Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1340: Thanh mai trúc mã 08




Chuyện tiếp theo Chu Nhậm không nói Lý Duyên Tỷ cũng đoán được.

Vương lão đại nhìn trúng cô ca sĩ phòng trà, ngày hôm qua trước mặt nhiều người như vậy và trước mặt lão đại bang Thanh Long, cô ca sĩ kia tự nhận là bạn gái của cậu, có thể nghĩ ngay lúc đó Vương lão đại nhất định sượng mặt, cho dù sau việc này cậu có nhận lỗi, nhưng vì sỉ diện Vương lão đại cũng không tha thứ.

Lần này chính mình bị người khác chơi đểu, nghe Chu Nhậm nói cậu còn cùng Vương lão đại kia hẹn quyết đấu. Lý Duyên Tỷ sắc mặt tái nhợt, không tự chủ nhớ tới cô gái trong nhà mình, mãi đến khi Bách Hợp đến cô ta cũng không chịu rời đi.

“Cô ca sĩ phòng trà đó bộ dạng dài ngắn thế nào, bao nhiêu tuổi?”

Lúc này cậu nắm chặt tay, quả thực như muốn bóp nát điện thoại, đầu bên kia Chu Nhậm nghe ngữ khí của cậu có chút không thích hợp, càng hoảng sợ: “Khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, diện mạo khả ái.”

Trên thực tế, bọn người Chu Nhậm lúc đấy thấy kỳ lạ, Lý Duyên Tỷ như thế nào lại vừa ý loại người như vậy, chuẩn xác mà nói đối với mấy thiếu niên có thể có một người bạn gái bên người cũng là việc hảnh diện, hơn nữa dù cô gái này không phải bạn gái Lý Duyên Tỷ, cũng nhất định cùng cậu có quan hệ, nếu không nhiều người như vậy sao không tìm mà lại tìm đến Lý Duyên Tỷ?

“Đáng chết!” trong miệng mắng một tiếng, hung dữ nói: “Tao vốn không biết ả ta là ai!” cô ta không chỉ đem phiền phức tới cho cậu, còn làm Bách Hợp tức giận bỏ đi, đúng là xui tám kiếp bị cô ta quấn lấy, sớm biết như vậy hôm qua không đi Bar uống rượu, nhớ tới đây, Lý Duyên Tỷ trong lòng không vui hỏi:

“Hôm qua chuyện lớn như vậy, sao mày không giải thích?”

Hôm nay Chu Nhậm gọi điện thoại cho cậu biết, chứng minh Chu Nhậm biết rõ chuyện này, ngày thường mọi người cùng nhau ra ngoài chơi bời uống rượu, cái nào không phải cậu xuất tiền?

Hiện tại chính mình có phiền phức, những huynh đệ này nguyên cả đám một người cũng không thấy.

“Hắc hắc…” Chu Nhậm cười khan hai tiếng, chẳng lẽ không biết xấu hổ mà nói Vương lão đại ông không cua được gái, gái tự chạy tới đại ca mình, nhất là đang ở trước mặt đại ca Thanh Long bang, mọi người đều thấy hảnh diện, làm sao vạch trần được. Chẳng qua thấy ngữ khí của Lý Duyên Tỷ không đúng lắm, anh ta đương nhiên không dám nói thật, liền giải thích:

“Các huynh đệ nhìn thấy lúc cô gái kia chạy đến ngồi bên cạnh đại ca, đại ca không có đẩy ra?”

“Ngày hôm qua tao uống say.” Lúc đó cậu đã say, ngay cả chính mình về nhà như thế nào cũng không nhớ, làm sao nhớ rõ cô gái đó làm gì.

“Vậy, vậy đại ca có đến hay không?”

Chu Nhậm không dám nói nữa, chỉ hỏi một câu: “Đại ca, nếu anh còn muốn lăn lộn trong giới này, nếu lần này không đến, sau này sẽ không có ai để mắt đến chúng ta.”

Lý Duyên Tỷ nghe thế thần sắc liền lạnh xuống.

Lúc đầu cậu lăn lộn trong giới, ban đầu còn cảm thấy thú vị, về sau mẹ Lý không quan tâm đến cậu, tổng cho rằng đá mài không thành ngọc, từng mấy lần nói với cậu nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị chém chết trên đường. khi đó cậu không phục, cảm giác mình sẽ làm nên trò trống.

Lúc này lời của Chu Nhậm, làm cậu không thoải mái.

