của quyển sách thì cũng chỉ có chữ với chữ và một vài thuật chú như triệu hồi vài ngọn lửa trên tay hay làm đất đá di chuyển bằng những câu nói hơi dài dòng. Mỗi thuật chú thì giáo viên của tôi thường giảng giải nó cách thức thực hiện và nó sử dụng với mục đích gì, đa số thì những ma thuật đó chỉ dùng để áp dụng các công việc vặt trong đời sống .

Quyển sách dày cộp mà nội dung thì chả là bao nhiêu, tôi từng mong bài học của tôi là phân tích ma thuật hay lịch sử ma thuật hình thành như thế nào, nếu có thể thì tôi cũng muốn biết cách làm ra vòng ma pháp hay viết những ma pháp cường hóa mà tên Đệ Nhất làm được sau khi nghe cuộc trò chuyện của Ria với vài cô gái lúc nãy

Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, dù sao thì tôi cũng là một người thông minh từ lúc sinh ra ở thế giới này cộng với việc có kĩ năng phân tích thì chỉ cần chạm vào cuốn sách, trong vòng 1 phút tôi đã có thể biết hết tất cả nội dung. Bây giờ tôi chỉ biết nằm ngủ hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ sát bên trái của tôi hay nhìn luẩn quẩn mọi người đang học trong lớp

Tuy tôi cảm thấy đây là những bài học vô vị nhưng mà đối với một vài người thì chắc hẳn những bài học này rất mới bởi họ có thể biết thêm những chú pháp, Ria cũng không ngoại lệ, cô ấy rất tập trung vào bài giảng cũng như những lời nói của giáo viên với gương mặt lúc nào cũng tò mò và háo hức

Tiết học kéo dài rất lâu và thường có vài lần giải lao nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Những lúc giải lao như thế thì Ria chỉ ngồi lại vào bàn học và đọc cuốn sách đó một cách thích thú. Còn tôi thì chỉ biết ngủ cho đến khi hết tiết trôi qua

"Kinji-kun....... kinji-kun..... dậy đi"(Ria)

Tiếng Ria đang kêu , giọng cô ấy sát bên người tôi

"Này mọi người về hết rồi , thật tình em không tin là anh có thể ngủ ngon như vậy đấy "(Ria)

"À.... xin lỗi.... anh ngủ quên"(Kinji)

Khi tôi thức dậy thì chỉ có tôi và Ria ở trong phòng lớp học, mọi người có vẻ là đã ra về. Bây giờ thì cũng tầm chiều nên khung cảnh cũng có chút lãng mạng. Đôi khi tôi cứ có một cảm giác quen thuộc giống như hồi tôi ở kiếp trước vậy

"Chúng ta cũng nên về thôi, mai chúng ta còn phải đi học tiếp đấy Kinji-kun"(Ria)

Tôi mỉm cười gượng gạo, haizzz nói đúng hơn là mai sẽ lại là những bài học giống như hôm nay sao, càng nghĩ càng thấy chán nản. Không buổi ngờ buổi học đầu tiên của tôi cũng như cái ấn tượng chả mấy đẹp đẽ, không biết sau nay thế nào nhỉ. À mà đùng rồi múc địch của tôi khi học cái ngôi trường này đó chính là tìm cái bản đồ dẫn đến các mê cung mà ha, nhưng giữa cái chốn rộng lớn này thì biết nơi nào mà lần

Càng suy nghĩ tôi càng thở dài, mỗi lần như thế Ria lại hỏi tôi có sao không hay là anh đang bị sốt à, dù sao thì tôi cũng không nên làm Ria lo lắng quá nhiều

"Về thôi Ria"(Kinji)

Sau khi cùng nhau ra về , đến giữa ngã ba thì chúng tôi buộc phải nói lời tạm biệt vì khu kí túc xá nam và nữ ở khác nhau. Nhưng mà nếu như về nhà bây giờ thì cũng không có gì làm nên tôi đành đi dạo quanh một lát , dù sao thì cũng nên tìm hiểu một chút về ngôi trường này

Đang đi dạo thì tôi bắt gặp một ông lão, ông ấy có một mái tóc trắng, thân hình thì khá nổi bật với cái bụng bự mặc một cái áo sơ mi trắng cùng cái quần rộng màu nâu đang mang một cái nón rơm rộng trên đầu và cầm một cái bình nước để tưới những hàng cây xung quanh. Có vẻ đó là một giáo viên trong trường nên tôi cũng đến và bắt chuyện

