Bia Đỡ Đạn Tiến Công Chiếm Đóng

Quyển 4 - Chương 5




Bà Văn thấy ông Đường định trở mặt thì có vẻ khó chịu, ông Văn vội vàng kéo tay vợ, hai vợ chồng nhìn nhau trao đổi, mọi người xung quanh đều sầm mặt, cảm thấy vô cùng lo âu về tình cảnh hiện giờ. Chỉ mình Bách Hợp quan sát ánh mắt của hai vợ chồng kia, trong lòng cảm thấy có vấn đề.

Từ thái độ đem tiền ra dọa nạt của bà Văn, lại thêm bao nhiêu  người tới tham gia, có vẻ như ai có chút danh tiếng trong giới đều bị bà ta một lưới bắt hết, chứng tỏ số tiền mà Văn gia đưa ra không hề nhỏ.

Bách Hợp quan sát kĩ ông Văn, ông ta mặc áo sơ mi trắng, đeo kính, dáng vẻ lịch sự. Dù lúc nãy nguy cấp nên chạy trối chết nên ông ta có phần chật vật, ống quần ướt nhẹp, nhưng vẫn nhận ra được vẻ tri thức trên người, quần áo cũng là nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, dường như gia cảnh không tệ, nhưng khi Bách Hợp nhìn chân của ông ta, trong lúc chạy, một chiếc giày đã bị rơi mất. Giày da là loại xa xỉ, có điều chiếc tất ông ta đi chỉ là tất nylon bình thường.

Người có tiền nhưng dùng đồ bình dân cũng không lạ, vấn đề là ông Văn này đã mặc quần áo và giày thuộc những nhãn đẳng cấp nhất, không lý nào lại đi một đôi tất rẻ tiền. Bách Hợp cảm thấy hình như họ cố tình ăn mặc như thế để tỏ ra mình giàu có.

Nghĩ tới vụ giao dịch này, người họ Văn chỉ nói chuyện tiền mà chưa hề giao chút tiền nào, Bách Hợp liền sinh nghi.

Bị cô nhìn chăm chú như vậy, ông Văn bắt đầu cảnh giác rụt chân lại, cau mày nhìn cô, đột nhiên mở miệng:

“Cô Vân và ông Đường làm sao lại trốn được?”

Ông ta cố tình nói sang chuyện khác, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Bách Hợp và ông Đường. Ông Đường quay sang nhìn Bách Hợp. Bách Hợp đứng lên, lạnh lùng trả lời:

“Liên quan gì tới ông?” Cô nói huỵch toẹt ra khiến ông Văn kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ cô sẽ đáp như vậy. Ông ta ngẩn người ra một lúc, vẻ mặt nghiêm túc:

“Sự việc liên quan đến tính mạng mọi người, hi vọng cô Vân không giấu diếm, nếu các người có pháp bảo đặc biệt gì thì vào lúc quan trọng thế này, mọi người nên cùng tiến cùng lùi.” Ông ta nói mọi người là đồng minh rõ ràng là muốn lợi dụng sức mạnh của bọn họ, ép Bách Hợp và ông Đường phải nói rõ chuyện đào thoát.

Thân phận của ông Đường đặc biệt, ông ta không dám gây phiền phức, chỉ có thể nhằm vào Bách Hợp, không ngờ Bách Hợp lại không thèm để ý, quay đầu đi chiếu đèn pin ra xung quanh để quan sát.

Phía bờ bên này cũng là một đài cao, xung quanh vây xích sắt, phía dưới là vách núi. Xích sắt hoen rỉ giữ một chiếc cầu ván gỗ. Trên vách tường cũng có mấy đầu thú nhưng không giống những đầu thú phun nước đục bên kia. Bách Hợp đi tới gần, bà Văn thấy cô không thèm để ý tới lời của chồng mình thì không vui, cũng đứng lên đi tới đó:

“Chồng tôi nói chuyện với cô, sao cô không trả lời? Lúc nãy còn dám đánh tôi cơ mà, ra khỏi đây tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô! Cô có bản lĩnh thì mau đi cứu con gái tôi đi, chúng tôi ra tiền, cô xem cái thứ đó làm gì… A…” Bà ta chưa dứt lời, miệng đã hét ra một tiếng đinh tai nhức óc. Nơi này vô cùng trống trải, tiếng hét truyền đi rất xa, lại có cả tiếng vọng, khiến da đầu ai cũng run lên. Bách Hợp giận dữ giơ chân đá vào lồng ngực bà ta, may cho bà ta là cô chỉ mới tiếp nhận cơ thể này nên bà ta chỉ bị đau ngực mà thôi, nếu không thì tim bà ta đã bay khỏi lồng ngực rồi. Bà Văn giật lùi lại mấy bước, và vào chỗ xích sắt, đằng sau là vách núi cao. Bà ta nắm chặt sợi xích làm nó rung lên, phát ra âm thanh chói tai.

“Cô muốn giết tôi!…” Bà Văn che lồng ngực, hoảng  sợ đến mức hai chân mềm nhũn, không đứng nổi, chỉ cố nắm chặt xích sắt, răng vào nhau lập cập. Người đứng gần thấy thế thì cố túm lấy hai chân bà ta kéo về. Dù sao bà Văn cũng là kim chủ, tuy khó chịu vì bà ta gào thét nhưng nếu bà ta chết thì phải đòi tiền ai đây?”

