Bia Đỡ Đạn Tiến Công Chiếm Đóng

Quyển 2 - Chương 10




“Vợ à, có nhớ anh không? Anh nhớ em sắp chết đây.” Xung quanh có bao nhiêu người nhưng Phong Ninh chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, nói ra mồm mấy câu đấy cũng không thấy ngại, thậm chí còn thấy những người xung quanh thật chướng mắt mình. Anh kéo Bách Hợp vào trong xe, Bách Hợp giãy dụa không muốn đi. Công việc cô vừa mới xin hôm nay chắc là hỏng bét rồi, nhưng Phong Ninh không nghe cô giải thích, thấy cô không muốn đi thì bắt đầu khẩn trương. Sau khi gặp mặt, anh nhiệt tình nhưng Bách Hợp lại lạnh nhạt, tách ra hơn một năm nay, không tin tức, không liên lạc, trong lòng Phong Ninh sao có thể không lo lắng được. Anh lập tức ôm eo rồi bế cô lên, cài dây an toàn trên xe cho cô, không bao lâu sau, chiếc xe lại phóng vụt ra, chỉ còn lại nhóm người Trần Nhạc Nhạc nhìn nhau, lòng ai cũng trào sóng.

“Bách Hợp…” Trần Nhạc Nhạc chạy theo hai bước, khi thấy Phong Ninh bước từ trên xe xuống, thấy anh phóng xe đi, không hiểu sao trong lòng Trần Nhạc Nhạc lại như trống rỗng một mảng lớn. Cô ta muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng, có điều chiếc xe đi rất nhanh. Nhóm Dương Lỵ còn ít tuổi nên không biết biển số xe nói lên cái gì, chỉ là cảm thấy không dễ chịu, nhưng cha mẹ họ thì nhận ra ngay sự khác biệt, mấy người thoáng nhìn nhau, vẻ mặt âm tình bất định.

Bị Phong Ninh đưa đi, công việc ở quán trà sữa đương nhiên là mất hẳn. Bách Hợp thở dài, Phong Ninh lại còn tỏ vẻ buồn khổ hơn cả cô. Xe ngừng trong bãi đỗ, anh kéo Bách Hợp vào một phòng riêng trong nhà hàng:

“Em không nhận điện thoại của anh, thấy anh thì không vui vẻ chút nào, còn không nói nhớ anh. Em còn không đeo cả nhẫn nữa!” Lúc kéo tay Bách Hợp, Phong Ninh đã nhận ra ngón tay cô trơn tuột, chiếc nhẫn tình nhân mà hai người mua năm ngoái đã không thấy đâu nữa. Tuy nói nam nhi không dễ dàng rơi lệ, nhưng đấy chẳng qua là chưa chạm vào chỗ thương tâm mà thôi. Lúc này, trong lòng Phong Ninh như nhỏ máu, nhìn sang thấy Bách Hợp đang nhởn nhơ ngồi uống trà trên ghế thì anh liền ngồi xổm ngay trước mặt cô, nhìn cô chăm chú.

“Anh cũng không đeo.” Bách Hợp bị anh nhìn đến sởn tóc gáy. Lúc không nói chuyện, dường như ánh mắt anh cũng tạo thành áp lực. Hơn nữa bây giờ nhìn anh có vẻ bị tổn thương khiến Bách Hợp không thể lạnh lùng được. Nghe cô nói vậy, anh liền cởi cúc áo. Bách Hợp thấy thế thì cảnh giác dựa người vào ghế, nghĩ tới cái tính không sợ trời không sợ đất của Phong Ninh, cô lo lắng nói: “Anh định làm gì?”

Vốn dĩ Phong Ninh còn đang tức giận nhưng thấy vẻ mặt này của Bách Hợp thì phì cười: “Cũng biết sợ sao?”