"Chào thầy , có phải thầy là giáo viên trong trường ?"(Kinji)

"À... đúng rồi.... còn em là ?"(Koro-sensei)

"À ... vâng... em là học sinh mới , em tên là Thetis Kinji, rất vui được gặp thầy"(Kinji)

"Vậy sao, rất vui được gặp, ta là Koro Ishitaru, cứ gọi ta là Koro-sensei"(Koro-sensei)

"Thầy hình như là đang tưới cây, em nghĩ là sẽ có người đến tưới những cây bông xung quanh này chứ, một giáo viên như thầy thì thật kì lạ ?"(Kinji)

"Hahaha đúng là nếu ta không tưới những bông hoa này thì sẽ có người đến thay ta, nhưng mà ta làm việc này vì chính bản thân, đối với ta thì đây là niềm vui hằng ngày"(Koro-sensei)

"Niềm vui sao ?"(Kinji)

"Đúng vậy, thật ra là khi còn trẻ ta từng là người rất nổi tiếng, ta đi rất nhiều nơi cũng như gặp rất nhiều người, cuộc sống lúc đó lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt, nhưng mà khi ta già đi thì điều mà ta mong muốn là một cuộc sống yên bình, không ồn ào mà lại mới mẻ, chính vì thế mà ta đã làm giáo viên ở đây và mỗi ngày khi dạy xong ta thường tưới cây và điều này đã đem đến cho ta một cái nhìn mới gọi là sự thoải mái của tâm hồn "(Koro-sensei )

"Vậy sao, đây là lần đầu tiên em nghe đấy"(Kinji)

"Hahaha dù sao thì em còn trẻ nên chưa thấy được nhưng khi về già em sẽ cảm nhận được những gì ta nói"(Koro-sensei)

"Nhưng mà thầy có nói thầy từng là một người rất nổi tiếng, thầy có thể kể cho em nghe một chút được không ?"(Kinjji)

"Được chứ, nhưng mà em có thể đợi một chút được không, sau khi tưới cây xong chúng ta sẽ ngồi một chút để nói chuyện"(Koro-sensei)

"À,,, vâng xin lỗi đã làm phiền thầy"

"không sao đâu, ta thấy rất vui khi có người muốn biết về quá khứ của ta, rất ít người như em đấy hahaha"

Sau khi thầy ấy tưới xong những hàng cây xung quanh hai bên lối đi, chúng tôi đến một cái ghế ngồi gần đó. Dù sao thì tôi cũng là người đã và đang đi trên con đường phiêu lưu nên cũng có chút gọi là hứng thú với cuộc đời của người đã từng trải,có thể nó sẽ cho tôi kiến thức sau này

Nghe thầy kể chuyện thìKoro-sensei đã từng là một mạo hiểm giả với khả năng phép thuật rất lớn. Thầy ấy đã đi đến rất nhiều nơi và giúp đỡ rất nhiều người, thầy cũng đã từng thấy tiên tộc, một dạng tộc sinh sống rất lâu năm và có một  ngoại hình rất đẹp nhưng bọn họ thường ẩn mình và ít giao tiếp với xã hội của thế giới. Càng nghe chuyến phiêu lưu của thầy thì câu chuyện càng trở nên thú vị và gần như tôi bị cuốn vào câu chuyện một cách vô thức. Một cuộc sống mãnh liên với bao khó khăn và thử thách

"Em thấy sao, đó là những gì thầy đã làm khi còn trẻ"(Koro-sensei )

"Tuyệt vời, thầy đúng là một người tuyệt với"

Tôi nói với nụ cười đầy sự hâm mộ

"Hahaha, dù sao thì lúc đó ta còn trẻ, vậy em thì sao Kinji-kun, em sẽ làm gì tiếp theo của cuộc hành trình chính bản thân em"(Koro-sensei)

"Em sao, em chắc chắn sẽ có cuộc phiêu lưu như thầy và em sẽ khiến nó trở nên thú vị hơn thế"(Kinji)

