Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 150: Ái thiếp của Nhữ Dương Vương (5)




Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura

Nếu chưa từng tập võ thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình đã tập võ đến mấy chục năm, hôm nay liền trôi theo dòng nước như vậy, giọng nói Phạm Diêu suy yếu gật đầu, âm lệ nói: “Tốt, tốt, hôm nay Phạm mỗ học nghệ không tinh, gặp phải báo ứng này, chỉ là còn nhiều thời gian, cô nương cũng phải cẩn thận một ít.” Huynh đệ Minh giáo người đông thế mạnh, cho dù hắn chết rồi, thì cũng còn rất nhiều người sẽ lại xuất hiện, giết cũng không hết! Phạm Diêu cố gắng ngồi ngay ngắn, trong miệng bắt đầu niệm: “Đốt thân tàn của ta, thánh hỏa hừng hực. Sống có gì vui, chết có gì khổ? Tâm vì thiện trừ ác, chỉ mong được chết quang minh, vui vẻ sầu bi, đều trở về bụi đất…” Lão ta bắt đầu đọc ra khẩu hiệu nổi tiếng của Minh giáo, sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Theo Bách Hợp thấy, Minh giáo cũng không khác các tổ chức tuyên truyền mấy, chủ yếu đều là tẩy não người ta, nhìn ra được rất rõ ràng Phạm Diêu là một trong cái đám đã trúng độc rất sâu đó, lúc này sau khi lão ta niệm xong giáo lí, thậm chí trên mặt đã lộ ra thần sắc thấy chết không sờn.

“Xác thực sẽ có thánh hỏa đốt thân thể tàn bại của ngươi.” Bách Hợp cười một tiếng, đầu kia, nghĩa tử Vương Bảo Bảo của Nhữ Dương Vương đã nhận được lệnh dẫn người bao vây dưới Vạn An tự, bắt đầu hạ lệnh phóng hỏa.

Vạn An tự này có gạch có gỗ, một khi bén lửa thì rất nhanh sẽ cháy sạch, trong lúc Bách Hợp nói chuyện, một cột khói đã bốc lên, Lộc Trượng Khách kêu một tiếng: “Không tốt, Quận chúa là thân thể thiên kim, xin nhanh chóng hạ tháp.”

Nhưng vào lúc này một bóng người bay thẳng tói như một tia chớp, đúng là Trương Vô Kỵ ở tại trong tửu quán không đợi được Triệu Mẫn đã vội vàng chạy tới Vạn An tự, Bách Hợp vươn đầu ra nhìn thoáng qua, liền cười rồi nói với Triệu Mẫn: “Lúc trước ở bên người Quận chúa, may mắn được Quận chúa chiếu cố một thời gian dài, không biết Quân chúa có muốn có được Trương giáo chủ, thu về bên cạnh ngươi không?” Nàng vừa hỏi như vậy, trên mặt Triệu Mẫn liền hiện lên do dự. Bách Hợp nhấc Phạm Diêu đang ở trên mặt đất lên, đứng ở bên ngoài tháp, thấy dưới tháp có lửa bốc lên, dưới sự trợ giúp của củi, lại có gió thổi, bởi vậy càng cháy nhanh hơn, không bao lâu đã cháy tới tầng hai, nàng quơ quơ Phạm Diêu trong tay, kêu một tiếng thật giòn giòn giã giã: “Trương Vô Kỵ.”

Trong ngọn lửa, nàng đứng ở ngoài tháp, một mái tóc dài bị gió thổi bay múa không ngừng, váy dài xòe ra, Trương Vô Kỵ đang bị mấy tên tăng nhân Tây Vực bao vây vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên tháp cao, Bách Hợp đã lắc lắc Phạm Diêu: “Bắt lấy.” Nói xong liền ném người trong tay ra ngoài.

