Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 34: Quân tẩu trọng sinh (7)




Edit: Z
Beta: Sakura

“Em trước đi theo tôi, tôi có lời muốn nói cho em.” Vạn Chư mỉm cười đặt cái bát xuống rồi nói với Bách Hợp, Bách Hợp cảm giác có gì đó không ổn, vừa quay đầu lại nhìn mẹ Vạn, nhưng thấy bà giả vờ ra vẻ không thấy như bình thường ngẩng đầu lên, Bách Hợp thầm mắng trong lòng, lại bị Vạn Chư lôi ôm ngay vào trong phòng.

Trên bàn cơm, cha Vạn nhíu chặt chân mày: “Tôi thấy cửa hôn sự này, hình như là chính con trai mình nguyện ý, bộ dạng không giống như trong lời đồn bị nhà họ Bách ép buộc.”

Triệu Tinh lúc trước giải thích với bọn họ, nói là Vạn Chư dỗi cô ta, lại bị quyền thế nhà họ Bách buộc cưới Bách Hợp, lần trước khi cha Vạn mẹ Vạn đi vào nhà con trai, nhìn thấy Bách Hợp ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, thức ăn đều cần Vạn Chư tới nấu, trong lòng đã có chút tin tưởng lời này của cô ta, bởi vậy càng nhìn Bách Hợp càng không vừa mắt, trong lòng mới sinh ra vài phần ý nghĩ hi vọng con trai ly hôn với Bách Hợp rồi lại cùng Triệu Tinh quay về với nhau.

Dù sao lúc trước Triệu Tinh chính là người trong cùng một thôn, lại là người cha Vạn mẹ Vạn nhìn từ nhỏ lớn lên, chắc chắn so với Bách Hợp loại người vừa thấy đã biết không cùng tầng lớp thì cha Vạn mẹ Vạn muốn thân cận với cô ả hơn, huống hồ cha Vạn mẹ Vạn thật vất vả bồi dưỡng ra môt đứa con trai, lời nói của Triệu Tinh chọt trúng một điểm sợ hãi nhất kia trong lòng bọn họ, chỉ sợ thế lực con dâu của chính họ quá mạnh mẽ, đến lúc đó con trai họ sinh ra, lại thành như người khác ở rể nhà con dâu, cha Vạn mẹ Vạn càng nghĩ càng lo lắng, lúc này mới vội vàng đến thành phố.

“Không thì, không thì ngày mai chúng ta trở về đi, tôi thấy con trai hình như mất hứng.” Mẹ Vạn tuy rằng không chỉ có môt đứa con trai là Vạn Chư, nhưng cũng chỉ có mỗi đứa con trai này có tiền đồ nhất, sau này nếu dưỡng lão vẫn cần nhờ đến đứa con trai này, mẹ Vạn không dám đắc tội nó, bây giờ sau khi phát hiện làm sai chuyện, trong lòng vừa phẫn nộ tức giận vừa hoảng, liền lôi Triệu Tinh ở trong lòng đã có chút nhìn không vừa mắt lên chỉ trích.

Trong phòng Bách Hợp cũng không ngừng kêu khổ, Vạn Chư ngày thường nhìn trầm lặng ít lời, nhưng lúc này Bách Hợp thật sự có chút hoảng sợ trong lòng, bị anh ta kéo vào trong phòng, cũng không dám hé răng, còn theo bản năng ưỡn ngực hóp bụng, đứng thẳng tưng, nhưng cẳng chân với bụng lại trực tiếp run rẩy .

“Chỉ có chút ấy tiền đồ, cũng muốn náo loạn về nhà mẹ đẻ?” Vạn Chư vừa thấy bộ dạng cố gắng trấn định này của cô, liền nở nụ cười: “Đứng còn phát run, còn muốn học người ta một bộ về nhà mẹ đẻ, thật là không có quy củ!”