Tôi nói với đầy đủ sự quyết tâm

"Nhưng mà thú thực với thầy, em thấy hơi mất hi vọng khi những gì em học về ma thuật nó thật chán nãn, nhưng mà thầy là người có ma thuật rất lớn, thầy có thể chỉ dạy cho em được không ?"(Koro-sensei)

"Ma thuật thường được đúc kết từ những kinh nghiệm nên những bài học đầu tiên mà em học thì có vẻ rất nhàm chán nhưng sau này nó sẽ giúp ích cho em rất nhiều, nhưng nếu em ham học như thế thì tại sao em không đến thư viện ma thuật của trường nhỉ, thầy nghĩ ở đó có tất cả những gì mà em cần đấy"(Koro-sensei)

"Thư viện ma thuật ?"(Kinji)

"Nó ở gần đây thôi, ta có thế dẫn em đến đó"(Koro-sensei)

"Vậy thì xin nhờ thầy"(Kinji)

Đúng là tôi đã từng nghe đến thư viện ở ngôi trường này, nó là một thư viện rộng lớn chứa đựng rất nhiều kiến thức về ma thuật. Tại sao mình lại không nghĩ đến nhỉ, nếu là thư viện thì mình có thể tìm thêm được gì đó. Sau đó tôi được Koro-sensei dẫn đi đến một khu vực khác ở trường, quả đúng như dự đoán, thư viện rất to và rộng, nó rộng đến mức có thể chứa hàng vạn người

"À.... dù sao thì cũng đã trễ rồi nên ta chỉ có thể dẫn em đến đây thôi, thư viện này hoạt động 24/24 nên em có thế ra vào để đọc sách một cách thoải mái"(Koro-sensei)

"Vâng , cảm ơn thầy rất nhiều"(Kinji)

"Không có gì, mong hai ta gặp lại trong thời gian sớm hahhaa"(Koro-sensei)

Sau đó tôi cuối chào thầy khi thầy tạm biệt và ra đi. Tiếp đó tôi bước vào cánh cửa lớn của thư viện và điều đầu tiên mà tôi thấy đó chính là một khoảng không rộng lớn với muôn vàn quyển sách được xếp ngăn nắp vào các kệ sách khổng lồ. Dù bây giờ đang là buổi tôi nhưng cũng có rất nhiều học sinh đến đây. 

Thư viện này ngoài nơi tập trung hàng vạn, hàng nghìn cuốn sách thì cũng có những nơi khác như là phòng ăn uống, phòng ngủ nghỉ, phòng đọc sách,... và rất nhiều phòng khác nhau. Nhưng mà điều tôi để ý chỉ là những cuốn sách ma thuật đang ở trước mắt tôi

Sau khi được sự cho phép của thủ thư thì tôi cũng đã có thể vào để đọc những cuốn sách. Lúc đầu người thủ thư muốn đi theo để giúp tôi lựa sách đọc nhưng tôi đã từ chối vì muốn tự tìm cho mình vì dù sao ở đây cũng rất rộng lớn

Đúng như tôi dự đoán, ở đây có cả sách lịch sử, sách ma thuật cấp cao hay nhưng ma ngữ tầm trung, thật sự khiến tôi vô cùng kích thích. Mà như tôi đã nói thì tôi chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn tôi đọc được rất nhiều sách và hầu như tôi nắm được tất cả kiến thức. Chỉ với một buổi tối tôi đã đọc được hơn gần 500 cuốn sách khác nhau

Và cứ như thế mỗi ngày trôi qua tôi thường đến thư viện này để đọc sách sau giờ học. Nếu hỏi lí do vì sao tôi không trốn học để có thêm thời gian thì sự thật là nếu không thấy tôi trong lớp , Ria sẽ rất buồn và tôi thì không muốn điều đó xảy ra, chắc chắn lúc đó cô ấy cũng sẽ bỏ học mà đi tìm tôi

Cuộc sống đi học đối với tôi thì cũng không đến nỗi nhàm chán, nhưng mà mỗi ngày trôi qua thì giống như lặp đi lặp lại những kiến thức đơn sơ mà thầy cô giảng trên lớp và việc  sinh hoạt thì chả khác là bao như ngày hôm qua. Đối với tôi thì là như thế nhưng với Ria thì việc mỗi ngày có thêm kiến thức mới là rất vui, hầu như ngày nào em ấy cũng rất phấn khởi . Mà... dù sao tôi cũng hiểu cảm giác của Ria bởi vì ngày nào cũng thế, như thường lệ tôi cũng có muôn vàn kiến thức mới khi tôi đến thư viện và đọc những cuốn sách thú vị mỗi ngày