Quen biết Bách Hợp một thời gian dài, cho tới bây giờ cô vẫn luôn lạnh nhạt, bất kể là khi nhận lời làm bạn gái anh hay sau khi đã thành đôi, cô bình tĩnh tới mức không bình thường, điều đó càng làm anh có vẻ ấu trĩ. Đôi lúc Phong Ninh cũng muốn tỏ vẻ chín chắn trầm ổn trước mặt cô để cô có thể lộ vẻ trẻ con với anh. Nhưng mỗi khi thấy cô thì anh đều không kiềm chế được. Ai ngờ bây giờ Bách Hợp lại có vẻ căng thẳng, tuy cô chỉ cau mày trợn mắt nhìn mình nhưng vì ít khi thấy dáng vẻ này của cô nên Phong Ninh cảm thấy rất hứng thú, cố ý tới gần để dọa cô.

“Em nói xem anh muốn làm gì?”

Mặt anh càng lúc càng gần, có thể ngửi được mùi xà phòng và dầu gội đầu trên thân thể Bách Hợp. Ban đầu Phong Ninh chỉ định trêu cô thôi, cuối cùng tai anh lại hơi nóng lên, mặt dán sát cô. Gò má thiếu nữ hồng hào không tì vết, lỗ chân lông nhỏ tới mức gần như không thấy, trên mặt có một lớp lông tơ nhàn nhạt, da thịt hồng hào sáng bóng, không cần chạm vào cũng đoán được sẽ rất mềm mại. Ánh mắt anh lạc tới đôi môi Bách Hợp, nhớ tới một năm trước mình từng chạm vào đó, miệng chợt khát khô, vô ý càng tới gần cô hơn. Bách Hợp thấy mắt anh nhìn chòng chọc môi mình, yết hầu trượt lên trượt xuống, tay cô liền giơ lên, vỗ ‘’đốp” một cái lên mặt anh, để anh tỉnh táo hơn.

Chút sức lực đấy với Phong Ninh thì chỉ là muỗi, không thể tác động gì đến anh được. Tay thiếu nữ không nhiều vết chai như tay anh, ngược lại rất mềm mại, dường như còn non mịn hơn cả da mặt anh, làn da lành lạnh dán sát trên mặt thật dễ chịu. Cô đẩy Phong Ninh ra nhưng chẳng khác gì đang xoa bóp cho anh, Phong Ninh không nỡ xa tay cô, mặt anh còn cọ mấy cái lên bàn tay cô, râu ria mới mọc đâm vào lòng tay làm cô bị ngứa. Bách Hợp muốn rụt tay về, Phong Ninh lại giữ chặt, áp chặt tay cô lên mặt mình, không cho lấy ra. Bàn tay còn lại thì cởi cúc áo.

“Thấy không?” Cúc áo cởi ra, bên trong là lớp áo ba lỗ màu trắng, một chiếc nhẫn bạc treo trên dây chuyền bạch kim, đang đung đưa ở vị trí trái tim. Phong Ninh kéo tay Bách Hợp sờ lên đó: “Không đeo ở tay được nên anh đeo bên trong.”

Chiếc nhẫn khéo léo được truyền nhiệt độ cơ thể anh, nóng rực lên. Nhiệt độ cơ thể Bách Hợp vốn thấp nên vừa chạm vào đã thấy khác biệt. Anh giữ tay cô dán lên lồng ngực mình, một năm vào quân đội, Phong Ninh không chỉ cao hơn mà thân thể còn cường tráng hơn, có thể thấy được cơ bắp rắn chắc của anh. Lòng bàn tay Bách Hợp chạm vào nơi gần tim anh nhất, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh.

Đầu tiên, Phong Ninh chỉ muốn để cô sờ chiếc nhẫn mình đeo, nhưng Bách Hợp mới khẽ chạm vào anh mà anh đã thấy không chịu nổi. Theo bản năng, anh giữ chặt tay cô, không muốn tách ra, nhưng lại cảm thấy chỉ đụng chạm như thế thì không đủ. Anh không tỉnh táo nhìn Bách Hợp: “Vợ ơi…”

“Được rồi, lúc về em sẽ đeo nhẫn.” Bách Hợp giãy dụa tìm cách rút tay về. Phong Ninh thuận tay ôm cô vào lòng: “Em nói đấy, anh sẽ kiểm tra!”

