Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 84: Thiếu soái phản diện độc ác (4)




Lúc này, trên người Diệp Xung Cẩn không có chút sát khí nào, anh hoàn toàn thả lỏng, trong mắt toàn là hình ảnh của Bách Hợp. Khóe miệng còn hơi có ý cười, nhìn qua vô cùng quyến rũ. Bách Hợp bị anh vây trong ngực, bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn lên, nghĩ tới tâm nguyện và sự oán hận của nguyên chủ, cô sợ Diệp Xung Cẩn sẽ đoán được suy nghĩ của mình nên cụp mắt xuống dựa đầu vào lồng ngực anh ta:

“Em không thích Lưu Dung, ánh mắt cô ta nhìn anh làm em không thoải mái.”

Trong nháy mắt, dường như ánh mắt Diệp Xung Cẩn sáng rực khác thường, sau đó lập tức biến thành vẻ chua chát u ám. Ý cười bên môi y không lan tới mắt. Nghe lời oán trách của Bách Hợp, anh vươn tay sờ tóc cô, dịu dàng nói: “Tiểu Hợp không thích cô ta, anh biết rồi, anh cũng không thích cô ta, tính toán quá nhiều, thích tự cho là đúng, có điều cô ta không phải là Lưu Dung mà là Mã Dung.” Diệp Xung Cẩn nói đến đây thì bật cười, bộ ngực anh khẽ rung động. Gương mặt Bách Hợp dán lên ngực y, bên tai nghe được tiếng hít thở của anh, đầu cô cũng nhẹ nhàng lay động, trong lòng vô cùng bất ngờ, hóa ra Diệp Xung Cẩn đã biết Mã Dung là ai, thế mà anh lại biết!

Bách Hợp vừa định ngẩng đầu lên thì Diệp Xung Cẩn đã ấn đầu cô xuống, không cho cô cử động, ánh mắt vô cùng dịu dàng

“Ngạc nhiên vì sao anh lại nói cô ta không phải Lưu Dung đúng không? Vỗn dĩ muốn để cô ta ở cạnh để chơi với em, tiện thể dạy cho em vài thứ, nhưng tới hôm nay xem ra anh thấy hối hận rồi, thật sự không nên để cô ta dạy em, nhìn Tiểu Hợp bây giờ anh rất khó chịu.” Thái độ của anh có chút tiếc nuối, tay vỗ nhẹ lên lưng Bách Hợp theo tiết tấu: “Ngủ một lúc đi, tỉnh lại em sẽ không thấy cô ta nữa.”

Một câu này như chém đinh chặt sắt, Bách Hợp vốn vừa mới tới đã phải trải qua quá nhiều việc, tiếp thu xong nội dung câu chuyện thì đầu nhức vô cùng, vậy nên cô nghe Diệp Xung Cẩn nói vậy thì nhắm mắt lại.

Đợi đến khi tiếng hít thở của cô dần đều đặn, ý cười trên môi Diệp Xung Cẩn càng đậm hơn. Anh nhìn kỹ người phụ nữ đang ngủ trong lòng mình, vẫn là dáng vẻ quen thuộc này, vẫn là thân thể mà anh thích, nhưng dường như linh hồn đã thay đổi. Cô có thể giấu diếm được người khác chứ không thể giấu được anh. Diệp Xung Cẩn vươn tay bóp cổ Bách Hợp, Bách Hợp khó chịu hừ một tiếng, theo bản năng muốn đẩy tay anh ra, lúc này anh chợt cười một tiếng rồi thu tay về

Diệp Xung Cẩn xoay người xuống giường, chỉnh trang lại áo trong xộc xệch, nhẹ nhàng ra ngoài. Sau khi anh ta đóng cửa lại thì lúc này Bách Hợp mới mở to mắt ra.