Tháp cao như vậy, nội lực Trương Vô Kỵ thâm hậu, nên đã thấy rõ trong tay Bách Hợp chính là Quang Minh hữu sứ Phạm Diêu của Minh giáo, thấy lão ta bị ném ra khỏi tháp, tuy không biết vì sao Phạm Diêu không vận nội lực, nhưng lúc này hắn cực kỳ sốt ruột. Bước chân xê dịch liền đề khí bay đến giữa không trung cạnh tháp. Vốn bên người Trương Vô Kỵ đã có mấy tăng nhân Thiếu Lâm Tây Vực bao vây, lúc này hắn ta lại phân tâm lo cứu người, liều mạng chịu mấy chưởng liên tiếp cũng muốn tiếp được người, nhưng mình bị thương không nói, kỳ thật lúc Bách Hợp ném Phạm Diêu trên tay đã âm thầm vận lực, nên khi Trương Vô Kỵ tiếp được Phạm Diêu thì thân mình liền nhanh chóng rơi xuống, cho dù hắn ta có vận lực như thế nào đi nữa thì cũng không có tác dụng gì, cuối cùng hai người cùng té xuống đất, Trương Vô Kỵ nhìn bộ dáng sống không bằng chết của Phạm Diêu, liền không dám để lão ta rơi xuống trước, cuối cùng chính mình rơi xuống trước, lại để cho Phạm Diêu rơi xuống trên người hắn ta.

Tuy nói võ công Trương Vô Kỵ cao cường, nhưng lúc này cũng không chịu đựng nổi, trong miệng liền phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ, trong nháy mắt vừa nãy hắn ta cũng đã bị trọng thương, lúc này ngay cả ngồi dậy cũng không nổi. Người trong Minh giáo vội vàng chạy tới vây quanh, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân của Tiểu Chiêu tất nhiên cũng ở trong đó, qua nhiều lần Trương Vô Kỵ bảo vệ nàng ấy ở trước mặt Dương Bất Hối thì nàng ấy cũng đã yêu Trương Vô Kỵ, lúc này thấy miệng hắn ta phun ra máu mặt trắng như giấy, liền không nhịn được chạy lên lo lắng kêu một tiếng: “Giáo chủ.”

“Tiểu Chiêu, sao, sao nàng lại tới đây?” Hơi thở của Trương Vô Kỵ đã mỏng manh, bản thân Cửu Dương Chân Kinh của hắn ta cũng không thể so với hắn ta được học nguyên vẹn lúc ở trong nội dung vở kịch, tuy bởi vì muốn hắn ta thống lĩnh Minh giáo, nên Bách Hợp đã để lại cho hắn ta hơn phân nửa bản Cửu Dương Chân Kinh, chỉ là dù sao không phải trọn vẹn, sau khi hắn ta học xong tuy đã giải được Hàn độc trên người, nhưng đến cùng cũng vẫn yếu hơn trong nội dung vở kịch một bậc, hơn nữa lúc này lại có Bách Hợp âm thầm chơi xấu, khiến cho hắn ta ngã từ trên tháp cao xuống, cộng thêm vốn đã bị một kích của chúng tăng Tây Vực, nên lúc này lại càng bị thương nghiêm trọng hơn gấp bội, nói xong lời này lại ói ra một ngụm máu.

Vẻ mặt đám người Dương Tiêu liền trở nên sốt ruột, hiện tại Trương Vô Kỵ chính là hy vọng của họ, nếu Trương Vô Kỵ xảy ra chuyện vào lúc này, thì chỉ sợ Minh giáo không những không cứu được người của Lục Đại phái mà ngược lại còn phải tổn thất thảm trọng. Vốn bọn họ không phải là loại người hiệp nghĩa gì, người trong Minh giáo đối xử với huynh đệ mình thì còn tốt, nhưng cứu Lục Đại phái thì phải xét lại, lúc trước lúc Lục Đại phái tấn công lên đỉnh Quang Minh không biết đã giết bao nhiêu huynh đệ trong giáo, lúc này nếu vì cứu những người này lại khiến cho Trương Vô Kỵ bị tổn tất ở đây thì chỉ sợ không tốt, đám người Dương Tiêu nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng nói: “Giáo chủ bị trọng thương, không bằng hôm nay liền rời khỏi đây trước đi, bây giờ Phạm hữu sứ đã bất tỉnh nhân sự, không bằng chúng ta quay về lại thương nghị một phen, ngày khác tới cứu?” Sau khi trải qua chuyện hôm nay, có thể nghĩ lần tới người của phủ Nhữ Dương Vương nhất định sẽ tăng thêm phòng thủ, lần này không thành, lần tiếp theo lại đến ngay lúc người ta có phòng bị thì sao có thể thuận lợi như lần này được, nếu lại muốn cứu Lục Đại phái ra, nói dễ hơn làm.

