Bia Đỡ Đạn Tiến Công Chiếm Đóng

Quyển 1 - Chương 5




Cv: moihongdao

Edit: Mộc

“Thật xin lỗi.” Bách Hợp chân thành nói, trên mặt có vẻ hối hận.

“Không sao cả.” Bùi Tuấn thành thật trả lời, tuy anh không quay đầu lại nhưng Bách Hợp vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh lúc này. Nháy mắt một cái, cảm giác tội lỗi trong lòng cô lại dâng lên.

Anh quay lưng về phía Bách Hợp, lưng rộng ep hẹp. Mái tóc vô cùng mềm mại, thân trên để trần ngồi trên giường, cả người có vẻ tối tăm. Bách Hợp cẩn thận nhỏm dậy, lấy chăn bọc quanh người mình, sau đó nằm bò trên giường, ngẩng đầu lên đối mặt với Bùi Tuấn.

“Em sẽ đền cho anh một cái khác.”

Bùi Tuấn mím môi, cố gắng kiềm chế bực bội, lắc đầu: “Bà Cầm sẽ làm lại cái khác.” Quần áo của anh luôn giống nhau như đúc, ngay cả một chi tiết nhỏ nhặt cũng phải được người ta kiểm tra ba lần rồi mới đưa tới. Chiếc áo này đột nhiên bị xé làm anh không bình tĩnh được, Bùi Tuấn biết việc này không liên quan gì đến Bách Hợp. Tay anh nắm lại thành quyền đặt trên chân mình. Tuy mắt anh nhìn cô chăm chú nhưng trong đồng tử lại không có hình bóng của cô, rõ ràng là đang ngẩn người. Bách Hợp nhìn dáng vẻ này của anh, không dám để anh tiếp tục như vậy nữa, cô di chuyển nửa người mình, quàng tay quanh cổ Bùi Tuấn, cả người gần như áp lên thân thể Bùi Tuấn. Lúc này anh mới chú ý đến Bách Hợp.

“…” Anh không nói chuyện, vẻ mặt nghi ngờ giống như một đứa bé, dường như không biết vì sao cô lại làm vậy. Bách Hợp rất sợ anh lại chìm đắm trong thế giới riêng của mình, nhân lúc anh đang chú đến cô, nhỏ giọng nói: “A Tuấn, quần áo của em bị bẩn rồi, anh có thể chọn cho em một bộ để mặc xuống tầng ăn sáng rồi đến trường được không?”

Bùi Tuấn không lên tiếng, chỉ ôm cô đứng lên, rồi trịnh trọng đặt cô ngồi xuống giường, sau đó đi tới căn phòng để đồ. Tuy anh chưa từng tìm quần áo hộ Bách Hợp nhưng cấu tạo phòng này và phòng anh giống nhau như đúc. Lúc trước, Bùi lão thái gia biết anh thích chạy vào phòng Bách Hợp ngủ nên đã bố trí hai phòng giống hệt nhau vì sợ cháu mình vào một phòng xa lạ sẽ khó chịu. Không đến ba phút anh đã cầm một bộ đồ còn chưa xé mác ra ngoài.

Bách Hợp còn sợ anh sẽ cầm kiểu quần áo mà bình thường Lâm Bách Hợp vẫn mặc ra. Nhưng lần này Bùi Tuấn lấy một chiếc áo khoác lông màu hồng nhạt, váy bên trong màu trong, quần màu xanh đen. Ngay cả đôi bốt anh cũng chuẩn bị, bên trong bốt còn đặt sẵn tất. Bách Hợp ngẩn người nhìn Bùi Tuấn ngồi xổm trước mặt mình. Mái tóc mềm mại rủ xuống theo cử động của anh làm khuôn mặt anh bị chắn phân nửa, chỉ thấy cái mũi thẳng, đôi môi nhạt màu và cái cằm gầy. Anh ở trần nhưng hình như không cảm thấy lạnh, đặt chân cô vào lòng bàn tay mình, thay cô đi tất. Sau đó anh còn muốn mặc quần cho cô.

“Để tự em.” Bách Hợp thấy hành động của anh, muốn ngăn lại thì Bùi Tuấn không trả lời, nhưng đôi môi xinh đẹp bắt đầu mím lại. Anh hy vọng mình có thể tự tay làm mọi thứ, như vậy anh mới thấy vui vẻ. Anh phát hiện ra Lâm Bách Hợp đã biến mất mấy năm lại trở về. Anh là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, Lâm Bách Hợp cũng thế. Anh rất vui vì có một người bạn giống mình nhưng hình như Bách Hợp không hề cần anh.