Hiện giờ cô còn chưa luyện võ công, vậy nên giác quan không nhạy cảm như trước, lúc Diệp Xung Cẩn xuống tay cũng không đánh thức cô, nhưng sát ý đậm đặc trên người anh lại khiến Bách Hợp tỉnh giấc. Cô sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đã bao lâu rồi không có cảm giác kề cận cái chết như vậy? Dường như ngay sau đó cô sẽ chết, cảm giác ngón tay thon dài lạnh lẽo trên cổ cô rất lâu mà không biến mất. Bách Hợp sờ lên cổ mình, không dám ngồi dậy, lại nhắm mắt lại

Lần này Diệp Xung Cẩn không giết cô, tuy không biết là nguyên nhân gì nhưng Bách Hợp cuối cùng cũng hiểu được vì sao người ta lại nói anh ta hỉ nộ vô thường. Sang ngày tiếp theo, Thu Cúc không còn xuất hiện nữa, thay thế là một thiếu nữ tên Tư Tình, cũng ăn mặc tương tự Thu Cúc, vừa cung kính vừa sợ hãi

Làm một vị thiếu phu nhân rất nhàm chán, may là Bách Hợp còn có thể luyện võ. Hiện tại, điều khiến cô vui mừng nhất là Diệp Xung Cẩn không tới gặp cô nữa. Đối với người đàn ông đó, trong lòng có đã có chút e ngại. Cô nhân lúc này tu luyện nội công tâm pháp. Lúc Tư Tình thấy cô ngồi im lặng thì thật ra cô đang luyện võ, có vẻ trông rất giống đang ngẩn người.

Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, trong nửa tháng này, Bách Hợp chưa hề thấy mặt Diệp Xung Cẩn. Buổi tối cô quen ngủ một mình rồi nên không thích để đèn ngủ như nguyên chủ mà thích bóng tối. Trong bóng tối cô có thể luyện tập Cửu Dương Chân Kinh mà không cần lo lắng. Cơm chiều do người hầu đưa tới, lúc chạng vạng thời tiết đã có vẻ âm u, sau khi Bách Hợp tắm rửa xong thì bên ngoài có gió lớn, tia chớp xẹt qua chân trời, khiến ban đêm đen tối cũng bị chiếu sáng như ban ngày. Rèm che cũng không có nhiều tác dụng, lúc ánh chớp chiếu vào, cả căn phòng kín mít càng tăng thêm vẻ âm trầm.

Bách Hợp không sợ mấy thứ này, cô đã làm nhiều nhiệm vụ như thế, dạng tia chớp nào còn chưa thấy chứ? Cô chỉ trợn tròn mắt nhìn căn phòng lóe sáng rồi lại tối đen, khóa cửa phát ra tiếng ‘rắc’ nhẹ, lỗ tai nhạy cảm của cô lập tức nghe được tiếng động, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo.

Một bóng người mặc đồ đen tiến vào, hòa vào bóng tối. Bây giờ Bách Hợp luyện võ công, tuy rằng chưa đến mức cao thâm nhưng ít nhất nhãn lực tốt hơn trước nhiều, một tia chớp lại cắt qua chân trời, cô hít một hơi, bên giường đã có một người mặc đồ đen đang đứng, gương mặt trắng bệch không giống người. Bách Hợp đã từng làm Đào Bách Hợp con gái của Đào Nhiên Hưng thấy nhiều yêu ma quỷ quái, thậm chí còn sống chung với Cương thi vương cả đời nhưng khi đột nhiên thấy hình ảnh này thì cũng bị giật mình.

Chờ cô nhìn rõ mặt người này, Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, ngồi dậy bật đèn ở đầu giường.

“Mã Dung, cô muốn thế nào?”

Vốn tưởng rằng Đường Bách Hợp thấy mình sẽ vô cùng sợ hãi, ai ngờ cô lại bình tĩnh như vậy, Mã Dung im lặng một lúc lâu, bất thình lình cười lên: “Đường tiểu thư, thiếu phu nhân? Tôi nên xưng hô với cô thế nào đây?” Giọng cô ta u ám, có thêm mấy phần lạnh lẽo giữa đêm dông tố, trên người cô ta, mỗi nơi đi qua đều để lại những vệt nước màu hồng nhạt. Mỗi bước của cô ta có vẻ rất nặng nề, mặt trắng bệch như tờ giấy, xem ra hữu khí vô lực, như một cái xác không hồn.

“Cô không nói sao?” Thấy Bách Hợp không trả lời mình, Mã Dung đột nhiên trở nên kích động: “Vì sao cô không chết đi? Vì sao chứ? Hiện giờ cô thấy tôi có chột dạ không? Cô chột dạ không? Hoặc là cô cũng giống như gã chồng ác ma giết người không chớp mắt, vốn dĩ không biết chột dạ là gì?” Dáng vẻ Mã Dung rất kích động, Bách Hợp vô ý nắm chặt khăn trải giường, nhìn cô ta: “Cô nói gì thế, tôi không hiểu.”

