Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1333: Thanh mai trúc mã 01




Edit: Jolly

Beta: Sakura

“Mình thích quả táo nhỏ.”

“Mình thích bài hát của Thu Dương hơn.” Giọng của hai cô gái vang bên tai Bách Hợp, cô chậm rãi mở mắt, đầu còn chút choáng váng, trước đó làm bài tập lại mệt mỏi quá gục xuống bàn ngủ quên, mái tóc cột đuôi ngựa trải dài rủ xuống theo cánh tay phải.

Cô chống người dậy, trên người đang mặc áo sơ mi trắng, vừa rồi nghiêng đầu gối lên tay nằm ngủ ngoài tê tay ra, trên cánh tay còn để lại vết hằn lỗ tai. Bách Hợp đưa tay xoa xoa cánh tay, ngáp một cái, hai cô gái phía trước vẫn còn đang tranh luận, không chú ý đến động tỉnh phía sau, Bách Hợp yên tĩnh ngồi trong chốc lát, trước mặt còn bày cuốn sách luyện tập Anh ngữ, đẩy cây bút máy qua một bên, mực đã khô, bài tập trước mặt còn chưa viết được một nữa.

Bách Hợp nhìn thoáng qua, mở nấp bút máy, bơm vào chút mực nước vào ngòi bút, trên giấy nháp tùy ý vẽ ngoạt ngoẹt vài nét, thấy bút ra mực nét đều, mới đóng nắp bút lại.

Động tác của cô làm hai cô gái đang nói chuyện phía trước nghe thấy, hai người không hẹn cùng xoay đầu lại, vẽ mặt phấn chấn tươi cười nói: “Bách Hợp, cậu nói xem cậu thích bài hát nào nhất.” thần tượng hai cô gái khác nhau, tranh cãi đỏ cả mặt, Bách Hợp cười cười: “Đều nghe rất êm tai.” Nếu cô trả lời thích một trong hai người đó, một người còn lại nhất định không vui, mà nếu trả lời đều không thích, hai cô ấy nhất định cực lực thuyết phục mình, chẳng thà nói thích cả hai, hai cô gái ương ngạnh quay đầu đi, tiếp tục tranh luận. Bách Hợp cúi đầu nghiêm túc cầm bút luyện từ đơn tiếng anh trên quyển luyện tập anh ngữ của mình.

Buổi chiều ánh mặt trời chiếu lên người cô. Trong phòng học những bạn học khác ríu ra ríu rít nói chuyện, chỉ duy nhất mình cô cúi thấp đầu, một bộ dáng rất nghiêm túc của cô gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chiều thứ sáu chỉ có hai tiết học, nhà họ Bách cách trường học cũng không xa, sau khi hết tiết cô liền mang sách vở đi ra khỏi lớp.

Từ xa nhìn thấy nhà mình, Bách Hợp ngừng xe đạp. Đẩy xe đạp chậm chậm đi về phía nhà mình. Đoạn đường về nhà đi ngang qua quán trà nhỏ, cô ngừng lại. Quán trà này là hàng xóm của nhà cô, nơi này là nơi từ nhỏ lớn lên cùng với thanh mai Lý Duyên Tỷ, nhìn xuyên qua lưới sắt trước sân nhỏ Bách Hợp có thể nhìn thấy căn phòng đang đóng cửa. Cô đẩy xe đạp lên bậc thang.

Từ nhỏ cô cùng Lý Duyên Tỷ hai nhà láng giềng lớn lên cùng nhau. Cha Lý mẹ Lý đối xử với cô giống như con gái. Cho nên cô cũng có chìa khóa nhà họ Lý, cô mở cửa, dẫn xe đạp vào trong, trong phòng này thời gian dài không có người dọn dẹp, mặt đất đã có chút rêu xanh.

Trong bồn hoa không ít cỏ dại, hầu như đã che phủ hết hoa bên trong. Cô im lặng thở dài, đem ngón tay hướng về cánh cửa ấn một cái, xác nhận vân tay xong, cửa tự động mở ra.

Trong phòng lon bia ném khắp nơi, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, cũng không xua tan không khí âm u trong phòng, ti vi trong phòng khách còn mở, trên mặt đất bộ điều khiển máy chơi game quăng lung tung, trên màn hình hiện chữ game over, cô thở dài, đem trò chơi bỏ ra, tùy ý chuyển kênh tin tức, trong phòng đã có âm thanh, lập tức náo nhiệt lên, vài năm trước từ sau khi cha của Lý Duyên Tỷ qua đời, mẹ Lý tái giá, Lý Duyên Tỷ liền trở thành bộ dáng như hiện nay.