Cậu ghét nhất bị người ta uy hiếp bắt buộv, dù sao lăn lộn cũng không có ý nghĩa, mấy năm nay mặc dù cậu không chơi gái đánh bạc, nhưng nhìn thấy cũng không ít, trước kia thấy không sao, nhưng hôm nay ví lý do không đâu ra đâu mà đi quyết đấu, Lý Duyên Tỷ hừ một tiếng, thật không ngờ bọn người Chu Nhậm lại như vậy, nói trắng ra không phải chuyện của bọn họ, bọn họ cũng không muốn chính mình xen vào.

“Vậy…” đầu dây bên này Chu Nhậm không nghe thấy trả lời, a lô vài tiếng, Lý Duyên Tỷ liền ngắt máy.

Ngoài cửa sổ truyền đếp tiếng ‘bong bong’, Bách Hợp đang ngồi làm bài tập nghe thấy, lúc đi mở cửa cô còn tính mình nghe lầm, mãi đến kéo bức màn ra, Lý Duyên Tỷ dang vịn bệ cửa sổ, ra hiệu cô mở cửa sổ ra, cô hơi do dự một chút, sau đó mở cửa.

“Sao cậu lại tới đây?”

Cô không ngờ sự tình này cách vài năm lại tái diễn, cậu thiếu niên lúc trước trèo cửa sổ nhà cô nay lại một lần nữa lập lại. Mấy năm nay cậu đối với cô không nóng cũng không lạnh, cũng vài lần muốn cô trả lại chìa khóa, hôm nay Bách Hợp nhìn thấy cái váy trong phòng tắm, đoán được là cô gái trong kịch tình đã xuất hiện trong nhà cậu, nên mới tự động giao trả lại chìa khóa, theo tính cách của cậu không nên xuất hiện ở đây mới đúng.

Vốn nghĩ sau này cô sẽ bỏ nhiều công sức hơn chú ý đến an toàn của cậu, không ngờ rằng chính cậu tìm đến nhà.

Cậu từ cửa sổ leo vào, mắt không dám liếc cô, chỉ thuận tay đóng cửa sổ lại, ánh mắt dao động: “Cậu bình thường cũng đến nhà tớ, vì sao tớ không thể đến nhà cậu chứ?” thốt ra lời này cậu liền hối hận.

Vốn cậu không có ý này, kỳ thật cậu chỉ muốn đem chìa khóa đưa lại cho cô, để cô giống như trước kia, nhưng tính sỉ diện cao, vừa nói xong mới lo lắng Bách Hợp đuổi ra ngoài.

Cũng may Bách Hợp biết rõ tính cách của cậu, bình thường không so đo với cậu.

Trước bàn học bày ra bài tập, tình cảnh này cũng giống hai năm trước, đáng tiếc khi đó cậu còn miễn cưỡng có thể xem hiểu, bây giờ nhìn cứ như thiên thư, một chút cũng không biết.

“Cậu…” Lý Duyên Tỷ chưa từng có một khắc như vậy, cảm giác mình cùng Bách Hợp chênh lệch quá lớn, cô hồ trong chớp mắt, trong lòng cậu liền chán nãn.

“Còn mấy ngày nữa thi?”

Lý Duyên Tỷ kiên trì hỏi một câu, lại mở tập của cô nhìn, cô đã giải xong đáp án, nét chữ thanh tú, cũng giống tính cách cô.

Cậu đã lâu không đến trường, thầy cô cũng vứt bỏ cậu rồi, chỉ là ngăn cản bắt buộc, cậu cũng chưa từng gây họa lớn, nên chưa đuổi học thôi. Cậu đã nghĩ học thời gian dài, thậm chí ngay cả còn bao nhiêu ngày nữa thi cậu cũng không biết.

“Còn hai tháng.” Bách Hợp khép bài tập lại, kéo ghế cho cậu ngồi, ngẩng đầu nhìn cậu: “Sao cậu lại đến đây?”

Cô đã hỏi lần thứ hai, Lý Duyên Tỷ do dự một chút, rốt cục mở miệng: “Vì sao hôm nay cậu nói đến là đến, nói đi là đi vậy hả?” nói đến đây, cậu có chút tức giận: “Còn trả lại chìa khóa thẻ điện nước?”

Cậu giống như đứa con bị vứt bỏ, có chút ủy khuất có chút đau lòng nhìn chằm chằm vào cô: “Tớ đến là hỏi lý do đấy.”

Bách Hợp không ngờ sẽ nhận được đáp án như vậy, nói thật, Lý Duyên Tỷ đến không nằm trong dự liệu của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.