Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 21: Tiếu ngạo giang hồ công lược (ba)




Edit: Tiểu Tuyền
Beta: Sakura

Bách Hợp nghĩ đến những thứ này, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần sợ hãi, trong đầu nàng cũng nhớ được một chút võ công mà Nhạc Linh San luyện, nhưng bởi vì trước kia Nhạc Linh San thân là con gái một của Nhạc Bất Quần, võ công cũng không thấy được lợi hại cỡ nào, hơn nữa Bách Hợp không phải là nguyên chủ, trị giá võ công của nàng lại không cao, cho dù dùng thông minh và thể lực để đổi một chút, nhưng trong lúc cấp bách tối đa cũng chỉ có thể sử dụng võ công của Nhạc Linh San được hai phần, hiện tại nàng cả người bị thương, phía sau lưng còn trúng độc, nếu Lâm Bình Chi thật muốn hạ thủ giết nàng, nàng đúng là không sức đánh trả.

“Bình đệ. . . . . .” Đằng trước tối mịt mù, Lâm Bình Chi chỉ để ý cưỡi ngựa đi theo đường hẹp quanh co, Nhạc Linh San cũng không biết hắn muốn dẫn mình đi chỗ nào, trong lòng lại càng hốt hoảng, do dự một chút vẫn kiên trì mở miệng trước.

Lâm Bình Chi không để ý nàng, đi khoản chừng hai khắc chung, dưới ánh trăng nhìn thấy cây cối đằng trước thưa thớt chút ít, mơ hồ có thể thấy một cái nhà ngôi miếu đổ nát, lúc này Lâm Bình Chi mới ôm Bách Hợp nhảy xuống ngựa, một tay ôm lấy Bách Hợp, tay còn lại dắt ngựa buộc lên cây cối ở bên ngoài, còn mình thì trực tiếp ôm nàng vào ngôi miếu đổ nát.

Ném nữ nhân trong tay xuống mặt đất không chút nào thương hương tiếc ngọc, “phịch” một tiếng, Bách Hợp ở trên mặt đất lăn hai vòng, miệng vết thương phía sau lưng không biết đụng vào cái gì, làm cho nàng đau đến suýt nữa thét chói tai, thân thể không tự chủ co quắp lại.

Trong bóng tối Lâm Bình Chi lấy ra hộp quẹt thổi sáng, rồi nhìn chung quanh một lần, chém mấy ghế dài cũ đã gãy làm thành củi đốt, nổi lên đống lửa.

Hắn không nói lời nào Bách Hợp cũng không dám lên tiếng, chỉ nhìn nửa gương mặt như ngọc kia, tuấn tú tựa như nữ nhân vậy, đôi tay thon dài đang lựa nhặt ở trong đống củi, cằm lanh lảnh, hiện ra mấy phần âm tàn.

“Ở yên nơi này.” Hắn đứng dậy, nhìn thoáng qua Bách Hợp, lúc này mới cười một tiếng, lại cầm trường kiếm quay đầu đi ra ngoài. Hắn đi rồi, lúc này Bách Hợp mới thở phào nhẹ nhỏm. Trên thực tế cho dù Lâm Bình Chi không nói nàng cũng sẽ không chạy lung tung, chỗ này hết sức xa lạ, nàng mới đến, người lại bị thương nặng, dù có chạy khỏi hòa thượng cũng chạy không khỏi miếu, lấy võ công của Lâm Bình Chi muốn đuổi kịp một người bị thương như nàng thật sự quá dễ dàng, không chừng cuối cùng trốn không thoát, hơn nữa còn vô cùng có khả năng chọc giận Lâm Bình Chi, chuyện cái được không bù đắp đủ cái mất nàng mới không làm.

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng cảm giác có rất nhiều đồ mình vốn phải biết nhưng lúc này một chút cũng nhớ không ra, nếu không phải nội dung câu chuyện tưới vào đầu óc mình, sợ rằng Bách Hợp cũng sẽ quên hết toàn bộ câu chuyện mà từ nhỏ mình xem nhiều lần cho đến lớn.

Đây là kết quả của trí thông minh giảm bớt, Bách Hợp cười khổ hai tiếng, trong lòng nếm thử kết quả của thông minh thiếu mười mấy điểm xong, không khỏi cảnh giác, quyết định lần sau dù thế nào thì dạng thông minh này dù tạm thời không tăng, cũng tuyệt đối không thể giảm nữa.

Chừng nửa khắc đồng hồ mà thôi, Lâm Bình Chi với một thân xiêm y diễm lệ đã từ bên ngoài đi đến, khi nhìn thấy Bách Hợp ngồi ở tại chỗ không có nhúc nhích, thì sắc mặt hắn lúc này mới hòa hoãn chút ít, trên tay hắn giơ lên một cái hũ vỡ, rồi trực tiếp đi về phía Bách Hợp, đặt nàng xuống mặt đất.

“A. . . . . .” Bách Hợp gặm một miệng bùn, vừa định mở miệng nói chuyện, thì một trận đau nhức từ phía sau lưng tập kết đến, Lâm Bình Chi đã đổ một lon không biết chứa thứ gì lên hết trên lưng mình rồi!