Nghe lời này, dường như Mã Dung nghe được một chuyện vô cùng nực cười. Cô ta cười đến nghiêng ngả cả người, cả người run rẩy: “Cô không hiểu? Diệp Xung Cẩn là tên ác ma giết người không chớp mắt, anh ta không phải người, cô không biết sao? Cô không hiểu sao? Cô không rõ vì sao tôi là Mã Dung? Cô cố ý cười tôi phải không? Cô cố ý núp trong bóng tối nhìn tôi  diễn trò đúng không?” Cô ta càng nói thì giọng càng to, dáng vẻ nanh ác điên cuồng, làn da cô ta trắng bệch, gân xanh trên trán nhảy giật lên, nhìn rất quỷ dị đáng sợ.

“Bây giờ Thu Cúc bị một đám đàn ông làm bẩn, cô vui rồi chứ? Con bé hầu hạ cô lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, vậy mà cô lại hại nó thê thảm như vậy, nói là nó…” Bách Hợp nghe Mã Dung nghiêm nghị trách mình mấy tội liền thì mới hiểu. Chắc Diệp Xung Cẩn đã làm theo lời cô, nói rằng sau khi cô tỉnh sẽ không thấy Mã Dung nữa, e là Mã Dung và Thu Cúc đã hỏng bét rồi nghĩ như thế Bách Hợp chợt cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời Mã Dung:

“Đúng, tôi rất vui, cô ta hầu hạ tôi lâu như vậy, tâm địa bất chính, cô ta đáng chết!” Thu Cúc phục vụ cho đảng Địa Hạ, đó là tự do của cô ta. Nhưng cô ta ngàn không nên vạn không nên vì cái gọi là đại nghĩa mà khinh thường tính mạng của người khác. Nguyên chủ vốn không tranh sự đời, tính tình dịu dàng lương thiện, vậy mà mấy lần bị Mã Dung và Thu Cúc hãm hại, cuối cùng còn bị một đám người ngoại quốc cưỡng bức, tự sát mà chết. Bây giờ Thu Cúc bị một đám đàn ông cưỡng bức cũng là đáng đời cô ta, cô ta phải chuộc tội cho nguyên chủ.

Mã Dung không ngờ Bách Hợp sẽ nói thế, kinh hãi lắp bắp, con ngươi trừng lớn, vẻ mặt âm trầm nói:

“Cô đáng chết, cô đáng chết, cô nên xuống địa ngục cùng với Diệp Xung Cẩn đi!” Cô ta vừa nói vừa lấy súng lục trong người ra, trên súng còn bọc vải kín đáo, không biết là cô ta giấu bằng cách nào. Đồng tử Bách Hợp co rụt lại, lúc này cô mới luyện võ, chỉ có tác dụng để thân thể khỏe mạnh, lực chiến đấu thực sự quá thấp, chưa chắc đã đánh thắng được một người tay không, Mã Dung lại còn có súng. Trong lòng Bách Hợp đang sốt ruột thì vang lên một tràng vỗ tay.

Trong phòng vấn đã rộng, lúc này tràng vỗ tay đột ngột vang lên như vọng lại từ khắp nơi.

“Biểu diễn rất tốt.” Giọng nói âm nhu của Diệp Xung Cẩn truyền tới, còn chưa thấy anh ta nhưng mới nghe giọng nói đã khiến người ta nổi da gà. Mã Dung vô cùng sợ hãi, có thể do Diệp Xung Cẩn tạo ra áp lực tâm lý quá lớn cho cô ta, ngay cả tay cầm súng của cô ta cũng run lên.

Tóc Diệp Xung Cẩn còn ướt, đi từ bên ngoài vào, sau lưng không có một bóng người. Anh ta vẫn mặc quân phục, đôi ủng quân nhân càng làm nổi bật đôi chân thon dài thẳng tắp vô cùng hoàn mỹ,  nhìn rất đẹp trai và quyến rũ mê người.

Anh ta vẫn đang vỗ tay, vài sợi tóc còn chảy nước rơi xuống mi mắt, khiến đôi mắt hẹp của hắn bị che mất, giọt nước rơi vào mắt nhưng anh ta không thèm chớp một cái, cả người âm trầm tràn đầy lệ khí. Dường như Bách Hợp ngửi được mùi máu tanh trên người y, nồng nặc đến mức buồn nôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.