Nhìn anh trầm mặc không lên tiếng, lòng Bách Hợp mềm nhũn, nghĩ tới việc anh không giống những người đàn ông bình thường. Anh chỉ muốn mặc quần áo cho cô, không hề có ý tứ khác. Ánh mắt anh nhìn cô cũng không có chút đen tối nào. Bây giờ thấy Bùi Tuấn im lặng không nói, cô dứt khoát ngả người ra sau: “A Tuấn giúp em đi.” Cô cảm thấy có người xỏ chân cô vào quần, thân thể bị nhấc lên. Bùi Tuấn nhẹ nhàng mặc nốt váy và áo khoác cho cô. Sau đó mới nhìn Bách Hợp:

“Tiểu Hợp, được rồi.”

Trên mặt anh lộ ra ý cười chân thành, giống như sương mù tan dần, lộ ra ánh sáng mặt trời khiến người ta không thể cự tuyệt. Bách Hợp im lặng để Bùi Tuấn nắm tay vào phòng anh. Trước kia, nơi này là cấm địa của anh. Người khác đi vào sẽ khiến anh không thể chịu nổi, cầm khăn lau hết dấu vết người ta để lại. Chỉ có Bách Hợp mới có thể bước vào căn phòng này.

Cả phòng sạch tới mức không có một hạt bụi. Trên giường toàn là màu trắng, thảm trải sàn bằng lông dê, giấy dán tường cũng là màu trắng. Bách Hợp nghĩ lại ký ức của nguyên chủ, hơn hai năm trước phòng cô ấy cũng giống phòng Bùi Tuấn. Nhưng sau đó vì tức giận nên cô ấy đã thay đổi phòng mình thành hình dạng bây giờ. Tuy giấy dán tường và màu giường không đổi nhưng thảm trải sàn và chăn đệm đã đổi cả. Cô tới chỗ để quần áo của Bùi Tuấn, tìm quần áo cho anh. Nhìn anh mặc bộ âu phục màu đen rất vừa người, cô không nhịn được lấy chiếc áo khoác màu xám trong ngăn tủ khoác lên người anh.

Đương nhiên là Bùi Tuấn không thích thay đổi, anh giãy dụa một chút, vừa muốn nhúc nhích thì Bách Hợp nhìn thời tiết rét buốt bên ngoài: “A Tuấn, đừng như vậy, em đã mặc quần áo anh chọn thì anh cũng phải nghe lời em.”

Khi Bùi Tuấn không đắm chìm trong thế giới riêng, anh vẫn nghe được những gì người khác nói. Động tác cởi áo của anh chợt cứng đờ. Nhìn Bách Hợp, thấy cô mặc đồ mình tự tay chọn, bây giờ anh lại muốn cởi bỏ đồ cô chọn. Trước đây không bao giờ quan tâm tới cảm xúc của người khác nhưng lần này Bùi Tuấn bỗng nhiên thấy khó xử.

“Sau này anh sẽ chọn quần áo cho em.” Anh nói ra yêu cầu, cố kiềm chế ý nghĩ cởi bỏ áo khoác để đổi lại trang phục ngày thường của mình. Bách Hợp gật đầu, nhìn anh một cái, đã vài năm nay anh không nói chuyện nhiều như thế với nguyên chủ. Tuy cô không biết tâm nguyện của nguyên chủ là gì, chỉ có thể làm theo suy nghĩ của mình, nhưng dù sao cảm tình của Lâm Bách Hợp với Bùi Tuấn cũng không bình thường. Nhiều năm sống chung, kể cả không có tình yêu thì cũng có tình thân, nếu có thể giúp đỡ Bùi Tuấn thì cô sẵn sàng.

“Được thôi, nhưng về sau quần áo của A Tuấn cũng do em chọn.”

Bách Hợp vừa dứt lời, trong mắt Bùi Tuấn lóe lên vẻ hối hận. Sinh hoạt của anh đã thành quy luật từ lâu, nếu phá vỡ anh sẽ không thoải mái. Nhưng Bách Hợp vừa mới nhận lời anh, bây giờ nếu anh từ chối cô thì không biết phải mở miệng thế nào. Ông nội từng dạy anh rằng, cho dù muốn từ chối người khác thì cũng không thể nói thẳng trước mặt, phải suy nghĩ cách gì để cho sự việc trôi vào quên lãng, chỉ cần mình không nhận lời là được. Như thế không trái với lời hứa của mình mà cũng không làm bản thân chịu ấm ức.

