Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 146: Ái thiếp của Nhữ Dương Vương (1)




Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura

Trong Không gian, Lý Duyên Tỉ vẫn chờ ở trong Không gian như trước, lúc Bách Hợp xuất hiện trở lại trong Không gian, cố nén cái cảm giác khó chịu sinh ra bởi vì đột nhiên trở về kia, sau khi mở to mắt mới nhìn thấy Lý Duyên Tỉ đang ngồi ở trước mặt cô: “Nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, Uông Bách Hợp hết sức hài lòng.”

Bản thân Uông Bách Hợp chính là người vô cùng nhu nhược lại thiện lương đến không có tính tình, tuy cô ấy muốn trả thù cả nhà Lục Thiểu Quan, nhưng người có tính cách như cô ấy lại thật ra rất không thích tự mình động thủ chém chém giết giết khiến cho Lục Thiểu Quan rơi vào kết cục thập phần thê lương, nên hiện tại Bách Hợp hủy cả đời của Lục Thiểu Quan, lại khiến cho cả đời này hắn ta chỉ là một người bình thường, mà không chiếm được một nửa tiện nghi của Uông gia để cuối cùng sống thật tốt lành, đó mới là tốt đẹp nhất với Uông Bách Hợp. Hơn nữa thiên tính của cô nương này lại lãng mạn, với cô ấy, một đoạn cảm tình không thành sẽ tương đương với toàn bộ tình yêu sau này đều xem như hủy, Bách Hợp lại đánh bậy đánh bạ trùng hợp đụng trúng ý nguyện cả đời không lấy chồng nữa của cô ấy, nên lần này Lý Duyên Tỉ là cố ý chờ Bách Hợp trở về: “Uông Bách Hợp nguyện ý trả giá rất cao, còn nhờ tôi tặng cho cô thêm nhiều một chút, cô muốn thêm vào đâu?”

Chứng kiến Cửu Dương Chân Kinh đã ảm đạm rất nhiều, lúc này lại như ẩn như hiện, Bách Hợp không chút do dự liền nói: “Tôi muốn thêm vào phương diện vũ lực.”

Lý Duyên Tỉ trầm mặc, đôi mắt phượng dài nhỏ của anh nhìn Bách Hợp chăm chú, mang theo một loại cảm giác áp bách không thể diễn tả nổi, môi mỏng của anh nhếch lên, hiện ra một đường cong mang theo vài phần ác liệt. Lúc này anh không nói một lời, thật sự khiến tim Bách Hợp đập hơi nhanh đồng thời lại có chút thấp thỏm không yên, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Có phải cô cảm thấy, nhiệm vụ lần trước mà tôi nhờ cô làm giúp, khiến cho cô tổn thất Cửu Dương Chân Kinh, nên cảm thấy vô cùng đáng tiếc đúng không?” Giọng nói của anh trầm thấp, nhưng ngữ khí lại hết sức bình tĩnh, không có chút cao thấp phập phồng, lại khiến cho người nghe cảm thấy sởn tóc gáy, Bách Hợp không biết vì sao liền cảm thấy căng thẳng cả người.

Trên thực tế, cô đúng là có cảm thấy vô cùng đáng tiếc sau khi tổn thất Cửu Dương Chân Kinh, nhưng phải làm nhiệm vụ nào kỳ thật cũng không phải chính cô có thể quyết định, ít nhất Lý Duyên Tỉ không có lừa gạt cô, mà là trực tiếp cho cô quyền lựa chọn, kỳ thật trong nhiệm vụ lần trước ngoại trừ tổn thất Cửu Dương Chân Kinh ra, thì tất cả đều rất hoàn mỹ. Lúc mới đầu, trong lòng Bách Hợp đúng là có hơi phiền muộn, nhưng cô không phải người đúng lý không buông tha người khác, nếu Lý Duyên Tỉ không hỏi thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác anh ta còn hỏi ra như vậy, trong lòng Bách Hợp hết sức do dự, thật lâu sau mới nhìn Lý Duyên Tỉ mấy lần, rồi đáp: “Đúng, đúng là có hơi thấy đáng tiếc.”