Vốn dĩ anh định nói sẽ mua cái đẹp hơn, nhưng không phải Phong Ninh không mua được mà là chiếc nhẫn rẻ tiền ấy có ý nghĩa đặc biệt trong lòng anh, nó biểu thị cho lần đầu tiên anh thật sự muốn có được Bách Hợp, đặt cô trong lòng, là anh dùng trái tim để lựa chọn. Khi thấy ngón tay cô không đeo nhẫn, thật ra lòng anh đã hoảng hốt, nhưng giờ nghe cô nói không vứt đi mà chỉ cất thôi, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Ôm ấp khó tránh khỏi động tay chân, nhân lúc phục vụ còn chưa đưa thức ăn lên, môi Phong Ninh chạm lên đầu Bách Hợp. Ngay sau đó linh hồn Bách Hợp bị bắn ra khỏi thân thể Tả Bách Hợp. Bàn tay Phong Ninh luồn vào trong vạt áo, thân thể Tả Bách Hợp bị anh ôm như ôm trẻ con, mãi tới khi người phục vụ ấn chuông cửa phòng thì Phong Ninh mới bất mãn thở dốc một hơi, giống như con chó nhỏ liếm vành tai Bách Hợp rồi thả cô ra.

Bách Hợp trở lại trong thân thể, tai còn thấy lành lạnh. Móc cài áo lót sau lưng bị cởi ra, cô trừng mắt với Phong Ninh một cái, quay người đi cài lại móc áo. Cô ngồi quỳ trên ghế sofa, động tác cài áo khiến áo ngoài bị xốc lên, lộ ra vòng eo mềm mại. Ngón tay Phong Ninh cử động, suýt nữa lại nhào tới. Tay anh lại vuốt ve eo cô, lúc này anh mới để ý tai cô không đeo trang sức gì. Tuy anh chẳng quan tâm đến mấy thứ trang sức của phụ nữ nhưng khi thấy Bách Hợp chỉ mặc áo phông quần bò thì cũng cảm thấy hơi đơn giản.

Trong đầu Phong Ninh bắt đầu tưởng tượng xem nếu Bách Hợp đeo hoa tai thì như thế nào, chắc chắn là xinh đẹp hơn mọi người, nhưng anh lại nghĩ tới khi hôn lên tai cô, cảm giác sạch sẽ trơn tuột không có trở ngại. Anh chỉ cần tưởng tượng vành tai xinh đẹp này bị đâm một cái lỗ thì cả người lạnh run. Ở trường quân đội, lúc diễn tập khó tránh khỏi bị thương, nhưng lúc ngã xuống anh cũng không thấy vấn đề gì, chảy máu cũng chẳng sao, có điều tưởng tượng vành tai Bách Hợp bị đâm xuyên qua, lòng anh chợt khó chịu, suy nghĩ một lúc thì bỏ luôn ý nghĩ tặng hoa tai cho cô.

Chờ đến khi Bách Hợp cài xong móc áo, xoay người lại, cài lại mấy cái cúc áo bị cởi thì thấy Phong Ninh cau mày, dáng vẻ nghiêm túc. Phục vụ lại ấn chuông cửa rồi mang thức ăn vào. Bách Hợp cầm đũa lên gắp thức ăn. Thỉnh thoảng Phong Ninh liếc trộm cô một cái, miệng còn đang cắn đũa. Lúc thì nhìn cô cười ngây ngô, lúc thì lại thở dài, như bị thần kinh.

