Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 57: Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (1)




Edit: Thảo ufo
Beta: Sakura

Lần này bởi vì việc luyện tập võ công nên Bách Hợp sống rất lâu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, trừ lần đầu tiên cô chết trẻ ở trong “Câu chuyện thế giới cha con”  thì sau này người đàn ông trong không gian này đều để cho cô sống thọ chết tại nhà. Lúc này cô đã sống ước chừng gần 200 năm, trở lại trong không gian kia thấy bầu trời quen thuộc ấy, Bách Hợp ngẩn người, thật lâu mới tỉnh táo lại.

“Lâu rồi không gặp”. Bóng dáng chàng trai trẻ khôi ngô, tuấn tú xuất hiện ở trước mặt Bách Hợp, anh vẫn mặc bộ cẩm bào ngọc quan, bóng dáng nhìn thấy chân thật hơn nhiều, lúc nhìn thấy Bách Hợp khẽ gật đầu, ngọc quan trên đầu rũ xuống, tới hai hạt ngọc trai cũng theo động tác đi của anh mà nhẹ nhàng lắc lư. Bách Hợp nhẹ nhàng mỉm cười, trải qua cuộc sống của vài kiếp đã làm cho tính tình của cô bình lặng rất nhiều, lúc này thấy chàng trai kia xuất hiện, cô cũng không hỏi nguyên nhân mà chỉ đi theo cười nói:

“Nhờ anh chiếu cố rồi.”

Chàng trai cũng không có ý tiếp tục hàn huyên, trực tiếp vung tay lên, bên cạnh anh lần nữa xuất hiện thông tin về Bách Hợp:

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi giới tính)

Họ tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 51 (max 100 điểm)

Dung mạo: 60 (max 100 điểm)

Thể lực: 58 (max 100 điểm)

Võ lực: 11 (max 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh

Sở trường: không

Mị lực: 21 (max 100 điểm)

So với độ khó khi làm nhiệm vụ Tiếu ngạo giang hồ thì lúc này thuộc tính giá trị được cộng thêm cũng không nhiều, có thể nhìn thấy phần kỹ năng xuất hiện Cửu Dương Chân Kinh cùng với kỹ năng chính mình đã học được từ trước là Cửu Âm Chân Kinh, vẫn như trước, trong lòng Bách Hợp không nhịn được một trận kích động. Cô mãn nguyện nở nụ cười. Nói thật trong nhiệm vụ Ỷ Thiên Đồ Long ký này thì người đàn ông này đã rất chiếu cố cô rồi, nguyên nhân là bởi cô biết toàn bộ nội dung vở kịch cho nên cô có thể trước tiên tiếp nhận Cửu Âm Chân Kinh, bởi vì học xong môn võ công này cho nên về sau cô mới có thể thuận lợi như vậy, gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào liền hoàn thành nhiệm vụ.

Có thể học được Cửu Dương Chân Kinh và Cửu Âm Chân Kinh, sau này cô chỉ cần tiếp tục tiến vào trong nhiệm vụ thì cô còn có thể học tiếp. Bách Hợp cảm thấy vô cùng hài lòng.

“Cảm ơn anh đã chiếu cố và cho tôi cơ hội”, Bách Hợp đứng dậy, cúi đầu thi lễ với hư ảnh kia. Bên khóe miệng chàng trai kia lộ ra một nụ cười rất nhẹ. Gương mặt anh vốn lạnh lùng băng giá, một đôi mắt nhỏ dài, ánh mắt như đao, ngũ quan như được gọt dũa nhưng lần này đôi môi mỏng chỉ hơi hé mở một chút xíu thật giống như làm cho cả ngũ quan hoàn mỹ hòa tan ra, giống như băng tuyết tan chảy, đã bước vào các loại vở kịch đã xem không thiếu tuấn nam mỹ nữ khiến Bách Hợp kinh ngạc một hồi.

“Cô khiến cho tôi vô cùng hài lòng.” Trong tiếng nói của anh lúc này giống như là có một tia nhân khí, không hề lộ ra vẻ xa cách, lạnh như băng giống như lúc trước, nhìn Bách Hợp mỉm cười nói: “Cho nên tôi chuẩn bị cho cô thêm một lần ưu đãi.”

Nói xong lời này, chàng trai kia lại hỏi: “Tôi chuẩn bị tặng cho cô hai điểm thuộc tính giá trị, cô muốn thêm vào đâu?”

Chẳng qua là thuận miệng nói câu cảm tạ thế nhưng người đàn ông này thoáng cái lại muốn cộng thêm cho mình hai điểm. Bách Hợp cũng đã làm không ít nhiệm vụ, biết việc cộng thêm điểm thuộc tính khó khăn đến mức nào. Lúc này người đàn ông kia càng hào phóng, trong lòng cô càng sinh ra cảm giác thụ sủng nhược kinh liền vội vàng nói: “Tôi muốn thêm vào thuộc tính trí lực”. Ngoại trừ võ lực ra, trí lực vẫn còn thấp so với các thuộc tính khác. Người đàn ông thần bí kia khẽ mỉm cười:

“Có thể”. Anh vừa dứt lời, tư liệu thuộc tính trong tinh không liền biến thành:

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi giới tính)

Tên họ: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 53 (max 100 điểm)

Dung mạo: 60 (max 100 điểm)

Thể lực: 58 (max 100 điểm)

Võ lực: 11 (max 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh

Sở trường: Không

Mị lực: 21 (max 100 điểm)

Bách Hợp thấy tăng thêm 2 điểm trí lực liền hài lòng nở nụ cười. Hiện nay, nhiệm vụ của cô còn không phải thời điểm được thất bại, lúc này thuộc tính của mình tăng càng cao, cô liền có cảm giác an toàn vì vậy lại hướng đến chàng trai thần bí gật đầu một cái: “Tôi muốn tiến hành nhiệm vụ tiếp theo”.