Bốn tháng trôi qua, thời gian đi qua như một cơn gió vậy và hiện giờ tôi đã đọc hết gần như toàn bộ quyển sách có trong thư viện ma thuật. Nếu bộ não của một con người bình thường thì có lẻ giờ họ đã điên loạn với mớ kiến thức đang có trong đầu tôi :v nhưng mà đối với tôi thì nó giống như một tủ đồ mà tôi muốn mở lúc nào cũng được

Và theo như tôi đúc kết được thì Ma Thuật là một khái niệm của con người từ xa xưa. Nó bắt nguồn từ những vị thần nguyên thủy. Ngay từ lúc sơ khai con người hầu như không thể dùng bất cứ ma thuật nào, tuy nhiên trong một cuộc chiến tranh giành quyền lực, khi mà các vị thần đang tranh nhau giành quyền quyết định của các thế giới thì cuộc chiến hiễn nhiên đã diễn ra. Rất nhiều vị thần đã chết trong cuộc chiến đẫm máu và tàn khốc ấy, nhưng cũng có vài vị thần đã bị thương và rơi xuống nhân giới. Những vị thần đã bị đánh bại ấy sau khi ở nhân giới đã có tư tưởng chán ghét chiến tranh, tranh giành quyền lực nên đã quyết định ở lại và sống một cuộc sống như con người, từ đó những vị thần cũng dạy lại cho con người cách sử dụng phép thuật và ban cho họ khả năng có thế sử dụng phép thuật. Thấy loài người, một loài hạ đẵng nhưng lại được thần ban cho khả năng phép thuật đó nên nhiều chủng tộc khác nhau đã bắt đầu ghen ghét. Sức mạnh của loài người lúc này vẫn chưa lớn nên nhiều tộc khác đã dẫn đến quyết định là đồ sát tộc người và làm cho tộc người phải tuyệt chủng. Đứng đầu cuộc thanh trừng đó chính là tiên tộc, một bộ tộc sống rất lâu ở thế giới cũng như có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Với trí thông minh vượt trội, tiên tộc đã ra quyết định là chiếm lấy pháp thuật của loài người và bắt đầu càn quét.

 Vì tiên tộc sống rất lâu nên bản thân họ cũng có khả năng sử dụng ma thuật nên khi biết được cách mà pháp thuật vận hành họ hiển nhiên cũng có thể sử dụng pháp thuật, tuy nhiên các loài khác thì không như thế nên nội bộ cũng có phần lục đục, nhưng cuộc thanh trừng loài người vẫn được diễn ra

Lúc này cuộc chiến của các vị thần cũng sắp đến hồi kết nên thực sự rất ít vị thần nào để tâm đến cuộc thanh trừng này. Đồng thời , tiên tộc cũng kết hợp với các thiên thần, những thiên thần lúc này lại chính là những sinh vật nắm giữ sức mạnh cổ xưa và năng lực to lớn chỉ đứng sau các vị thần. Nhận thấy việc loài người tuyệt chủng cũng có lợi cho các thiên thần nên đã cấu kết với tiên tộc để thanh trừng tộc người

Thế là cuộc thanh trừng diễn ra. Lúc đầu loài người đã phản kháng rất kịch liệt. Chiến tranh xảy ra ở khắp mọi nơi, nhưng với những đợt tấn công bất ngờ và kiến thức hạn hẹp cộng với sức mạnh to lớn của thiên thần thì gần như con người không hề có một chút chiến thắng. Chỉ với một thiên thần có thể giết chết hàng ngàn quân binh và với trí thông minh của tiên tộc thì việc bố trí quân sự rất dễ dàng, sức mạnh của các tộc khác như người lùn, elf, hay người khổng lồ vân vân thì sức mạnh gần như tuyệt đối. Nhận loại không thể kháng cự với sức mạnh đàn áp như thế,  cuộc chiến không cân sức đã dẫn đến sự tuyệt duyệt