“Vợ à, sau này chúng ta kết hôn thì đeo dây chuyền thôi, đừng đeo hoa tai, anh thấy hoa tai không đẹp.” Anh rối rắm rất lâu, đũa gẩy gẩy trong bát, bất thình lình nghiêm túc nói với Bách Hợp. Giữa hai người còn chưa đâu vào đâu, Bách Hợp đang suy nghĩ về mối tình có mở đầu có kết thúc thì Phong Ninh đã nghĩ đến chuyện kết hôn sau này nên đeo trang sức gì. Đoán rằng lúc nãy anh thỉnh thoảng lại bật cười là vì nghĩ tới chuyện đó, Bách Hợp cũng không nhịn được cười, bê cốc nước lên uống rồi nhìn Phong Ninh chăm chú:

“Anh nghĩ cái gì thế? Em chỉ vừa học năm thứ nhất đại học, về sau tốt nghiệp chưa chắc đã ở lại thành phố làm việc. Anh tốt nghiệp xong chắc chắn sẽ vào quân đội, ai biết được sau này anh có gặp được người thích hợp hơn hay không?” Sau khi tốt nghiệp trường quân đội, người nhà Phong Ninh sẽ sắp xếp mọi thứ cho anh. Vì có tố chất xuất chúng nên anh sẽ được chọn vào lực lượng đặc biệt, mấy năm ngắn ngủi thì không thể kết hôn được. Lúc anh gặp Trần Nhạc Nhạc rồi cưới cô ta cũng phải gần 30 tuổi. Bây giờ Phong Ninh mới 19 mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn, Bách Hợp than thở xong Phong Ninh liền cuống lên:

“Người thích hợp với anh là em! Vợ à, người thích hợp với em cũng chỉ có anh thôi, không có ai khác đâu. Công việc của em sau này sẽ ở thành phố, anh Ninh của em sẽ giải quyết hết.” Anh nhích về phía cô, nắm lấy tay cô xoa nhẹ, cuối cùng dán tay cô lên mặt mình, cọ vài cái: “Em phải học được cách tin tưởng anh, anh sẽ lo hết mọi thứ.”

Bách Hợp không lên tiếng, không phải cô không tin Phong Ninh, cô chỉ không tin chính mình mà thôi.

Ăn cơm xong, Phong Ninh không lái xe mà dắt tay cô đi bộ. Phong Ninh chọn chỗ vắng vẻ để đi dạo. Lần này được nghỉ không nhiều, trường quân đội quản lý rất chặt, bình thường không cho phép dùng điện thoại di động, thời gian để anh và Bách Hợp liên lạc cũng không có mấy. Không dễ dàng gì mới được gặp nhau, anh nhìn Bách Hợp không nỡ chớp mắt, mãi tới khi tối muộn, hai người mới đi về đại học.

“Anh cõng em về.” Phong Ninh không muốn lái xe vì như thế thời gian bên nhau sẽ ít đi. Anh hận cái trường này không cách xa thêm chút nữa, nhưng lại không nỡ để Bách Hợp phải mệt mỏi. Năm trước, lúc đưa cô đi dạo phố, trán cô toát đầy mồ hôi, Phong Ninh vẫn nhớ trong lòng. Đây là bảo bối mà anh muốn trân trọng cả đời, hận không thể đặt trên tay mà nuông chiều. Phong Ninh ngồi xổm trước Bách Hợp, cô không muốn để anh cõng nên lùi xa hai bước, anh liền bắt cô lại, ôm cô lên, không thèm để ý ánh mắt của người xung quanh.

Ôm một người đi cả quảng đường, Phong Ninh không đỏ mặt cũng không thở dốc. Ký túc xá đại học không quản chặt như cấp ba, lúc đến dưới tầng, có mấy đôi tình nhân cũng đang lưu luyến ở cổng. Phong Ninh nói liên miên dặn dò Bách Hợp:

“Khi nào về thì sạc điện thoại đi, anh sẽ tìm cơ hội gọi cho em, nhớ là phải đeo nhẫn vào. Để mọi người biết em đã có bạn trai, không cho mấy tên khác tới quấy nhiễu em, lần tới anh Ninh của em sẽ đi kiểm tra…” Anh nói rất lâu, Bách Hợp dựa vào tường ký túc, hai bên cô bị Phong Ninh chống tay vây lấy, dường như bị anh giữ trong thế giới của mình. Hơi thở toàn là mùi hương của anh. Giọng anh trầm xuống: “Anh rất nhớ em!” Tiếng nói rất nhỏ, dường như chỉ lúng búng trong miệng. Bách Hợp nghe không rõ lắm, ngẩng đầu nhìn anh một cái, anh lại cúi thấp đầu xuống. Gương mặt kiên nghị lộ ra chút ngại ngùng, thấy Bách Hợp nhìn mình thì thẹn quá hóa giận, húc đầu lên trán cô:

“Không cho nhìn!” Trán anh khẽ đụng vào Bách Hợp, chạm vào rồi thì không muốn di chuyển nữa, mi tâm hai người ở cùng một chỗ. Hơi thở của anh phả vào má Bách Hợp, nghe anh nói thì cô liền nhắm mắt lại, không ngờ Phong Ninh bắt đầu hối hận: “Không được, em vẫn phải nhìn anh, chỉ có thể nhìn một mình anh.”

Thiếu niên thời kỳ thanh xuân khi yêu đương đều đắn đo như vậy cả. Bách Hợp thì chưa biết làm thế nào, mắt chưa kịp mở ra đã cảm nhận được hơi thở của Phong Ninh rất gần, đôi môi anh run rẩy dán lên chóp mũi cô, cuối cùng rơi xuống môi cô.

Khuya hôm nay Phong Ninh thật sự không muốn chia tay với Bách Hợp, nhưng anh buộc phải quay về trường. Hơn một năm nay, để có thể tốt nghiệp sớm, anh vô cùng nỗ lực, những việc đó anh không nói cho Bách Hợp nghe, muốn cho cô bất ngờ. Kế hoạch ban đầu của Phong gia là muốn anh ở trong quân đội vài năm, sau đó sẽ trải đường để anh đi xa hơn. Tuy nhiên Phong Ninh đã tính toán, tối đa chỉ mất bốn năm. Sau bốn năm, anh đã có tương lai ổn định, Bách Hợp vừa tốt nghiệp đại học, lúc ấy anh và cô sẽ kết hôn. Đầu óc anh đã mơ tưởng trăm ngàn lần tình cảnh ấy.

Hôm nay, đám người Trần Nhạc Nhạc trở về ký túc xá khá sớm. Bách Hợp là người về muộn nhất. Đợt tập quân sự vừa kết thúc, mấy cô gái đã bàn bạc việc đi chơi giải tỏa rồi, lúc ra cửa còn đang nói xem nên đi hát suốt đêm không, nhưng còn chưa đến 11 giờ, tất cả đã quay về ký túc, hơn nữa cũng không tán gẫu ríu rít như bình thường. Lúc Bách Hợp về phòng, mấy người đang nằm yên trên giường liền bật dậy, Trần Nhạc Nhạc vội vã hỏi thăm:

“Bách Hợp, cậu về rồi à? Người hôm nay đến đây là bạn trai cậu sao?”

“Bách Hợp, bạn trai cậu cao thật đấy, không phải cậu nói bạn trai cậu đi bộ đội sao? Sao anh ấy lại có xe, xe của người à?” Dương Lỵ không đợi Trần Nhạc Nhạc dứt lời đã lên tiếng. Vu Tiểu Thiên không nói chuyện nhưng cũng tò mò y như hai người kia. Bách Hợp ừ một tiếng, không trả lời, Dương Lỵ lại nói tiếp: “Nếu đấy là bạn trai cậu thì mấy chị em trong ký túc bọn mình cũng coi như anh rể, hôm nào bảo anh ấy mời bọn mình ăn cơm đi!”

“Đúng vậy đúng vậy, để mọi người cùng biết nhau.” Vu Tiểu Thiên tìm được cơ hội liền xen vào.

“Anh ấy ở trong quân đội, tối nay phải nhanh chóng trở về rồi, không mời mọi người ăn cơm được đâu.” Bách Hợp cũng cảm thấy hơi phiền phức. Phong Ninh không chịu buông tay, thậm chí còn nhắc tới việc kết hôn khiến cô nghĩ kế hoạch hảo tụ hảo tán của mình e là không thể thực hiện được. Nguyên chủ chỉ muốn một cuộc tình có khởi đầu có kết thúc, vô cùng đơn giản. Ngay từ đầu Bách Hợp đã tính toán yêu đương 2 tháng với Phong Ninh rồi chia tay, sau này anh gặp chân mệnh thiên nữ của anh, cô tiếp tục nhiệm vụ của cô. Nhưng bây giờ xem ra kế hoạch cũ khó mà thực hiện được, có lẽ sẽ phải thay đổi khá nhiều.