Trước kia lúc cô nhìn thấy Lý Duyên Tỉ xuất hiện cũng rất ít khi giật mình, lúc này lại vẻ mặt do do dự dự, ánh mắt Lý Duyên Tỉ lộ ra vài phần nhu hòa, bên khóe miệng mang theo một chút ý cười như ẩn như hiện: “Như vậy đi, tôi cho cô một cơ hội, cho cô trở về thế giới Ỷ Thiên một lần nữa. Nhưng có thể tu bổ lại Cửu Dương Chân Kinh hoàn toàn hay không, thì phải xem chính cô.” Nói đến đây, Lý Duyên Tỉ đột nhiên đứng dậy, vốn anh đang ngồi rất gần Bách Hợp, lúc này thân hình cao lớn trực tiếp chắn trước mặt cô, rõ ràng trong Không gian anh không có bóng hình, nhưng lúc này anh lại cho Bách Hợp một loại cảm giác áp bách cực kỳ trầm trọng, giống như ở trước mặt anh không dám nhúc nhích, không dám làm cái gì mờ ám.

Thẳng đến khi trong Không gian xuất hiện tư liệu mới của cô, thì Bách Hợp mới nhớ tới vừa rồi Lý Duyên Tỉ nói gì.

Giới tính: nữ (có thể thay đổi)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 62 (max: 100 điểm)

Dung mạo: 61(max: 100 điểm)

Thể lực: 59 (max: 100 điểm)

Vũ lực: 27 (max: 100 điểm)

Tinh thần: 15 (max: 100 điểm)

Danh vọng: 21 (max: 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Đạo Đức Kinh Thiên Địa môn, Cổ thuật Nam Vực.

Năng khiếu: nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp

Mị lực: 31 (max: 100 điểm)

Sưu tập: Tình yêu của Thi Vương, Lời chúc phúc của Thánh nữ, Trái tim của Thiên sứ

Cửu Dương Chân Kinh vẫn ảm đạm đến giống như trong suốt gần như muốn biến mất, nhiệm vụ lần này cũng không có gặp nguy hiểm, cho nên ngoại trừ bởi vì Uông Bách Hợp đặc biệt thoả mãn mà lấy nhiều thêm được một điểm thuộc tính giá trị ra, thì cũng không có thu hoạch dư thừa nào, nghĩ đến chính mình làm nhiều nhiệm vụ như vậy, cái thuộc tính giá trị này khó có được đến cỡ nào, trong lòng cô cũng rất rõ ràng, còn Lý Duyên Tỉ thì mỗi lần ngoại trừ bởi vì thỏa mãn với thái độ của cô lúc trước mà cố định cho cô thêm một điểm, thì lần nào trở về cũng đều tặng thêm cho cô một chút việc khó khăn, Bách Hợp nghĩ đến đây, cũng không biết có phải bởi vì hưng phấn khi nghe được Lý Duyên Tỉ nói Cửu Dương Chân Kinh có thể tu bổ hay không, mà cô còn hỏi lại một cách vô ý thức: “Có phải anh cho tôi thêm điểm, đều là vì muốn người làm nhiệm vụ nguyện ý trả giá thật nhiều không?”

Cô và Lý Duyên Tỉ cũng không phải mới quen biết, nhưng trước kia cô thật sự rất hướng nội, biết kiềm chế cảm xúc không giống như một thiếu nữ mới hai mươi mốt tuổi, cô cũng không nói với Lý Duyên Tỉ một câu dư thừa nào ngoài chuyện về nhiệm vụ ra, im lặng thật giống như đang kiềm chế lấy cảm xúc của chính mình, lại không biết khiến cho người ta chú ý tới cô sẽ cảm thấy cực kỳ giống như một người rất chững chạc. Theo lý mà nói, Lý Duyên Tỉ sẽ không trả lời câu hỏi đường đột này của cô, nhưng không biết có phải bởi vì trước kia Bách Hợp vẫn luôn không có đặt câu hỏi, cho nên lúc này cô mở miệng liền lộ ra đặc biệt trân quý hay không, hơn nữa trân quý đến nỗi Lý Duyên Tỉ không đành lòng từ chối trả lời câu hỏi này của cô.