Đúng như mong muốn, cuộc thanh trừng của các tộc đã làm cho tộc người gần như diệt vong. Lúc này đây, con người chỉ có thể than khóc trong tuyệt vọng, đến cả trẻ con cũng khó có thể sống soát trong thời kì này. Đứng trước sức mạnh như thế, nhân loại đã hầu như phó mặc cho số phận và chờ đợi ngày diệt vong. Ở đâu có con người , ở đó có cái chết, sự tồn tại của họ mờ nhạt đi

Sau khi đinh ninh việc chủng tộc loài người đã không còn trên thế giới này thì cũng là lúc bọn họ lơ là nhất. Và điều tất nhiên là vẫn còn con người sinh sống, họ phải chui rút, chạy trốn, sống cuộc sống vô cùng khó khăn và cơ cực, nhưng mà họ không bao giờ có ý chí bỏ cuộc, luôn tìm hi vọng nhỏ nhoi để một ngày nào đó có thể trồi dậy đấu tranh và giành lại những gì đã mất

Vài thập kỉ trôi qua, đối với nhiều tộc thì việc tộc người tuyệt chủng hầu như đã được ghi vào số sách, nhưng sự thật thì không như mong muốn, con người vẫn còn sống và duy trùy giống nòi. Loài người ngày ngày đều luyện tập ma pháp và dù có chết đi cũng được truyền lại cho con cháu đời sau, chính vì thế mà sức mạnh của loài người ngày càng lớn dần trong sự âm thầm của thời đại

Và chìa khóa cho mọi việc đã xuất hiện. Cuộc chiến của các vị thần đã kết thúc, và hiển nhiên người chiến thắng được lên làm chúa. May mắn thay, sau khi lên ngôi , vị chúa đương nhiệm đã nhìn thấy thế giới này, một thế giới mà đã mất đi sự cân bằng khi mà loài người đã tuyệt duyệt. Chúa đã rất tức giận nhưng không thể trực tiếp giải quyết, biết được âm mưu của các thiên thần khi gây ra việc này, chúa đã ngay lập tức ban cho loài người một khả năng đó chính là tất cả loài người dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, chỉ cần trong thế giới này đều có một kĩ năng riêng và kĩ năng đó sẽ phát triển với khả năng của bản thân

Sau khi nhận được sức mạnh mà chúa ban cho, tất cả loài người đều nhận một kĩ năng nhất định cộng với ma pháp đã hình thành nên một sức mạnh mới gọi là ma lực, nghĩa là năng lực ma pháp của bản thân, đồng thời học có thể tạo ra và viết nên những chú thuật làm loài người có thể sử dụng kĩ năng khác ngoài kĩ năng sẵn có. Ma thuật được ra đời, nhiều vật dụng sau khi được viết lên ma chú xuất hiện ngày càng nhiều làm cho sức mạnh của con người tăng cao. Đúng vậy, cứ như cá gặp nước, loài người bỗng nhiên mạnh đến mức kinh ngạc

Và ngày trả thù cũng đến. Lúc này đây thiên thần không thể can thiệp vào được nữa bởi sự cản trở của chúa. Loài người gần như lấy lại được quyền lực của bản thân, họ mạnh đến mức mà tiên tộc phải khiếp sợ, nhiều anh hùng được sinh ra cuộc chiến kéo dài nhiều năm và cuối cùng loài người đã lấy lại được tất cả biến bọn họthành chủng tộc mạnh nhất thế giới, đồng thời ra lệnh tiên tộc không được gặp loài người nếu như không muốn bị giết chết, về sau giống như thoái quen nên loài người cũng rất khó mà thấy được tộc tiên bởi vì họ luôn lẫn trốn một nơi nào đó. Các tộc khác cũng chịu chung số phận, nhưng bản tính con người vốn cũng rất hiền từ nên cũng không quá mạnh tay với các loài khác. Thế là cuộc chiến kết thúc, cho đến bây giờ thì con người gần như là loài đông nhất cũng như mạnh nhất. Một vị vua đã từng tuyên bố với các chủng tộc khác rằng { Không tộc nào có thể thắng loài người, bởi vì con người là loài có thể tiến hóa vô hạn}

Đó chính là nguồn gốc của ma thuật. Tôi không biết câu chuyện đó đúng hay không nhưng cái trọng tâm mà tôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.