Chính là ngay cả Dương Tiêu đang nói cũng biết chỉ là một lời nói suông mà thôi, bởi vậy vừa mới nói xong, bắt gặp Trương Vô Kỵ không lên tiếng, liền đều trầm mặc.

Không nói người trong Lục Đại phái, chỉ nói trong Vạn An tự ngoại trừ có Chu Chỉ Nhược ra, còn có người của Võ Đang nữa, cho dù Trương Vô Kỵ không cứu người khác, nhưng người của Võ Đang và Chu Chỉ Nhược trong phái Nga Mi thì lại nhất định phải cứu, hắn ta giãy dụa đứng dậy, phun ra một ngụm máu đen, vừa cố gắng nén xuống cơn đau nhức kịch liệt trong lồng ngực, vừa nói: “Dương tả sứ không cần nhiều lời, chuyện hôm nay bất luận như thế nào thì các sư thúc bá của ta là nhất định phải cứu, chuyện này hoàn toàn là chuyện riêng của một mình Trương Vô Kỵ, không liên quan đến Minh giáo, chết hay sống không cần bàn, xin chư vị hãy nhanh chóng rời khỏi đây.”

Mọi người nghe được lời này của hắn ta, đều cực kỳ thương cảm, nhớ đến tình cảnh Trương Vô Kỵ dùng lực lượng một người bảo vệ của mọi người bình an trước Lục Đại phái lúc trước, đám người Dương Tiêu liền trầm mặc, ngược lại cũng không có người còn dám đứng ra đề nghị lui lại nữa. Phạm Diêu ho hai tiếng, tuy vừa nãy lão ta bị trọng thương, nhưng Bách Hợp cố ý giữ lại cho lão ta một mạng, khi lão ta rơi xuống tháp lại ngã lên người Trương Vô Kỵ, có người lót ở dưới nên kỳ thật thương thế của lão ta cũng không nặng lắm, vừa nãy chỉ là vì mới rơi từ trên cao xuống cho nên nhất thời không thở được, lúc này tỉnh lại liền ho hai tiếng: “Giáo chủ và chư vị huynh đệ trong giáo rời khỏi đây trước đi, nơi này có một nhân vật cực kỳ nguy hiểm…” Lão ta còn chưa nói hết, thì liền nghe thấy tiếng tay áo phấp phới ở giữa không trung, mọi người ngẩng đầu nhìn, liền bắt gặp Bách Hợp đã nhảy xuống khỏi ra khỏi tầng lầu trên tháp, như đang đi trên một cái cầu thang vô hình, chậm rãi đi từ không trung xuống mặt đất.

Đám người Dương Tiêu trái lại liền hít vào một hơi khí lạnh, ngay cả sắc mặt của Vi Nhất Tiếu cũng đều thay đổi, lão ta luôn tự cao rằng chính mình am hiểu vận dụng khinh công, nhưng lúc này nhìn thấy Bách Hợp lộ ra chiêu thức ấy, nếu là lão ta thì tuyệt đối cũng không thể làm được, bởi vậy giật mình đến nỗi thật lâu không nói ra lời, bờ môi run rẩy nói: “Chỉ sợ Túng Vân Thê (thang vô hình giữa không trung) của Võ Đang do Trương chân nhân sáng chế ra, cũng không gì hơn cái này.”

Lúc Bách Hợp đáp xuống đúng lúc nghe được lời này, không nhịn được cười ra tiếng. Nàng luyện đi luyện lại Cửu Dương Chân Kinh nhiều lần như vậy, đã quen tay giỏi việc, một số chỗ trong Cửu Dương Chân Kinh mà rất nhiều người không có khả năng đoán ra thì với nàng lại tự nhiên trôi chảy như hô hấp vậy, nàng đi vào thế giới này đã 15 – 16 năm, lúc trước khi trở thành Diệt Tuyệt đã luyện Cửu Dương Chân Kinh hơn năm năm, cũng đã có thể cân sức ngang tài với Trương Tam Phong rồi, hôm nay trải qua hơn mười năm, coi như tu vi của Trương Tam Phong thâm hậu, nhưng đến cùng ông ấy đã lớn tuổi, nếu thật sự bàn về đối thủ, chỉ sợ Trương Tam Phong cũng không phải là đối thủ của Bách Hợp.