Cô vừa dứt lời, chàng trai cực kỳ tuấn mỹ kia liền khua tay áo rộng lên, rõ ràng người này chỉ là một hư ảnh phảng phất nhưng dường như lúc này Bách Hợp lại có thể cảm giác được kình phong mà ống tay áo của anh mang tới, cô không tự chủ được bay ra ngoài. Sau một trận trời đất quay cuồng, cô mơ màng xoay người tỉnh lại, bên cạnh liền có một giọng nam kinh hoảng đang gọi: “A Hợp, có gì đáng ngại hay không?”

Bách Hợp theo bản năng lắc đầu, vừa định mở miệng nói chuyện thì từng đợt cảm giác buồn nôn dâng lên, nàng xoay người liền gục trên mặt đất nôn ra, nôn đến tối tăm mặt mũi, suýt nữa nôn ra cả mật thì trong lòng mới thư thái hơn nhiều.

“A Hợp, thật xin lỗi, cũng là lỗi của ta, muội đừng nói cho sư thúc là lỗi của ta có được hay không?” tiếng khóc mềm mại của một nữ nhân vang lên, giọng nói ban nãy của nam nhân kia liền thay đổi, ở bên cạnh khuyên nàng: “Sư muội Mạn Nhi cũng không phải là cố ý, A Hợp muội đừng khinh người quá đáng!”

Vừa dứt lời, trong lòng Bách Hợp liền xuất hiện nội dung vở kịch. Nàng cảm giác được có người vứt thân thể của nàng xuống một nơi không biết, nhưng lúc này nàng không có khả năng so đo với những người này, ngược lại một bên cố nén cơn đau đầu, một bên bắt đầu tiếp thu nội dung vở kịch.

Nàng vốn cho rằng mình học xong Cửu Dương Chân Kinh và Cửu Âm Chân Kinh thì sau này làm nhiệm vụ sẽ trôi chảy hơn rất nhiều nhưng trên đời này đạo lý không có bữa cơm trưa nào miễn phí lúc nào cũng đúng, lúc này nàng không dừng ở việc tiến vào thế giới võ học đơn thuần mà là tiến vào một thế giới thần quỷ. Khác với lúc trước tiến vào thế giới có hòa thượng, yêu ma, thế giới này còn có yêu quái cùng với quỷ quái các loại, tự nhiên cũng có hai giáo Phật- Đạo hàng yêu trừ ma mà Bách Hợp lần này đúng lúc là con gái độc nhất của Đào Nhiên Hưng, chưởng môn phái Mao Sơn, một môn phái pháp thuật bé nhỏ, Đào Bách Hợp.

Lúc này Đào Bách Hợp mới bốn tuổi, Đào Nhiên Hưng lấy vợ là Ninh thị nhưng dưới gối cũng chỉ có duy nhất một người con gái. Bởi vì sau này phái Mao Sơn không thể giao vào tay một nữ nhi, đáng tiếc Đào Nhiên Hưng đã lấy Ninh thị nhiều năm mà chỉ sinh được một nữ nhi, về sau cái bụng vẫn không có động tĩnh gì nên hai năm trước Đào Nhiên Hưng đành phải nhặt một cô nhi từ dưới chân núi đưa về, định bụng coi như bồi dưỡng cho con rể của mình, thuận tiện truyền y bát của mình cho hắn.

Đứa trẻ Đào Nhiên Hưng mang về thiên tư thông minh hơn nữa cốt cách tinh kỳ, Đào Bách Hợp từ nhỏ thân thể đã gầy yếu, bẩm sinh trong cơ thể có luồng khí hỗn loạn vì vậy không phù hợp với việc tu luyện Mao Sơn thuật. Đào Nhiên Hưng cuối cùng đành bỏ qua nữ nhi, toàn tâm toàn ý đem tâm tư đặt ở trên người đồ đệ, đem tất cả những gì tâm đắc nhất toàn bộ dạy cho đồ đệ Mạc Thiếu Kỳ, vốn là hy vọng sau này hắn chấp chưởng Mao Sơn, đem y bát của mình phát dương quang đại cũng rất tốt, rất có lợi cho con gái của mình. Mạc Thiếu Kỳ cũng học rất tốt. Hắn sinh ra trong gia đình nghèo khó vì vậy nhà hắn bất đắc dĩ phải bán hắn. Hắn lại không tình nguyện làm nô bộc cho nên trốn thoát, đang suýt nữa chết đói thì Đào Nhiên Hưng cứu hắn lại muốn dạy hắn kỳ thuật như vậy nên Mạc Thiếu Kỳ vui sướng như điên, giống như gặp được người cứu giữa sa mạc khô cạn. Hắn bắt đầu điên cuồng học các loại đạo thuật, rất nhanh liền trở thành con rể hiền tâm đắc trong mắt Đào Nhiên Hưng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.