Bách Hợp bước qua đá phải lon bia, phát ra âm thanh vang dội, cô bước lên lầu nhìn thấy thiếu niên mười hai mười ba tuổi đang nằm sấp ngủ trên giường, một đầu tóc nhuộm vàng đôi má trắng nõn, giữa sợi tóc lộ ra cặp môi khô ráo đỏ mọng.

Cậu ngay cả quần và áo khoác cũng không cởi ra, trên người mang theo mùi hôi của bia. Trên mặt đất bám đầy tro bụi, có thể nhìn thấy mấy dấu chân, dấu giày, trên đất ném đầy vớ bẩn, còn có cả bãi nôn cạnh giường đã khô lại. Trong phòng mang một mùi làm cho người ta muốn nôn, cô vào phòng động tĩnh lớn như vậy, người trên giường căn bản không tỉnh dậy, có thể biết cậu ta đã uống bao nhiêu rượu rồi, Bách Hợp bước qua cạnh cậu, ngửi thấy trên mình cậu đậm đặc mùi rượu, đôi mày thanh tú nhíu lại.

Cô mở cửa sổ ra, không khí tươi mới tràn vào phòng, đánh tan ít hương vị khó ngửi trong phòng. Cô nhặt vớ bẩn trên mặt đất, đem ngăn tủ dọn dẹp. Nhà họ Lý giống như ngôi nhà thứ hai của cô, cô cầm chổi lau nhà quét dọn sạch sẽ gian phòng, trong lúc dọn dẹp cô kiểm tra tủ lạnh, bên trong không có đồ ăn toàn là nước uống có ga và bia, còn có một đống mì ăn liền.

Bách Hợp ném mớ đồ này đi, trên người cô cũng không có tiền, lên lầu nhìn thấy Lý Duyên Tỷ còn ngủ, cô không khách khí sờ soạn trên người cậu, mò được cái ví tiền, bên trong có một chồng tiền mặt và vài thẻ ngân hàng rồi cầm tiền ra ngoài, đi siêu thị một vòng trở về, cô đã lấp đầy tủ lạnh, rau quả tươi mới cô mua không ít, thịt gà bò vịt cũng mua về phân ra để đầy tủ lạnh, cô đã nấu xong cơm tối lúc bước lên lầu, Lý Duyên Tỷ vẫn còn ngủ, nhìn đồng hồ, sắc trời không còn sớm, thu dọn phòng lại đi ra ngoài mua đồ ăn, nấu cơm, bây giờ cũng sắp 7 giờ, cô đưa tay vuốt mái tóc cậu qua một bên, gương mặt thiếu niên trắng nõn còn hằn mấy dấu đỏ hiện ra, gương mặt tuấn mỹ yêu dã còn mang theo vài phần ngây thơ.

Chỉ khi ngủ, cô mới nhìn thấy cậu lộ ra vẻ quen thuộc, cô đưa tay nhéo nhéo mặt cậu, thiếu niên không kiên nhẫn chửi thầm hai câu, đưa tay muốn bắt lấy cái tay không an phận của cô, Bách Hợp nhịn không được lại nhéo hai cái, cậu có chút tức giận mở to hai mắt:

“Bách Tiểu Hợp, rốt cục cậu muốn gì hả?”

Trong đáy mắt cậu toàn tơ máu, dưới ánh mắt đen sẵm một mảnh, bây giờ như hung thần nhảy từ trên giường xuống, gương mặt tuấn mỹ tức giận đỏ bừng, đầu tóc lộn xộn.

“Tối qua cậu mấy giờ ngủ?” Nếu là người khác nhìn thấy cậu ta tức giận như thế chắc chắn sẽ bị dọa nhảy dựng, thế nhưng Bách Hợp chẳng để ý, cô hỏi một câu, sắc mặt Lý Duyên Tỷ âm trầm: “Mắc mớ gì tới cậu!” Cậu có chút buồn bực đưa tay vò vò mái tóc, ngày hôm qua cậu hẹn vài người bạn đến nhà ca hát uống bia, chơi tới hai giờ chiều, tính đến giờ chưa ngủ được 5 tiếng đồng hồ, hơn nữa này hôm qua uống bia nhiều lắm, bây giờ đầu rất nhức, hai tay cậu ôm đầu, ngồi ngược lại giường, một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng đang nhẹ nhàng xoa xoa trên trán cậu.