Mỗi khi anh ta mắng một câu, bả vai Bách Hợp liền rụt lại một phần, chờ đến khi nói xong, Bách Hợp đã cảm thấy chính cô vừa nói câu về nhà mẹ đẻ, như thế nào ở trước mặt Vạn Chư lại có loại cảm giác giống như ra ngoài chơi đàn ông trở về bị chồng bắt đến tra hỏi, trong lòng mang theo xấu hổ cùng áy náy?

“Tôi sai rồi.” Thành thành thật thật nhận sai, sắc mặt Vạn Chư nhìn mới tốt lên nhiều: “Sau này nếu còn dám hơi một chút là nói về nhà mẹ đẻ, xem tôi thu thập em như thế nào! Chuyện của Triệu Tinh em không phải lo, cha mẹ tôi em cũng không cần quản bọn họ, thích chơi bao lâu thì chơi bấy lâu, hai ngày nữa tìm một chỗ cho bọn họ chuyển ra ngoài, tách bọn họ với Triệu Tinh ra.” Nói đến cha mẹ, ánh mắt Vạn Chư cũng có chút lạnh như băng, anh không ngờ được Triệu Tinh thậm chí có bản lĩnh lớn như vậy, đều mang cha mẹ anh tới, còn chưa cần lộ mặt, đã ồn ào đến nhà này phải chào thua, vừa nghĩ tới cô còn suy nghĩ muốn ly hôn với mình, cả người Vạn Chư đều cảm thấy có chút không vui.

Thật vất vả mới tìm được người hợp ý, cô muốn chạy, đời này anh mà chết cô cũng phải thủ tiết cho anh, muốn tái giá, nằm mơ cũng không được!

Vạn Chư âm u liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái, trong lòng quyết định từ nay về sau phải quản lý cô ngày càng nghiêm khắc hơn, giờ cũng đã là người của anh mà vẫn muốn chạy, hiển nhiên trong lòng vẫn chưa thành thật được như vẻ ngoài.

Vốn cho rằng chuyện này cứ thế trôi qua như vậy, trong lòng Bách Hợp thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời, ngày hôm sau cha mẹ Vạn Chư cũng mở miệng nói phải rời đi. Dưới tình huống bình thường, nhìn thấy cha mẹ phải đi hai vợ chồng phải buồn bã, một bên ngăn cản cùng giữ lại còn con trai nhất định thở mạnh ra một hơi, thuận tiện đối xử với cha mẹ càng thêm áy náy.

Ai ngờ Vạn Chư không là người như vậy, anh ta lấy thái độ vô cùng cường ngạnh giữ cha Vạn mẹ Vạn lại, không đồng ý cho bọn họ trở về, mắt thấy đã qua vài ngày, trong lòng cha Vạn mẹ Vạn như bị khổ hình, lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ tiều tụy xuống, sau cùng khi mẹ Vạn nhìn thấy Bách Hợp hai mắt cũng rưng rưng, thì Vạn Chư vẫn chưa mở miệng cho phép bọn họ trở về.

“Tiểu Hợp à, ruộng trong nhà phải thu hoạch rồi, lão đại lúc nào mới mở miệng cho phép bọn ta trở về đây?” Bây giờ cha Vạn không thể đi, trong lòng có chút không yên bất an, ông vốn muốn xem một chút dùng một chiêu về nhà này của chính ông có thể khiến con trai sợ càng thêm sợ hay không, ai ngờ Vạn Chư không có vẻ mặt áy náy đưa bọn họ trở về, ngược lại còn không cho phép bọn họ rời đi. Trong thời gian dài này, thứ nhất trong thành phố cha Vạn mẹ Vạn ở không quen, thứ hai trong lòng Vạn Chư rốt cuộc nghĩ gì vợ chồng già cũng đoán không ra, lâu về sau càng sợ hãi, nhưng cố tình lại không sờ được suy nghĩ trong lòng con lớn nhất, gấp đến độ nước mắt rưng rưng, mỗi lần nhắc đến việc phải đi về đều bị trả lại, lúc này cha Vạn không nhịn được nữa, đuổi mẹ Vạn lại đây hỏi Bách Hợp.