“Trương giáo chủ, Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính cùng với các chư vị Minh giáo khác, lần đầu gặp mặt, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.” Bách Hợp nhẹ gật đầu với Trương Vô Kỵ, nàng vừa dứt lời, khuôn mặt Tiểu Chiêu liền hơi đỏ lên, nhưng đám người Bố Đại hòa thượng cùng với Chu Điên thì lại nổi trận lôi đình, không nhịn được xì một tiếng khinh miệt: “Cái gì gọi là các chư vị khác, đại gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Chu Điên gia gia của ngươi là…”

“Hừ, khẩu khí thật là lớn, Vi Nhất Tiếu lại lĩnh giáo cao chiêu của vị cô nương một chút.”

“…” Bách Hợp không nghĩ tới một câu nói trong lúc vô tình của chính mình lại dẫn tới sự bất mãn của đám người này, kỳ thật nàng cũng không phải cố ý muốn khinh thường đám người Chu Điên, nhưng so với Trương Vô Kỵ, thì bọn họ xác thực cũng không có gì tốt đáng giá để chính mình coi trọng cả, nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì Tiểu Chiêu lại mặc kệ Trương Vô Kỵ, lập tức nhấc chân bước đến, nhìn chằm chằm vào Bách Hợp nói: “Vị cô nương này trông cực kỳ quen, không biết trước kia đã từng gặp chưa?”

Thấy ánh mắt nàng ấy lộ ra thần sắc kinh diễm như có như không, Bách Hợp trầm mặc xuống, nàng theo bản năng cảm thấy ánh mắt Tiểu Chiêu có chút quái lạ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra đó là cái gì, giống như mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng đến cùng là chuyện gì thì nàng lại giống như không nhớ ra được, nàng mỉm cười với Tiểu Chiêu: “Tiểu Chiêu cô nương.”

“Cô nương cũng biết Tiểu Chiêu sao?” Ánh mắt Tiểu Chiêu hiện lên thần sắc vui mừng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Trương Vô Kỵ liền giống như nhớ ra cái gì đó, kéo nàng ấy lại: “Tiểu Chiêu, nguy hiểm.”

“Rốt cuộc ngươi là ai? Thương thế của Phạm hữu sứ có phải do ngươi làm không?” Vi Nhất Tiếu mặc áo xanh, khuôn mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi, lúc ánh mắt Bách Hợp rơi xuống người lão ta liền mang đến cho lão ta một loại cảm giác sởn hết cả gai ốc, giống như bị dã thú cực kỳ nguy hiểm nào đó nhìn chằm chằm vậy, trong lòng lão ta sinh ra mấy phần sát ý, ngay tại lúc định ra tay trước bắt lấy Bách Hợp để tra hỏi, nhưng ai ngờ thân hình vừa mới khẽ động, cánh tay đang duỗi ra của lão ta còn chưa bắt được Bách Hợp, trên mặt còn đang lộ ra nụ cười mừng rỡ, thì Bách Hợp lại đá cho lão ta một cước.

Một cước này, Vi Nhất Tiếu thấy cực chậm, rõ ràng lão ta đã thấy rõ động tác của Bách Hợp, nhưng thân thể lại thật giống như đột nhiên không tránh được vậy, ngực của lão ta bị một lực thật mạnh nên cho một kích, lực đánh mạnh như ngàn cân nện vào trên người mình, cả trái tim đau nhức kịch liệt còn chưa kịp truyền lên não, thì Vi Nhất Tiếu đã không khống chế nổi bay thẳng ra sau, trên đường đập trúng nhiều huynh đệ Minh giáo, hơn nữa ngay cả Giáo chủ Trương Vô Kỵ chạy đến đỡ lão ta cũng bị bức phải lui về phía sau đến cả bảy tám trượng, Trương Vô Kỵ lại càng hô to một tiếng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vận khí dưới chân, khó khăn lắm lúc này hai người mới đứng vững được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.