Nàng không thể nhịn được suýt chút nữa đã hét lên, may nhờ đã cắn chặt đôi môi từ trước, lúc này mặc dù không có kêu thảm thiết, nhưng sắc mặt cũng không còn đẹp mắt nữa, nàng nghe được tiếng Lâm Bình Chi rút trường kiếm ra, trong lòng vừa vội vừa sợ, rồi hết lần này tới lần khác lại vô lực phản bác, chỉ đành cắn chặt đôi môi, chuẩn bị tâm tư cho sự thất bại của nhiệm vụ lần này.

“Phụt” âm thanh mũi kiếm đi vào máu thịt vang lên, một trận đau nhức ở phía sau lưng của Bách Hợp, nàng cảm giác Lâm Bình Chi đang cầm trường kiếm nạo ở trên lưng nàng, lần thứ nhất còn cố nén, lần thứ hai rốt cục không thể nhịn nữa, nức nở gắt gao nắm chặt áo bào của Lâm Bình Chi. Cử động của nàng hiển nhiên làm Lâm Bình Chi có chút ngạc nhiên, động tác của hắn dừng một chút, tiếp theo mới chê cười một tiếng, lại cầm trường kiếm tiếp tục động tác trên tay.

Sau mấy lần Bách Hợp cũng hiểu ra Lâm Bình Chi đang thay mình gọt chỗ đã trúng độc trên lưng, tuy nói lúc trước lưng của Bách Hợp không có bị đả thương qua, có điều chất độc Mộc Cao Phong đeo sau lưng hết sức lợi hại, lúc này da bên ngoài cũng đã sớm biến sắc, Lâm Bình Chi không có phương pháp giải độc nên cũng chỉ nghĩ ra biện pháp khoét da này.

Vì giữ được một mạng, Bách Hợp chỉ đành phải cắn chặt răng liều mạng mà nhẫn nại nhẫn nại, nàng đã hiểu tại sao nam nhân xa lạ trong tinh không nói đây là địa phương nguy hiểm, nhưng lúc này đã không có chút để lựa chọn, nàng cũng chỉ liều chết nhẫn nại.

Bởi vì đau đớn, cho nên cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm, cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể Bách Hợp đã đau đến có chút chết lặng, lúc này mới bị Lâm Bình Chi đẩy một cái: “Đã chết chưa?”

Người này thật sự là quá ác độc, cho dù Nhạc Bất Quần thật có lỗi với hắn, nhưng ít nhất Nhạc Linh San căn bản không có lỗi với hắn, huống chi những đau đớn này nàng vì ai mà bị chứ? Nếu không phải thân thể này thay Lâm Bình Chi cản một ít độc dịch, nếu như độc nước này bay vào người hắn thì hắn đã sớm mù mắt giống như trong nội dung câu chuyện.

Bách Hợp hận muốn cào tường, rồi lại cố nén. Lúc này Lâm Bình Chi chán ghét nhìn thấy nàng cố hết sức nắm xiêm y của mình, vừa lạnh lùng nói: “Nếu không có chết thì buông ra, tránh làm dơ xiêm y của ta!”

Nhịn lại nhịn, Bách Hợp hít sâu thở ra một hơi, gắt gao bắt được xiêm y của Lâm Bình Chi, vừa yếu ớt nói: “Bình đệ, ta không đứng dậy nổi, lưng ta đau, vết thương trên người cũng đau, ta và đệ là vợ chồng, để cho ta dựa vào một lát được không?” Bách Hợp biết lúc này Lâm Bình Chi đã tự cung để luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, vì vậy cũng không sợ hắn sinh ra tâm tư sai lệch gì, dính sát vào nhau trên người hắn, cho dù Lâm Bình Chi đưa tay gỡ tay mình mấy cái, cũng không thể ngăn nàng.

“Ngươi bị thương trước đó?” Lâm Bình Chi kéo nàng mấy cái, thấy nàng giống như thuốc cao bôi da chó gắt gao dán ở trên người mình, chỉ đành phải cố nén khinh bỉ để cho nàng dán, lại nghe nói lúc trước nàng bị thương, theo bản năng đưa tay sờ trên người nàng.

Nhạc Linh San này là cô nương ngu ngốc, lúc trước thật sự là quá đần, nàng một lòng say mê Lâm Bình Chi cũng không sao, nhưng hết lần này tới lần khác ăn thiệt thòi ăn khổ cũng không nói, hài tử khóc mới có kẹo ăn, đạo lý này dù ở đâu cũng không sai được. Bách Hợp vừa nghe Lâm Bình Chi hỏi vết thương của mình, liền chỉ ra việc bị thương do lúc trước cùng hắn đối kháng với người của phái Thanh Thành: “Lúc trước cầu xin đệ cứu ta, nhưng đệ lại chỉ lo trêu chọc Dư Thương Hải.” Lúc này phía sau lưng của nàng vừa rát lại đau, nhịn đến đầu đầy mồ hôi, lúc nói chuyện âm thanh có chút ít run rẩy, coi như Lâm Bình Chi có lòng dạ độc ác hơn nữa, vẫn nhớ đến lúc khi mình còn không biết bộ mặt thật của Nhạc Bất Quần, tình cảnh chung đụng cùng với sư tỷ Nhạc Linh San này coi như là ấm áp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.