Bách Hợp cũng muốn khóc, một ngày cha Vạn mẹ Vạn còn ở nơi này, thì Vạn Chư giống như vẫn trừng phạt cô, mỗi khi linh hồn cô ở trên trời bay về, đều cảm thấy đồng tình thay nguyên chủ, cả khi thân thể không giống như của chính cô, cái loại cảm giác này miễn bàn có bao nhiêu khó chịu, vừa mới thức giấc đã giống như vác nặng chạy đường dài năm nghìn mét, cô còn sợ bị cha Vạn mẹ Vạn nhìn ra manh mối, nên khi ở trạng thái linh hồn cũng không bớt lo, toàn phải cố che miệng thân thể của mình, khiến cho chính cô có chút mệt mỏi không chịu nổi.

“Mẹ à, mẹ xem con cũng có biết đâu? Mẹ cảm thấy trong lòng lão Vạn nghĩ gì thì nói với con, để con quyết định?” Vạn Chư hoàn toàn dưỡng cô như dưỡng thú cưng, còn mang theo một sự độc chiếm ham muốn cùng bá đạo cực kỹ mãnh liệt, loại cảm giác này không giống như vợ chồng tương cứu trong lúc hoạn nạn, ngược lại cô như là vật cấm của Vạn Chư, Bách Hợp căn bản không thay đổi được loại hiện trạng này.

Vừa nghe thấy lời này của Bách Hợp, mẹ Vạn có chút đồng tình khi lôi cô đến đây, ngay từ đầu mẹ Vạn thề, bà tưởng rằng con dâu này cường thế bá đạo hết ăn rồi lại nằm, nhưng được một thời gian ngắn bà nhận ra đây là Vạn Chư cưng chiều vợ, đem người cưng chiều lên tận trời, nhưng cũng rất bá đạo, có đôi khi cái loại cảm giác này mẹ Vạn cũng không thể hình dung được, tuy rằng cưng chiều là cưng chiều Bách Hợp, nhưng Vạn Chư có lúc trông nom Bách Hợp cũng giống với trông coi đồ vật, bản thân mẹ Vạn nghĩ nghĩ cũng hiểu được có chút không chịu nổi, ngay từ đầu bà cho rằng con dâu nhàn hạ không dậy nổi, sau lại thấy bộ dạng hai chân run run của cô, cũng biết chính cô căn bản không phải không muốn rời giường, cũng không phải cô không muốn nấu cơm, nhưng mỗi lần Vạn Chư đút cô món gì cô muốn ăn khi nhìn đến ánh mắt Vạn Chư thì mẹ Vạn đều có chút sợ hãi.

Bây giờ nghe thấy lời này của Bách Hợp, mẹ chồng nàng dâu hai người không khỏi có loại cảm giác đồng bệnh tương liên, mẹ Vạn xấu hổ liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái, đồng tình trong mắt vừa vặn đã bị Bách Hợp nhìn cái là hiểu, Bách Hợp nháy mắt có chút hỗn độn, nhìn chằm chằm mẹ Vạn nói không ra lời.

“A ha ha ha, kỳ thật trong thành phố cũng không tồi.” Mẹ Vạn cười gượng hai tiếng, thấy con dâu lấy nước vào WC tắm rửa, rồi lại vội vàng chui về trong phòng của chính nó.

Cha Vạn mẹ Vạn ở trong thành phố một tháng, thế nào cũng không ở nổi nữa, khi đang chuẩn bị bất kể thế nào đi nữa cũng nhất định phải nói việc về quê với Vạn Chư, thì chính Vạn Chư lại đưa ra yêu cầu muốn cha Vạn mẹ Vạn rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.