Lý Duyên Tỷ thoải máy rất muốn phát ra tiếng than nhẹ, nhưng rất nhanh cậu cố nén, điều chỉnh tư thế thoải mái dựa vào người cô: “Sao cậu lại tới đây?” cậu nói xong, đánh nấc một cái, mùi rượu xông lên, hương vị hun đến nỗi cậu muốn nôn ra. Cậu cố nén cảm giác này đè ép xuống, mãi sau mới hậm hực nói tục một câu, hắng giọng hỏi: “Hôm nay là thứ mấy?”

Bách Hợp rũ mí mắt, không chút nghĩ ngợi thoáng một phát túm mái tóc vàng óng của cậu: “Cậu đã một tuần không đi học!”

“Đừng quản tớ.” thiếu niên nhe răng, thờ ơ phất tay: “Dù sao mẹ tớ cũng lo ok hết.”

“Trong trường không cho nhuộm tóc vàng.” Cô nhắc nhở, Lý Duyên Tỷ trở mình, tập trung tại đùi cô, ngửa đầu ánh mắt cùng cô đối mặt: “Liên quan gì tới cậu! Tớ thích nhuộm đấy, sao nào!”

Vẻ mặt hung hăn càn quấy, vẻ mặt kêu ngạo không tuân làm người ta nhìn thấy muốn tát cho cậu một cái. Bách Hợp nghĩ vậy cũng làm như vậy, cô thuận theo tay vỗ ~bốp~ một cái vào mặt cậu, cậu không phòng bị lấy cô ra tay, cái này là vừa vặn đánh, phục hồi tinh thần lại đang muốn nổi giận, Bách Hợp lại nói: “Mình không thích.”

“Cậu không thích liên quan gì tới mình?”

Gương mặt thiếu niên giận đến đỏ bừng, giảy dụa muốn trên người cô ngồi dậy, chạy trở về giường nằm ngủ, Bách Hợp lại ghìm cổ cậu, giữ chặt làm cho cậu nằm xuống, một đôi lông mi không kiên nhẫn nhíu lại, hiển nhiên muốn nổi giận: “Móa! Cậu cho rằng tớ không đánh phụ nữ hả, thả tớ ra, tớ muốn đi ngủ!”

“Cơm tối mình đã nấu xong, cậu dậy ăn rồi ngủ tiếp.” ý đồ Bách Hợp muốn kéo cậu ta ra khỏi giường, thân thể thiếu niên tuy gầy gò nhưng lực đạo cũng không nhỏ, cậu nghe Bách Hợp nói lời này. Liền lớn tiếng nói: “Mẹ tớ cũng không quản tớ, sao cậu lắm lời thế, tớ muốn đi ngủ!”

Lý Duyên Tỷ vừa nói xong, tay Bách Hợp vốn đang ghìm cổ cậu thoáng cái buông lỏng ra, cậu không phòng bị một chiêu này, đang dùng sức quá mạnh liền ngã đùng xuống giường, đầu dụng vào giường, khiến cho đầu óc choáng váng, có chút tức giận quay lại nhìn cô, đã thấy cô mím môi, một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt kia làm cậu chột dạ, cơn giận lên tới ngực cũng không phát ra được.

“Mình làm sườn xào chua ngọt, còn nấu canh cá.” Cô bình tĩnh mở miệng, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu, cũng không phải dùng ngữ khí kể công để nói, làm cho cậu dù tức giận vì bị kéo khỏi giường cũng không có cơ hội phát tiết ra.

Đã lâu lắm rồi không có ai cùng cậu ăn cơm, trên bàn bài biện thức ăn đơn giản, còn bốc hơi nóng, ánh mắt Lý Duyên Tỷ lóe lóe, rất nhanh đè nén cảm xúc trong lòng mình xuống.

Thức ăn trên bàn đều là món cậu thích, từ sau khi cha Lý qua đời, mẹ Lý tái giá, trong nhà liền vắng vẻ.

“Nghe nói gần đây cậu gia nhập bang phái.” Bách Hợp nói ra lời này, Lý Duyên Tỷ đang và cơm, nghe xong lời này, thoáng cái liền sặc, ho đến đỏ tới mang tai.

Người gây họa còn tốt bụng đẩy tới ly nước: “Cậu bây giờ lăn lộn tới vị trí nào rồi?”

Từ sau khi trong nhà gặp chuyện không may, mẹ Lý tái giá cũng không quan tâm cậu, sau đó cậu bỏ học tụ tập với nhóm thiếu niên choai choai cùng tuổi, hàng ngày quậy phá, cách ăn mặt giống lưu manh, tóc nhuộm vàng, Lý Duyên Tỷ cảm thấy rất oai đấy, những người cùng trang lứa nhìn thấy cậu mang theo sợ hãi cùng sùng bái, nhưng bây giờ Bách Hợp vừa hỏi tới, cậu không nói được cảm thấy xấu hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.