Cô nhớ tới lúc Phong Ninh gần đi bảo cô phải tìm được cái nhẫn, Bách Hợp mở ngăn tủ ra, bắt đầu tìm.

Trần Nhạc Nhạc ngồi yên trên giường, mái tóc dài không buộc lên mà xõa ra, tim đập loạn nhịp, không biết đang nghĩ gì. Dương Lỵ nghe Bách Hợp nói thế thì hỏi:

“Không phải cậu nói bạn trai cậu tham gia quân ngũ sao?” Hôm nay Phong Ninh tới đón Bách Hợp lại dùng chiếc xe đắt tiền như thế, mẹ Dương Lỵ lén nói với cô ta rằng chiếc xe đó rất đắt. Lúc trước Bách Hợp nói bạn trai mình đi bộ đội, mà xuất thân của Bách Hợp không cao nên ai cũng cho rằng gia thế bạn trai cô cũng chẳng tốt hơn, có thể là học cấp ba xong không có tiền học đại học hoặc là thành tích quá tệ nên mới bị người nhà tống vào trong quân đội, không ai ngờ rằng bạn trai cô là người vừa có tiền vừa đẹp trai.

Hôm nay thấy Phong Ninh mặc quần áo rằn ri, dáng người cao lớn rắn chắc, tuy tóc cắt rất ngắn nhưng giơ tay nhấc nhân cũng có khí độ mà đám con trai bình thường không thể có được. Lòng Dương Lỵ nhảy loạn lên. Xuất thân của Phong Ninh không đơn giản, gia đình bình thường không thể nuôi ra được một chàng trai như thế. Dương Lỵ cảm thấy không một nam sinh nào trong lớp so sánh được với anh, ngay cả hotboy năm nhất cũng vậy.

Cô ta nghĩ lúc Bách Hợp nói bạn trai tham gia quân ngũ là lừa bịp mọi người, vậy nên tỏ thái độ oán trách. Bách Hợp cũng không thèm quay đầu lại: “Đúng là anh ấy tham gia quân ngũ.”

“Nhưng chắc chắn không phải một người bình thường, nếu không sao mua được chiếc xe ấy chứ, càng đừng nói tới biển số xe.” Không có khả năng thì một cái biển số xe đẹp đừng mơ lấy được chứ không nói tới biển số xe kiêu ngạo như thế, ai nhìn cũng nhận ra được sự khác biệt. Trần Nhạc Nhạc cúi thấp đầu, trong lòng rối loạn, luôn cảm thấy có thứ gì đó thuộc về mình sắp bị người ta cướp đi. Loại cảm xúc này bắt đầu có từ khi Phong Ninh xuất hiện rồi gọi Bách Hợp là ‘vợ’. Lúc ăn cơm, Trần Nhạc Nhạc không tập trung nổi, nhưng nhóm Dương Lỵ cũng bị kích thích nên không ai chú ý tới cô ta. Ăn cơm xong, không ai có tâm tư đi chơi nữa, tất cả trở lại ký túc xá chờ Bách Hợp trở về để dò la bạn trai cô, thấy ngày dài như năm vậy.

Trần Nhạc Nhạc nghĩ đi nghĩ lại, quả thật mình chưa từng gặp Phong Ninh. Cô ta nhớ lại kiếp trước, đám đàn ông trong xã hội thượng lưu lúc ấy xem cô ta như đồ chơi, thân thể đã qua tay bao nhiêu người, nhưng đúng là chưa từng gặp Phong Ninh.