Vốn dĩ Bùi Tuấn là thái tử của Bùi gia, về sau là người cầm quyền Bùi gia, đáng lẽ sẽ không gặp phải tình huống như Bùi lão thái gia nói. Vì vấn đề tâm lý của anh nên Bùi lão thái gia cũng không giao những công việc quá phức tạp cho anh, hầu hết đều đã được ông chọn lọc. Những việc anh làm hầu như không cần phải dùng tới mưu mô. Bách Hợp tuyệt đối không ngờ rằng chỉ một câu thuận miệng của mình lại khiến cho con người đơn giản, trong veo như thủy tinh ấy lần đầu tiên nảy ra mưu mẹo.

Hai người mặc quần áo xong rồi xuống tầng. Đã vài năm trôi qua, Bùi lão thái gia mới lại thấy gương mặt không trang điểm của Lâm Bách Hợp, càng vô cùng kinh hãi khi thấy Bùi Tuấn ăn mặc không giống ngày thường. Anh không hề lộ ra vẻ phiền chán, không kiên trì thay bỏ quần áo, càng không vì thế mà không ra khỏi phòng nửa bước. Chỉ một việc đơn giản này mà ông mất gần mười năm cũng không làm được, nhưng Lâm Bách Hợp lại thành công.

Lần này Bùi lão thái gia bắt đầu nghi ngờ mình đã phán đoán sai về Bách Hợp. Vốn dĩ ông cho rằng cô không còn tác động được gì tới cháu mình, muốn bỏ qua cho cô, nhưng bây giờ cô lại có sức ảnh hưởng tới cháu trai, quan trọng hơn là hai người họ hình như đã ngủ với nhau!

Vẻ mặt đám người làm có chút quỷ dị nhưng không dám biểu lộ trước mặt Bùi Tuấn, lần lượt bê đồ ăn tới, cố gắng tỏ ra bình thường.

Đã lâu Bách Hợp không dùng bữa tại Bùi gia, phải cảm ơn Bùi Tuấn, anh giống như một đứa trẻ sợ cô mất tích, nắm chặt tay cô ngồi bên bàn ăn khiến cô không cần phải lúng túng. Tối hôm qua cô không ăn gì, bây giờ đã đói bụng. Đồ ăn ở Bùi gia vô cùng tinh tế, đặt yếu tố bổ dưỡng cho sức khỏe lên đầu nên các món khá thanh đạm. Có điều tay nghề của đầu bếp rất tốt, khi tất cả đồ ăn được bê lên, Bách Hợp ăn hết ba bát. Bùi lão thái gia trừng mắt vài cái với cô nhưng cô làm như không thấy, mãi tới khi no bụng cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước trở thành Long Vương, tuy có thể uống rượu ăn quả tiên, nhưng không thể hưởng thụ mỹ thực nhân gian. Dù sao sau khi tu đạo, nếu ăn ngũ cốc và rau quả sẽ không có lợi gì cho thân thể, cô chỉ có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Tuy có thể sống rất lâu nhưng mấy thứ đó chẳng có mùi vị gì. Bây giờ không dễ dàng gì mới được ăn cháo ngon như thế, đương nhiên là cô không thèm để ý tới việc Bùi lão thái gia muốn mình phải cư xử nghiêm chỉnh. Chỉ cần có Bùi Tuấn ở đây thì sẽ chẳng ai quản thúc cô.

(nhiệm vụ trước của bạn Hợp là làm Long Vương trong truyện Tây du ký:D)

“Lâm Bách Hợp, cô có biết phép tắc trên bàn ăn không hả?” Cả đời Bùi lão thái gia chưa từng thấy cô gái nào vừa ăn nhiều vừa không biết giữ ý như thế. Trước kia dù Lâm Bách Hợp ở thời kỳ chống đối, nhưng lễ nghi trên bàn ăn thì không thể bới móc được gì vì cô ấy lớn lên từ nhỏ tại Bùi gia. Chỉ mới mấy năm ông không ăn cơm cùng mà con bé này đã trở nên thô lỗ như vậy rồi: “Xem ra cô cần phải học lại lần nữa quy củ trên bàn ăn!”

Nếu không, sau này gả vào Bùi gia sẽ thành chuyện cười cho mọi người.

“Ông nội, quy tắc của Bùi gia là không nói chuyện khi ăn cơm.” Bùi Tuấn nắm tay Bách Hợp, bị cô nhéo một cái, quay đầu nhìn vào mắt cô, lông mày khẽ nhíu lại, cuối cùng thành thật nhắc nhở Bùi lão thái gia một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.