“Đúng vậy, dùng lời của các cô, thì loại hành vi này của cô ấy, cô có thể gọi là dùng linh hồn cầu nguyện làm thù lao.” Lý Duyên Tỉ nghĩ nghĩ, nói ra một cái ví dụ đủ để cho người sợ hãi, Bách Hợp thật sự không ngờ cái điểm gia tăng giá trị thuộc tính mà đôi lúc khiến cho chính mình mừng rỡ vô cùng kia lại là cần nhờ người ta lấy tính mạng đổi về, không nghĩ tới người luôn thiện lương lại hơi nhu nhược như Uông Bách Hợp vậy mà lại đưa ra một quyết định dứt khoát như vậy, cô không nghĩ tới sau lưng việc gia tăng giá trị thuộc tính lại cất giấu một chuyện như vậy, trong thời gian ngắn có chút mê man, không nói ra lời.

“Giống như là dùng ưu điểm của cô ấy bù đắp cộng thêm vào người cô, tương tự như hai bên đều có năm phần cộng lại thành mười phần trong thế giới hiện thực.” Lý Duyên Tỉ thấy Bách Hợp không mở miệng nói chuyện, lại giải thích thêm một câu, ý trong lời nói của anh chính là chỉ, nếu như nói Bách Hợp có năm phần, mà Uông Bách Hợp cũng có năm phần, thì muốn số lượng này tăng thêm, liền bắt buộc phải cộng cả hai lại thành mười phần, từ nay về sau trên thế giới chỉ có một người có mười phần, mà không còn là hai người có năm phần kia nữa.

Cái ví dụ này thông tục dễ hiểu, Bách Hợp cũng hiểu rõ trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả, giá trị thuộc tính của cô gia tăng thì dĩ nhiên chắc chắn sẽ có người phải bị giảm đi, giống như là một loại cân bằng vậy, trước kia cô chưa từng nghĩ đến những điều này, nên lúc này biết được trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp, nếu biết trước sẽ tìm được một đáp án như vậy, thì vừa nãy liền không lanh mồm lanh miệng hỏi ra câu đó rồi.

“Họ đều tự nguyện. Hiện tại cô sẵn sàng đi nhận nhiệm vụ chưa?” Lý Duyên Tỉ cũng không biết an ủi cô, vẫn nói một câu thực tế, Bách Hợp miễn cưỡng nhẹ gật đầu: “Tôi đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ kế tiếp.” Cô biết rõ Lý Duyên Tỉ nói lời này là có ý gì, cô cũng hiểu rõ những người như Uông Bách Hợp đều tự nguyện hiến dâng cho cô, chỉ là cái loại cảm giác mình giẫm lên tính mạng của người ta để sống này cũng không tốt gì, nhưng nếu đã chọn con đường này, thì cô vẫn phải đi tiếp, dù bị đâm cho đầu rơi máu chảy, cũng phải đi tiếp đến ngày cô không đi nổi nữa, sau khi biết chân tướng, trong lòng cô không phải không xúc động, nhưng cô phải báo đáp từng người đã dùng tính mạng để tặng điểm thuộc tính cho cô, mà điều duy nhất cô có thể làm chỉ là càng phải chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ, khiến tâm nguyện của họ đạt được thỏa mãn mà thôi!

Lúc lại tiến vào thân thể nguyên chủ, đầu Bách Hợp đau đến suýt nữa nôn ra, bởi vì cô vừa mới tiến vào nhiệm vụ, vốn tinh thần lực đã thấp, cho nên mỗi lần trong nháy mắt tiến vào nhiệm vụ đó đều thấy rất khó chịu, may mắn là sau khi đã trải qua nhiều lần như vậy, cô đã hơi quen rồi. Trong đầu truyền đến một phần tư liệu lớn, bên cạnh có một giọng nữ nhỏ nhẹ giống như đang nói gì đó với cô, cô lại chỉ đành phải xem như hoàn toàn không nghe thấy, phất phất tay.

Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, tư liệu khổng lồ truyền vào trong đầu cô, kể ra sự không cam lòng và oán hận của một nữ nhân.

Trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, vốn Bách Hợp nghĩ: Lần này không biết mình có khả năng trở thành em gái của Hồ Thanh Ngưu, tìm nam nhân cặn bã báo thù hay không, nhưng quả thật chưa từng nghĩ đến, nhiệm vụ lần này lại sẽ trở thành nhân vật này.

Cô đã trở thành ái thiếp tương lai của Nhữ Dương Vương – Hàn cơ, nữ nhân chỉ xuất hiện một lần trong vở kịch.

Hàn cơ có dung mạo tuyệt mỹ, thậm chí cũng có thể sánh ngang với Triệu Mẫn ở trong vở kịch, tuy nói dung mạo không có thể tinh xảo như Triệu Mẫn, nhưng lại là một thân mị cốt hồn nhiên thiên thành, sau đó bị đưa vào phủ Nhữ Dương Vương, trở thành ái thiếp của Nhữ Dương Vương. Nàng ái mộ anh hùng Nhữ Dương Vương, chỉ cần có thể trở thành ái thiếp của hắn ta đã cảm thấy mỹ mãn, sau khi tiến vào phủ Nhữ Dương Vương rất được sủng ái, có lần Nhữ Dương Vương dương dương đắc ý giới thiệu nàng với chúng thủ hạ môn khách, nhưng không ngờ lần giới thiệu này đã trở thành thứ gây ra tai hoạ sau cùng.

Ngày đó, Quang Minh hữu sứ Phạm Diêu bởi vì không có được tình yêu của Tử Sam Long Vương, sau đó lại bởi vì cái chết của Dương Đỉnh Thiên, gặp Minh giáo chia năm xẻ bảy, vì Minh giáo ẩn nấp trong đại đô của Nguyên triều, đã trở thành thực khách (những người mưu sĩ hay quân sư được các vương công quý tộc nuôi dưỡng thời xưa) dưới trướng Nhữ Dương Vương có địa vị tôn sùng trong Nguyên triều, Nhữ Dương Vương đang lúc chính trực tráng niên, lại một lòng suy nghĩ cho quốc gia, mấy năm gần đây loạn quân các nơi nổi lên bốn phía, tín đồ Minh giáo lại tạo thành đội ngũ chống cự sự thống trị của Nguyên triều khắp bốn phía, vì đối phó với đám người giang hồ kiêu ngạo bất tuân này, Nhữ Dương Vương đặc biệt chiêu mộ rộng rãi người tài ba dị sĩ trong thiên hạ vào phủ bán mạng cho hắn ta, trong số đó, ngoại trừ Nhị Lão Huyền Minh đại danh đỉnh đỉnh ra, còn có rất nhiều kỳ sĩ Tây Vực; từ đó trở đi, vì Minh giáo, Phạm Diêu tự nguyện hủy dung nhan giả câm, trốn trong phủ Nhữ Dương Vương, một lần mai danh ẩn tích này chính là rất nhiều năm.

Minh giáo vẫn luôn chia năm xẻ bảy không có thành tựu, thẳng đến nhiều năm sau, Trương Vô Kỵ xuất thế ngang trời, mới thống nhất cái Minh giáo đã chia rẽ khắp nơi này lại, cuối cùng càng vì cứu người trong Lục Đại phái (sáu môn phái lớn nhất trong giang hồ), đánh vào đế đô, mà tất cả những điều này cũng là sự mở đầu cho những gian khổ của Hàn cơ.

Vốn cô ấy chỉ là một phu nhân trong nội trạch bình thường, nếu có may mắn sinh con dưỡng cái cho Nhữ Dương Vương, thì sẽ đứng vững trong nội trạch, có lẽ cả đời này liền trôi qua như vậy, ai ngờ vì thành toàn cho uy danh của Minh giáo, Phạm Diêu đã đánh chủ ý lên cô ấy, không nói để trộm được thuốc giải của Thập Hương Nhuyễn cân tán từ trên người Nhị Lão Huyền Minh, lại càng bắt cô ấy ra ngoài tùy ý cho Lộc Trượng Khách lăng nhục, cuối cùng còn hại cô ấy ngã xuống tháp cao mà chết, thảm hại hơn nữa là bị tháp cao bị cháy sụp xuống đè thành xương tan thịt nát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.