Sau khi sống lại, trí nhớ của cô ta tốt hơn kiếp trước nhiều. Nếu như từng thấy Phong Ninh thật, cô ta nhất định sẽ không quên. Chàng trai có khí thế như Phong Ninh, chỉ gặp một lần sẽ không cách nào quên được. Mặc dù chắc chắn là mình không quen anh nhưng khi biết Phong Ninh là bạn trai người khác, trong lòng cô ta lại cảm thấy như đồ của mình đã người khác cướp mất.

Theo lý mà nói thì đây chỉ là ảo giác, cô ta không quen Phong Ninh, anh chỉ là bạn trai của bạn cùng phòng ký túc mà thôi. Nhưng từ cách anh lái xe và khí thế trên người thì chứng tỏ xuất thân của anh không đơn giản. Nhóm người Dương Lỵ hâm mộ Bách Hợp thì không tính, có điều Trần Nhạc Nhạc cũng là con gái gia đình giàu có, nhà kinh doanh châu báu lớn nhất thành phố này là cha cô ta, bản thân cô ta chẳng khác gì công chúa, tại sao cô ta cũng có cảm giác như bọn họ? Cho dù gia thế cô ta không bằng Phong Ninh nhưng cũng chẳng đến nỗi nào, cùng lắm thì cô ta chỉ nên hâm mộ Bách Hợp là một người bình thường mà lại có ngày chim sẻ thành phượng hoàng, vì sao lại có cả cảm giác không cam lòng chứ?

P/S1: Tớ muốn nói là đọc chương này tự nhiên nghĩ đến câu ‘mắt chó nhìn người thấp’, thấy rất chuẩn với cái đám Vu Tiểu Thiên.

P/S2: Tớ giải thích một chút về phần truyện này cho bạn nào chưa hiểu nhé.

Thứ nhất là trong bộ Bia đỡ đạn, tác giả đả kích rất nhiều thể loại truyện ngôn tình, đam mỹ, bách hợp, kiếm hiệp, tiên hiệp, np, incest,…. nói chung là gần như có thể loại gì là tg châm biếm cho bằng hết. Phần Tình đầu đương nhiên là tg châm thể loại trọng sinh, vì rất nhiều truyện trọng sinh, nhân vật chính xoay chuyển càn khôn theo kiểu biết trước nội dung, sau đấy gặp được một anh đẹp trai có thế lực, nhờ sự giúp đỡ của anh ta nên thành công trả thù. Ở đây Bách Hợp xuyên vào Tả Bách Hợp, làm câu chuyện ban đầu về Trần Nhạc Nhạc bị lệch hướng. Tình huống mà rất nhiều tg viết trọng sinh đã cố bỏ qua,  đấy là nếu ko có một nam chính thế lực lớn đứng ra thì liệu nữ chính có đủ bản lĩnh để trả thù không, nhiều tg trọng sinh luôn mô tả nữ chính của mình sau khi sống lại biến thành ‘nữ cường’, thế nhưng tg lại luôn để cho nam chính đóng vai trò quá quan trọng trong công cuộc trả thù của nữ chính. Trí tuệ, bản lĩnh của nữ chính và cái sự ‘cường’ ở đây có ý nghĩa gì nếu như nam chính đã là tấm vé bảo đảm cho mọi kế hoạch của nữ chính?

Thứ hai là thời gian Bách Hợp xuyên vào Tả Bách Hợp. Các bạn có thể hiểu câu chuyện ban đầu là như thế này: Phong Ninh và Tả Bách Hợp yêu nhau —> chia tay —>Phong Ninh gặp Trần Nhạc Nhạc đã trọng sinh (còn lúc Trần Nhạc Nhạc chưa trọng sinh thì chúng ta ko cần quan tâm, vì Phong Ninh ko gặp Trần Nhạc Nhạc thì cũng gặp một người khác thôi, nói chung là TBH và PN ko thể quay lại với nhau được). Bách Hợp xuyên vào câu chuyện ở thời điểm PN và TBH yêu nhau và dẫn đến một số thay đổi nhưng lúc này ko hề liên quan gì đến TNN cả, vậy nên việc TNN trọng sinh vẫn xảy ra, nhưng phần sau thì phải phụ thuộc vào sự tác động của Bách Hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.