Bà Văn bị kéo về, tình cảnh suýt nữa là rơi xuống vách núi đã kích thích bà ta. Toàn thân bà ta run rẩy không ngừng, trên khóe miệng còn sùi bọt trắng, sắc mặt hơi xanh. Ông Văn cố nhịn lửa giận, đứng dậy cầm bình nước khoáng cho bà ta uống, xoa ngực vỗ lưng, một lúc lâu sau bà ta mới tỉnh táo lại, chỉ vào Bách Hợp, vừa khóc vừa mắng:

“Cô suýt nữa đã giết tôi, suýt nữa thì… Tội phạm giết người, hung thủ…”

“Lúc trước là vì bà gào thét nên mới dẫn con giao long tới, còn khiến bên chúng tôi mất hai người. Bây giờ khó khăn lắm mới thoát được, bà còn kêu gào à, bà muốn gọi thứ gì tới nữa? Tôi cảnh các người, tốt nhất là ngoan ngoãn chút. Tuy mọi người làm thuê cho các người nhưng vợ chồng hai người còn chưa đưa tiền đâu, it bày ra dáng vẻ kim chủ đi. Hai mạng người kia, các người nhất định phải giải quyết cho tốt, sau này còn kêu gào vớ vẩn nữa thì đừng nói mạng bà, tôi sẽ rút lưỡi bà!” Bách Hợp nghe bà Văn chỉ trích thì chỉ cười lạnh, giọng cô lãnh đạm, tuy không to bằng giọng bà Văn nhưng lại hung bạo đè ép bà ta.

Mọi người nghe Bách Hợp nói thì cũng bắt đầu khó chịu. Người đàn ông trung niên nghĩ tới đồ đệ đã chết của mình thì cắn chặt răng, trừng mắt đến nỗi muốn lòi ra, hung tợn nhìn bà Văn.

Những gì Bách Hợp nói đều là thật. Trong mộ cổ này không ai biết được còn thứ gì nguy hiểm. Nếu bà Văn lại kêu gào nữa, có thứ gì đó tới đây thì phải xử lý thế nào.

Ông Văn vốn dĩ vô cùng khó chịu với Bách Hợp, nhưng bây giờ vợ mình làm nhiều người tức giận như vậy, ông ta cũng thấy lúng túng, đẩy kính mắt, lịch sự nói:

“Vợ tôi lo lắng cho con gái, xin mọi người hiểu một chút. Tôi cũng biết là có người chết, sau này tôi sẽ bồi thường cho mọi người. Ngọc Phương, bà đã thấy gì mà lại giật mình như vậy?”

Ông ta nói xong liền đẩy người vợ. Bà Văn chợt tỉnh táo lại, lập tức muốn thét lên, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt âm u của Bách Hợp thì lại cố nuốt xuống.

“Tôi, tôi thấy đầu người chết. Trong đầu thú kia là xương người chết…”

Sắc mặt bà ta tái xanh, nói xong thì toàn thân lại run rẩy, vùi đầu vào trong lòng chồng mình, khóc ầm lên: “Tôi không muốn ở lại đây nữa, tìm được Thấm Nhã là đi ngay, chúng ta sẽ đi ngay!” Dáng vẻ bà ta chẳng khác nào bị tâm thần, rõ ràng là chịu kích thích không nhẹ.

“Mộ cổ vốn là chỗ chôn người chết, thấy xương người có gì lạ? Chẳng lẽ bà còn tưởng ở đây toàn người sống chắc?” Bách Hợp hừ một tiếng, bà Văn bị cô chặn họng thì mặt thoắt xanh thoắt trắng, không dám lên tiếng.

“Thật ra thì lai lịch của ngôi mộ này thế nào? Tôi thấy chỗ này không giống chôn người bình thường. Ở cái chốn hẻo lánh này mà lại có ngôi mộ như thế, có vẻ như chưa từng bị phát hiện.” Một đạo cô chừng 30 tuổi, tóc vấn cao, nhẹ nhàng nói.

Ông Đường co người trong góc khuất, ngậm tẩu thuốc trong miệng, nghe cô ta hỏi thế thì trầm mặc một lúc mới nói:

“Ngôi mộ này không đơn giản đâu, phía sau có chỗ dựa, có giao long canh chừng, dòng nước uốn quanh, rõ ràng bị phong kín nhưng vẫn có dòng khí. Cho dù là mộ đế vương cổ đại cũng chưa chắc có quy cách như thế này. Con giao long còn có thể biến hóa, mộ lại có nhiều thứ như vậy, tôi sợ là…” Ông nói đến đây liền dừng lại. Mọi người đang vô cùng sợ hãi thì phía trước đột nhiên sáng lên.

Vốn dĩ chỗ này âm khí quá nồng, lửa bình thường không thể cháy nổi. Dù dùng diêm hay bật lửa cũng vô dụng, trong lúc mọi người đang sợ hãi thì lại có ánh sáng. Ai nấy đều cả kinh, có người sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, quay đầu nhìn lại thì thấy ngọn lửa xuất hiện trên ngón tay Bách Hợp. Cô vươn tay châm thứ bên trong miệng thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.